CHAP 11
"Tiểu thư" Heine đứng dậy nói.
"Ta biết rồi, ngươi nói nhỏ một chút được không? Xung quanh đây có nhiều vệ sĩ lắm đấy, nếu bị phát hiện là tiêu luôn" Cô bịt miệng Heine lại và nói nhỏ.
Cậu gật đầu hiểu ý.
"Được rồi" Cô thả tay ra khỏi miệng Heine.
"Nhưng khuya như vậy, ngươi ra đây làm gì? " Cô liếc sang Heine.
"Chỉ đi dạo cho mát"
"Thế người ra đây để làm gì? "
"Giống ngươi thôi"
"Vậy không phải vì chú mèo con này à" Cậu ôm chú mèo vào người mình.
"Thì đã sao chứ" Cô khoanh tay tức giận.
"Sao người không đem nó về nhà nuôi? Nửa đêm ra đây rất nguy hiểm đấy, nhất là con gái nữa"
"Ta cũng muốn lắm nhưng gần phòng ta chính là phòng của Leon và em ấy không thích mèo nên đành phải vậy. Hơn nữa, ta còn có chú chó Shadow thì sao nuôi mèo được"
"À... Mà phòng của ngươi khá xa phòng của em ấy và ta hay ngươi nuôi chú mèo này giúp ta đi"
"Tại sao? "
"Đi mà, nếu ngươi giúp ta lần này thì việc gì ta cũng làm cho ngươi được không Heine-chan? " Cô mở tròn đôi mắt mình nhìn Heine.
"Việc gì cũng được sao?!! " Cậu nói nhỏ đủ hai người nghe.
"Ừm... Việc gì cũng được. Đúng không Chizay-chan" Cô giựt chú mèo trong tay Heine nói.
Trong bữa tối thơ mộng, xung quanh là những vườn hoa đang đung đưa theo gió và những chú đom đóm bay xung quanh, cảnh đẹp ảo diệu khiến người ta không khỏi rung động. Nhanh như chớp Heine đưa gương mặt của Adele gần mặt mình và trao trên đôi môi đỏ hồng căng mọng ấy, một nụ hôn sâu.
"Hưm..... "
Adele ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên Heine làm như vậy với mình. Cô muốn thoát ra nhưng sức của Heine lại mạnh hơn mình nên cô cứ để như vậy và nhắm mắt lại. Lúc đầu, cô cố thoát ra nhưng rồi sau đó cô chấp nhận nụ hôn của Heine. Càng lúc, chiếc lưỡi của Heine cứ đi sâu vào khoang miệng của Adele, cố với tới chiếc lưỡi rụt rè kia, từ từ hút hết vị ngọt của dâu trong miệng của cô. Được một lúc, thì cậu mới chịu rời khỏi đôi môi ấy, Adele lúc này do khó thở nên nắm chặt vai áo của Heine nói:
"Ngư... Ngươi bị gì thế?!! " Cô thở dốc.
"Không phải người vừa nói à, nếu tôi nuôi con mèo đó giúp người thì người sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi muốn và điều mới làm chính là điều tôi muốn" Cậu lấy tay chùi miệng của mình.
"Điều gì chứ? Ta chẳng hiểu gì hết!!!" Cô đưa ánh mắt tức giận nhìn Heine.
"Điều tôi muốn chính là người phải làm bạn gái của tôi"
.
.
.
.
.
.
.
"Hả!!!!!!!!! ". Giọng cô vang khắp nơi đây.
" Ai đó" Tên vệ sĩ 1 hét lớn.
"Người mau chóng trốn vào đây đi" Heine đẩy Adele vào bụi cây gần đó.
"Có chuyện gì? " Tên vệ sĩ 2 đi tới.
"Hình như bên kia có tiếng động" Tên vệ sĩ 1 chỉ tay vào phía bụi cây phía trước.
"Là ai thì mau ra đây đi nếu không thì đừng trắc" Tên vệ sĩ 2 chĩa súng về phía bụi cây.
Bụi cây đột nhiên chuyển động, nó cứ lao xao được một lúc thì từ trong bụi cây. Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đứng dậy nhìn vào người tên vệ sĩ, hắn giật mình nhìn về cậu bé hỏi:
"Nhóc là ai sao lại ở đây vào đêm khuya như vậy? "
Cậu im lặng không nói gì, chỉ đi đến gần tên vệ sĩ. Cậu đưa chú mèo con đến gần mặt tên vệ sĩ nói:
"Các người có thức ăn cho mèo không? "
"Nhưng nhóc là ai?!!! " Hắn vẫn cầm súng chĩa vào cậu.
"Tôi là ai à!!!!" Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp "Tôi là Heine Wittgenstein, là gia sư tại gia của gia tộc Glanzreich và xin đính chính lại luôn, dù cơ thể tôi nhỏ bé nhưng tôi đã là người trưởng thành và cũng có thể tôi lớn tuổi hơn cậu nữa đấy" Cậu vừa ôm chú mèo vào trong lòng mình vừa đẩy gọng kính lên nhìn về phía tên vệ sĩ kia.
Ánh trăng lên đến đỉnh điểm chiếu sáng tới chỗ Heine khiến đôi mắt đỏ hoàng hôn sáng lên như mắt của con rắn độc đang rình mò chờ con mồi sơ hở thì đớp lấy ngay.
"Meo~~~~" Chú mèo đột nhiên kêu lên, ánh mắt sáng lên. Làm cho tên vệ sĩ sợ hãi quay lại run rẩy nói:
"Tôi xin phép" Anh sợ hãi chạy đi. Chạy được một lúc thì có người vỗ vai anh.
"Này, bên đó có gì không?" Tên vệ sĩ 1 nói.
"À, chỉ là một con mèo hoang thôi"
"Vậy thì đi tuần tiếp đi" Tên vệ sĩ 1 vỗ vai vài cái vào người kia rồi bỏ đi.
"Ừm" Anh gật đầu sau đó cũng đi.
*Không có gì đâu, chỉ là tưởng tượng thôi. Đúng vậy, chỉ tưởng tượng thôi* anh thầm nghĩ.
'Bên Heine'
"Này xong chưa!!? "
"????? "
"Xong thì mau xuống đi, mỏi lắm rồi"
Adele đang bị Heine đứng trên lưng từ nãy giờ. Khiến cô rất đau lưng.
"Xin lỗi!!!! Do tôi quên thôi"
"Nếu ta không để ngươi đứng lên lưng mình thì ngươi nghĩ bản thân ngươi cao đến đó à" Cô phủi bụi trên người xuống.
"Đừng có lôi chiều cao của tôi vào" Cậu ôm chú mèo nói.
"Haizzzz. Sao cũng được, giờ ta phải đi ngủ còn đây là đồ ăn của nó và tên của nó là Chizay đấy" Cô đưa chiếc đĩa đầy đồ ăn cho Heine.
"Chizay ư!!!Tôi hiểu rồi. Chúc em ngủ ngon nhé, Adele-chan!" Cậu cầm tay Chizay vẫn chào Adele.
"Ừm... Ngươi cũng vậy" Cô nói rồi quay gót bước đi.
*Khó chịu thật, hắn gọi mình là em luôn. Thôi hi sinh một chút vậy* Adele nghĩ thầm.
Sau khi Adele đi khỏi, cậu ôm Chizay lên phòng mình cậu đặt chú mèo lên giường rồi đi thay đồ. Một lúc sau, khi cậu đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người mình, cậu thấy Chizay đang ngồi gần cửa sổ nhìn về phía mặt trăng, cậu đi lại gần vuốt ve bộ lông của Chizay nói:
"Bộ lông của ngươi mềm thật, giờ ta hiểu lý do vì sao Adele lại cứ thích vuốt lông ngươi rồi. Thật không ngờ" Cậu cười mỉm nhìn chú mèo đang quấn quýt bên mình.
"Ấm thật nhưng nhỏ nhỏ (Chizay) sao?!!Đùa mình à!!! Dù sao thì đồ ăn của ngươi đây, mèo con" cậu để đĩa đồ ăn trên giường mình.
Chú mèo cúi đầu xuống chiếc đĩa đầy đồ ăn kia mặc cho Heine đang vuốt ve bộ lông của mình.
'Bên phòng Adele'
Cô bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ màu hường , đi tới gần chiếc giường và thả mình trên chiếc giường to lớn ấy. Chú chó Shadow liền chạy đến và phóng lên giường nằm cùng, cô vuốt bộ lông trắng ấy cảm giác mềm mại và ấm áp lạ thường, cô cúi người xuống ôm Shadow vào lòng vẻ mặt cô khá buồn bã nhìn chú chó đang được mình ôm trong người.
"Gâu~~~~" Chú chó đột nhiên sủa khiến cô giật mình.
"Ta xin lỗi Shadow nhé, nhưng hình như dạo này ta mở lòng quá rồi thì phải. Ta còn cười nói và khóc trước mặt hắn nữa, chắc là ta phải giấu cảm xúc mình bớt rồi nhưng chẳng hiểu tại sao mà mỗi lần ta nhìn vào đôi mắt của hắn, ta không thể nói dối hay tỏ ra kiêu ngạo được nữa. Ta nghĩ mình không nên quá thân thiết với hắn nữa đúng không Shadow? "
*Đúng vậy, mình không được phép quá thân thiết với hắn nếu không thì..... * Cả người cô run rẩy, đôi mắt trở nên hoảng loạn.
"Gâu~Gâu~~~" Shadow nằm lên đùi của Adele. Khiến cô cảm giác yên bình lại.
"Rồi rồi, không nói đến chuyện này nữa. Chúc ngủ ngon Shadow" Cô nói và nhắm mắt thiếp đi.
~~~~Sáng hôm sau~~~~~~
Một thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường to lớn xung quanh đều tăm tối không một chút ánh sáng.
'Cốc cốc'
Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ nói:
"Adele-sama,trời đã sáng rồi. Người dậy đi ạ!!!"
Cô gái khẽ mở mắt nhìn xung quanh phòng mình nhưng cô không chịu giỡn dậy, chỉ nhìn lên trần nhà rồi lấy mềm chùm kín người.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà, cho em ngủ chút đi" Cô nói vọng ra.
"Nhưng hôm nay người có buổi học với Heine-sensei mà"
"Heine-sensei à.... Heine" Cô cố nhớ lại việc gì đó.
"Aaaaa... Mình quên mất. Chị Mary giúp em với!!! " Cô phóng nhanh đến mở cửa cho Mary, lôi cô vào phòng mình.
"Cứu em với" Cô vừa nói vừa CSVN cho bản thân cô.
"Không sao, em đừng lo. 8 giờ mới đến giờ.... h.. ọc... mà" Giọng Mary lấp bấp khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn Adele điểm hơn 8 giờ.
"Thôi xong, thế thì đành làm vậy thôi" nói rồi đi tới gần cửa sổ, cô mở cửa và đứng trên đó. Cô quay lại nhìn cô hầu đang tròn mắt nhìn mình.
"Đừng nói cho ai biết nhé" Cô nhảy xuống dưới đất và tiếp đất an toàn.
(Ad: chị có phải con gái ko thế???
Ade: nhóc đón thử xem*nở nụ cười ranh ma"
Ad: đúng là truyền nhân của Heine mà
Ade: :)) )
Sau khi Adele nhảy xuống dưới, phía trên Mary đang đau não với cái phòng bừa bộn này.
"Thật là.... Từ tầng 4 mà nhảy xuống như vậy mà không bị gì. Em ấy đúng là không biết nên nói gì nữa" Mary nói rồi đi dọn dẹp căn phòng bừa bộn này.
Chưa được yên tĩnh bài lâu thì....
"Nee-chan, chị đâu rồi" Một chàng trai tóc dài ngang lưng, bật tung cửa chạy vào.
"Chào buổi sáng, công tử Licht" Mary cúi đầu chào.
"Chị có thấy nee-chan của em không? "
"Dạ, không"
"Nếu thấy thì nói cho em biết nhé" Cậu quay đi nhưng có giọng nói khiến cậu dừng bước.
"Mà có chuyện gì sao mà Licht-sama tìm người??? "
"Bí mật" Cậu nháy mắt mình rồi đi để lại cho một sự nghi vấn trong đầu cô hầu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip