CHAP 10

Khi tất cả đi hết, một người từ cửa sổ bước vào, quỳ xuống trước Viktor.

"Ngươi đi theo dõi những người đó cho ta, ta cần xác nhận một việc" cậu trầm giọng nói.

"Vâng, thưa ngài" hắn nói rồi biến mất đi.

'Xin lỗi, tôi làm như vậy cũng vì có lý do của riêng mình thôi' viktor nghĩ thầm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ như người bất động.

Còn về nhóm heine, khi đi ra khỏi phòng viktor, tất cả đều đi vào trong xe ngồi. Heine lái xe với tốc độ khá nhanh nên không bao lâu đã tới trường, đến nơi mọi người đi xuống nói:

"Chút nữa gặp ngươi chỗ cũ nhé" tất cả đồng thanh.

Heine ở lại một mình, cậu thở dài rồi đi tìm chỗ đậu xe và đi đến phòng giáo viên. Đến nơi, cậu mở cửa bước vào.

"Ô...thầy đến rồi à, heine-sensei" một giáo viên nữ đi tới.

"Hai, nhưng cô là ai?" cậu liếc mắt nhìn người đó.

" Tôi là Lyzzy Andreas, rất vui được gặp thầy" cô cười hiền hậu, đưa tay trước mặt heine.

"Vâng, tôi cũng thế" cậu gật đầu nhưng không bắt tay. Cô lặng lẽ rút tay lại.

"Thầy có tham gia CLB nào không heine sensei?"

"Không"

"Thế thầy có thể tham gia CLB của tôi chứ?"

"CLB của cô tên gì?"

"À, nó là maid ấy mà"

"Vậy tôi xin từ chối và cũng cảm ơn cô, vì đã mời tôi" cậu cúi đầu rồi bỏ đi tới bàn của mình ngồi.

"Hahaha, cô không tìm được thành viên nữa rồi sao lyzzy- sensei? Cô định đưa giáo viên mới vào CLB của mình à?" một người đàn ông ngồi gần đó cười gian nhìn cô.

Nhưng tâm trạng của cô bây giờ trở nên hụt hẫng, chỉ quay lại xem người đàn ông đó một chút rồi đi về chỗ ngồi của mình. Cô nằm dài trên bàn than thở :

"Mồ, sao không ai vào CLB của mình hết thế!!!!"

"Hả, cô cũng mở CLB à lyzzy-sensei?" tatinia từ đâu đi đến cùng với adele.

"Ờ nhưng mà chỉ có vài thành viên chưa đủ số lượng nhà trường cho phép, nếu không tìm đủ người thì còn cách tan rã CLB"

"CLB của cô tên gì?" adele đi gần tới bàn cầm đống tài lên.

" Là maid phục vụ cà phê"

"Thế cô đã thử mời heine-sensei chưa?"
tatinia chỉ tay vào heine.

" Rồi nhưng thầy ấy từ chối" cô lắc đầu chán nản.

"Maid nam, nữ hay là cả hai"

"Chỉ nữ thôi" cô bình thản trả lời.

"Là nữ mà cô lại mời Heine, hắn là con trai mà" adele chảy hắc tuyến nói.

*May mà mình từ chối nếu không là xong đời rồi* ai đó mừng thầm trong lòng.

Adele nhìn sang Heine, bước tới gần nói:

"Này sao ngươi không tham gia thử đi"

"Tôi còn nhiều việc phải làm, không có thời gian để tham gia vào các CLB đâu"

"Ngươi tham gia đi, nếu ngươi tham gia thì ta sẽ làm tất cả bài kiểm tra thành 100 điểm thì sao, còn nếu không thì tùy hứng vậy"

Cậu cúi đầu trầm ngâm một rồi ngước lên nhìn cô chủ của mình nói:

"Cũng được, tôi đồng ý chuyện đó nhưng nếu cô dưới 100 điểm trong tất cả các môn kể cả lúc thi hay kiểm tra thì tôi sẽ không tham gia CLB nữa được chứ" cậu đưa tay ra phía ngỏ ý bắt tay.

"Ok, đồng ý luôn" cô bắt tay với Heine.
'Đành phải hi sinh chút thời gian để học vậy, bù lại cũng được vài tấm ảnh và clip hay' adele nghĩ thầm.

"Cô nghe rõ chưa Lyzzy-sensei" adele cố ý nói to lên.

"Heine-sensei, chào mừng thầy đến CLB của tôi" Cô nói rồi lôi Heine đi.

"Nhưng sắp đến tiết của tôi rồi" Cậu cố thoát ra.

"Tatinia-chan, nhờ cô dạy giúp tiết của thầy ấy nhá. Tôi có việc cần phải làm với thầy ấy"

"Chúc hai người đi vui vẻ" Adele vẫy chào họ, chỉ có Tatiana hơi ngỡ ngàng. Còn Heine thì có bỏ chạy thế nào cũng không được đành phải đi với Lyzzy-sensei, liếc mắt nhìn vào Adele nghĩ thầm* Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn*

"Ưm... A"

"Em sao thế" Tatinia nhìn vào Adele.

"Ko có gì đâu ạ"
*Cảm giác lạnh lạnh sống lưng này là sao*

"Mà chúng ta đi thôi Ade-chan, sắp tới giờ kiểm tra rồi"

"Kiểm tra cái gì vậy ạ???"

"Em không biết sao?"

"Biết gì?"

"À, thì kiểm tra 1 tiết môn toán của Heine-sensei đó, thầy ấy có đưa cô nè"

"Vậy à!!! "
*Ngươi được lắm Heine*

'Ở đâu đó:

"Hắt xì"

"Thầy bị cảm à"

"Không phải đâu"

"Vậy thì được"

*Nhưng ai nhắc mình nhỉ*

Quay lại với bên này'

"Chúng ta đi thôi, nhanh lên nếu không là trễ đấy" Tatinia nói rồi kéo Adele đi.

"Vâng ạ"

'Trong lớp'

"Xin lỗi, cô đến trễ" Tatinia thở hồng hộc.

"Cả lớp đứng" Adele đi vào trước nói.

"Các em ngồi đi" Cô bước vào.

"Thưa cô, không phải đây là tiết của Heine-sensei sao? Thầy ấy đâu ạ!! " Một cô bé đứng dậy nói.

"À, thầy ấy.... " Cô định nói nhưng có người nói giúp cô.

"Thầy ấy có việc bận nên nhờ cô Tatinia đây dạy dùm được không??? Hay là cậu thích Heine dạy hơn" Adele liếc nhìn cô gái đó.

"Tôi chỉ thắc mắc thôi, với không có ý gì đâu nên cậu đừng hiểu lầm" Cô bé sợ hãi nói.

"Nếu không có ý gì thì-mau-ngồi-xuống-đi" Cô liếc nhìn đồng thời tỏ sát khí.

"Vâng" Cô bé giật mình ngã xuống.

"Nào bỏ đi, chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi nếu không cô sẽ có chuyện đấy" Tatinia vỗ tay để gây sự chú ý.

"Vâng ạ" Cả lớp đồng thanh.

'Giờ bay qua bên Heine nào'

Sao khi bị lôi đi, cậu được Lyzzy dẫn đi qua một tiệm may mà cô quen để đo kích thước của Heine cho bộ quần áo maid nữ. Trong lúc đo:

"Hahhahah"

Tiếng cười của Lyzzy quang đến tận trời mây và đó là lần cuối cùng cô ấy đc cười như vậy.

"Cô có thôi cười tôi không? " Heine đen mặt lại và cúi đầu xuống nói.

"Rồi rồi, tôi dừng ngay mà. Ai mà ngờ được thầy chỉ cao có... "

"Nói chiều cao của người khác ra có hơi bất lịch sự đấy Lyzzy-sensei à"

Cậu bịch miệng của Lyzzy lại.

"Ưm" Cô gật đầu giống như đáp lại.

Hiểu ý, cậu bỏ tay ra rồi nói:

"Giữ bí mật chuyện này được không? "
Cậu quay mặt đi.

"Được thôi"

"Giờ phải mua thêm một số đồ cho thầy nữa"

"Rắc rối đến vậy sao"

"Ừm, đi mau đi hết hàng là xong luôn đấy"

Và cứ như thế, cậu tiếp tục bị lôi đi tới chiều. Khi về đến nhà, Heine mệt mỏi cầm đống bài kiểm tra mà Tatinia đưa cho cậu chấm điểm, cậu ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn vào một đống bài kiểm tra trên tay mình, cậu thở dài nói:

"Sẽ nhanh thôi, trò chơi này tôi sẽ thắng" Cậu cần bút lên và chấm từng bài nhưng lại không để ý rằng đang có người đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu cười và biến mất đi sau đó.

*Cốc Cốc*

"Cửa có mở, mời vào" Cậu nói vọng ra.

"Này, sao anh lại nói dối chứ!!!!Sao anh lại nói dối với em chứ, có phải anh không cần em nữa đúng không?!!"

Cậu lập tức nhận ra giọng nói đó, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn miệng cậu lắp bắp nói:

"Tại... Tại.... Tại sao em lại ở đây?!!! Chẳng phải em đã... đã... "

"Anh là kẻ nói dối, anh luôn lừa gạt em trong khi em luôn tin tưởng anh như vậy!!!" Giọt nước mắt của người đó rơi xuống mặt thềm.

"Em ghét anh, Heine là đồ ngốc"

"Này, em đừng khóc mà" Cậu bước tới.

Định lau đi những giọt nước mắt của người đó nhưng khi chạm vào người đó, thì đột nhiên tất cả đều tan biến trước mặt cậu.

*Là ảo giác* cậu giật mình đứng dậy nhìn xung quanh và lau đi những giọt mồ hôi trên mặt mình.

*Thì ra là ảo giác chắc là do mình mệt quá nên tưởng tượng ra thôi, nhưng mà tưởng tượng ra được em ấy thì có.... Nhưng cảm giác này là gì? Sao mình lại cảm thấy đau đớn như thế này nhỉ?* Cậu nắm chặt lòng ngực lại rồi đi tới để áo khoác ra và đi tới nằm lên giường.

"Chắc mình nên đi ngủ, như vậy sẽ không thấy em ấy nữa. Mà mình làm vậy có đúng không??? " Cậu lấy một gác lên đầu rồi nhắm mắt thiếp đi.

'Ngoài phòng Heine'

"Thì ra cậu vẫn nhớ đến người đó à!!!" Cậu cười mỉm rồi nói tiếp"Vậy ra cậu không vô tâm như tôi nghĩ " Cậu nói rồi bước đi.

'Trong phòng Heine"

Cậu không ngủ được vì mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh đó luôn luôn hiện ra trước mặt cậu, khiến cậu không ngủ được.  Cậu cứ nhìn lên trần nhà mà suy tư gì đó, nằm được một lúc thì cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu đi xuống khu vườn để đi dạo, trong lúc đi cậu thấy cái gì đó nhảy qua người mình rồi chạy vào một bụi rậm thấy vậy cậu rượt theo. Cả hai lao xao được một lúc thì cậu lôi ra một chú mèo nhỏ, cậu nhìn nó một hồi thì...

"Mèo con ta đến rồi này, có đồ ăn cho ngươi nữa đó" Một cô gái cầm đĩa thức ăn đi tới.

"Tiểu thư, sao người lại ở đây" Cậu tròn mắt nhìn người con gái đó.

*Chết rồi*Cô nghĩ thầm.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip