[ZhongLumiXing] Vực Thẳm [EP 2]
[Đây là series dài tập H+ của me, sẽ có tí máu chó nên quý zị cân nhắc nhé]
"Thiếu gia à! Chầm chậm thôi...!" Một người vệ sĩ với bộ đồ vest, cặp kính râm cùng chiếc vali đen mang bên mình, anh ta đang chạy theo cậu con trai kia.
"Tôi chỉ muốn đến làm rõ thôi!" Cậu đi vội vã, mặc cho người đằng sau đi theo ngăn cản hết mức.
"Làm rõ gì chứ?! Là của vị tiểu thư kia sao?"
"Đúng vậy" Anh đặt chân đến cổng của một căn nhà gỗ lớn đơn sơ.
Bên ngoài, Rita đang quét những chiếc lá lại thành một đống lớn, nhìn sang thì thấy hai người họ, bà nói:
"Hai vị khách quý này... Tới đây có việc gì thế?"
"Khụ... Tôi là thiếu gia Xingqiu, từ một thương hội lớn tới đây"
Bà có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút khó hiểu, bà nói"Một vị thiếu gia của thương hội? Tại sao lại tới đây?"
"Tôi muốn tìm gia chủ của nơi này, thưa bà"
"Gia chủ sao...? Ý ngài là tiểu thư nhà tôi ạ?"
"Đúng rồi đấy, cô ấy có ở nhà không?" Anh nói.
"Có chứ ạ... Nhưng mà... Mốt là tới lễ thành thân của cô ấy rồi, người tới đây có việc gì gấp gáp sao?"
"Tôi chỉ cần kiếm cô ấy là được rồi" Anh nói dứt khoát, có lẽ anh đã kiên quyết sẽ không rời nếu như không gặp được cô.
Cánh cửa cổng mở ra, một cô gái với mái tóc nâu, đôi mắt vàng tròn xoe, mặc một bộ đồ Kimono anh đào truyền thống.
"Hai người... Tới đây tìm ai ạ?"
"Tôi tìm tiểu thư của các người"
"Tiểu thư chúng tôi..." Cô nói có vẻ nghẹn khúc sau, liếc ngang qua chỗ Rita, bà ấy chỉ ám hiệu cho cô, cô gật nhẹ đầu và nói tiếp"Tiểu thư chúng tôi đang có ở nhà ạ, mời người vào"
"Thiếu gia, việc này...!"
"Ở ngoài canh cửa" Anh nói lạnh toát, sau đó bước vào trong.
Cô gái đấy đi trước anh, dẫn anh đến phòng mà cô đang ở.
"Cô ấy ở đây?"
"Vâng ạ"
Nói rồi anh kéo cánh cửa ấy qua một bên, một căn phòng màu sắc giản dị với chiếc bàn nâu sẫm đặt giữa phòng. Xung quanh đều ngăn nắp gọn gàng, trước mặt anh là một cô gái, cô ấy đang đứng trước cửa sổ, tay cầm tách trà, có lẽ đang thưởng thức nó.
Khi nghe tiếng mở cửa, cô nhẹ nhàng quay lại mỉm cười, chắc cô đã biết anh sẽ đến đây.
"Lumine, chúng ta có chuyện để nói!"
"Tôi biết mà" Cô nói với giọng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, đặt tách trà xuống dưới bàn.
"Chuyện này là sao chứ? Chẳng phải cô bảo sẽ không kết hôn nếu chưa đủ hai mươi sao?"
"Cái đó... Lúc đó tôi chỉ nói bân quơ thôi, anh tin à?" Cô có vẻ trông áy náy, do trước đó khoảng hai ba năm về trước, cô từng nói thẳng thừn như vậy với anh ấy.
"Không..."
"Vậy tại sao lại làm vẻ mặt lo lắng đó?"
"Cô nói là sẽ đợi tôi mà!" Anh nói, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Việc này..."
"Tôi không biết đâu đấy!! Bằng mọi giá phải hủy hôn ước đó ngay!"
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi không thích thế!!"
Cô với anh quen biết nhau do khi trước cô có đi thực tập tại một bến cảng, có gặp qua anh, ba anh là thương gia lớn ở đấy, anh ta là thiếu gia của thương hội nên rất được cưng chiều vì nhà anh ta chỉ có mỗi anh ta.
Lúc đầu cô không ý định bắt chuyện, vì cô không có hứng thú cho đến khi anh ta tự lại và muốn dẫn cô đi tham quan, hỏi vài thứ về cô như tên tuổi và mục đích đến đây.
Sau chuyến thực tập đấy, anh ta bảo nếu được cô có thể làm một thư ký trung thành bên ba anh ta cũng được, mức lương khá cao. Cô chưa chấp nhận cái đó nữa.
Anh ta có hỏi cô có muốn đợi chờ gì vào tương lai không, cô trả lời rằng chỉ muốn được hạnh phúc. Anh hỏi nữa là có muốn có thêm người đồng hành chứ, cô trả lời lại là... Không biết nữa, có lẽ nên trông chờ vào tương lai.
"Nhưng tôi có nói rằng tôi chấp nhận chưa nhỉ? Anh đang ảo tưởng sao?" Cô nói.
"Không!" Anh ta nói đầy miễn cưỡng.
"Chắc là anh thích tôi lắm phải không? Chỉ thích tôi anh mới miễn cưỡng như thế thôi"
"Tôi... Chỉ là..." Anh nói lắp bắp, mặt ửng đỏ.
"Nhưng tôi không đồng ý với điều đó, tôi không thích mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo lại bị hủy được" Cô nói dứt khoát, rồi đặt tách trà xuống.
Anh nghiến răng, siết chặt tay rồi quay người đi. Anh vừa rời đi thì Zhongli xuất hiện, với một bộ Yukata màu tím môn rộng rãi. Có lẽ anh định đưa trà cho khách nhưng người ấy vừa về rồi.
"Lumine... Cậu thiếu gia ban nãy..."
"Anh đừng lo lắng, không sao đâu" Cô nói rồi ngoắt tay kêu anh lại, anh nghe theo và ngồi xuống kế bên cô. Anh vừa đặt chân xuống dưới nền thì bị cô kéo lại, ôm vào lòng.
"Lumine... Chuyện gì vậy?" Anh có hơi đỏ ửng, quay ra nhìn người phía sau.
"Em hơi mệt thôi..." Cô tựa vào vai anh.
"Vậy sao? Nhưng... Anh còn có việc để làm nữa"
"Hả? Việc gì nữa? Không phải anh vừa tốt nghiệp xong sao?" Cô nói, hơi nhăn mặt, tay nắn ngực anh và xoa nhẹ nó.
"Khoan... Khoan đã Lumine... Không phải lúc này đâu!" Anh đặt tay lên tay cô, muốn ngăn cô lại.
"Anh muốn ngăn em lại có thể hất mạnh ra, không cần phải dùng lực nhẹ thế đâu" Cô hôn lên cổ anh, tay vẫn giữ yên vị trí cũ, tay cô không ngừng xoa nhũ hoa anh, đến khi nó cương cứng.
Anh run rẩy, vịn vào tay cô nhưng lại không hề có ý định hất ra, anh để cho cô làm việc đó. Cô tiếp tục cho tay vào sau lưng anh, đưa ngay vào bên trong phần bên dưới.
"Ah... Hh... Lu... Mine..." Anh bỗng chốc thở hổn hển khi cô mới chạm vào nó, mồ hôi anh nhễ nhại.
"Hửm? Anh tới thời kì sao?"
"Ừm... Có... Có lẽ vậy..."
"Hèn gì người anh có sức hút thật đấy" Cô cho tay vào bên trong anh, chỉ chạm vào một chút thôi cô đã cảm thấy những chất dịch nhầy đang bám lấy tay cô dày đặc.
Tay ở trên cô xoa nắn một bên nhũ hoa anh, đầu ngón tay cô xoay quanh nó, chầm chậm nhưng cũng khiến anh hưng phấn.
Bỗng có tiếng gõ cửa, có giọng nói phát ra:
"Thưa ngài... Tới giờ học rồi ạ!" Đó là giọng của cô người hầu kia.
"Anh tới giờ học rồi..." Anh đẩy tay cô ra và đứng dậy chỉnh sửa lại đồ. Sau đó tiến đến cửa và kéo nó sang một bên.
"Tôi... Tôi có làm phiền không ạ?"
"Không sao đâu, đi thôi"
"Vâng..." Cô người hầu đó cúi đầu rồi đi theo sau anh, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn về phía cô.
Cô đứng dậy, nở nụ cười. Đưa chất dịch ban nãy vào trong miệng.
...
"Sao cậu tới trễ thế? Bọn tớ đợi nãy giờ đó!" Một cậu con trai tóc màu vàng cam, đôi mắt xanh ruby, cậu đang có vẻ trông tức tối với cái người đi trễ hẹn kia.
"Xin lỗi nhé, tớ bận...!" Cô vừa chạy đến, muốn đứt hơi.
"Thoma... Đây là..." Cô gái có tóc màu xanh biển, mặc một cái áo hoodie hồng với cái váy trắng, tôn lên nét dịu dàng nữ tính.
"À... Là tiểu thư của nhà Kirasaki, bọn tớ ở chung nhà!"
"Xin... Chào cậu"
"À xin chào, tớ tên là Ayaka, lần đầu gặp tiểu thư, thất lễ rồi" Cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
"Tôi cũng... Lần đầu gặp..."
Cô có hơi khó xử, vì đảo mắt qua toàn là người mình từng gặp. Như tên thiếu gia kia...
"Là tiểu thư nhà Kirisaki sao? Tôi cũng hơi thất lễ rồi, không để ý đến tiểu thư" Anh bước đến, với bộ đồ áo trắng cùng với quần jean trông khá lịch sự kèm cái áo khoác nâu.
"Không... Không sao đâu"
"Xingqiu, cậu quen cậu ấy sao?" Anh choàng tay qua tay cô, trông khá vui vẻ.
"Ừm, có quen" Anh ta cười rồi nhìn về phía cô, nhìn chẳng có chút thành ý gì tốt lành.
Cô cũng định từ chối buổi hẹn này rồi, bởi vì Thoma bảo anh ấy muốn cô đi chung bạn bè anh ấy cho vui nhưng có lẽ thêm tên kia không vui chút nào đối với cô.
"Vậy chúng ta nên đi đâu trước nhỉ?" Ayaka nói làm xóa tan đi bầu không khí khó chịu nãy giờ, cô ấy có vẻ hào hứng với chuyến đi này hơn mọi người, đặc biệt là cô.
"Đi siêu thị chứ?"
"Siêu thị? Cũng được đó!"
"Ayaka, cậu định... Đi mua sắm sao?" Thoma tỏ vẻ ngán ngẩm, chắc quen thói mua hàng của Ayaka rồi.
Cô thấy cô ấy mặc gì cũng xinh nên việc chăm chút ăn diện có lẽ không thành vấn đề.
"Lumine!"
"Hả?" Cô giật mình khi được cô ấy gọi tên.
"À cậu là Lumine đúng không?"
"Ừm"
"Vậy lần sau tớ gọi cậu như vậy được chứ?"
"Được..."
Cô ấy nở nụ cười với cô rồi cùng với Xingqiu chạy đi trước.
Hai người họ đảo dòng đi mua đồ, sau đó đến quầy ăn uống, Thoma lúc đầu bảo thôi nhưng về sau thì cũng nhập hội, có mỗi cô không quen tại cô có biết lựa đồ đâu.
"Lumine, cậu ướm thử bộ này đi!" Xingqiu chạy tới và ướm thử lên người cô một cái áo thun màu xanh lá cây.
"Hả? Gì thế?"
"Tớ thử cho cậu xem có vừa không... Haizz... Vẫn là áo lớn hơn tớ"
"À... Ừm" Cô cũng không bất ngờ gì mấy, do cô cao hơn anh ta mà.
[P/s : Nếu mn có thắc mắc tại sao Lumine cao thế thì do Lumine có tập khinh công với mấy võ công nên chiều cao tăng vọt nha!]
"Tớ đi thử với Ayaka"
"Ừm... Đi đi" Cô nói rồi nhìn theo bước chân anh đi một hồi, cũng thôi.
Cô ngồi vào một cái bàn gần đấy, ở dựa cửa kính lớn có thể quan sát cả thành phố, cô nghĩ ban đêm nó sẽ đẹp hơn. Cô tựa vào ghế, tay cầm cái điện thoại cảm ứng, nhìn ra ngoài cửa kính.
"Anou... Cậu ơi?"
"Hử?" Cô nghe một giọng của con gái, nên nhìn sang.
Một cô gái cũng thấp hơn cô vài tuổi, khoảng độ ấy. Cô ấy đứng mà nhìn cô với ánh mắt rụt rè.
"Tớ... Tớ... Muốn xin chữ ký cậu được không?"
'Mình là người nổi tiếng khi nào vậy?' Cô nghĩ thầm trong lòng, mặt chưa được phát giác.
"Chữ ký... Của mình... Sao?"
"Ừm! Một chữ thôi cũng được!"
"À... Được rồi..." Cô cầm lấy cây bút với tờ giấy trên tay cô bé kia đưa, rẹt một chữ ký đỏ lên trang giấy, sau đó cô đưa cho cô bé kia, nói"Của cậu đây..."
"Cảm ơn cậu...!" Cô gái ấy cầm lấy trong vui sướng, chạy lại đằng kia hình như có vài người nữa, cả nam lẫn nữ, họ nghe cô gái ấy nói rồi cười tủm tỉm sung sướng theo.
Cô chưa ngộ nhận được vấn đề gì cả. Còn đang bân quơ.
"Chắc do cậu nổi quá đó" Thoma đi đến, chỉ có một mình anh ấy, anh đặt túi đồ xuống cạnh bàn rồi ngồi ở ghế kế bên.
"Hả? Sao?"
"Thì... Chẳng phải mẹ cậu mới phát tờ rơi tuyển hôn phu sao?"
"Hôn phu? Gì chứ?" Cô bất ngờ, sao cô chưa nghe mẹ nói gì về cái này?
"Cậu không biết luôn? Nó nổi rầm rộ lắm mà"
Cô mở điện thoại lên xem báo chí thì thấy tin nóng nhất chính là "Đại tiểu thư Kirisaki sắp có chính phu! Đang tuyển những phu khác về quản lý gia phả!".
"Gì đây chứ? Quản lý gia phả..."
"Cậu biết đó, ai mà được vào nhà cậu là may mắn tám kiếp mới có một lần đó, thường cậu thấy hiếm khi nào mới có một gia tộc còn vững bền đến bây giờ! Cậu lại là Alpha cơ mà, mấy Omega đều sẽ đang chực chờ để được vào đấy"
Anh ấy còn nói vô vàn nữa, nhiều khiếp nhưng cô hiểu, nói tóm lại là anh ấy nói luyên thuyên quanh quẩn chuyện về hôn phu hay hôn thê tương lai của cô. Cô chẳng mảy may đến việc đó cho lắm, bởi cô kết hôn với Zhongli chỉ vì hứa hẹn, còn những người khác, cô chưa suy nghĩ.
"Tớ biết... Tớ biết" Cô nói với vẻ ngán ngẩm, như không muốn lọt vào tai chữ nào.
"Việc này quan trọng lắm đó, mẹ cậu nói khi cậu đủ mười chín sẽ chính thức tuyển ít nhất thêm ba hôn phu hoặc hôn thê nữa..."
"Ừm..."
"Bà ấy ở nước ngoài còn lo lắng cho cậu như thế đó... Cậu phải nghĩ sao cho bà ấy chấp nhận đi chứ?"
"Tớ biết rồi!" Cô nói, trông hơi khó chịu, có lẽ cô không muốn nhắc đến bà ta, người đàn bà mà cô chẳng muốn gặp bao giờ.
"Tớ xin lỗi... Nếu tớ hơi phiền... Chỉ là... Tớ thấy mẹ cậu tốt, lo cho cậu lắm"
"Cậu không cần quan tâm tới đó đâu!" Cô đứng dậy, bỏ đi.
Cô đi vào phòng vệ sinh, nhìn vào tấm gương mà cô nghiến răng, bỗng trên cổ cô có một cái vòng tròn phát ra ánh vàng.
"Gì chứ? Nó...!" Cô chạm lên cổ, ngạc nhiên.
"Chuyện gì đây nhỉ~?" Một giọng nói cất lên, đầy quen thuộc.
Cô quay người lại, thấy anh ấy, là Xingqiu. Anh ta làm gì ở nhà vệ sinh nữ này chứ? Không sợ người khác nhìn sao?
"Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, thấy cô hơi nghiêm trọng" Anh nói mà khuôn mặt như lộ rõ âm mưu khiến cô không tin tưởng chút nào.
"Chuyện này không liên quan tới anh..."
"Có chứ, tôi là người gây ra nó mà"
Cô giật mình, quay người lại nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên.
"Đừng nhìn tôi như thế, sợ lắm"
"Thật không?"
"Cô muốn biết nhiều hơn chứ?"
"Có..." Cô trả lời ngay mà không do dự.
Anh nở nụ cười. "Đi theo tôi đến đây"
.
Anh dẫn cô vào trong xe du lịch của anh từ đâu, lạ lẫm rằng xe này có hai khoang, khoang sau được cách biệt với khoang trước bằng một bức tường nệm.
"Nơi này..."
"Xe của tôi"
"Nó ở đây khi nào vậy?"
"Mới ban nãy"
Cô có cảm giác như anh ta đã đoán được chắc chắn là cô sẽ đi theo anh ta. Cô có chút lo lắng.
Xoạch
Cửa sổ xe bị che kính bởi những tấm màn bọc màu đen, chẳng nhìn thấy gì bên ngoài cả.
"Xingqiu?! Anh làm gì vậy?"
"Không có gì hết... Tôi chả làm gì cả" Anh ấy bắt đầu nở nụ cười, một nụ cười ghê rợn.
Anh tiến tới, cười khì, sát mặt anh vào mặt cô"Cô biết tại sao bà ấy lại chấp nhận việc cô lấy Zhongli làm chính phu mà không phải là tôi chứ?"
"Tại sao?"
"Vì bà ấy biết, anh ta sẽ không phản kháng gì khi mà cô bị trói buộc như thế này..."
"Anh đã làm gì anh ấy?!"
"Không, tôi chưa làm gì cả" Anh nói tiếp."Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc, tôi sẽ ra yêu cầu với cô, khá có lợi cho cô đấy"
"Hử...?"
"Tôi sẽ đóng vai là tình nhân trong mối quan hệ giữa cô với anh ta"
"Tình nhân?"
"Việc của tình nhân sẽ quyến rũ người chồng hoặc vợ của người vợ hoặc chồng kia"
"Anh định..."
"Đúng, làm việc đó" Anh ta nói như thế, có lẽ không phải là nói chơi.
Anh cởi nút áo bản thân ra, để lộ những mảng thịt dày dặn và thon thả trước mặt cô.
"Ngay... Bây giờ?" Cô có vẻ chưa định hình được việc gì.
"Đúng" Anh ấy nắm vai cô, trèo lên đùi cô ngồi.
"Khoan... Khoan đã... Nhưng... Nhưng yêu cầu anh chưa nói"
"Yêu cầu là đây, tôi sẽ hiến dâng cơ thể cho cô, cô sẽ hấp thụ được nguồn sức mạnh Alpha từ trong người tôi từ việc làm tình, mẹ cô có lẽ đã nói"
"Ừm..." Cô gật đầu.
Cô không dám nhìn thẳng vào anh, vì trông anh khá đáng sợ, đối với cô. Anh ấy tiến lại gần, rồi hôn lấy môi cô, hôn chặt, cô có thể cảm nhận được lưỡi anh ấy đang chạm vào lưỡi cô, mềm mại.
Cô đặt tay lên eo anh, đón nhận lấy nụ hôn ấy, cô muốn có gì đó sâu nặng hơn. Cô để anh lên ghế, sau đó tiếp tục hôn.
Tay cô kéo vạt áo còn lại của anh xuống.
"Cô cũng cởi ra luôn nhỉ?" Anh ấy nói, tay đặt lên khuy áo của cô, cô không nói gì cả, và anh ấy tiếp tục cởi nó xuống"Cô thật quyến rũ đấy...!" Anh nói, tay chạm lên khuôn mặt ấy của cô.
"Cảm ơn anh đã khen" Tay cô nâng một bên đùi anh đẩy sang một bên, "Tôi có cần cởi phần dưới này không?"
"Nếu cô cảm thấy cần thiết"
Cô gật đầu, rồi cởi luôn phần dưới của anh ra, cơ thể anh bây giờ trần như nhộng, nhưg điểm làm cô chú ý rằng, anh ta thực sự khá trắng trẻo và thu hút bạn tình.
"Sao cô nhìn chằm chằm thế? Ghen tị sao?"
"Ừm... Cơ thể anh rất đẹp"
"Oh, vậy sao, tôi cũng hay nghe ba mẹ tôi nói như thế, đẹp hơn con gái"
"Ừm..." Cô nói, có chút nhíu mày.
Cô xịch xuống bên dưới và hôn lên phần đùi bên phải anh, một cách nhẹ nhàng, rồi cô cũng cắn nó, y như vậy. Tay cô đặt xuống ngay bên dưới anh, nhưng cô không làm liền mà muốn hỏi anh.
"Anh có muốn tôi đưa ngón tay vào không?"
"Cứ làm theo ý cô thích"
Cô thả lỏng, sau đó đưa một ngón tay vào trong, bên trong anh ấy nóng hổi, cô còn có thể cảm nhận được da thịt anh ấy siết vào cô như thế nào.
"Từ từ... Đã...!" Anh giây bắn người.
"Hử?"
"Cô, dừng lại tí đi"
"Không được, tôi thấy anh đang có vẻ hưng phấn, đúng không?"
Mặt anh ấy bây giờ đỏ bừng và nóng rang, anh ấy có lẽ chưa cảm nhận được khi đưa ngón tay vào bên trong, chắc hẳn là lần đầu.
"Anh biết cảm giác sung sướng là như thế nào không? Khi tôi di chuyển như vầy... Nhẹ nhàng... Và anh cảm thấy như muốn... Bắn nó ra" Cô nói, tay dịch bên trong anh.
"Hưh...! Mmm...." Anh ấy nghiến răng, cố tránh mặt đi, tay nắm vào thành ghế.
"Anh dụ dỗ tôi, bây giờ anh lại trưng khuôn mặt đó, có lời hối hận nào chứ?"
"Không..."
"Hử?"
"Tôi không có, cứ tiếp tục đi"
"Nếu anh thấy tay tôi nó không được mềm mại như lưỡi tôi thì, tôi sẽ đổi sang lưỡi"
"Ừm..."
Cô cúi người xuống, rút ngón tay ra, cô thấy nó vẫn khô ráp, có lẽ chiếc lưỡi này sẽ làm ướt nó nhanh hơn. Cô bắt đầu cho lưỡi mình vào bên trong, người anh có chút xê dịch đi nơi khác, anh trông khá ngứa ngáy.
"Thích chứ?"
"Ưmm... Có..." Anh trả lời với giọng điệu kìm nén, vì anh đang cố ghìm lại cơn ham muốn của mình.
"Có vẻ lưỡi tôi có công dụng làm ướt nhanh hơn nhỉ? Phía dưới anh ướt rồi này"
Anh ấy nghiến chặt, tay che một bên miệng, mặt anh ấy đỏ bừng.
Cô rút chiếc lưỡi của mình ra, còn vài đường trắng lẻ tẻ còn dính trên lưỡi cô. Cô định sẽ làm nhanh gọn nhưng anh bỗng xen vào:
"Dừng lại"
"Hửm?"
"Tôi... Sẽ làm cho cô... Ra" Anh nói, cúi người lại cô, anh nhìn chằm chằm vào vật đấy, có vẻ nó có hơi căng ra, có lẽ cô ta đang căng thẳng.
"Tôi có hơi căng thẳng, xin lỗi"
"Nhưng không thể công nhận rằng, nó khá lớn" Anh nói, tay nâng vật của cô, xoa nắn phần đầu nó"Tôi đang nghĩ... Nếu tôi mút nó, cô có ra không nhỉ?"
"Có... Thể thôi"
Anh cũng có chút hồi hộp, nhìn vào nó với khuôn măt lo âu, nếu vật đó được cho vào trong anh, có rách chứ? Anh nghĩ ngợi một chút thì cũng cúi người xuống, bắt đầu liếm phần đầu của nó.
"Hah... Có vẻ như... Có một chút rồi" Mặt cô có hơi nhăn nhó, nhưng nó đang nóng dần lên.
Anh ngậm phần đầu và dùng lưỡi của mình để liếm quanh nó, anh còn để ý đến khuôn mặt của cô trông ra sao. Vật đấy của cô có hơi căng mạch máu, trông nó thật khủng khiếp.
"Tôi có thể thấy... Nó đang muốn đâm vào trong tôi nhỉ?" Anh nói, miệng rời khỏi nó một chút với những sợi tơ bạc.
Anh đã chùi nó, và anh muốn bản thân phải chiếm thế chủ động, anh leo lên người cô, áp phần hông xuống dưới.
"Anh muốn chủ động sao?" Cô ôm lấy vòng eo anh.
"Ừm." Anh nói thế, nhưng anh lại đang lo lắng chưa dám cho nó vào trong, bởi vì anh sợ nó sẽ khiến anh điên tiết lên mất.
"Nếu anh không dám, hoặc sợ nó, có thể đưa nó vào từ từ."
"Tôi biết rồi..." Anh nuốt ực, bắt đầu di chuyển hông, đặt nó xuống đầu vật kia, chỉ mới đẩy vào một tí, anh đã cảm thấy một luồng khí tức nóng hổi, là từ cơ thể anh sao?
Anh nghiến răng, toàn thân run lẩy bẩy, anh cố nhích thêm sâu một chút nữa, nhưng chưa tới một nửa anh đã bỏ cuộc, anh đặt tay lên vai cô.
"Để tôi giúp nhé?" Cô để tay dưới hông của anh.
"Ừm."
Cô ôm và đẩy nó xuống dưới, để vật kia đi sâu vào bên trong người anh, cuối cùng nó cũng khít, nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi.
"Hah... Ưhhh... Dừng... Lại đi."
"Sao thế Xingqiu?"
"Anh... Nó... Sâu... Khiến anh như muốn nổ tung" Mặt của anh đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi.
"Tôi sẽ làm chậm nhé? Hết sức, để anh có thể không cảm thấy đau"
"Tùy cô."
Cô nắm lấy hai chân anh, sau đó cúi người xuống để anh xuống dưới ghế, bắt đầu thúc đẩy.
"Lu... Lumi... Ne!"
"Tôi nghe đây."
"Chầm chậm thôi, nó sâu quá rồi."
"Tôi đã làm nhẹ nhất rồi đó." Từng lực đẩy của cô khi đưa vào đều một cách chậm rãi.
"Không, cô lừa tôi đúng không?"
"Không hề." Cô nói dứt khoát, vẫn tiếp tục làm việc đấy.
Anh không nói nữa, vì cơ thể anh bắt đầu cảm thấy rã rời rồi, mỗi lần nói anh phải ghìm hơi thở không biết bao nhiêu lần. Anh vòng qua cổ cô và siết chặt không buông.
Hai người họ làm được cỡ một tiếng nữa thì dừng lại, và tất nhiên, họ sẽ dọn "chiến trường" đấy.
[P/s : Sorry mn vì thời gian này tui ra chap trễ, có lẽ có khi 2 3 tuần 1 chap bởi vì tui còn ôn thi hk2 và cuối cấp nên không rảnh để vt truyện nữa! Và cũng có thể mấy fic sau sẽ ngc nha!]
[Nguồn ảnh:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip