CHAP 2
Đang ngủ thì tôi nghe được tiếng nói của ai đó gọi tên mình " Tiểu thư" "Tiểu thư adele à, đến lúc dậy rồi", giọng nói rất trầm nhưng trong đó có chút ấm áp do còn buồn ngủ nên tôi không quan tâm lắm. Nhưng giọng nói càng lúc càng rõ hơn làm tôi không ngủ được nên lôi người có giọng nói trầm ấm đó vào chung với mình và ôm người đó thật chật,vì tôi cũng làm như thế này với rất nhiều để họ nhưng tôi thường làm vậy với mấy cô hầu trong nhà, để họ không gọi tôi dậy nhưng giọng nói đó vẫn tiếp tục gọi tên tôi.
" Tiểu thư adele à, người bỏ tôi ra được không" tôi nghe thấy nhưng lại giả vờ không nghe để có thể được ngủ thêm một chút nhưng giọng nói cứ tiếp tục gọi tên tôi nên đành mở mắt ra xem người có giọng nói là cô hầu nào. Khi mở mắt ra tôi thấy một dáng người nhỏ nhắn có mái tóc màu hoàng hôn, đôi mắt hổ phách nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại rồi trầm ngâm một lúc thì tôi mới nhận ra người này là ai tôi định la lên thì bị bịch miệng lại bởi hắn, đúng là hắn là cái tên gia sư tại gia mới của gia đình tôi cũng là người đã làm tay tôi bị thương.
"Tôi xin lỗi thưa tiểu thư vì người kéo tôi vào chung với người nên tôi cũng ngạc nhiên do đó không thoát ra được"
Nghe hắn nói vậy cũng đúng vì tôi là người kéo hắn vào nên tôi chỉ thở dài cho qua, rồi hỏi hắn.
" Vậy ngươi đến phòng ta để làm gì"
"Tôi đến phỏng vấn người thôi"
"Vậy à" hắn lấy từ trong chiếc cặp da của hắn một tờ giấy đưa về phía của tôi
"Người có thể làm một bài kiểm tra nhỏ này được không"
Hắn đưa về phía tôi một tờ giấy, tôi cầm lấy làm thật nhanh sau đó đưa tờ đó về phía hắn. Rồi hắn lấy từ trong chiếc cặp ra một cái lọ thuốc để lên bàn rồi nhìn về phía tôi.
"Người có thể đưa tay ra được không"
Tôi không hiểu hắn định làm gì nhưng cũng đưa tay của mình ra cho hắn cầm, hắn bôi thuốc lên tay của tôi rồi băng bó vết thương.
" Xin lỗi vì đã đánh người, tôi không ngờ nó lại mạnh như thế này"
Đây là lần đầu tiên có một tên gia sư tại gia quan tâm đến tôi như thế này còn xin lỗi tôi nữa chứ, vì những tên gia sư trước đây của tôi sau khi đánh tôi hay các em trai tôi thì bọn chúng đứng cười rồi nhìn chúng tôi khóc lóc, nằm ôm chật những vết thương mà bọn chúng gây ra và đó cũng là lý do mà tôi ghét bọn gia sư nhưng tên này thì khác với bọn chúng hắn ân cần và quan tâm tôi hơn bọn họ nhiều hay tên này có ý định gì sao lại băng bó vết thương cho mình
'Nhưng mà không có lý do gì tôi lại nghi ngờ hắn, hắn có làm gì tôi đâu' tôi nghĩ thầm, rồi rơi vào khoảng hư không của những dòng suy nghĩ nhưng tôi đột nhiên những dòng suy nghĩ đó đột nhiên bị dừng lại khi hắn hỏi tôi
"Người đang nghĩ gì vậy tiểu thư "
"Ngươi có ý định gì sao" hắn đột nhiên dừng lại rồi sau đó lại tiếp tục băng bó vết thương của tôi, nhìn thấy vậy khiến tôi càng nghi ngờ hắn hơn nhiều.
"Sao thế ta nói đúng rồi à" tôi nở một nụ cười bán nguyệt nhìn hắn.
" Không phải, tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi cô hỏi vậy" hắn dừng lại rồi nói tiếp
"Vì sao người lại nghĩ vậy"
"Vì bọn gia sư trước đây của ta sau khi đánh ta hoặc em trai ta thì chúng nhìn và cười thôi, không giống như ngươi quan tâm đến ta và băng bó vết thương cho nê...nên t..ta.." Tôi cúi đầu mình thấp xuống để hắn không thấy những giọt nước mắt của tôi chảy ra, giọng tôi bắt đầu nghẹn lại. Rồi có một vòng tay nào đó ôm tôi rất chặt, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.
" Tôi sẽ không bao giờ để quá khứ đó ám ảnh người đâu thưa tiểu thư"
Nghe vậy tôi mỉm cười thầm, sau đó hắn bỏ tay ra và đứng dậy đi đến gần cánh cửa rồi quay lại nhìn về phía tôi
"Khoảng 4 giờ người đến gặp tôi ở đại sảnh cùng với các công tử để học chung theo yêu cầu của cha người" rồi quay đi, tôi nhìn về phía cánh cửa rồi nhìn về chiếc cổ tay được băng bó cẩn thận nhìn một lúc rồi tôi đứng dậy đi về phía chiếc giường, thả người mình trên chiếc giường to lớn đó nhắm mắt lại suy nghĩ về những gì tên đó vừa nói. Tôi rơi vào một khoảng hư không nhưng lại bị đánh thức bởi một cô hầu thay ga giường, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi đến đại sảnh.
Khi đến nơi tôi khá bất ngờ khi thấy các em của mình đều ở đây, licht và bruno thì cãi nhau, kai thì đang ôm leon còn heine ngồi thở dài khi thì hắn thấy tôi và bước tới gần tôi, 'hắn định phạt mình sao hay định cho mình nhiều bài tập gấp mấy lần người khác' tôi nghĩ thầm.
" Người đến rồi à, thưa tiểu thư"
Leon nghe thấy cũng chạy ra hỏi
"Sao chị lại đến đây chứ"
" Vì chị thấy tên này khá thú vị nên đến xem thử thôi"
Mặt leon lúc này hơi đen lại.
"Rồi mọi người tập trung đông đủ rồi tôi sẽ trả bài kiểm tra cho mọi người" hắn lôi ra một vài tờ giấy, rồi nói tiếp
"Trước tiên là công tử bruno, 100 điểm"
" Bình thường" bruno nói.
"Tiếp theo là tiểu thư adele, 90 điểm"
"Tôi làm tốt vậy sao"
Hắn nói tiếp:
"Người tiếp theo là công tử kai, 87 điểm"
"Ưm " em ấy chỉ gật đầu thôi.
"Kế tiếp là công tử licht, 60 điểm"
" Ta làm bừa mà cũng được điểm cao sao" licht nói.
" Nếu ngài không muốn thì tôi sẽ cho ngài kiểm tra lại" hắn nói với giọng đầy chữ sát.
"Thôi bỏ đi" licht bắt đầu chảy vài giọt mồ hôi.
"Cuối cùng là công tử leonhart, 1 điểm"
Sau khi nghe được câu tất cả chúng tôi đều không tin vào những gì tên đó vừa nói.
" 1điểm sao, leon làm sao lại được1điểm chứ" bruno liền giật lấy tờ giấy mà leon đang cầm rồi nhìn vào, chúng tôi cũng nhìn theo và tôi không thể tin vào mắt mình được.
Tất cả đều sai chỉ được 1điểm vì viết đứng tên, chúng tôi cùng đưa mắt nhìn leon mặt em ấy giờ đã chảy vài vạch hắc tuyến ngồi viết nhật ký. Kai bước tới gần leon rồi ngồi xuống xoa đầu em ấy và an ủi leon.
"Không sao leon không giỏi cái này thì giỏi cái khác mà đúng không" tôi cũng đi đến cạnh và an ủi leon.
"Đúng vậy đó Leon, không phải em rất giỏi thể thao sao" leon ngước lên nhìn tôi.
" Thật không".
"Thật mà" rồi tôi nhìn qua bruno
"Đúng không bruno" tôi nháy mắt ra hiệu cho em ấy.
" Ừm đúng vậy đó, leon rất giỏi thể thao".
"Ừm đúng vậy đó, em rất giỏi thể thao" mắt em ấy giờ đã lấp lánh hơn lúc nãy.
"Nhưng điểm số như vậy không phải là quá tệ sao" nghe hắn nói xong, tôi quay qua leon thì thấy mặt em ấy đen xuống dường như muốn khóc.
"Biết ngay mà gia sư chỉ toàn là những kẻ đáng ghét" nói xong em ấy chạy đi với tốc độ không thể nào hơn tốc độ bàn thờ được. Tôi và licht, cả hai cùng đứng ra cản lại nhưng không kịp và em ấy đã chạy mất rồi, tôi quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt giết người.
"Ngươi hết chuyện nói rồi à, sao lại nói chuyện đó chứ" tôi nói với giọng đầy tức giận nhưng đáp lại là một câu vô cùng vô trắc nhiệm.
"Vậy thì sao, tôi chỉ nói sự thật thôi"
"Ngươi..."
"Chị à, bỏ đi dù sao sensei cũng không có ý gì đâu" bruno nói, rồi tôi cũng bình tĩnh lại được.
" Xin lỗi sensei, vì lúc nhỏ gia sư đầu tiên của em ấy rất nghiêm khắc và luôn đánh em ấy nên vì thế leon mới không thích gia sư" bruno nói với giọng buồn bã.
" Vậy có nghĩa lúc nhỏ mọi người đều có quá khứ giống nhau đúng không" hắn hỏi chúng tôi.
"Ừm đúng vậy" tất cả chúng tôi đều đồng thanh.
"Haizz..." hắn thở dài.
"Dù điểm số của công tử đúng là thấp thật..." hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp "Và công việc của giáo viên không phải là làm thay đổi nó sao".
Cả bốn chúng tôi đều im lặng khi hắn đi tới gần cánh cửa sổ và bước lên.
"Ngươi định làm gì ?" hắn quay lại nhìn về phía tôi, nói:
"Tất nhiên là đi tìm công tử leonhart rồi" sau đó nhảy xuống dưới.
"Đây là tầng 3 đó" licht ngạc nhiên nói.
"Sư phụ " bruno thét lên.
Còn tôi thì chạy thật nhanh xuống dưới gara lấy chiếc xe mô tô của mình và phóng đi tìm leonhart. Bởi vì mỗi lần em ấy chạy đi thì tôi là người duy nhất tìm được em ấy. Tôi chạy đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người về em ấy nhưng câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu, rồi tôi chạy xe đến những nơi leon thường tới để ngồi ngắm trăng và tôi đã đúng khi thấy em ấy đứng dựa người vào chiếc xe mô tô màu đen trong một khu rừng gần đây, mặt thì giống như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi định bước ra để gọi em ấy về thì có mái tóc màu hoàng hôn, đôi mắt hổ phách cũng chạy chiếc xe mô tô cũng giống leon bước tới gần em ấy và nói với em ấy điều gì đó. Vì tôi ở khá xa nên không nghe thấy gì cả, rồi leon trèo lên xe và phóng đi và người đó cũng trèo lên xe phóng đi theo với cách ngồi vô cùng buồn cười, tôi chưa hiểu gì nhưng khi thấy cả hai người đó chạy đi thì tôi cũng chạy xe theo nhưng với tốc độ chậm để họ không phát hiện tôi do tốc độ của tôi khá chậm nên mất một lúc sau tôi mới tìm được họ nhưng lúc này trời đã tối rồi.
Cả hai người họ lúc này đều ở đây nhưng không thấy hai chiếc xe đâu hết, đến gần một chút thì tôi thấy cả hai người đều hai có khuôn mặt khác nhau leon có khuôn mặt tức giận, còn heine có khuôn mặt bình thãn ngồi nghe leon mắng nhưng miệng cứ "Vâng, vâng tôi nghe rõ rồi" khiến tôi phân vân có nên đưa hai người này về không, đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tôi quyết định chạy về nhà.
Rồi lẻn vào đổi chiếc mô tô của mình thành chiếc xe hơi màu trắng và chạy đến nơi lúc nãy để chở hai người đó về, khi đến nơi thấy leon đã ngủ chỉ có heine là thức nhưng hắn lại cởi áo ngoài của mình và đắp cho leon rồi ngồi trên một tảng đá ngồi trên đó nhìn leon. Sau đó, nhìn xung quay canh chừng cho leon ngủ thấy vậy tôi cười nhẹ rồi bước tới gần heine và ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, khẽ nói vào tai hắn
"Cảm ơn vì đã bảo vệ và chăm sóc em trai ta" rồi tôi thả hắn ra nhìn hắn rồi nhìn leon.
" Không có gì, nhưng nãy giờ sao người không ra đưa công tử về mà lại đứng ở đó" nói xong, hắn chỉ tay vào chỗ tôi vừa mới đứng.
" Vì ta muốn xem thử ngươi sẽ làm gì thôi" tôi trả lời.
"Haizz..." nhưng hắn chỉ thở dài xong tôi nói tiếp.
"Mà ngươi giúp ta đỡ em ấy lên xe giùm được không ?" một tay tôi đỡ leon còn tay kia thì kéo heine. Và sau đó, heine đỡ leon lên xe ở ghế sau để cho em ấy ngủ, rồi hắn cũng ngồi lên xe nhưng ngồi ở ghế phụ lái. Chạy một lúc, thì hắn hỏi tôi.
" Có đúng là quá khứ của mọi người đều giống nhau không ?"
"Đúng vậy"
"Vậy có nghĩa mọi người đều bị đánh và tiểu thư đã bị dơ bẩn" cô nắm chật vô lăng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của hắn.
"Ừm nhưng làm sao ngươi biết chuyện đó" tôi hỏi lại.
" Tôi biết chuyện đó là do cha người nói với tôi"
"Vậy à"
"Người có thể cho tôi biết tên của kẻ đã làm người dơ bẩn không"
"Để làm gì"
"Chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi"
"Cho ta một chút thời gian đi, sau đó ta sẽ cho ngươi biết"
"Cũng được"
Tôi chạy được một đoạn tới ngã tư thì hắn bảo tôi rồi mở cửa định bước xuống nhưng bị tôi kéo lại hỏi.
"Ngươi xuống đây làm gì không phải ngươi phải ở nhà của ta sao"
Hắn nhìn tôi rồi nói.
"Đúng là tôi sẽ ở nhà của người nhưng trước đó tôi sẽ ở nhà mình một, hai ngày rồi mới chuyển qua nhà của người " nghe hắn nói xong tay tôi từ từ thả hắn ra.
" Vậy mai gặp lại người, thưa tiểu thư" hắn cúi chào tôi rồi đi mất.
Còn tôi thì chạy về nhà, khi đến nhà tôi gọi mọi người đưa leon lên phòng rồi tôi cũng về phòng mình. Về tới phòng thì tôi liền nằm trên giường ngẫm nghĩ về hắn và vì sao cha mình lại nói cho hắn biết về việc đó, sau đó cũng rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip