Tiếng gọi của sóng biển [P2]

Chương ba: Lời nói đầu cũng như là cuối tôi dành cho cậu

Sóng biển chỉ lặng im, cô ấy cũng như thế. Anh chầm chậm nhìn sang phía Xiangling và trả lời:

"Ừ.. Ừm.. Tớ biết rồi!"

Xiangling chống hai tay sang hai bên hông, tỏ vẻ khó hiểu"Cậu bị sao vậy? Cứ lơ mơ lơ mơ"

"Tớ..." Anh lấy tay gãi đầu

Thì là việc đó đó...

Nhưng anh lại trả lời khác suy nghĩ của bản thân, anh nói"Chỉ là đang suy nghĩ tại sao người ta gọi những cơn sóng này là sóng thôi"

Cô đứng sững người ra một lát sau đó mỉm cười nói"Câu hỏi thú vị đấy, tớ sẽ tìm hiểu nó!"

Anh gật gật đầu sau đó lặng nhìn về phía biển một lần nữa, hoàng hôn đã buông xuống và những tia nắng mặt trời đang trải dài trên những đồi cát trắng.

Sau đấy anh quay lại và nói với Xiangling"Cậu có nghĩ bắt nguồn từ cơn sóng là cảm xúc không?"

"Nay tâm tư cậu để đâu mà tình cảm đấy?"

"Tớ hỏi thật"

"Nếu cậu nghĩ cảm xúc cậu dâng trào cùng cơn sóng thì cũng có thể là một sự bắt nguồn"

Anh gật đầu, mấy bạn bè kia cũng lên gần hết rồi nên anh chưa kịp hỏi gì thêm và đành phải quay về.

"Cội nguồn của bọt biển là các sóng biển..."

Suy nghĩ ấy cứ mải vươn vấn trong tâm trí anh, tại sao đột nhiên anh lại nghĩ về cội nguồn của bọt biển chứ? Không phải nó đơn thuần chỉ là một cái bong bóng nổi lên từ đại dương sao? Nó chẳng có gì quan trọng cả.

Nhưng rồi anh lại lung lay bởi một câu nói : " Em có điều cần phải làm "

Anh bỗng nhớ lại khung cảnh ấy, một linh hồn với cơ thể hoàn toàn trong suốt như bọt biển, xuất hiện từ những làn sóng ập vào bờ...

Ánh nắng hoàng hôn ấy cũng chói nhưng cũng không thể nào tỏa sáng được bằng cô ấy.

Điều phải làm? Là điều gì? Anh tự hỏi bản thân. Cô ấy có điều gì cần làm sao?

"Childe!"

"Hả?"

"Cậu làm tớ tưởng cậu chết ngồi rồi chứ...!" Xiangling thở phào

"Chết ngồi?" Anh ngơ ngác, từ ngữ gì mà lạ vậy?

"Đùa thôi!"

Anh nhìn sang quyển sách mà cô đang mở ngay trên đùi "Bắt nguồn của bọt biển" . Hai đôi mắt anh mở to tròn ra, anh chỉ tay vào quyển sách và nói:

"Tớ mượn đọc được chứ?"

"Nhớ trả đấy" Cô đưa cho anh quyển sách ấy

Anh cầm nó và mở lại trang ấy, bắt nguồn của bọt biển... Hình ảnh những quả bong bóng trong suốt bị sóng đánh thành nhiều quả khác nhau, bị ập vào bờ và tan biến dần vào cát biển.

"Bọt biển là ngọn của sóng biển, hay là tàn tích của sóng biển khi đánh vào bờ"

Dòng chữ ấy được ghi ngay dưới cái hình ảnh anh mới xem, nó làm anh thích thú lạ thường về nó. Anh lại đọc tiếp thông tin.

Tuy rằng thông tin của bọt biển ít ỏi, cũng đúng thôi vì nó chỉ là một quả cầu trong suốt mà, chẳng có gì để nghiên cứu cả. Anh đóng quyển sách lại và đưa cho Xiangling.

"Cậu đọc xong rồi sao? Nhanh vậy?"

"Tớ coi lướt qua thôi" Anh nói.

"Ừm..." Cô vuốt nhẹ lớp bìa của quyển sách, nói thì thầm"Tớ nghĩ tớ có câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của cậu rồi"

Đôi mắt anh lộ rõ vẻ thích thú, anh rất nóng lòng khi nghe cô trả lời nó.

"Tớ nghĩ nha.. Nếu cảm xúc bắt đầu từ những cơn sóng hoặc ngược lại.. Tớ nghĩ do nó là một cảm giác cậu chưa từng nghĩ đến"

"Cảm giác chưa từng nghĩ đến?"

"Ví dụ như, người ta hay bảo rằng cảm xúc của chúng ta lúc yêu như cơn sóng vậy, ập đến và mạnh mẽ bất ngờ và cũng tan biến và phai màu đi bất ngờ"

Câu nói ấy khiến anh ngạc nhiên, giống như anh đã từng trải qua nó vậy. Đầu anh lại suy nghĩ một cảnh tượng cô gái với mái tóc màu vàng đang ngồi trên một thanh chặn ở đường lên đồi núi, cô gái ấy có cảm giác y hệt... Cô gái bọt biển anh đã gặp

Anh để tay lên đầu, đột nhiên cơn đau đầu ấy xuất hiện. Xiangling có vẻ bất ngờ trước phản ứng này.

"Cậu có sao không?"

"Không sao... Chẳng qua tớ nhớ lại gì đó thôi"

"Xin lỗi nếu cậu không muốn tớ nói nữa"

"Cậu cứ nói đi, không sao"

Cô có vẻ e ngại, vì cô nghĩ bản thân đã đánh động đến cảm xúc của anh. Chongyun bỗng quay xuống và nói:

"Xiangling, Xinyan bảo cậu lên chỉ cậu ấy nấu vài món kìa"

"Hả? Ờ..ừm..!"

Cô bước đi và chỉ có mỗi mình anh ngồi đấy.

Thầy Zhongli bỗng đặt tay lên ghế và nói bằng khẩu hình miệng nhưng anh lại hiểu được, đó là "ở phòng thí nghiệm, Lumine"

[...]

Anh đến phòng thí nghiệm đấy theo lời nói của thầy, buổi chiều hôm ấy nắng lại nhẹ đi thất thường thay vì gắt gỏng. Thầy Zhongli đang đứng trên bục, người thì dựa vào cái bảng xanh ấy. Tiếng kéo cửa của anh làm thầy ấy chú ý, đôi mắt rời khỏi quyển sách sinh học.

"Thầy tìm em có việc gì?"

"Lumine, em muốn tìm em ấy đúng không?"

Anh ngạc nhiên, phải rồi. Anh nhớ ra mục đích anh đến đây vì cô ấy mà, nhưng tại sao thầy ấy biết được? Thầy ấy có mối quan hệ gì với cô?

"Tại sao thầy biết em ấy?"

Thầy ấy lắng xuống một tí sau đó nói"Năm ngoái em ấy có học lớp của em mà, sao thầy không biết được?"

Anh lại bất ngờ, học cùng lớp với anh sao? Tại sao trước giờ anh chẳng nghe gì cả, cảm giác như cô ấy chẳng bao giờ học với anh cả. Anh cảm thấy lạ lẫm.

"Em không nhớ gì về em ấy à?" Thầy nhìn qua anh với gương mặt ngớ ngẩn, thầy lấy một cuốn sổ chứa danh sách học sinh và lật ra cho anh xem

Thầy lướt đến trang có hình của cô, sau đó chỉ vào"Năm trước em học lớp 2B, hai đứa còn hẹn hò nữa cơ mà?"

Đôi mắt anh như không thể tin tưởng vào nhau được nữa. Anh không hề có cảm giác gì lúc trước, về lớp học trước cũng như mối quan hệ giữa hai người. Anh như đứng hình.

Một hình ảnh hiện ra, một chàng trai với mái tóc cam nâu đang đi tới bàn cô gái mái tóc vàng óng cùng đôi mắt hổ phách đang hí hửng thưởng thức bữa trưa của chính mình.

"Cậu trông vui nhỉ?" Cậu ta ngồi xuống vào ghế đằng trước, quay người lại nhìn vào cô gái ấy

Cô gái ấy chỉ nở lại nụ cười với cậu con trai và nói"Anh hai tớ làm đấy, anh ấy giỏi nấu nướng lắm!"

Anh có thể cảm thấy được, tình huống này rất quen thuộc, nhưng tại sao anh không nhớ gì cả chứ?

Anh vịnh đầu của mình lại, cố cho bản thân nhớ lại những kí ức nhưng thứ anh nhớ chỉ có mấy đứa bạn học nhạt nhẽo mà thôi.

"Childe? Em làm sao thế?"

Anh đẩy mạnh tay của thầy giáo ra với vẻ mặt đầy sự sợ hãi, thầy ấy cũng không có phản ứng gì lại, chỉ lặng lẽ lại vị trí cũ, đặt cuốn sách lên bàn và thở dài:

"Thầy biết em muốn nhớ quá khứ nhưng mà.... Em nên quên con bé ấy đi"

Anh lắc đầu. Đầu anh như muốn nổ tung vậy, nhưng anh chẳng suy nghĩ được gì trong tâm trí cả, hoàn toàn trống rỗng.

"Em muốn nhớ cũng vô ích thôi, ký ức của em đã bị xóa rồi.. Nếu muốn nhớ lại cũng hơi lâu đấy"

Anh ngạc nhiên, nhìn sang phía thầy và nói"Là sao vậy thầy?"

"Em bị xóa ký ức rồi"

"Tại sao?"

"Thầy không biết, đó là việc riêng tư của em mà"

Anh như bất lực, ngồi khuỵa xuống trong vô vọng.

"Em đã đến đây rồi nên thầy sẽ không bỏ công sức của em là thừa đâu"

Thầy ấy cầm cuốn sách sinh học, lật vài trang và nói:

"Em hiểu cảm giác mềm mại chứ?"

Anh giật mình, ngước lên nhìn chằm chằm thầy rồi lắc đầu.

"Cảm giác mềm mại là lúc em cảm thấy đầu óc được thả lỏng hết cỡ, đó là một câu nói nghĩa bóng"

Anh có cảm giác không quan tâm lắm về việc này, thầy ấy lại nói tiếp.

"Thế em nghĩ bọt biển có mềm mại không?"

Anh ngơ người, thầy ấy đang hỏi câu quái gì thế?

Thầy hỏi anh xong, biết rõ anh sẽ không trả lời được nên tự trả lời"Em biết nó mềm mại đồng nghĩa với việc em sẽ thấy nó tan biến mãi mãi"

Anh không rõ điều này có nhằm đến anh hay không mà hàm ý của nó na ná với những gì anh đang gặp, chính là cô ấy dưới dạng bọt biển, ý của thầy là nếu chạm được vào cô ấy sao? Không thể nào, dù tan biến cũng sẽ liền lại thôi.

"Em nghĩ bọt biển nếu chết đi sẽ còn sống chứ?"

Thầy ấy lại hỏi câu khó nữa rồi, anh chỉ biết trả lời đại"Không ạ"

"Có sống chứ nhưng sống trong không khí"

Vậy tức nghĩa là nó cũng chết mà thôi. Thế thầy ấy hỏi để ám chỉ thôi.

"Thầy muốn ngày mai em dẫn thầy đu gặp em ấy, được chứ?"

"Gặp cô ấy sao?"

"Ừm"

"Chuyện đó"

"Em không đồng ý à?"

"Cái này em chưa chắc, nếu có thể thầy đến đó và hỏi em ấy thử nhé"

Thầy ấy cười và nói với anh"Được thôi!"

[...]

Ngày mai, hai người đến đúng vị trí bãi cát trắng ấy, ánh bình minh của biển rọi sáng khiến cho mặt biển trở nên có hồn hơn. Anh bước từng bước trên cát trắng mịn và đi đến bên mép của nước với bờ, anh hô lớn:

"Này!!Tôi đến chơi với cô đây!!"

Anh hô xong thì lặng im, vài giây sau một cơn sóng ập đến, trong cơn sóng ấy xuất hiện cô gái với mái tóc vàng hòa vào với biển cả.

Đôi mắt cô từ từ hé ra, cô nhìn dáo dác xung quanh.

Thầy ấy không tin vào cảnh tượng trước mắt và đứng ngây người ra một lát, cô nhìn vào anh và nói:

"Anh đến chơi với tôi sao?"

"Ừm, nay.. Tôi có dẫn thầy của tôi theo nữa..."

"Thầy của anh?" Cô nhìn sang, đôi mắt cô tỏ vẻ ngạc nhiên

"Thầy ấy là giáo viên dạy Sinh trường tớ"

Cô trố mắt nhìn thầy ấy, thầy cũng như thế. Anh đứng trơ người ra và chẳng hiểu hai người họ đang làm gì, anh lay thầy tỉnh dậy:

"Thầy, sao thầy trông ngạc nhiên vậy?"

"Ừm thì..."

Cô cũng trở về trạng thái ban đầu, và bắt đầu bối rối.

Anh chẳng hiểu gì cả, giữa hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?

"Cả hai người, có chuyện gì vậy?"

"Childe, em có nhớ em thích em ấy không?"

Anh lắc đầu, và khẳng định"Không, em mới gặp cô ấy gần đây mà"

Thầy ấy nhìn có vẻ hơi trầm trọng, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô thì cứ im bặt mà rầu rĩ gì đấy.

"Vậy em thực sự không nhớ gì về lớp 2B sao?"

"Thầy nói gì vậy chứ? Em không hiểu.." Anh nắm chặt tay lại, nghiến răng"Thầy nói mấy câu đó có ý nghĩa gì?"

Thầy ấy im lặng, sau đó nói"Vì em ấy chết do em đấy"

"Hả?" Anh ngạc nhiên sau đó quay phắt lại, anh nghe rõ mồn một Aether bảo em ấy bị bệnh hiểm nghèo mà, tại sao lại thế được?

Lumine như muốn khóc nấc lên, cô cứ lắc đầu liên hồi"Không.. Không phải đâu..."

"Anh đã bảo từ đầu em nên mù quáng mà Lumine?!" Thầy ấy quát lớn

Cô đứng trơ ra đấy, và chẳng thể làm gì được. Thầy đứng khựng lại và nói:

"Em yêu hắn, nhưng hắn đã làm gì em? Giết em cơ mà?"

"Đừng nói nữa!" Cô ngồi thụp xuống, bịt tai lại

Anh như không muốn nghe những điều nãy giờ mình nghe thấy, nhưng mọi thứ đều lọt vài tai mình cả rồi. Giết cô ấy? Lumine sao... Cô ấy..

Đầu anh ngờ ngợ một hình ảnh chàng trai đang siết chặt cổ một cô gái, cô ấy đang giãy dụa nhưng người ấy chẳng buông tha. Cánh tay cứng cáp ấy cứ vồ lấy cô khiến cô tuyệt vọng, và sau đấy cô gái ấy buông lỏng tay ra.

Anh lắc đầu, ôm lấy đầu của bản thân.

"Không!Không thể nào....!"

Mình không thể nào giết cô ấy được, không thể!Anh nhìn sang cô một cách lặng lẽ, đôi mắt anh như thất thần.

"Em bị triệu chứng tâm thần phân liệt, nên em gây ra chuyện đó mà em chẳng nhớ gì cả" Thầy ấy nói

Anh không muốn nghe nữa, không muốn tin vào điều trước mắt nữa. Anh cảm thấy ghét bản thân mình quá, có điều gì khiến anh chết ngay được không?

Zhongli tới gần anh, đạp mạnh anh ra xa, đôi mắt tức giận đùng đùng"Là do cậu... Nếu không, cô ấy yêu tôi sẽ không chịu cảnh thế này...!"

Lumine chẳng thể cản được hai người lại, cô không thể chạm vào họ được. Cô trở nên bất lực và chỉ có thể đứng nhìn thôi.

"Em.. Chỉ nhớ... Em đã bóp cổ cô ấy!"

"Còn nữa đấy" Zhongli đấm mạnh vào mặt cậu, rồi quát lớn"Cậu hành hạ em ấy đủ điều, cậu đánh em ấy... Cậu thương em ấy rồi cậu tự nghiền nát em ấy!"

Những lời nói ấy như ghim thẳng vào tim anh, không lẽ bản thân anh lại tệ bạc đến thế sao? Anh lại nhìn sang cô, cô chỉ biết né tránh ánh mắt của anh. Anh nhận ra rồi...

Anh lụi cụi đứng dậy và nói"Tôi không biết bản thân đã tồi tệ với cô ấy đến thế... Tôi biết bây giờ xin lỗi cũng đã quá muộn", anh siết chặt tay lại, rưng rưng nước mắt"Nhưng tôi... Muốn... Đền đáp lại cô ấy"

"Bằng cách nào?"

"Bây giờ, anh có đánh tôi... Đến chết thì cũng chẳng rửa nổi tội lỗi ấy của tôi"

"Nên tôi nên giết anh sao?"

"Zhongli!Đừng..."

Zhongli nhìn sang cô với vẻ bực dọc và nói"Em không cần thương xót cho kẻ tệ bạc ấy"

Anh nhìn rõ vẻ thương xót ấy của cô dành cho anh, rõ ràng.. Anh đã làm việc xấu nhưng cô vẫn không oán trách gì sao?

"Tôi.. Tôi sẽ thực hiện điều ước cuối cùng cho cô ấy!" Anh hét lớn

Thầy ấy im lặng một hồi, rồi lại trở mặt đi"Nếu không được hãy tự sát đi nhé"

"Tôi hứa!"

Anh nhìn vẻ mặt của cô, sau đó bảo"Yên tâm đi, anh làm bao nhiêu tội xấu với em.. Anh sẽ đền bù lại"

Cre ảnh : https://twitter.com/s_h_i_o__n/status/1415180502709927936?t=zZFNBnSYO6zeteV_zsgz0g&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip