[XingLumiDi] Trung Khuyển Trung Thành Bên Người
TRUYỆN MANG TÍNH CHẤT MÁU CHÓ, KÈM THEO ABO NỮA. KHUYÊN CÁC BẠN KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THỂ LƯỚT QUA
"Xingqiu, thành tích hôm nay của con rất xuất sắc, ba rất tự hào về con" Một người đàn ông trung niên, đôi mắt nhìn vào phiếu điểm với ánh mắt đầy hãnh diện.
"Phải thưởng cho thằng bé phần quà gì đó nhỉ?" Người mẹ nói.
"Không cần đâu ạ" Anh mỉm cười.
"Mà nay sao không thấy vệ sĩ của con đâu nhỉ? Con bé đi đâu rồi?"
"Cô ấy bảo là sẽ đi công việc hai tháng ạ"
"Hả? Vậy ai sẽ là vệ sĩ cho con đây?"
"Mẹ đừng lo, chúng ta có thiếu vệ sĩ đâu"
"Ừm, được rồi... Con đi đi, chiều nay ba với mẹ sẽ dẫn con đi ăn"
"Vâng ạ" Anh lùi ra sau và đóng nhẹ cánh cửa gỗ to đùng ấy, nở nụ cười đầy nham hiểm.
Anh quay gót đi về căn hầm của nhà, nó là căn hầm bí mật mà ba mẹ đã dành tặng cho anh. Chỉ có anh mới được nắm giữ chìa khóa mật của nó. Anh mở cửa, đóng cẩn thận và đi xuống dưới, anh có thể nghe rõ cảm giác tim của bản thân như nhảy vụt ra bên ngoài.
Bước chân đặt đến bậc cuối, trước mắt anh là một người con gái, mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần tay đen mun. Đúng, cô ta chính là vệ sĩ của anh. Nói con gái là vệ sĩ thì hơi sai nhỉ? Nhưng cô ta... Có một sức mạnh kì bí, cô ta đã đánh bại người cao to hơn bản thân chỉ với vài cú quật đơn giản.
Đó là lí do mà gia đình anh phải cho cô ta làm vệ sĩ của anh ngay.
"Lumine~ tới giờ ăn rồi!" Anh cười mỉm, cởi áo ra, từ từ bước đến chỗ cô.
Ánh mắt cô mở lên, nó đẹp và lung linh sắc sảo đến mức anh không kiềm chế được.
"Ai da~ tôi quên cởi xích cho cô rồi" Nói rồi anh cởi dây xích trên tay, cổ và thân cho cô ra, cuối cùng đến cái bịt miệng, vừa gỡ ra từng giọt trắng nhiễu xuống, càng khiến anh thêm hưng phấn.
Cô lao đến và túm lấy cổ anh, cắn chặt.
"Agh! Đau quá đấy Lumine" Anh xoa nhẹ, miệng cười thỏa mãn.
Cô ấy có một điểm mà anh đã phát hiện được, đó chính là cô ta có một điểm khống chế, nếu anh đả động đến đó thì sẽ gây mất bình tĩnh cho cô ấy. Sức mạnh cô ấy sẽ mạnh hơn nếu hấp thụ đủ lượng chất dịch từ người khác, hệt như một con quỷ dâm dục.
Cô ta nếu trong trạng thái này, sẽ không thể nào nói được, không hẳn là câm nhưng cô ấy sẽ chỉ kêu gào như những con thú mà thôi.
Cô nắm lấy quần anh và kéo roạt xuống một cách mạnh bạo, da thịt anh lộ ngay trước mắt, bên dưới anh đang chảy giọt, nó khiến cô trở nên bạo dạng hơn.
"Haha... Chắc tôi hưng phấn quá rồi" Anh giang chân ra, ánh mắt trở nên khiêu gợi hơn bao giờ hết. Anh kéo dãn nơi chảy nước kia, nhằm thu hút cô nhiều hơn, anh cười khì, nói"Thưởng thức nó đi, Lumine~"
"Grrr..." Cô tiến tới, mút vào chỗ đấy, lưỡi của cô xoáy sâu vào bên trong khiến bên dưới anh càng ra nhiều thêm.
"Hah... Ahh... Tôi mẫn cảm quá rồi" Anh thở hổn hển, khuôn mặt đã đỏ bừng hết, đây cũng là lần đầu của anh, anh có hơi run một chút.
Cô bắt đầu cởi quần ra, phần bên dưới lộ rõ rệt, anh có chút sợ sệt với thứ đó, hơi lùi lại. Nhưng mục tiêu của anh chính là điều khiển được con thú hung hãn này, anh phải kiềm chế.
Cô đưa cái vật ấy vào bên trong anh, từng lớp da thịt anh như khít lại.
"Ahhh... Từ từ thôi..."
Cô cúi người xuống, đâm sâu vào trong, cảm giác vật ấy thúc mạnh và đâm vào từng khứa thịt khiến anh đau điếng, hai tay ôm chặt lấy cô.
"Hah... Ahhh... Sâu... Quá đấy"
Tay cô cầm lấy một bên chân của anh, giơ lên cao sau đấy thúc vào vài lần, anh cảm thấy cơ thể bản thân như rã rời, toàn thân anh run rẩy. Anh không nghĩ ngợi được gì cả.
Sau vài tư thế, cô đâm sâu lần cuối và bắn vào trong, nó khiến anh tan chảy, còn có những dòng chảy ra xuống nền đất. Anh biết việc thuần phục một con quái thú sẽ không dễ dàng, phải hiến dâng cho nó cơ thể của mình.
Cô rút đó ra, có vẻ như xong rồi. Anh quay người lại, kiểm tra trên cơ thể cô, có khắc dấu ấn, đúng, chính là nó! Như vậy anh đã thành công rồi, một cách thuần phục dễ dàng. Nhưng anh cảm thấy toàn thân sắp không đi nổi nữa, còn đau âm ỉ bên trong.
Cô nhìn anh, sau đấy ẵm anh lên đặt xuống cái giường bên đấy, lấy cái chăn mỏng lau chùi cẩn thận.
"Cảm ơn nhé... Tôi tưởng bản thân sẽ không đi được rồi chứ"
Cô gật đầu và vẫn tiếp tục hoàn thành công việc.
"Thường thì cô phải làm vậy mới có thêm sức mạnh sao?"
Cô lại gật đầu, sau đấy ngồi xuống, một cách lẳng lặng.
"Tại sao cô lại chấp nhận tôi dễ dàng vậy?"
Cô im lặng.
"Là vì tôi sao?"
Cô gật đầu, ánh mắt nhìn về phía anh đăm đăm. Anh mỉm cười mãn nguyện, cảm giác vui sướng trong lòng. Anh định sẽ mua một dây xích cổ, có lẽ nó sẽ hữu ích.
"Tôi đi một chút nhé? Lát tôi quay về"
Nói rồi anh rời khỏi căn hầm đấy.
[...]
Một lúc sau, đúng như đã hẹn, anh đem theo bên mình một cọng dây thừng kèm theo vòng xích cổ. Ánh mắt mỉm cười tiến về phía cô. Anh đi lại, cúi người xuống và cột cái vòng ấy lên cổ cô, còn dây xích sao? Anh để riêng, nếu được sẽ cột nó vào luôn với vòng cổ.
"Tuyệt đẹp~" Anh nở nụ cười dâm đãng, mắt anh chuyển sắc, anh đã nghĩ ra hàng ngàn thứ khác nhau gì đó trong đầu rồi.
"Nếu tôi ra lệnh cô dừng, cô phải dừng, nếu không tôi sẽ trừng phạt cô" Anh nắm thử vòng cổ, giựt nhẹ.
Cô gật đầu, trở nên ngoan ngoãn.
"Cô làm trái ý, không tuân theo tôi, cũng sẽ bị tôi trừng phạt, hiểu chứ?"
Cô cũng gật đầu tiếp. Anh mỉm cười khoái chí, đi lại và vỗ đầu cô, nói:
"Ngoan~ thế mới là bảo vật của tôi được chứ?"
Cô ngước lên, hình như có điều gì muốn nói.
"Sao thế?"
Cô lắc đầu, sau đó dụi đầu vào người anh, tựa như một con hổ ngoan ngoãn được thuần phục. Anh xoa đầu cô, trong đầu anh đã nghĩ ngợi ra vài điều gì đó, chắc chắn nó không tầm thường rồi.
Ngày hôm sau, anh lại đến tầng hầm, cô trông có vẻ đói, dụi đầu vào người anh.
"Được rồi, tôi sẽ cho cô liền đây, hôm nay tôi hơi mệt nên làm nhẹ thôi đấy" Anh cởi đồ xuống, bước tới cái ghế đặt giữa phòng và ngồi xuống, giang rộng ra, mỉm cười nói"Lại đây nào~"
Cô tiến lại gần, liếm bên dưới anh, anh vẫn mẫn cảm như vậy, chỉ mới một chút đã cảm thấy bên dưới ướt đẫm. Cô bấu chặt lấy hai đùi anh, đưa từng chất dịch đó vào trong miệng.
"Ah... Hah... Ngươi vẫn làm tốt như hôm qua nhỉ?" Anh nói mà giọng có chút run rẩy, nhìn cô với gương mặt đỏ bừng.
Cô đứng dậy, cởi quần xuống, và đâm cái vật đấy vào sâu bên trong, anh cảm giác nó như tới tận ruột của anh.
"Này...! Sâu... Sâu quá đấy!" Anh quay mặt lại, lấy tay nắm lấy tay của cô.
Cô vẫn làm liên hồi, không chú ý đến lời anh nói, anh nghiến răng, quay người lại và vả vào mặt cô cái chát.
"Ta đã bảo sao? Nhẹ nhàng thôi"
"..." Cô ấy lặng thinh rồi gật đầu, đẩy nhẹ lại.
"Được rồi, dừng lại đi"
Cô dừng lại.
"Đúng là lì lợm, chẳng nghe tí nào" Anh cọc cằn đứng dậy, vệ sinh và sau đấy đi một mạch, bỏ cô đứng đấy với vẻ mặt ủ rũ.
Mấy ngày sau đó vẫn như vậy, cô vẫn hấp thụ anh. Đến một ngày, cô đột nhiên biến mất do sự bất cẩn của cô người hầu, anh đã trục xuất cô ta ngay lập tức ở một nơi hoang vắng.
Cạch...
Cánh cửa tiệm mở ra, một người đàn ông với mái tóc đỏ, được búi thành đuôi ngựa, đang sửa sang những chậu bông trên tủ.
"Ai đấy?" Anh quay người lại, trố mắt khi nhìn thấy cô"Lumine?! Cô bị sao thế này? Người cô... Sao đầy vết thương thế?"
Anh vội đi tới, định chạm lên mặt để xem xét vết thương nhưng cô hất đi, lặng lẽ bỏ vào bên trong. Anh chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng.
Cô đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống im lặng. Cô chẳng biết làm gì nữa. Cô cầm cái vòng cổ, lặng lẽ nhìn nó, cô muốn nói gì đó nhưng chỉ biết giấu nó trong lòng vì cô chẳng nói được.
"Lumine, em sao vậy?" Anh ấy gõ cửa, với giọng nói đầy lo lắng.
Cô đứng dậy và mở cửa, mặt thiu thiu buồn. Anh cảm giác có gì đó không đúng, nói:
"Là tên thiếu gia đó làm gì em đúng không?"
Cô giật mình nhưng chẳng đáp lại gì cả, cô lắc đầu.
"Em khờ thật đấy, anh đã bảo ở bên anh đi, ở bên hắn chi vậy?"
Cô siết chặt tay lại, cô không biết. Cô chỉ biết lặng im. Anh cảm thấy bực dọc, vì cô đã rời đi, lựa chọn hắn thay vì anh, hắn chả có gì tốt đẹp cả, cô đều bị lừa, họ chỉ định lợi dụng cô thôi.
"Lumine, còn cái dây xích này? Hắn làm cho em sao?"
Cô gật đầu, điều đó càng khiến anh gan tức.
"Bỏ nó đi"
Cô giật mình, trố hai mắt nhìn anh.
"Anh nói bỏ nó đi!" Anh tiến tới, nắm lấy vòng cổ.
Cô lúng túng, chặn tay anh lại, không cho anh gỡ nó.
"Tại sao?! Em cần được giải thoát, như thế khác gì mộ con chó trung thành chứ?!"
Dù nói thế nhưng cô vẫn cố ghì cho chặt cái vòng cổ đấy, cô không muốn buông. Sau một lúc cố gắng, vẫn như công cốc, anh không thể nào gỡ nó ra được.
"Anh báo trước, anh sẽ làm điều gì đó với hắn"
Nói rồi anh quay gót rời đi, với vẻ mặt lạnh lùng.
Cô quay trở về phòng, ngồi nín thít được vài ngày, cô chẳng muốn ăn gì cả, cô cảm thấy thiếu thốn điều gì đó.
Cô đi đến đây không phải cô tự muốn mà là anh ấy bảo vậy, Diluc bảo cô đến đây theo cảm tính, anh ấy có thể nói với cô thông qua nội tâm. Mối quan hệ giữa cô với anh ấy lúc trước chính là bạn trai và bạn gái nhưng cô đã cắt đứt nó, cô đi theo bọn họ chỉ vì họ hù dọa anh ấy với lí do chả đâu vào đâu.
Cánh cửa sổ bật tung ra, gió từ bên ngoài thổi vào. Cô bất ngờ khi trước mắt mình là anh ấy - Xingqiu, anh đã tìm ra nơi này một cách nhanh chóng, nhưng khi thấy anh cô bỗng chui rúc lại, sợ bị đánh.
"Nào, đừng sợ, ta nghĩ mấy nay ngươi cô đơn khi không có ta lắm đúng không?" Anh bước chân xuống, tiến tới chỗ cô với nụ cười mỉm.
"Grrr..." Cô có hơi rụt rè mặc dù bản thân cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy anh.
Anh ngồi xuống giường, nói"Cái nơi tồi tàn này, là nơi ở cũ của ngươi sao?"
"Mmm..." Cô khẽ nói.
"Haizz... Ta sẽ gỡ phong ấn liền, nhìn ngươi không nói được trông chướng mắt lắm" Anh ấn vào đầu cô một cái mạnh.
"Ah..." Cô bỗng thấy thanh quản mình được hoạt động trở lại.
"Nào, nói "chủ nhân" thử đi"
"Chủ... Nhân?"
"Haha, tốt lắm" Anh xoa đầu cô, cười tủm tỉm, vẫn là nghe giọng nói ấy được hơn.
Cô có hơi đỏ mặt, mím môi. Cô nói:
"Tôi... Có thể... Làm việc đó với chủ nhân không?"
"Hửm? Làm tình sao?"
Cô gật đầu lia lịa. Trông khá dễ thương.
"Được chứ, nhưng khẽ thôi, kẻo có tên nào đấy ghen đấy"
"Vâng..."
Cô tiến lại gần, cởi đồ của anh ra, cắn từ trên cổ tới bên hông anh. Sau đấy tới phần bên dưới, cô đưa tay cô vào bên trong, ngón tay cô uyển chuyển, nhẹ nhàng từng chút một.
"Ahh... Sao hôm nay ngươi làm nhẹ thế nhỉ?"
"Tôi sợ người đau"
"Vậy sao?"
Khi làm ướt phần dưới thì cô cho lưỡi mình vào, liếm từng chút một, rồi mút chặt nó. Cô khẽ nhìn lên, anh đang hưởng thụ, khuôn mặt ấy đầy sự khiêu gợi, rõ ràng còn đang kìm nén một phần cảm xúc.
"Người mẫn cảm quá chủ nhân, tôi mút quài không hết đấy"
"Im... Im đi!" Anh khẽ đánh nhẹ vào vai cô, mặt nóng hừng hực.
Cô rút lưỡi ra, những gì đọng lại thành sợi chỉ sau vài giây đã tách ra mất, nhưng nó thật mỏng manh. Cô cởi quần cô ra và bắt đầu làm công việc chính.
Thật khó hiểu, khi cô nói lại rồi, từng lời nói cô đều khiến anh không kiềm chế được. Bên dưới anh cứ như vào đúng thời kỳ, nó tuôn liên hồi như thác đổ.
Cô đẩy vào bên trong, chậm rãi, nhưng đủ cảm nhận hơi nóng bên trong người anh, anh đang muốn rên rỉ, nhưng bắt bản thân phải kiềm chế vì nếu anh không điều khiển được, anh sẽ không thể kiểm soát cảm xúc mất.
Khi nó vừa tới bên trong, anh ôm chặt cô vào lòng, cô nở nụ cười và nói:
"Người không đánh tôi gì sao? Như trước?"
"Ngươi cứ quan tâm vào việc ngươi làm đi!!" Anh ghì chặt, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận.
"Tôi đang muốn nghe thử... Cảm giác lên đỉnh của người"
Anh run rẩy khi cô vừa nói đến cái khoái cảm đấy, cơ thể anh bỗng rùng mình liên tục, phần khít bên dưới của anh run run bởi vì vật đấy. Giống như sau mấy ngày, cô đã trở thành người khác.
Cô chuyển động, đâm và rút ra liên tục. Anh như không thể kìm nén được mà rên rỉ không ngừng nghỉ, anh cảm giác bản thân muốn trải nghiệm cảm giác này thêm vài lần nữa.
"Ahh... Hah... Lumine! Ta... Ta... Cảm thấy..."
"Sao vậy? Thưa chủ nhân, nói đi" Cô nói với giọng bình thản, như chưa có gì xảy ra.
"Dừng lại đi... Ta... Không muốn nữa..."
"Người chuẩn bị lên đỉnh rồi đấy, sao chần chừ nữa?"
"Nhưng bên dưới của ta....!" Vừa nói xong, cô nhấc bổng anh lên và đâm vào bên trong, anh như chìm đắm vào dục vọng, cô ấy đã không buông tha cho anh.
Cô kéo anh lên, đặt lên đùi mình sao đó vịnh hai chân anh lại, để anh nhìn thấy bản thân trong gương.
"Nhìn đi, cái gương ấy đấy... Chủ nhân thật xinh đẹp"
Anh cảm thấy ngượng ngùng, đây là bản thân mình sao? Một tên dâm đãng rên la vô điều kiện. Từng giọt nước cứ rỉ ra từ lỗ hậu anh, anh đã hưng phấn tới mức này sao?
Tay chân anh run rẩy, anh khẽ nhìn sang cô, cô vẫn thản nhiên, khi thấy anh qua cô cười khì và nói:
"Chủ nhân thấy rồi chứ? Người rất xinh đẹp"
"Ngươi... Dừng! Dừng lại đi!"
"Không đâu"
"Hả?!"
"Tôi đã nghĩ ra cách này mà, chỉ để chủ nhân dâng lên tới tôi thôi..." Cô nói nhỏ vào tai anh, từng câu chữ thấm sâu vào tim anh.
"Chuyện gì vậy chứ?" Anh nghĩ thầm trong người, cô ta đã nghĩ ra sao? Thực sự cô ta chịu trói không phải cô ta đã thuần phục mà cô ta giả vờ thuần phục, hoặc cô ta muốn bị thuần phục.
Anh run run, cảm giác bên trên mình bây giờ là một mãnh hổ hung tợn đang dần nuốt chửng mình.
Cô nhấn anh xuống, bắt đầu nhấp thêm vài lượt nữa, cơ thể anh vẫn tiết ra không ngừng, anh không thể kể đến nữa.
"Dừng lại đi... Hah... Ahh"
"Sao vậy? Người ra rất nhiều này, tôi chọc trúng nơi khoái cảm rồi" Vừa nói cô ta vừa chạm vô chỗ đấy, đưa tay nhẹ vào bên trong.
"Dừng... Dừng lại đi..." Anh rên rỉ, hai hàng nước mắt ứa ra thấm đẫm cùng với mồ hôi.
Cô như phớt lờ sự đáng thương ấy mà tiếp tục làm việc cho đến khi, cánh cửa ấy bỗng hé mở.
Cô quay ngoắt lại, là Diluc, có vẻ anh ta chứng kiến nãy giờ hơi nhiều, cô nhìn mặt anh ta là đủ hiểu. Cô dừng lại việc đó, bước xuống giường và đi tới chỗ anh, mỉm cười nói:
"Xin lỗi đã để anh nhìn thấy nhé, em sẽ dọn ngay"
"Em... Làm gì thế...?" Khuôn mặt anh ấy nhếch nhác, phải rồi, chứng kiến "bạo lực" như thế mà sao không sợ sệt được.
"Phục vụ chủ nhân của em, được chứ?" Cô đứng đó, nở nụ cười tươi.
"Hả? Cái-"
"Anh muốn không?"
Anh nuốt ực, cảm giác bân khuân trong lòng. Anh nắm chặt tay lại, từ chối thẳng thừn:
"Không, tôi không ham muốn"
"Không ham anh có thể kinh tởm bỏ đi, tại sao lại đứng coi?"
Nói trúng tim đen, anh đứng khựng lại, chẳng biết nên trả lời câu nào cho thỏa đáng. Cô kéo tay anh lại, đưa tay cô vào trong áo anh, xoa nắn nhũ hoa bên trong.
"Này-" Anh đỏ mặt.
"Nhìn xem, nó cương cứng cả rồi" Cô cầm lấy đầu nhũ hoa, nhéo nhẹ.
"Ưhh...! Lu... Lumine... Đừng...!"
"Hah~ mẫn cảm quá"
Cô đẩy anh xuống dưới sàn nhà, hôn lấy môi anh, dùng lưỡi của mình quấn quanh lưỡi anh, nó ướt đẫm. Tay còn lại thì cô cởi từng chiếc cúc áo trên người anh ra.
Cô quên một thứ, cô đi đến chỗ của Xingqiu, nhẹ nhàng bế anh xuống dưới, nơi Diluc đang nằm.
"Tôi muốn hai người giao lưu tí thôi"
"Này, dừng đi! Đủ rồi-" Anh định dùng sức đánh cô nhưng cô nắm chặt lại, nhìn chằm chằm.
"Ngoan ngoãn ở đây nhé, hoặc chủ nhân muốn góp vui cũng được"
Nói rồi cô đi đến bên kia, tiếp tục cộng việc. Cô cởi quần của anh ra, ánh mắt cô đổ dồn về thứ đang cương lên.
"Đừng... Nhìn..." Anh cố che lại nhưng cô nắm lấy, kéo ra.
"Em thấy anh đã hứng lắm rồi, làm luôn nhỉ?"
"Không-"
Tay cô chạm bên dưới của anh, rồi đưa dần vào bên trong. Bên trong anh hơi cứng rắn nhưng cũng mềm mịn, ướt át cũng có.
Lần đầu tiên bị như thế, anh không thể nghĩ được gì cả, anh cảm giác có một khoái cảm nhỏ đang lâng lâng trong người anh, anh rùng mình nhẹ.
Tay cô chạm, nâng ngón tay lên và hạ xuống, nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh hưng phấn đến vô cùng.
"Đừng...! Dừng... Dừng lại đi!"
Anh ấy khác với Xingqiu là anh ta không mẫn cảm cho lắm, dù là lần đầu chạm nhưng anh ta trông có vẻ có chút bình thản.
"Chủ nhân, tôi cần làm chứ?" Cô liếc qua chỗ anh, nhìn chằm chằm.
"Làm đi"
"Không ghen sao?"
"Ghen, ghen gì chứ?! Ngươi coi chừng ta đấy" Anh nổi cáu.
Cô phì cười sau đấy đặt tay lên mặt Diluc, xoa hai bên má.
"Hai chúng ta đó giờ chưa làm việc này nhỉ? Di... Luc"
"Ừm..." Anh tránh mặt đi, cảm giác có điều gì đó nguy hiểm.
Rồi tay cô dịch xuống, giang hai chân anh ra. Anh đỏ mặt, vội bật dậy định chặn cô lại.
"Thì ra anh cũng có lúc mẫn cảm vậy sao?"
"Lumine... Em... Em, dừng tay lại đi! Như vầy quá xa rồi đó"
"Hửm?" Cô nhìn chằm chằm anh, tiến sát vật của mình áp sát người anh.
Anh nhắm tịt mắt lại, cô bắt đầu đẩy vào, vừa đưa vào thì bên trong anh đã khít chặt như thế, khá khó khăn trong di chuyển.
"Lu... Lumine... Dừng... Dừng tay lại!"
"Anh cứ tiếp tục nói thế đi" Cô đặt tay anh lên vai mình, ôm ghì lưng anh và đẩy mạnh một cái.
Anh rùng mình, bên dưới anh hơi ướt, nó rỉ ra từng giọt, anh run run, ôm chặt cô lại.
"Đợi một tí nhé, nó sẽ không khít nữa đâu"
Cô thúc từng đợt vào sâu bên trong, anh mắt mũi cứ như hoe dần, cảm giác này là gì chứ? Khoái cảm sao? Anh chỉ biết ghì chặt cô, cảm nhận từng đợt mà vật ấy đâm vào, da thịt anh bấu víu vào nó rồi từ từ anh cảm thấy vật ấy ra vào dễ dàng.
"Hah... Anh rên cũng đẹp lắm đấy"
"Hh.. Ahh... Không cần em... Chú ý..." Anh cứ cố ngoảnh đi, để tránh mặt cô.
"Em... Sắp ra rồi đấy"
Cô đẩy thêm vài lần nữa và bắn vào bên trong anh. Bên trong anh có thể cảm thấy dịch trắng nóng hổi đang chảy trong cơ thể. Cô rút ra, mang theo một vài chất dịch còn xót lại, nhiễu nhại lên sàn.
Anh nằm đấy, thở hổn hển. Vẫn chưa bình tâm được chuyện gì xảy ra.
"Được rồi, rời đi đi" Xingqiu nói, anh lụi cụi đứng dậy.
"Khoan... Khoan đã...!" Diluc ngăn lại, anh vẫn muốn gì đó ư?
"Lumine, hắn muốn làm tiếp sao?" Xingqiu nhìn hướng về cô.
"Không đâu" Cô lắc đầu sau đó đi lại hướng của Xingqiu, bế anh lên.
"Này! Ngươi-"
"Chủ nhân có đi được đâu, để tôi"
"Nhưng như vậy sẽ bị phát hiện mất!"
"Tôi có cách"
Cô nói, sau đó nhảy từ cửa sổ rồi lên nóc nhà, cô định đi bằng đường đó để đến nhà một cách nhanh chóng. Cô biết bỏ mặc anh ta lại thì cũng hơi phũ phàng nhưng cô có "chủ nhân" rồi, cô không cần anh ta nữa.
Đến căn biệt thự của anh, cô từ trên nóc nhảy xuống ngay ban công phòng anh, rồi đi vào trong, mọi thứ đều ổn thỏa. Cô đi đến cái giường ấy, đặt anh xuống nhẹ nhàng.
"Đứng lại đấy" Anh nhìn chằm chằm, lườm nguýt khi cô định rời đi.
"Người có gì sai bảo?" Cô tiến tới, khụy người xuống, ngước lên nhìn anh.
"Ta muốn tháo cái vòng cổ trên cổ ngươi thôi"
"Không phải người nói đẹp sao?"
"Ta định sẽ cho ngươi quay trở về với cuộc sống thường ngày nên... Phiền khi ra ngài hãy xưng hô đúng nhé" Anh nhẹ nhàng vươn cánh tay lên, gỡ chốt khóa của vòng cổ.
"Cảm ơn người..."
Anh nâng mặt cô lên, sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Cô bất ngờ.
"Cái này... Ta chỉ... Thưởng cho ngươi thôi"
Cô lấy tay sờ lại môi miệng, liếm nhẹ nó và cười khì, nói:
"Tôi muốn phần quà lớn hơn nữa"
"Hả-"
Cô lao đến và đè anh xuống dưới giường.
"Này! Này, đợi-"
[...]
Sau đó, cô với anh đã tổ chức đám cưới với điều kiện là sẽ là người nối dõi cho gia tộc. Ba với mẹ anh đã ra điều kiện như thế, chủ yếu của họ là muốn có được sức mạnh mà cô nắm trong tay, anh thì không thích thế, nhưng cô không phản đối gì cả mà dễ dàng chấp nhận.
Họ cũng đã có một đứa con với nhau, là con gái. Con bé tên Xinger.
"Baba! Mama! Xem con tìm được gì nè!" Một cô bé xinh xắn với máu tóc vàng, mái tóc ngắn tới gáy, trên tóc có cài một vòng hoa do chính cô bé tự làm, cô bé tung tăng chạy đến chỗ hai người lớn.
"Là gì đấy Xinger?" Một người đàn ông cỡ ba mươi, mái tóc được dài được búi gọn ra sau, mặc chiếc áo thun với áo sơ mi khoác ngoài màu trắng xám.
"Hoa... Hoa cúc con tìm được!" Con bé giơ vòng hoa lên, muốn đeo lên cho ba nó.
"Cho ba sao?"
"Vâng!" Con bé nở nụ cười tươi hệt ánh mặt trời.
"Lumine, em nhìn này, con bé tặng cho anh vòng hoa cúc nó tự đan đấy"
"Vậy sao?" Một người phụ nữ cũng tầm ba mươi, với cái dáng chững chạc cùng bộ đồ thun kaki đen, cô đang nằm trên bãi cỏ gần cánh đồng hoa mà hai người đang ở, dưới một bóng cây xanh.
"Mama, vòng hoa!" Con bé chạy lạch bạch lại chỗ cô, nhìn nhỏ nhắn mà dễ thương vô cùng.
Nhưng gần đến nơi, bỗng nhiên nó vấp một cục đá nhỏ chắn đó, cô đã nhảy ra và cản kịp.
"May quá..." Anh thở phào, bước đến chỗ của hai người. Ban nãy anh cũng sợ con bé ngã mà khóc lắm, may cô đã nhanh tay.
"Cảm ơn mama..." Con bé ngồi dậy, ráng đỡ mẹ nó lên, nói"Hình như mama mặt dính đất rồi!"
"À, không sao đâu... Mẹ về tắm được rồi" Cô xoa đầu của con bé một cách nhẹ nhàng, cười tươi.
.
"Ba mẹ làm gì đó ạ?" Cô bé ôm cái gối trong lòng, đứng trước cửa phòng của hai người, ngước mặt lên nhìn.
"Tiểu thư, người ra chỗ khác đi ạ" Cô người hầu từ đằng sau đến ôm lấy cô bé, cô bé trông có vẻ vùng vằn lắm.
"Xinger, con muốn có em chứ?" Cô hỏi.
"Em? Con muốn"
"Thế thì nay chịu khó ngủ riêng nhé"
"Để có em phải vậy sao ạ?" Cô bé ngây ngô hỏi.
"Ừm, đúng vậy"
"Vậy con sẽ quay về phòng ngủ..." Cô bé ỉu xìu rồi vâng lời mẹ nó, lủi thủi đi với cô người hầu về phòng.
Cạch
"Con bé đi rồi sao?"
"Ừm, đi rồi" Cô quay người lại, khẽ bấm chốt cửa, sau đó cười khì đi đến bên chiếc giường.
Hai người cởi đồ ra và đặt xuống dưới sàn. Cô khụy người xuống, nắm lấy hai bên đùi anh và giang nó ra, liếm vào phần chính giữa.
"Ahh..." Anh khẽ rên lên, ánh mắt trở nên khiêu gợi.
"Anh vẫn quyến rũ như ngày nào, Xingqiu" Cô bấu chặt lấy, đưa lưỡi vào bên trong, mút chặt.
"Ahh... Hah... Lumine... Nóng quá..." Anh siết tay vào tấm trải giường, cơ thể anh ngứa ngáy vô cùng.
"Thân một con mà cơ thể vẫn nhạy cảm thế này, những tên khác mà chộp được chắc anh không an toàn nổi đâu" Cô nói, lưỡi đang khuấy đảo bên trong nơi ảm ướt của anh.
Anh run rẩy, khẽ khép đôi chân lại, anh như tê liệt, toàn thân tê cứng. Anh nắm lấy tóc cô, nói:
"Đưa... Nó vào liền đi, đủ ướt rồi"
"Tuân lệnh" Cô mỉm cười.
Anh xoay người lại, và cô ôm lấy hông anh, bắt đầu đưa cái vật đấy vào bên trong. Nó vào một cách dễ dàng, vì cô đã làm nó bao nhiêu lần rồi. Đi vào sâu bên trong trơn tru.
"Lumine... Hình... Hình như... Cái đấy lại... Phát triển sao?" Anh cảm thấy dưới bụng có gì đó cộm cứng, anh nhăn mặt.
"Nó phát triển mới tạo thêm em bé chứ? Đúng không?" Cô đẩy nó vào sâu tới cùng, híp sát người cô vào anh.
"Hưhh... Ahh... Sâu... Quá" Anh thở hổn hển, gương mặt anh đỏ hồng.
Cô ghé sát lại tai anh, nâng cằm anh lên và hôn anh. Tay còn lại thì đặt lên trái đào ấy, bóp chặt. Cô di chuyển, đâm từng đợt vào bên trong anh. Anh run rẩy, không thể vững vàng mà nằm vững được. Cái vật ấy... Nó như muốn lên tận bụng của anh, cái cộm của vật ấy anh thấy rõ.
"Lumine, chậm lại đi... Anh sắp chết mất!" Anh nói trong sự cưỡng ép, vì cô đang bám lấy lưỡi anh, khiến anh khó nói.
Cô vẫn giữ nhịp đấy, càng ngày càng mạnh hơn. Anh sợ rằng bên dưới anh sẽ rách mất, nó đang run rẩy trước sự khủng khiếp của cái vật kia.
Cô lật người anh lại, nhìn khuôn mặt ứa lệ của anh mà cô cười khì, xoa nhẹ anh, nói:
"Em làm xíu nữa thôi~, nhé?"
"Ừm..." Anh nhăn mặt, mặc dù anh biết sau đêm này anh sẽ bại liệt mấy ngày nhưng anh vẫn chấp nhận.
Cô lại tiếp tục đẩy vào, tay dạng bên chân anh ra để thuận tiện làm việc. Anh rùng mình khi từng cú đẩy của cô đâm sâu vào bên trong đau điếng, anh như kiệt sức.
"Em ra đấy nhé"
"Ừm...!" Anh bấu chặt vào tấm trải giường chặt, chặt hơn nữa.
Cô bắn vào trong anh, anh cảm thấy chướng ở bụng, hơi nóng đó tỏa ra nhanh, mới đó anh đã cảm thấy bên trong mình đã đầy ắp, không còn chỗ chứa nữa.
Nên vì vậy, nó có tràn ra bên ngoài mấy phần, chảy vươn vãi xuống tấm trải. Cô rút ra, thở hổn hển. Sau đó cô cúi người xuống đặt lên trán anh nụ hôn, nói:
"Nay anh cũng tuyệt lắm, Xingqiu"
"Lumine... Ôm anh đi" Anh cố vươn tay lên đòi ôm.
"Nhõng nhẽo sao?"
"Anh cho em cơ thể anh rồi, có chút này cũng không được sao?"
"Được chứ, em biết mà" Cô đi lại, ôm anh vào trong lòng.
Anh ôm cô, siết chặt người cô. Anh bỗng ngước lên rồi đặt lên môi cô nụ hôn.
"Anh muốn làm tiếp sao?"
"Đó là thể hiện tình cảm mà! Đồ ngốc!"
"Em biết mà"
"Em vẫn là đồ ngốc thôi!" Anh đấm vào vai cô mấy cái trong cơn tức giận.
[Tới đây là end tập này rồi, tui không ngờ bản thân sẽ viết nhiều đến thế, tưởng nó sẽ là 1 fic ngắn ai dè dài ngoằn thế này:'), mong các bạn thích nhé]
Cre : https://twitter.com/harumiyaru/status/1414242145653821442?t=NZZDb-9pkvDpyEMkJgu7rA&s=19
[Đây là con của Golumi tui vẽ nha, hơi fail hehe do vẽ mấy ngày trước giờ ms chỉnh rồi lên màu tí mà]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip