[ScaraLumi] Nguyệt Lão [SE]

"Tôi tự hỏi, tôi đến với em ấy bằng cách nào? Chúng tôi đã đến với nhau như thế nào? Tôi cũng không nhớ rõ nữa..."

"Vào ngày đông, em đan cho tôi khăn choàng cổ, vào xuân em cho tặng tôi vòng đeo tay do chính em xâu chuỗi..."

"Nhưng đến hè năm nay... Em lại không tặng tôi món quà nào cả."

Chàng trai với mái tóc tím ngắn đến sau gáy, khoác lên người là bộ vest cùng áo khoác choàng ngoài, cầm trên tay là đóa hoa tuyệt đẹp. Anh đứng trên ngọn đồi và tựa vào gốc cây xanh kia, chẳng biết nó đã được nhiêu tuổi, chỉ biết từ lúc cả hai chia xa đã được mười năm rồi.

- Lumine, tôi nhớ em... Tôi biết phải diễn tả như thế nào đây? Đã mười năm rồi, em vẫn nằm đấy... Anh cũng đã hai tám tuổi rồi.

Anh nói với ngôi mộ trước mắt mà nước mắt như không muốn kiềm được mà trào ra, anh ấy thực sự còn vương vấn với người con gái thanh xuân của mình. Tưởng chừng mối tình thanh xuân, thanh mai trúc mã đó giờ của cả hai sẽ tiến triển thành công cho đến khi em ấy vô tình mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Anh tự trách bản thân vô tình, lại không mảy may đến sức khỏe lẫn cảm xúc của em, còn khiến em mắc thêm chứng trầm cảm và suy nhược cơ thể. Có lẽ, anh không tưởng tượng được lại em phải cảm giác đau đớn đến nhường nào.

Anh ước rằng, thời gian trở lại, anh sẽ làm lại từ đầu với em ấy, sẽ nói rằng "Anh xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả anh đã gây ra."

Anh không phải người tốt, anh không mang lại cho em hạnh phúc, còn làm cho em đau khổ, vậy mà em vẫn ráng nhẫn nhịn, trong suốt gần mười năm quen nhau tới giờ, đôi lúc anh quên đi em em vẫn không trách móc gì, cũng không hỏi han nhiều. Anh tự hỏi, trong khoảng thời gian ấy, em đã nghĩ gì?

Em không hay nói chuyện nhiều với anh mỗi lúc giận, điều này anh hiểu, nhưng chỉ cần là mua em bánh bao là em đều sẽ ưng nguyện mà tha thứ cho. Mà có lẽ, bây giờ có mua hàng trăm cái, cho dù em có ưng ý và tha thứ cho anh thì em cũng không thể quay lại được.

Anh đã rất ân hận khi biết được em mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn một tuần để em sống, thế mà em lại không thông báo cho anh một câu, không nhắn nhủ gì cho anh. Tại sao thế? Là vì khi đó em giận anh là bởi anh to tiếng với em sao? Em giận chuyện đó mà không đoái hoài tới sao?

Nhìn gương mặt của em, cho dù không nói thì nhiều phần nhìn anh là đã biết giận, em không nói gì nhiều chỉ dùng ánh mắt với cảm xúc bộc lộ, em ghét anh đến mức ấy à?

"Anh xin lỗi Lumine, là do anh không tốt... Là do anh không hiểu em..."

"Anh hiểu gì chứ? Tại sao anh lại ở đây?"

"Lumine... Em, không nhớ anh à? Anh là Sca... Scaramouche này!"

"Tôi không muốn gặp anh."

Đáp lại là lời nói hững hờ phũ phàng của em ấy, anh không thể làm trái mà cũng rời đi, khi rời đi thì có vị y tá chạy ào vào và bảo em vị bị ảnh hưởng tâm lý mà bệnh lý càng nặng hơn, em đã ngất khi anh vừa mới rời đi.

"Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân đột nhiên bất tỉnh, nhịp tim cũng đập thấp hơn, bác sĩ!"

"Nguy rồi, không được, lấy máy trợ tim đi!"

"Nhanh lên...!"

"..."

"Lumine..."

Câu cuối cùng anh chỉ có thể nói ra là tên em ấy, anh vừa sững sờ vừa bần thần không biết nên giải quyết thế nào, tay anh trở nên lạnh toát hơn bao giờ hết. Cảm giác này nó hệt như việc anh sắp rơi từ độ cao 100km vậy, mạch máu anh lúc ấy co thắt lại đến muốn banh óc.

"Không thể nào, Lumine, em ấy ổn chứ?"

"Cậu là người nhà bệnh nhân sao? Cậu ở ngoài chờ giùm tôi."

"Em ấy... Lumine..."

Anh nhìn loáng thoáng khung cảnh ảm đạm bên trong, chỉ là tiếng máy trợ tim cùng sự nỗ lực của bác sĩ nhưng người kia vẫn chưa có tiến triển gì tốt. Lòng anh lúc ấy như muốn nghẹt, tay chân co quắp, môi mấp máy, đầu thì nảy số, anh sắp hiểu tương lai đen tối gì sẽ đến với
chính mình.

"Bác sĩ, bệnh nhân, nhịp tim bệnh nhân, nhịp tim bệnh nhân mất tín hiệu rồi!"

"Xem lại thử xem, có khi máy không bắt được đấy!"

"Máy này là tối tân nhất mà bác sĩ! Bệnh nhân không còn thở nữa rồi!"

"Gọi cho người nhà bệnh nhân đi, nhanh lên, tôi sẽ ráng cứu."

"Bác sĩ..."

"..."

"Y tá, tôi nhớ em ấy một tuần sau mới chết mà, tại sao...?"

"Tại vì cô bé không những nhận nhiều cảm xúc tiêu cực nặng mà còn thêm bệnh tâm lý và bệnh ung thư, vì thế càng nặng thêm. Nếu anh chỉ đến đây vì chuyện này thôi thì cảm phiền chờ đợi kết quả."

Lòng của anh bứt rứt rất nhiều, nhìn vào bên trong vẫn thấy bác sĩ đang cố gắng dùng sức đẩy để tiếp thêm nhịp tim cho em. Nhưng nhịp tim em vẫn ở trạng thái số 0.

Anh khi đấy, đã hoàn toàn tin vào vận mệnh an bài... Anh đã sai khi không làm theo nó, giá như anh biết sửa sai, có lẽ em ấy không phải chịu cảnh thế này. Phải rồi, đáng lẽ hai người nên không biết nhau, nếu em ấy quen người tốt thì ắt hẳn giờ hai người cũng hạnh phúc lắm rồi nhỉ? Có khi năm sau tốt nghiệp thì kết hôn chẳng chừng.

Nghĩ đến chuyện này, anh lại không kiềm nổi lòng, hai hàng mi chỉ biết nhìn em với sự tiếc thương. Rồi cũng chính lúc ấy, em thực sự rời xa anh, em bỏ anh đi mà không một chút luyến tiếc, em ghẻ lạnh mà rời xa khỏi anh, không cho anh một câu xin lỗi thỏa đáng, không muốn tha thứ cho anh. Anh cũng muốn... Bù đắp lại cho em, nhưng có lẽ giờ có phép màu biến em trở lại như trước, chắc anh và em cũng không thể đến với nhau.

"Lumine, anh xin lỗi... Xin lỗi vì mọi thứ anh đã làm cho em, đều là lỗi ở anh, anh làm sai, anh vô dụng chẳng làm được gì cho em cả. Làm ơn... Tha thứ cho anh, anh xin lỗi em... Lumine..."

"Anh xin lỗi... Rất nhiều..."

"Từ việc chúng ta xích mích, đáng lý ra anh không nên khiến em tổn thương, anh xin lỗi."

"Anh nên quan tâm em nhiều hơn, anh nên chăm sóc em nhiều hơn, anh đã không để tâm mới làm em ra nông nỗi này, Lumine... Tha thứ cho anh..."

[Câu chuyện được viết dựa trên cảm hứng trầm cảm của mình vì hiện nay mình bị áp lực nên dễ sinh ra trầm cảm, bởi thế mình đã đôn vào một fic ngắn, có lẽ sẽ hơi buồn nhiều và là SE]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip