Heine đang cho xe chạy trên đường cao tốc, còn trong xe thì mọi người được một trận cười khi xem heine lái xe và người cười to nhất có thể là licht. Vì nhỏ bé nên cậu phải lái khó khăn do chân không với tới bàn đạp được. Một lúc sau, xe cũng đến nơi.
"Cuối cùng cũng đến rồi" licht phóng xuống xe đầu tiên.
"Waaa....ở đây lớn quá" leon nói với giọng hớn hở như đứa trẻ lên ba.
"Mồ...cuối cùng mọi người cũng đến, tôi đợi lâu lắm đó" một cô gái tóc hạt dẻ, đôi mắt cùng màu giận dỗi nhìn adele.
" Xin lỗi, vì để cô đợi tatinia-sensei" adele cố xin lỗi.
"Mà sao tatinia-sensei lại ở đây" bruno hỏi thầm.
"Do cô ấy giúp chúng ta nên chị mời cô đến đây thôi" adele trả lời.
'Mọi người hôm nay rất kỳ lạ, chắc có kế hoạch gì rồi nhưng nó là gì" heine nghĩ thầm nhưng cậu ra ý kiến "Sao mọi người không đi đâu đó".
"Ý hay đấy, ta và leonii sẽ đi mua gì đó" licht nói rồi kéo leon theo.
" Vậy ta và kainiii cũng đi đây" bruno nói rồi cũng đi với kai.
" Tôi và tatinia-sensei đi đây" adele cũng đi theo tatinia.
Heine ở lại một mình nhưng rồi cũng đi lòng vòng tìm mọi người. Đi đến một cửa hàng, cậu thấy licht và leon đang mua một con búp bê khá "dễ thương", cậu đi qua một cửa hàng cạnh đó có adele và tatinia đang ở trong nhưng cậu không bắt chuyện mà đi đến cửa hàng sách nhìn bruno một lúc thì đi đến đài phun nước thấy một bù nhìn trên người có nhiều chim bồ câu bu trên người.
" Là ngài phải không công tử kai" cậu lắp bắp nói.
"Ưm" những chú chim bồ câu bay đi hiện ra một chàng trai đang ngồi trên đài phun nước.
"A...thì ra ngươi ở đây" adele đi tới cùng với bruno và tatinia.
"Sao công tử bruno lại đi cùng hai người" heine hỏi.
"Lúc trên đường đến đây, con gặp nee-san và tatinia-sensei nên đi chung " bruno giải thích.
"Sensei muốn cho chim bồ câu ăn không" kai tay cầm bị thức cho chim đưa cho heine.
"Cảm ơn, thưa công tử kai" cậu đưa tay ra lấy và dãi ra một ít. Những chú chim bồ câu liền bay xuống.
"Chúng tập trung nhanh nhỉ ?" heine hỏi.
Những chú chim bồ câu liền bu lên người heine và mang cậu bay lên trời.
"Sư phụ/ heine-sensei" bruno và tatinia cùng đồng thanh la lên. Và mọi người ai cũng mất bình tĩnh và lo lắng cho heine, chỉ riêng adele lấy điện thoại ra chụp hình và quay lại cảnh heine bị bồ câu gắp bay đi. Kai liền phóng lên đỡ heine xuống.'hóa chibi'
"Cảm ơn, công tử kai" heine nói.
"Tìm thấy mọi người rồi, này chúng ta ra chỗ kia đi ở đó có bán xúc xích đấy" licht ra ý kiến.
" Tôi cũng thấy khá đói rồi" tatinia nói.
" Vậy cho phép tôi hướng dẫn mọi người" heine nói.
Cậu đi tới chiếc xe xúc xích nhón chân lên nói:
"Cho tôi 7 phần kasekraine"
"Của cậu đây" người chủ đưa cho cậu 7 phần xúc xích, cậu cầm lấy và chia đều cho mọi người.
"Mọi người chỉ cần há miệng thật to như thế này và....ngoàm" cậu cắn một miếng xúc xích và nói tiếp:
"Chỉ như vậy thôi, rất là đơn giản mà miếng xúc xích ngon thật"
Bruno và leon đang cố cho xúc xích vào miệng mình thì cùng lúc đó.
"Đúng là ngon thật" licht nói.
"Ngon quá đi, phải không adele-chan" tatinia vừa nhai chiếc bánh vừa nói.
"Ưm..." cô gật đầu cho qua.
Một lúc sau, khi tất cả mọi người đều ăn xong. Heine mới bắt đầu nói:
"Mọi người chuẩn bị chúng ta mau về thôi, giờ này cũng khá trễ rồi" cậu lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt nhìn vào nó.
"Đúng là đã trễ, thôi cô về đây mai gặp các em trên trường nhé, cả thầy nữa heine-sensei" tatinia chào mọi người rồi quay đi.
Nhưng khi cô bước đi có một người đàn ông cao lớn, chạy đến tông vào người cô giật lấy chiếc giỏ xách và chạy đi. Tất cả đến đỡ cô dậy chỉ riêng bốn người cứ đứng đó nhìn vào hướng tên cướp đó vừa chạy gồm: kai, leonhart, adele và cuối cùng là heine.
"Kai chạy theo sau hắn mau lên" adele lên giọng tức giận, ra lệnh cho kai.
"Ưm...em hiểu rồi nee-san" cậu hiểu ý cũng chạy theo sau.
" Em sẽ chặn đường hắn được không leon" cô nhìn qua leon.
"Với tốc độ của hắn thì dễ dàng thôi" cậu nói rồi chạy theo sau kai.
"Ngươi giúp ta giúp hai em ấy được không" cô nói.
"Được thưa tiểu thư" cậu nói tiếp " Người cần tôi giúp nữa không ?".
"Chỉ cần giúp và bảo vệ các em trai ta chặn đường hắn là được" cô nheo mắt lại nhìn heine.
"Vâng, tôi hiểu rồi" cậu nói.
Cậu chạy với tốc độ giống leon nên chưa được bao lâu đã đuổi kịp tên cướp và hai người kia, cả ba đều chặn đường đi, tên cướp đành móc cây dao găm ra chỉa vào cả ba nói:
" Nếu các ngươi không cho ta qua, thì ta đành phải đâm vào người các ngươi vậy" hắn nở nụ cười và cầm cây dao găm lao thẳng vào người heine.
Adele thấy thế liền chạy thật nhanh đến, nhưng khi tên cướp lao vào người heine thì cậu đã né được và cố tình làm quắt ngã hắn cũng như cây dao găm rơi ra chỗ khác, adele đang chạy đến thì thấy cây dao rơi đến chỗ mình cô nhặt lên và đi tới chỗ tên cướp chỉa cây dao vào người hắn nói:
"Trả chiếc giỏ xách lại đây và biến đi nếu không thì bổn tiểu thư này sẽ không để mạng ngươi đi dễ dàng đâu" cô nở nụ cười bán nguyệt nhìn hắn.
"Tha cho tôi lần này đi" hắn quỳ xuống van xin cô.
" Không phải ta vừa nói gì sao, bỏ chiếc giỏ xách lại đây và biến đi" cô nhấn mạnh hai cuối phóng cây dao găm về phía tên cướp và đứng dậy đi.
Hắn cũng cầm dao đứng dậy nhưng lại không đi mà phóng vào người adele.
" Tiểu thư" heine đột nhiên chạy vào đỡ nhát dao đó.
Cây dao đâm vào cánh tay heine, máu từ từ chảy ra thấm hết chiếc áo khoác. Kai thấy thế liền cho định đánh tên đó nhưng cậu bị adele chặn lại nói:
"Tên đó cứ để cho chị, em qua giúp heine đi" adele nheo mắt lại nhìn tên cướp.
"Dạ" rồi cậu chạy đến heine.
"Tưởng đâm vào cô em chứ, ai ngờ tên nhóc con đó đỡ đòn đúng là buồn cười thật" tên cướp cười khoái chí, khiến cô tức điên và lao vào phía hắn.
Cô cho hắn một cú đá vào mặt, hắn ngã xuống mà vẫn cố đứng dậy cầm dao phóng vào người cô nhưng cô né được và cho hắn thêm vài cú đá vào mặt và bụng của hắn khiến hắn bất nhân sự, khi thấy sự việc diễn ra heine cũng không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn adele nói:
"Ti...tiểu t...th..thư" heine lắp bắp nói, ôm chặt cánh tay chảy máu kia.
"Thầy yên tâm đi, adele-nee là cao thủ karate đó nên thầy không cần lo cho chị ấy đâu" nghe licht nói xong cậu cũng yên tâm hơn nhiều.
Một lúc sau, cảnh sát tới thấy tên cướp nằm đó và chẳng có ai ở đây nữa nên đành tên cướp về rồi tính sau. Còn về nhóm heine, sau khi trả giỏ xách cho tatinia-sensei thì mọi người chào tạm biệt và đi về nhà.
" Tôi chỉ bị xay xước nhẹ nên có lái được mà, người không cần phải lái" heine nói.
"Dù có xay xước nhẹ thì ngươi cũng không được lái" adele nghiêm giọng nói.
" Tại sao chứ ?" cậu hỏi.
" Tại sao à !!?" cô cười nửa miệng rồi nói tiếp "Vì trẻ con không được lái xe vào ban đêm".
" Tôi không phải trẻ con" cậu phồng má dỗi ai đó.
" Rồi, ta biết ngài không phải trẻ con được chưa ?" adele ra sức xin lỗi.
"Ưm" cậu gật đầu, quay về phía cửa kính nhìn bên ngoài.
______Trước cổng biệt thự Weisburg____
Heine bị adele lôi về phòng, những người còn lại thì đang làm gì đó.
*Trong phòng heine*
" Ngươi cởi áo ra mau" adele vừa nói vừa kéo cục bông đang động đậy kia.
" Tôi tự làm được mà không cần người giúp" tiếng nói vọng ra từ bên tấm mềm đang chùm kín mít kia.
"Ta để hộp y tế ở đây ngươi tự làm đấy" adele đành chịu thua heine và đi ra khỏi phòng.
Khi adele vừa đi ra, heine mới chịu mở mềm ra nói:
"Cuối cùng tiểu thư cũng chịu đi ra" cậu bò tới gần hộp y tế thì....
"Ầm..." một tiếng động phát ra từ trong phòng heine, adele ở ngoài giật mình liền chạy vào xem thử và có một cô hầu ở gần đó cũng chạy vào chung để xem.
" Có chuyện gì sao heine" cô mở bật cửa ra, chạy vào hét lên.
"Chặt quá" cậu nói.
Cô hầu chạy vào sau khi thấy cảnh trên liền hét to:
" Heine-sensei" giọng cô la còn to hơn cả adele lúc nãy.
" Ngươi ra được không để ta giúp" adele tới gần cậu, kéo cậu ra và bồng cậu lên ( khá giống mẹ bồng con).
"Cho tôi xuống" cậu vùng vẫy để thoát ra khỏi adele.
Nhưng khi adele định cho cậu xuống thì....
"Giúp với, em không dừng lại được" leon chạy vào.
Tốc độ cậu chạy vào khá nhanh nên cậu tông vào người adele, khiến cô mất đà ngã lên người heine và cả hai trao nhau nụ hôn đầu đời trên giường. Cảnh đó cứ diễn ra cho đến khi...
" Em thôi chạy trong nhà đi leonhart" bruno vừa nói vừa bước vào.
"Đúng đấy leoniii" licht đi theo sau.
"Ưm" kai chỉ gật đầu và cũng đi vào cùng.
"Em biết rồi mọi người đừng nói nữa" cậu quay qua adele " Xin lỗi nee-san nhé" cậu cười rồi mở mắt ra nhìn adele, cậu há miệng nhìn cảnh phía trên mình.
Những người còn lại đang nhìn leon, thấy cậu như vậy tất cả cũng nhìn lên, tất cả đều có hành động như leon ( trừ kai, cậu đang lăn lăn trên chín tầng mây), khi thấy adele đè heine trong tình trạng còn một chiếc áo sơ mi trắng (và quần vẫn còn nguyên nhé mọi người) trên giường, tay chống hai bên hông cậu, môi cả hai người đều chạm vào nhau và mắt của cả hai đều mở to.
"Hai người làm gì vậy hả !?!" bruno nãy giờ mới bình thường lại nhìn hai người kia.
Adele bây giờ mới biết được tình hình đang diễn ra, cô rời khỏi đôi môi kia đứng dậy nói:
"Tất cả chỉ là do hiểu lầm, do leon tông vào chị nên mới có chuyện này thôi" cô cố gắng giải thích.
"Thật không hay là nói dối" licht bật mode quan sát nhìn heine và adele.
"Thật mà không thì hỏi heine kìa, mồ" cô chỉ về phía heine, mặt đỏ bừng lên.
"Đúng là hiểu lầm thật nên mọi người yên tâm đi" cậu đẩy gọng kính lên và đứng dậy nói.
" Nếu là hiểu lầm thì sensei mau thay đồ rồi xuống phòng ăn đi" licht cười tươi và kéo mọi người ra hết để lại adele và heine.
" Người ra ngoài đợi tôi đi" heine đi vào nhà tắm và đóng cửa lại.
"Nhanh lên đấy" cô đứng dựa người bên cửa sổ nhìn ánh trăng đang chiếu vào.
" Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi" cậu bước đi adele cũng theo sau.
Đến nơi adele mở cửa, heine không heine không hiểu gì chỉ nói:
"Dù mọi người cũng không làm tôi bất ngờ được đâu" nói xong cậu bước vào, bên trong không một bóng đèn.
Tiến được vài bước, đột nhiên hiện ra trước mắt cậu là một cảnh tượng lộng lẫy.
"Chào mừng đến với biệt thự Weisburg heine-sensei" tất cả mọi người đều nói kể cả adele cũng vậy.
"Mọi người" cậu lẩm bẩm trong miệng.
"Tới đây nào heine" licht kéo heine và cho cậu ngồi xuống.
"Này ngươi ăn thử đi, ta và leon làm đấy" adele nói.
" Vậy thì" heine cắt ra một miếng nhỏ và cho vào miệng mình nhai.
"Ngon đấy chứ" cậu nói tiếp.
"Tất nhiên rồi, kainiii hái trái cây, bruno thì xem sách và chỉ cho ta, licht thì làm những thứ còn lại, ta và adele-nee thì nấu đó" leon nói.
"Mà ta cho ngươi cái này" cậu đưa cho heine một con búp bê 'dễ thương' mà cậu mua lúc nãy.
"Cái này là của ta" licht đưa ra bộ đồ khá nguy hiểm cho heine.
"Còn đây là của con sư phụ" bruno đem ra một cuốn sách.
"Cái này là cho sensei" kai lấy chú chim bồ câu trong người mình ra nhưng khi lấy ra nó đã bay đi ra ngoài cưa sổ.
"Nee-san của chị thì sao" licht đẩy adele tới.
"Cho ngươi" cô đưa cho heine một hộp màu đen nhỏ.
Cậu mở ra thì có, một chiếc kính trong đó, cậu cần lên xem.
"Cái đó là tatinia-sensei chỉ ta nên ta thử mua cho ngươi" cô ngại ngùng nói.
"Thầy đeo thử đi" kai thúc giục heine.
Cậu đành phải tháo chiếc mắt đang đeo xuống, tay còn lại thì cầm chiếc mắt kính màu đen đeo lên.
"Wa...thầy dễ thương quá, nhưng mà sao chị biết sensei cận mấy độ thế" licht hỏi adele đang đứng cạnh mình.
"À thì..." cô im lặng không trả lời.
" Đây là kính không độ" heine lấy chiếc kính đen để xuống bàn nói.
"Hả không có độ sao ?" leon thắc mắc hỏi.
" Tại chị đâu biết heine cận bao nhiêu đâu mà mua" cô đỏ mặt rồi nói "Mà ngươi cận bao nhiêu ?"
"Tôi định cuối tuần sẽ đi khám mắt, cô muốn đi cùng không ?" heine ngỏ ý mời cô.
"À giống kiểu hẹn hò sao !!?" licht lên giọng đùa giỡn.
"Hả ?!!" adele mặt đỏ ửng hơn quả cà chua hét lên.
" Em thôi đi, mai cha sẽ về rồi đó mau đi ngủ đi" bruno ra lệnh cho licht và cậu bắt buộc phải đi ngủ.
Một lúc sau, tại phòng heine. Một cậu con trai đang nằm trên chiếc giường to lớn, cậu mở mắt nhìn xung quanh:
Hôm nay, thật hạnh phúc chắc mình sẽ không bao giờ quên ngày này.
Nhưng mà nơi này có phải là nơi mình thuộc về không.
Cậu cuộn người lại ôm những món quà mà vừa nãy cậu được tặng, cậu ôm một chút rồi thả ra với người tới lấy chiếc kính đen cầm lên nhìn, cậu nhép miệng lên nhìn chiếc kính rồi để xuống và nhắm nghiền mắt lại ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip