[Venlumi] Đồi lộng gió

"Lumine này, mấy thanh âm này biết nói đó"

"Sao?Nó nói gì?"

"Nó nói sự đơn giản và thuần khiết của cậu thật là đẹp"

Câu nói của anh vẫn luôn đọng lại vào tim cô khi ấy, đó là lần mà anh đã dẫn cô lên một ngọn đồi nằm ngay sát biển, sau đấy anh ấy cầm cây đàn tri kỷ đàn vài khúc dịu êm.

Anh ấy nói dù cô có ở đâu nhưng thanh âm này cũng có thể chạm tới nhịp tim của cô, từng âm điệu một sẽ thấm vào cơ thể của cô.

Ting ting

Đó là những điệu nhạc mà cô nghe được, nó không phải trông rất nhẹ nhàng hay sao?Cô đã đứng trông nó từ chiều đến gần tối.

Thật tiếc, công việc không cho phép chúng tôi ở cạnh nhau bao lâu, mỗi lần muốn gặp nhau thì ít nhất phải một tháng. Nghĩ sao hai người yêu nhau nhưng lần gặp mặt chỉ đếm lên đầu ngón tay?

Cô thì bận việc ở Liyue, công việc ủy thác ở đây nhiều đêm nỗi xếp chồng lên nhau, cả mấy nhiệm vụ lẻ tẻ bên ngoài nữa là đủ mệt mỏi.

Nhưng cũng may ở đây có người giúp cô cứu khỏi hiểm họa thiếu tiền đó là Childe, anh ta đã cho cô vay nhưng còn trả thì chưa xác định rõ.

Nah.. Cũng chịu thôi bởi cô cần sắm đồ chứ ha?Mượn mỗi lần cũng ít chứ không đến phá gia bại sản đâu.

"Lumine... Hôm nay có người kiếm em đấy!" Một người ở gần đó nói với cô

"Ai vậy?" Cô liền bỏ dở công việc đang làm và đi đến chỗ mà người đó nói

Nơi này, cô thấy rất quen sao nó trông giống như ngọn đồi khi đấy thế?Nhìn nó ngay khích với trí nhớ cũ của cô.

"Lumine, lâu không gặp em nhỉ?" Một cậu con trai cầm cây đàn với bộ quần áo quen thuộc

"Venti...?"

"Haha, tưởng em quên tôi rồi" Anh quay ngoắt lại rồi cười mỉm

Cô cảm thấy mừng rỡ lắm, muốn chạy đến ôm mà chân cứ đứng vững như thế. Hôm nay cô bị sao thế này?Đầu óc không ổn đến nỗi cả nhấc chân đi cũng không được sao?

"Hình như chúng ta đã mấy tháng rồi chưa gặp nhau đấy" Anh đến và choàng tay qua cổ của cô

"Ừm... Công việc của Liyue khá nhiều nên em không đủ thời gian để hẹn gặp anh"

"Thôi không sao, dù gì cũng đã đến rồi thì sao chúng ta không ngồi tâm sự nhỉ?"

Anh ấy đã kể sự việc ở Monstard mấy nay cho cô nghe, mọi người đều vui vẻ và náo nhiệt như hôm nào. Mấy lũ Hillichurld đấy cũng ít bẻn lẻn tới thành nhiều.

"Với lại công việc của anh cũng tiến triển khá tốt đấy!"

"Hửm?Sao?" Cô tò mò muốn nghe xem

"Anh đã đi sáng tác ở khắp nơi không chỉ riêng Monstard thôi đâu mà cả Liyue đấy"

"Có nghĩa là... Chúng ta..."

"Ừm, sẽ gặp nhau dài dài..."

Niềm vui ấy vừa mới hiện lên thì cô lại mất hi vọng, nếu nói về sự truyền tải thông tin thì mấy người dân ở đây chả thua kém gì. Họ truyền người này sang người khác về việc tình cảm của chúng tôi là chết.

Cô và anh ấy vừa quen nhau không lâu và cũng không có thừa nhận yêu nhau với ai khác ngoài bản thân hai người. Bởi không ai muốn có chút phiền toái gánh nặng lên bản thân cả.

Thật đấy, kể cả người kị sĩ hay người gần gũi cô còn chưa nói gì hết.

"Em có nhớ ngày chúng ta chính thức quen nhau không?"

"Là ngày... Chúng ta xa cách?"

"Ừm, chính xác" Anh cười mà lòng cứ gợn gợn nỗi đau thấu

Đúng là vào cái ngày đấy, là mấy tháng trước lúc vào ngày nguyên tiêu, cô và anh hai người đã tự ngắm pháo hoa nở trên bầu trời trên ngọn đồi này.

Hai người đã hứa không rời nhau hoặc nếu có rời thì một trong hai người sẽ tự kiếm người kia nếu không có trở về. Và như thế, sau khi anh ấy chính thức thốt lời tỏ tình với tôi sau màn pháo hoa thì một tai họa ập đến.

Anh phải đi bởi vì có một công việc cực kỳ quan trọng, đến nỗi không hứa hẹn với cô thời gian gặp mặt, từ đó liên lạc giữa cô và anh nới lỏng dần, cô cũng không nghĩ rằng thời gian từ lần đó tới nay đã rất lâu rồi.

"Lumine, em vẫn đẹp như xưa nhỉ?" Anh đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vàng óng dài tới lưng người

"Ừm... Tóc em đã dài ra rồi"

Đã mấy năm rồi chúng ta mới nói chuyện nhỉ?Thật không đếm nổi nhưng nay anh đã cao hơn cô rồi sao?Cô đứng chỉ gần bằng ngực của anh thôi đấy.

Những thứ nhỏ nhoi này lại khiến tim cô như thắt lại, mắt cứ lâng lâng cảm xúc khó tả, là vui hay buồn đây?Cô không kiềm được từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, cô vui lắm... Mỗi ngày trôi đối với cô thật chán nản nếu thiếu một bức thư anh gửi hằng ngày.

"Đã lâu rồi anh chưa gửi thư cho em nhỉ?"

"Em cũng không nhớ..."

Cô muốn hỏi rằng liệu khi đấy công việc gì khiến anh tất bật chẳng hề năn lại với cô dù chỉ một chút thôi cũng được, tại sao anh lại rời đi?Công việc đó rất quan trọng sao?

"Xin lỗi vì khi đấy không thể nói lời nào với em trước khi đi"

"Tại sao...?"

"Hửm?"

"Tại sao... Anh ... Lại đi cơ chứ?Em còn chưa kịp... Ở với anh lâu hơn" Cảm xúc của cô bây giờ thật hỗn độn, cô đã nói ra ý nguyện mình muốn rồi nhưng khi đó liệu cô có phải là người ích kỷ hay không?

Anh chỉ nở nụ cười rồi đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, cô ấm ức"Có phải em ích kỷ lắm không?Đột nhiên lại nghĩ muốn bên anh lâu hơn..."

Chẳng phải bây giờ anh đã bên em nãy giờ sao?Đủ lâu chưa?Không, đó chỉ là lời nói cô tự bộc phát trong lòng mà thôi.

"Em nói gì thế?Ích kỷ sao?Anh còn tưởng đó là mình"

"Ý anh là...?"

"Anh lúc đó đã nghĩ rằng, ước gì công việc đó có thể ở cạnh em thì hay biết mấy, thế mình có thể bên em ấy mỗi ngày rồi"

Cô không tin vào tai mình là anh ấy lại nghĩ ra như thế, vậy đó cũng là một hành động ích kỷ?

"Đó cũng là ích kỷ đúng chứ?Rất rất.."

Cô đưa tay lên má anh"Không, không bao giờ!"

"Hả?"

"Đó chỉ là ước nguyện của anh thôi, làm sao ích kỷ được chứ?!Ai cũng có quyền ước mà!"

Nghe cô nói mà lòng anh thấy nhẹ bẫng"Vậy là ước nguyện của em cũng không ích kỷ đâu đấy!"

"Hả... Nhưng..."

"Đừng có cãi, không phải em nói ai cũng có quyền ước sao?"

"Ừm..." Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời

Anh nâng cằm cô lên, tay kia ôm lấy vòng eo của cô. Môi hai người chạm vào nhau và hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời, họ bây giờ ước nguyện của cả hai chỉ là muốn bên nhau đến suốt đời không lìa xa.

[Combo ảnh]

https://twitter.com/mz_0810/status/1393559242825617415?s=19

https://twitter.com/agril0130/status/1392395861750009859?s=19

https://twitter.com/Aikom_Love/status/1392156441595633666?s=19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip