11, Hoàn cảnh của anh út nhà tôi.
Mặc dù vụ ngã ngựa kia không để lại thương chấn vật lí quá nặng nề, nhưng tôi vẫn bị sang chấn tâm lí nặng đối với việc cưỡi ngựa.
Sau khi Harley nhìn thấy tôi thân tàn ma dại lết về nhà với cái đầu sưng tím, anh ấy tốn tới hơn nửa tiếng gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, và câu chuyện được tiếp diễn trong tiếng gào la ầm ĩ của Harley với Victor.
Trận cãi nhau này kinh hoàng tới độ trời đất rung chuyển, Heroine đứng xem từ đầu đã ngửi được mùi súng đạn từ sớm, anh ta hất tay một cái kéo Douglas chạy ra ngoài lánh nạn, vứt một con nhỏ đáng thương là tôi ở lại. Đương tức giận, Harley quay ngoắt sang thấy tôi đang ngơ ngác đứng trước cầu thang, ảnh chửi luôn cả tôi.
Thế là tôi trầm cảm dữ. Tối đó tôi trùm chăn kín mít khóc ầm ĩ, lần thứ hai anh ấy mắng tôi rồi, mà còn là mắng oan nữa chứ.
Douglas vỗ vỗ lên cục chăn bông cuộn tròn là tôi, cười hờ hờ.
-"Ôi dào, dăm ba cái chuyện cãi vã...Em để ý làm gì? Đừng khóc nữa, có đói không? Anh mang đồ ăn lên cho em nhé?"
Anh ấy còn dám mang đồ ăn cho tôi á?
Sụt sịt, "Harley vừa cấm chỉ em với Victor tối nay không được ăn gì..."
-"Aiza, nào Syl, nghe anh chút nào..." Douglas hình như hơi bối rối, tôi cảm thấy chăn bông quanh người đang bị kéo ra. "Nhìn vào mặt anh hãy nói chuyện nào, đừng khóc nữa."
Tôi nghĩ một lúc.
-".....Nhưng Harley mắng em..."
-"Sylvia, không bướng nữa. Bỏ chăn ra nào. Em khóc gần nửa tiếng rồi đó, trùm chăn không thấy ngột thở à?" Douglas thật sự nghiêm giọng nói. "Em có khóc cũng không ích gì, hiểu chưa? Không được hơi chút là khóc nữa! Về sau bị mắng oan là chuyện bình thường, nếu em không sai thì hãy cãi lại đi, khóc không được gì hết! Bỏ chăn ra! Anh nghiêm túc đấy!"
Tôi thấy tim nhói lên một cái, lập tức tuyến lệ hai bên cũng tuôn trào mãnh liệt hơn.
-"Sao anh cũng mắng em vậy?! Em đâu có làm gì đâu!" Tôi vùng chăn ngồi dậy, gào thét đánh Douglas. "Em đã bảo Victor là đừng có thả dây nhanh quá! Em không có biết cưỡi ngựa! Ảnh không có nghe em! Chúa ơi con Knight phóng như tia chớp í! Em còn chẳng biết dây cương rơi từ lúc nào rồi nữa! Em làm sao biết được?! Em trước giờ được chạm vào ngựa còn chưa được chạm! Em làm sao biết được cưỡi ngựa ra sao chứ?! Vậy mà anh cũng dữ với em! Anh mắng em kìa!"
Douglas hô một tiếng, "Anh không có mắng! Anh đang nghiêm túc khuyên bảo em đấy! Sylvia, thôi ngay! Anh không giống Vicky với Harley đâu nhé! Anh không dỗ em đâu!"
Tôi càng khóc, "Anh dữ với em kìa! Anh đang dữ với em!"
-"SYLVIA!"
-"OA OA OA!!!!"
Toàn cảnh kế tiếp là tôi cùng Douglas vật nhau một trận điên cuồng trên đất. Tôi nắm tóc ảnh, thấy trước mặt hiện lên một mảnh da thịt trắng nõn, tôi liền theo bản năng nhe răng đớp một miếng. Douglas gào lên, anh ấy nắm tóc tôi kéo giật ra, nhưng tôi kiên quyết cắn chặt. Ảnh điên lên, gào một cái, "NHẢ RA! SYLVIA!"
Tôi còn chưa kịp hiểu, Douglas nhanh như chớp vòng một tay nắm chặt tay phải tôi, một tay kia lấy đà, vật một cái.
"RẦM!"
-"Á!"
Tôi thấy cả đầu đều đầy sao bay trước mắt, cộng thêm việc vết bầm trên trán, thoáng chốc đã thấy cơn đau lan khắp cả người.
Tự nhiên muốn khóc tiếp dã man....
-"Chết rồi! Syl, anh xin lỗi! Anh làm theo phản xạ!" Douglas nhảy tới đỡ tôi cả thân đang mềm oặt dưới đất dậy, hốt hoảng xoa đầu tôi. "Em không sao chứ? Syl? Em nói gì đi mà!"
Tôi bơ phờ lắc đầu, "Không sao..."
Douglas chớp hai mắt, lo lắng hỏi, "Thật sự không sao chứ? Hồi trước có người từng nhập viện vì anh vật họ gãy xương đấy...Xin phép chút..." Anh ấy đưa tay vén tóc mái trước trán tôi lên. "A, trán em bị sưng đỏ rồi kìa!"
Tôi đảo mắt, "Sự cố từ vụ cưỡi ngựa hồi chiều thôi, không sao đâu..." Tôi cố lết người ra khỏi lòng Douglas, nhưng bị anh ấy kẹp chặt giữ lại:
-"Nằm im."
Bàn tay anh ấy từ từ đặt lên trán tôi, vuốt nhẹ một cái.
Tôi chặc lưỡi, "Đau! Anh đừng đụng vào nó!"
-"Ngồi yên cho anh! Em có muốn vết sưng bị bầm đỏ lên không?!" Douglas tiếp tục xoa chỗ sưng trên trán tôi, sức lực đều hết sức nhẹ nhàng, nhưng đau thì vẫn đau chứ.
Tôi thở hắt, "Douglas, em không sao thật mà. Anh xoa thế là đủ rồi đấy."
Douglas chu môi thổi một hơi lên chỗ sưng, loại hơi mát đột ngột ập đến này khiến tôi rùng mình một cái.
-"Anh!"
-"Anh xin lỗi, anh không nên mắng em..." Douglas thả phần tóc trước mái tôi xuống, tôi cố ngước lên, thấy trong mắt anh ấy ẩn chứa một tia nhìn đau xót chiếu xuống mắt tôi, tôi lập tức theo phản xạ đảo mắt nhìn sang nơi khác.
Anh ấy cúi người ôm trọn tôi vào lòng, thủ thỉ bảo, "Anh xin lỗi nhé."
Tôi vô cùng bất ngờ ôm lại anh ấy, "Em cảm ơn....Không sao đâu mà Doudou, em ổn mà. Sao anh lại để tâm tới chuyện này thế?"
Douglas ngượng ngùng gãi má.
-"Anh không thích đánh con gái, đặc biệt là không thích đánh em gái anh."
Tôi đỏ mặt, đây là người thứ hai nói tôi là em gái anh ấy rồi. Chúng tôi đâu có phải anh em nhỉ? Rõ ràng mẹ tôi chỉ sinh ra một đứa nhỏ là tôi, trước giờ tôi chưa từng gặp Douglas mà.
-"Em cảm ơn ạ..."
Douglas mỉm cười, vươn tay tới đặt lên đỉnh đầu tôi. Bàn tay anh ấy còn chưa kịp chạm tới, cửa phòng liền bị một lực thô bạo đẩy ra nghe "bang" một cái.
Victor gằm ghè đừng khoanh tay ở trước cửa ra vào, lườm chúng tôi, mà chính xác là lườm Douglas.
-"Mày vừa đánh Syl à?"
Douglas sợ hãi đảo mắt, "À...em...em có hơi nóng tính..."
-"Mày muốn chết!"
Victor hô một câu, lập tức xông lên.
Lựa thời điểm thích hợp, tôi lách người qua trận chiến thứ hai giữa người anh thứ và anh út, trốn chạy xuống tầng 1. Ở phòng khách, Heroine đang tiếp đón một vị phu nhân lạ mặt, tôi theo phép chào một câu, sau đó thấy Heroine bắn tới một ánh nhìn không mấy thiện cảm, tôi lựa một lí do, ba chân bốn cẳng chạy vào văn phòng làm việc.
Harley đang tìm tài liệu trên giá thì tôi đẩy cửa xông vào. Chúng tôi đối mắt nhìn nhau một cách khó xử, dù sao cũng mới cách đây chưa đầy 1 tiếng, anh ấy mới mắng tôi một trận tơi bời.
-"...Syl, sao em...Bây giờ không phải là gần 10 rưỡi đêm rồi à?" Harley đưa mắt nhìn đồng hồ cúc cu ở góc phòng, hung tợn nhìn tôi. "Không phải anh dặn là đi ngủ trước 10 giờ tối sao?"
Tôi gượng gạo chỉ tay lên trên, "Nhưng...nhưng Doudou với Vicky đang đánh nhau..."
Harley hả một tiếng, "Đánh nhau? Chúng nó đánh nhau cái gì?"
Tôi phân vân có nên kể cho anh ấy nghe chuyện không, cuối cùng đối diện với cái trừng mắt của Harley, tôi vẫn không dám nói dối.
-"Douglas với em cãi nhau, sau đó bọn em có hơi xích mích....À..."
Harley điên cuồng giật hai bên khóe mắt, vẻ mặt không tin nổi nhìn tôi, "Rồi sao? Hai đứa cũng đánh nhau? Em cũng đánh nhau á?"
Tôi cố gắng duy trì nụ cười hết mức.
-"Em chỉ cắn ảnh có một cái..."
-"Rồi sao nữa? Nó làm gì em?" Harley chợt a một cái, rồi anh ấy ôm trán, đen mặt nói. "Nó...đừng nói Douglas vật em ra đất nhé?"
Tôi tròn mắt, "Anh ấy đúng là đã vật em một cái! Sao anh biết vậy?!"
-"Chẳng lẽ anh lại không biết?! Nó học võ là anh dạy nó chứ ai?! Cái ngón đòn quen thuộc đấy của nó hại khách hàng một lần nhập viện rồi đấy!" Harley tức giận xắn tay áo, hằm hè hỏi tôi. "Nó dám vật em á?! Nó vật em ra đất luôn! Mẹ chứ! Em có sao không đấy?!"
Harley sốt sắng chạy tới xoay người tôi dọc tới dọc lui, tới nỗi tôi không thể nào mà giữ nổi thăng bằng, vội vàng xua tay.
-"Em ổn mà! Em hoàn toàn ổn!"
Harley hằn học hừ một cái, chống nạnh hỏi, "Chúng nó vẫn đang đánh nhau à? Ai đánh ai trước?"
Tôi chớp mắt, "Victor đột nhiên xông vào đánh Doudou ạ."
-"Chuẩn bị ít bông băng cho Douglas đi." Harley thờ ơ quay lại chỗ bàn làm việc với một xấp giấy tờ dày cộp, tôi mơ hồ nhìn anh ấy, khó hiểu hỏi:
-"Anh không lên can hai người họ ạ?"
Harley nhún vai, "Kệ chúng nó, dăm ba cái trò con nít cãi nhau cũng không phải lần đầu tiên. Mà lại, Douglas đáng bị thế."
Tôi vội vàng nói đỡ cho Douglas, "Anh ấy không có cố tình đâu anh! Lúc anh ấy vật em ra đất xong thật sự rất hối hận đó! Doudou chạy tới đỡ em với cả xin lỗi em luôn rồi! Em thấy ổn mà anh! Em thật sự không có để bụng đâu!"
Harley tặc lưỡi, "Em có biết vì sao nó đối với em lại dịu dàng thế không? Mặc dù nó vật em ra đất nhưng em không bị thương, em có biết vì sao không?"
Thực ra cũng có bị thương một tí, nhưng tôi cảm thấy mấy lời này không nên nói ra thì hơn, thuận theo câu hỏi của Harley liền lắc đầu.
Harley cười cười viết gì đó lên tờ giấy trước mặt, vừa viết vừa nói:
-"Trước kia Douglas từng có một đứa em, không rõ là nam hay nữ. Mẹ nó có thai khi Douglas 1 tuổi. Thằng nhỏ vốn là con út, đối với nó, có một đứa em là chuyện rất hạnh phúc đấy." Anh ấy cười cười, nhấc cây bút lông lên đặt lại vào lọ mực:
-"Đáng tiếc là đứa bé chưa ra đời thì đã có chuyện. Mẹ thằng bé gặp tai nạn trên đường đi dự tiệc, lúc đó cái thai mới được hơn 3 tháng một chút, căn bản là quá yếu, vậy nên dù cố gắng cứu vãn tình thế cũng không nổi. Mẹ nó sốc tới nỗi thành bệnh, bởi vì bị sảy thai khiến bà ấy không có khả năng sinh con nữa." Harley đặt tài liệu vừa được phê duyệt lên chồng giấy kế bên, đại khái đảo mắt. "Nói chung đó là lí do vì sao Douglas thích có em đến thế. Nếu đứa nhỏ kia ra đời thì tính đến nay cũng sẽ xấp xỉ tuổi em, có lẽ là vậy nên Doudou vô cùng thích em đấy Syl."
Tôi bối rối nhìn gương mặt Harley ở phía trước, đột nhiên thấy đầu lưỡi cứng đơ.
-"Vậy...vậy mẹ anh ấy ổn chứ ạ?"
-"Ồ, ổn chứ. Vẫn còn sống đi." Harley đem một vài quyển sách để trên bàn xếp lại lên giá, nhún vai cười cười. "Bà ấy hiện đang ở trong trại điều dưỡng cho bệnh nhân tâm thần. Cú sốc đó khá nặng, đến giờ đã hơn 10 năm, Douglas đôi khi vẫn đến thăm bà ấy, nhưng bà ấy căn bản không còn nhận ra con trai mình nữa rồi."
Tôi chớp mắt, "Anh gặp mẹ Doudou chưa ạ?"
Harley gật đầu, "Khá nhiều rồi là đằng khác. Anh cũng xem qua vài bức ảnh gia đình của Douglas khi nó 1 tuổi, bà ấy khác lắm đấy. Nếu có dịp anh sẽ đưa em đến thăm mẹ Doudou..." Anh ấy chép miệng nói. "Một con người bình thường và một kẻ tâm thần, em nên hiểu, ranh giới giữa hóa điên và bình thường vô cùng mỏng manh Sylvia ạ."
Tôi bối rối cắn môi, chỉ dám đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lúc.
Dường như mọi người ở văn phòng này đều là những người không sở hữu một hạnh phúc toàn vẹn. Thời điểm trước kia nghe Victor kể, bọn họ đều còn gia đình, còn bố mẹ, tôi liền cảm thấy có chút mặc cảm về bản thân. Tôi có lẽ còn có mẹ, nhưng bà ấy cũng được coi là một người mẹ à?
Harley với Heroine dường như là hai người bí ẩn nhất ở chỗ này. Victor có vẻ rõ ràng hơn, hôm trước khi gặp cảnh sát trưởng Randall, dựa vào cuộc nói chuyện giữa ông ấy và Victor, tôi đoán có lẽ quan hệ giữa Victor với ba anh ấy cũng không tệ đến thế. Thậm chí có thể việc ông ấy ghét Victor chỉ là do anh ấy đơn phương cho là thế, nhưng sự thực thì cũng chưa chắc giống vậy...
Douglas, thường ngày đều là một thiếu niên như mặt trời, cười lên rạng rỡ bao nhiêu, vậy ra mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Tôi nghĩ tới mẹ mình, một bà mẹ vô tâm và nghĩ tới mẹ Douglas, một người tâm thần. Hai kiểu này có điểm nào khác nhau không nhỉ?
Kì thực tôi không quá để ý tới vết thương trên đầu, dù sao cũng không phải chưa từng bị thương nặng. Tôi chỉ là cảm thấy dằn dỗi một chút, có lẽ là vì được Harley quá cưng chiều, tự nhiên trong tôi hình thành một cái tính là rất hay ăn vạ.
Aizz, sao tôi có thể ngốc nghệch dại khờ như thế cơ chứ?
-"Sylvia, muộn rồi đấy." Harley sắp xếp lại mặt bàn gọn gàng một chút, quay ra cầm diêm, thắp nến lên. "Chúng ta đi ngủ thôi. Khách hàng chắc cũng ra về rồi."
Tôi vội vàng chạy theo Harley, quả nhiên lúc mở cửa thấy phòng khách tối om. Heroine cũng không còn nữa, tôi đoán chắc anh ta đã về phòng rồi.
Sắc mặt Harley đột nhiên có chút tối lại, anh ấy đưa tay sang, ý bảo tôi nắm tay anh ấy. Thực ra tôi không có cần dắt tay, nhưng sắc mặt anh ấy kém quá khiến tôi cũng sợ theo, bây giờ Harley nói gì tôi cũng thực hiện hết.
-"Tối nay có muốn sang ngủ với anh không?"
Tôi nhìn lên sườn mặt nghiêng của Harley, lặng lẽ lắc đầu.
Anh ấy mỉm cười, "Vậy thôi. Syl, em không có thói quen đi vệ sinh hay thức dậy lúc nửa đêm nhỉ?"
Tôi chớp mắt, "Đôi khi thôi ạ."
-"Bây giờ đi vệ sinh luôn đi, buổi tối đỡ phải dậy." Harley xoay người, dắt tôi đi lại về hướng nhà bếp. "Còn có, anh lấy sẵn một bình nước. Tối nay em không phải ra khỏi phòng đâu, cũng đỡ mất giấc luôn."
Tôi cảm động vô bờ bến, nhưng vẫn có hơi ngại ngùng nói, "Em đi xuống nhà lấy nước cũng được mà."
Harley rót nước vào một cái bình trắng, đưa sang chỗ tôi, "Sẵn rồi, cầm lấy đi."
Tôi nhận bình nước từ tay anh ấy, lí nhí nói cảm ơn.
Harley còn đợi tôi đi vệ sinh xong mới cùng quay về phòng. Nhưng tôi không có nhu cầu, tôi cứ đứng tần ngần mãi trước bồn cầu, nhìn chằm chằm cái bồn xong chẳng biết làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tới 5 phút, tôi thở dài đưa tay giật nước, sau đó liền quay trở ra.
Chắc tối nay vẫn phải đi vệ sinh đêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip