14, Phía sau bóng hình một thiếu niên trưởng thành là một cậu bé con.

P/s: Chap này hơi dài....

***

Tôi nguyền rủa cái mồm xui xẻo của Victor. Bất kì cái điều gở quái gì anh ấy nói cũng thành sự thật hết.

Anh ấy nói tôi cẩn thận không ngã, tôi liền vấp té luôn.

Giờ thì sao? Ảnh bảo lo có trộm vào nhà, giờ thì có thật rồi. Chẳng lẽ mấy giây nữa sẽ còn có hỏa hoạn? Tôi có phải nên thầm mừng vì bản thân đã thật sự nhớ để khóa bếp và bình ga không?

Mà tôi nên làm gì với tên trộm đây nhỉ?

...Tôi có nên đánh thằng trộm kia một trận rồi báo cảnh sát không nhỉ? Tôi sẵn sàng xả thân và tôi không hề sợ, chỉ là mấy tên trộm vặt, tôi đã có kinh nghiệm đương đầu rất nhiều trước kia rồi. Vả lại, tôi còn có vũ khí....

...Tôi sẽ đập tên trộm ra bã.

Tôi - xài - dép - !

Thế là tôi vũ trang cẩn thận, dép cầm trong tay, trước đó để an tâm còn thử độ bền của đế dép nữa. Dĩ nhiên là một người chủ nghĩa cầu toàn như Harley sẽ không thích xài đồ kém chất lượng, đến cả dép đi trong nhà cũng đắt hơn một ổ bánh mì. Tôi cam đoan chỉ cần chiếc dép này là sẽ xử gọn thằng trộm vô văn hóa dưới tầng.

Sau đó, tôi chậm rãi mở cửa. Ở dưới tầng phát ra ánh sáng từ căn bếp, đầu tôi chợt vẽ ra một hoạt cảnh tương lai.

Tên trộm đột nhập + phòng bếp + mở bếp ga = cháy nhà.

.......

Victor đúng là đồ mồm thối.

Tôi rón rén đi xuống tầng với cái dép nắm chặt trong tay. Ban đầu còn bị khuất do bờ tường phía trên tầng 2, nhưng rồi cũng có thể nhìn thấy. Một tên nào đó khá cao, tôi không thấy đầu hắn, tôi chỉ thấy lưng hắn đang ngọ nguậy ở chỗ tủ bếp thôi. Lưng hắn ta khá bé, mà tên trộm này cũng lịch sự nhỉ? Đi ăn cướp vào nhà người ta còn biết đường thay dép.

Tôi hít thở và nín thở.

Để đảm bảo bản thân không gây ra bất cứ tiếng động nào, tôi thậm chí còn bỏ cả dép và đi chân trần, nhón từng bước trên nền nhà. May mắn nhất là sàn nhà trải thảm, đi êm ái, không thể nào có tiếng động được.

Và tui đã đứng sau lưng hắn.

Tôi giơ dép.

-"ĂN NÀ--OÁI!"

Đầu tôi quay cuồng một cái, sau đó ngã lăn ra sàn, đập đầu cái cốp vào chân bàn ăn. Một cú đau thấu trời xanh, đến nỗi mắt tôi xây sẩm một lúc vì bầu trời đầy sao trước mặt.

V...vãi...

Dép của tôi mỗi chiếc bay một hướng, nhưng có một đặc điểm chung là nằm rất xa chỗ tôi ngã. Tôi đã bất cẩn, tôi không thể lường tới trường hợp tên trộm này biết võ. Tôi không ngờ đấy!

Ôi đầu tui.....Tôi xuýt xoa chạm lên trán, và tôi cảm nhận được một cục u to bự chảng đang nổi lên. Mặc dù tôi không đến nỗi là muốn khóc lắm, nhưng tình huống hiện tại buộc tôi phải làm mọi thứ. Nếu tôi khóc thì tên trộm sẽ rủ lòng từ bi chẳng hạn, và rồi tôi sẽ chớp thời cơ để chạy đi tìm cảnh sát.

Thế là tôi vũ trang sẵn sàng, ngẩng mặt lên, nước mắt chực trào

-"Syl."

Tên trộm nào đó đột nhiên cúi đầu, vén tóc mái của tôi.

-"Có đau lắm không?"

Tôi không nói nên lời, ấp úng một lúc mới có thể bình tĩnh được.

-"Ha...Harley...."

Harley hôn nhẹ lên chỗ u trên trán tôi, "Anh xin lỗi nhé. Đợi một chút. À, em có đứng được không?"

Tôi chỉ là bị đập đầu, cũng không phải là bị què. Thế nên chẳng cần đợi anh ấy nhấc dậy, tôi đã lọ mọ tự mình bò dậy luôn.

Sau đó thì vô cùng khó xử.

...Tôi đảo hai con mắt, mơ hồ nghĩ tên trộm kia đâu? Tại sao tên trộm lại biến thành Harley rồi? Mà khoan, đúng ra phải là vì sao giờ này, trong giữa buổi lễ, một nhân vật chính như anh lại dịch chuyển đến đây rồi?

Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng mà chỉ có ai vừa bị đập đầu mới có thể nghĩ ra.

-"Syl?" Harley nắm lấy hai bàn tay tôi đang đưa lên, khó hiểu nhíu mày. Rồi anh ấy chậm chạp cúi người, để tay tôi lên má anh ấy. "Em muốn sờ mặt anh à? Sao thế?"

Thế là tôi điên cuồng véo.

-"Mi là thằng nào?! Sao lại giả danh Harley!? Tui nói cho biết nha không ai giả dạng anh ấy được đâu! Mi có chết cũng không đẹp trai bằng anh trai tui! Đây là mặt nạ đúng không?! Tui véo đó! Yah! Sao nó không rách vậy?! Mi dùng chất liệu gì đó không thể rách chứ gì?! Thiệt là không quân tử! Yah yah yah!!"

Harley tròn mắt, anh ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn để mặc cho tôi nói một hồi tới hụt cả hơi. Và rồi tôi cũng hết sức, tay véo cũng không nổi nữa mới miễn cưỡng dừng lại.

Khuôn mặt của người ở trước mặt tôi....

...Mắt anh ấy...

-"....Harley...thật...hả?"

Harley nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm."

Tôi choáng váng thả tay ra, ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nghe tiếng anh ấy truyền tới.

-"Không véo nữa à?"

Tôi đỏ mặt lắc đầu, "Khô...ng...v..éo nữa ạ..." Nghĩ một hồi, tôi lại lí nhí nói thêm. "Em xin lỗi.... Tại Vicky, anh ấy doạ em tối em ở nhà một mình sẽ có trộm, nên là---"

Harley phì cười.

-"Không sao mà. Anh thấy được Sylvia véo má là chuyện vui, lâu lâu được thấy em làm nũng cũng không phải tệ." Harley xoay người rót một cốc nước, nhấp từng ngụm nhỏ vào miệng. Còn tôi thì lóc cóc đi ra nhặt hai chiếc dép ở hai nơi, xong việc thì lại càng khó hiểu nhìn Harley.

-"....Sao giờ này anh lại ở đây ạ? Em nghĩ anh đáng ra nên ở buổi lễ chứ Harley?"

Harley nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống kệ bếp.

-"....Anh trốn rồi."

-"Dạ?" Tôi tròn mắt. Nghi ngờ nhân sinh có phải nghe nhầm không?

-"Anh trốn rồi." Harley quay mặt lại, híp mắt bật cười. "Anh ghét cái bầu không khí đấy, ai cũng làm như hiểu rõ về anh lắm trong khi họ không hề. Nên anh trốn rồi."

Tôi ngoáy tai.

-"....Em không nghe nhầm chứ ạ?" Một người lúc nào cũng sống nghiêm túc như Harley sao?

-"Không nhầm đâu. Anh trèo cửa sổ ra trong lúc mọi người đang khiêu vũ, rồi tẩu thoát."

Nhìn kĩ thì đúng là có lá cây với chút bụi dính trên quần áo của Harley.

Vả lại, nhìn cái dáng vẻ tự hào của anh ấy....

-"...Anh thật sự trốn rồi ạ? Thật sự luôn..." Tôi chép chép miệng. "...Em có chút không tin nổi đấy, một người luôn tuân thủ luật lệ như anh vậy mà cũng...Anh không lo có người phát hiện sao ạ?"

Harley nhún vai, "Nếu có người phát hiện ra thì anh sẽ kéo cả em làm đồng phạm."

-"Gì...gì ạ?"

-"Bởi vì em bảo thế mà. Em bảo anh hãy làm những gì anh thích, vậy nên anh đã trốn khỏi cái buổi lễ chết tiệt đó." Harley sắp một ít đồ lên bàn và quay lưng lại khi nói với tôi. "Anh đã nói rằng anh không muốn tổ chức lễ trưởng thành, nhưng rồi ngài Công tước vẫn cứ ép buộc anh. Cả 2 tháng qua anh thậm chí còn không có một ngày được ngủ hơn 3 tiếng, sáng mở mắt dậy là viết thư mời, trưa thì lễ nghi, đến tận đầu buổi chiều mới được một mẩu đồ ăn vào bụng. Đây chỉ là một đòn trả đũa nhẹ nhàng cho việc ông ấy đã bóc lột anh khoảng thời gian trước thôi."

Tôi nín thinh trong một sự căng thẳng, tôi thậm chí thấy có chút mừng thầm, nhưng tất cả những gì tôi biểu hiện ra chỉ có thể là cắn môi.

Harley cuối cùng cũng chịu nói lên suy nghĩ thật của mình...Điều càng bất ngờ hơn là những lời tôi nói với anh ấy vào tối qua thật sự đã có ảnh hưởng, thậm chí là theo chiều hướng tốt nữa chứ.

...Tôi chợt nghĩ mình muốn ôm ảnh một cái quá.

-"Vả lại." Harley nháy mắt nhìn tôi, hào hứng vỗ hai tay vào nhau. "Hôm nay là Giáng Sinh cơ mà."

Tôi ồ một cái, "Giáng Sinh....?"

-"Giáng Sinh đầu tiên mừng Syl đến ngôi nhà này." Harley tựa hông vào cạnh bàn, ngọt ngào mỉm cười. "Em biết là anh đương nhiên sẽ không nỡ để em một mình đúng chứ nào?"

Tôi đỏ mặt.

....Cũng chỉ có mỗi Harley là khiến tôi thấy ngượng thôi. Mấy cái lời kì cục này, nói ra từ ai cũng được, sao lại là anh ấy nhỉ?

Thiệt tình....

Tôi thở hắt.

-"Em không có chuẩn bị quà anh ạ."

-"Vậy anh yêu cầu được chứ?" Harley kéo ghế ra, cực kì nhanh gọn nhấc tôi đặt lên. "Cùng ăn một bữa nào. Anh đã mua sẵn đồ rồi. Em cũng chưa ăn tối mà đúng không?"

Tôi chậm rãi cầm dao nĩa lên, bắt đầu cắt miếng bít tết đầu tiên đưa lên miệng.

-"Chúc anh ăn bữa...khuya...ngon miệng ạ." Tôi ngại ngùng cúi đầu, không chắc bản thân có sử dụng đúng cấu trúc câu mời không nữa. Là bữa tối thì không đúng, nên là...

Harley nhướn mày nhìn tôi, nhưng anh ấy cũng không nhắc nhở lại. Thay vào đó, anh ấy bật nút một chai rượu vang, tự mình rót ra cốc.

-"Chúc em bữa khuya ngon miệng."

Tôi nhìn Harley, cho tới tận khi hớp rượu đầu tiên đã đi tới khóe môi anh ấy.

....Ơ hơ. Vẫn hơi ngại ngùng thật.

***

Harley gục rồi.

À, thật ra thì chưa hẳn. Anh ấy chỉ đang gà gật thôi. Bình thường Harley không hay uống rượu, nhưng hôm nay anh ấy lại uống đến nỗi mơ màng thế này.

Có lẽ tâm tình anh ấy thật sự đang rất vui.

Tôi cũng thấy mừng.

-"Harley, anh đừng uống nữa. Uống nhiều rượu không tốt đâu."

Harley gật đầu, nhưng hành động của anh ấy thì chẳng đúng tí nào khi ảnh tiếp tục cầm cái chai và rót thêm vào cốc.

-"Harley...." Tôi bất lực thở hắt. "Anh đừng có gật đầu trong khi anh rõ ràng không tính nghe em nói chứ..."

Harley nhún vai, "Anh không say đến mức đó đâu." Và anh ấy uống cạn cốc chỉ trong một hớp.

-"Em chẳng thấy ai say mà lại nói mình say hết á." Tôi dùng dĩa cầm trên tay hẩy quả cà chua trên đĩa, cuối cùng đưa vào miệng. "Bữa tiệc tối nay vui chứ ạ? Em rất tiếc vì không tham dự được."

Harley bĩu môi, "Anh đã trốn khỏi cái nơi của khỉ đó đấy Syl. Em nghĩ như thế là vui hả." Anh ấy mơ màng chớp hai mắt. "Có cả trăm người, thậm chí có những người anh còn chẳng biết tên. Ngày hôm qua quản gia đã đưa cho anh một cái danh sách dày cộp về thông tin chi tiết của từng vị khách một, cả trăm người, rồi kêu anh nhớ. Trời ạ, thế quái anh có thể nhớ hết ti tỉ mấy thứ thông tin như Bá tước Burboom có xưởng sản xuất rượu ở tận cái xứ vô danh nào đó chứ."

Tôi lại nhìn Harley uống thêm một cốc nữa.

-"....Vất vả rồi. Anh đã làm việc chăm chỉ. Bữa ăn khuya tối nay không phí phạm rồi nhỉ?"

-"Anh đã bảo là vì muốn chúc mừng Giáng Sinh em mà." Harley bật cười. "Phải rồi, anh tính hỏi lâu rồi mà quên, nhưng em có biết sinh nhật của mình không?"

Tôi chớp mắt, "Sinh nhật ạ?"

-"Ừ, là ngày sinh của em đó. Em biết không?" Harley xị mặt. "Anh không nghĩ những đứa nhỏ ở khu ổ chuột có thể được xác nhận ngày sinh hay mấy thứ tương tự vậy."

Harley dường như khác với Victor. Victor toàn tránh nói đến việc xuất thân của tôi, mặc dù tôi thấy ổn, trong khi Harley lại thẳng thắn nói.

Chà, tôi cũng chẳng phiền.

-"Em chỉ biết em được sinh ra vào mùa đông thôi. Thậm chí em còn không rõ là vào tháng mấy nữa."

-"Anh hiểu rồi." Harley mơ màng lắc cốc rượu trên tay, ậm ừ gật gù.

Tôi bật cười, không hiểu sao nhìn Harley cứ ngây ngốc như vậy đáng yêu quá.

-"Vậy sinh nhật của Harley là hôm nào ạ?"

-"Hử? Anh á?" Harley chớp chớp mắt. "Anh sinh vào tháng 11, chính xác là 13 tháng 11."

Tôi lại càng tiếc, "Em cứ nghĩ anh sinh vào tháng 12 cơ. Bữa tiệc được tổ chức vào ngày hôm nay, em tưởng sinh nhật của anh là vào đúng Giáng Sinh. Vậy ra là đã qua rồi."

Harley nhún vai, "Anh sẽ không để ngài Công tước tổ chức buổi tiệc vào đúng sinh nhật anh đâu. Dù sao cũng là ngày đặc biệt, anh không bao giờ chấp nhận chuyện bản thân phải cắn răng chịu đựng cho qua ngày đó được."

-"Chúng ta có thể tổ chức sau mà." Tôi mỉm cười. "Và chúc mừng sinh nhật anh nhé, dù hơi muộn."

Harley cũng mỉm cười, "Cảm ơn em. Chúng ta cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em sau."

-"Em không có nhớ ngày sinh của mình, Harley..." Tôi gượng gạo cười. "Vả lại, em cũng không quá quan trọng lắm việc sinh nhật...."

-"Phải tổ chức chứ! Em đã là thành viên của ngôi nhà, anh không để cho bất kì đứa em nào của anh phải buồn bã hết! Victor và Douglas được tổ chức sinh nhật mỗi năm, và em cũng không ngoại lệ Syl!" Harley đột ngột đập bàn đứng dậy. "Em nói em sinh vào cuối mùa đông đúng không? Vậy chúng ta sẽ lấy chốt ngày 13 tháng 12 nhé!"

Tôi muốn cười mà không dám. Bộ dáng say xỉn của ảnh hài quá đi mất.

-"D...ạ. Tùy anh...Khục!" Tôi cố bấu vào đùi. "Sao lại là ngày 13 thế ạ?"

-"...Anh không biết..." Harley lảo đảo ngồi lại xuống ghế. "...Anh thích số 13. Anh nghĩ vậy."

-"Vì sao thế ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Thường số 13 không được ưa thích lắm, ý là...mọi người đều hiểu ý nghĩa "vận rủi" của nó mà.

-"....."

Harley đưa tay chống lên trán, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh nói, "Anh thích số 13. Anh thích nó."

Chắc anh ấy say thiệt rồi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi vòng qua bàn để tới chỗ Harley, cố đỡ tay anh ấy dậy, "Chúng ta về phòng nghỉ thôi Harley. Bữa khuya ăn xong rồi, anh cũng mệt mà. Đi về phòng nào."

Harley cố giữ rịt mông trên ghế, bất kể tôi có kéo thế nào cũng không thể khiến ảnh xi nhê dù chỉ một chút.

-"Anh à..." Tôi có chút đau đầu. "Anh vẫn muốn uống thêm rượu nữa ạ?"

-"...." Harley đột nhiên ngẩng đầu. "Syl!"

Tôi giật mình, "D..Dạ?"

-"Em không thích số 13 à? Em không thích đúng không?" Harley cứ tự biên tự diễn, tôi còn chẳng kịp đáp gì, anh ấy cứ tự độc thoại. "Rõ ràng em không thích số 13. Nhưng anh thích nó lắm á. Ngày 13 bao giờ cũng là một ngày đặc biệt. Anh thích nó lắm á, siêu thích luôn."

Tôi buồn cười xoa đầu Harley, bởi vì tôi đang đứng và ảnh đang ngồi. Ôi cái cảm giác được đứng ở trên cao thế này...

Có một sự mãn nguyện không nói thành lời. Giờ thì tôi hiểu vì sao bình thường ai cũng thích xoa đầu tôi rồi.

-"Anh thích số 13." Harley nhấn mạnh. "Anh thích nó."

Tôi gật đầu, "Em nghe rồi mà."

-"Hỏi anh vì sao đi. Em phải hỏi là vì sao anh thích nó chứ."

Nhìn Harley nhõng nhẽo như vậy....

-"...Vì sao ạ?" ẢNH ĐÁNG YÊU QUÁ KHHĐJKSZLHNCKE YPS8Y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-"Bởi vì đó là ngày ba ruột anh mất."

Hở?

Tôi bần thần buông tay khỏi đầu Harley.

-"Em...xin lỗi...Em không nghĩ nó lại..." Sao anh có thể nói anh thích cái ngày ba anh qua đời chứ!!! Anh điên rồi!!! Tôi cũng không ngờ tới sự vụ này, tại ảnh cứ luôn miệng nói ảnh thích số 13. Tôi đâu có khùng mà tự dưng liên tưởng tới ngày mất của ba ảnh chứ!?

Harley vẫn cứ ngây ngốc cười, vừa cười vừa nói:

-"Ông ta mất vào đúng ngày 13 tháng 11 đó Syl. Ổng đã mất đúng hôm đó, nên anh lúc nào cũng nhớ số 13 hết á! Anh cực kì nhớ nó luôn! Đó là một ngày rất đặc biệt!"

Tôi mơ hồ nghĩ: 13 tháng 11?

-"....Sinh nhật anh...ạ?"

-"Ừm hứm ~" Harley ngân nga một giai điệu nào đó, vui vẻ gật đầu. "Ông ta mất đúng sinh nhật anh! Anh đã vô cùng hạnh phúc đó! Gất nà hạnh phúc nuônnnn ~"

.....Tôi nuốt nước bọt.

-"Harley?" Tôi cảm thấy anh ấy có hơi kì rồi. "Được rồi Harley, anh say lắm rồi đó. Đừng uống nữa và cùng em trở về phòng nào. Đi thôi." Tôi giằng cốc rượu từ tay anh ấy ra để lên bàn, cố dùng sức kéo anh ấy về phía cầu thang.

Cả người Harley vô sức lực dựa lên người tôi.

-"Em biết đó, anh đã rất hạnh phúc."

Tôi khó khăn dạ một tiếng. Sao anh ấy lại cảm thấy hạnh phúc khi nhắc đến ngày mất của ba ruột mình cơ chứ?

...Anh ấy không yêu ba mình à? Có phải không?

-"Syl ơi...." Harley lèm bèm bám dính lấy người tôi khi chúng tôi đang lưng chừng ở giữa cầu thang, giờ thì tôi bị kẹt cứng, tiến không được mà lùi cũng không xong, bất lực ngồi thụp xuống bậc.

-"Harley, em không đi nổi đâu. Anh nặng hơn em cả mấy kí lận đó..."

-"Xin lỗi em. Nhưng anh chỉ thấy rất vui thôi mà ~" Harley mỉm cười. "Cả ngày hôm nay chẳng có điều gì tốt ngoại trừ việc được dùng bữa với em hết. Anh vui lắm đó."

Ảnh khùng rồi. Tôi cố vuốt tóc mái của Harley lên.

Gương mặt anh ấy đúng là đẹp thật. Trán cao, sống mũi thẳng, lông mi dài. Tôi đột nhiên có chút tò mò về ba mẹ ruột của anh, nếu Harley đẹp trai tới vậy, hẳn ba mẹ anh ấy cũng đẹp lắm. Và tính tình anh ấy cũng rất tốt nữa, hẳn sự nuôi dạy của cô chú cũng rất tuyệt vời. Và còn có...

...Tôi không nghĩ mình nên nhìn chằm chằm vào môi Harley. Nhưng đúng là khó kiểm soát thật. Tôi chợt nghĩ và chợt thấy hối hận, mặc dù nếu hôm đó tôi không hô hấp nhân tạo thì Harley đã chẳng qua khỏi và còn mạnh khỏe đứng đây được, nhưng điều này tự dưng khiến tôi cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc. Tôi hy vọng bản thân vẫn có thể nhìn anh ấy với đôi mắt của một người em gái nhìn anh trai, chứ không phải thứ cảm xúc nam nữ đó.

Tôi tin vào tình thân và tình bạn, nhưng không phải tình yêu. Và tôi cũng không muốn bản thân có ý định yêu đương với ai đó. Mẹ tôi đã sinh ra tôi trong sự không hạnh phúc, và tôi sẽ không đi theo vết xe đổ của bà ấy. Tôi thề đó.

-"Harley, đứng dậy đi nào."

-"Em đã nghĩ gì vậy?" Harley chậm chạp đứng dậy, mơ màng đi từng bước lên bậc thang. "Em đã mất tập trung một chút."

-"Không có gì đâu. Về phòng đi anh."

-"Em không muốn ngủ cùng anh bữa nay à?" Harley chán nản đứng trước cửa phòng, ủ rũ quay lại nhìn tôi. "Anh không muốn ngủ một mình hôm nay đâu...Trời thì lạnh, và còn một mình nữa."

Tôi lắc đầu, "Anh say thật rồi. Vào ngủ đi."

-"Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà...." Harley mơ màng gục đầu lên cửa. "Anh muốn ngủ cùng Syl cơ."

-"............"

Đợi tới khi anh tỉnh rượu và nhớ lại những chuyện này thì sẽ có biến đây.

Tôi mỉm cười, "Em không ngủ cùng anh, nhưng em có thể chờ cho tới khi anh ngủ rồi rời đi. Được chứ ạ?"

Harley gật đầu, dù anh ấy có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là gật đầu.

Tôi chỉnh lại gối và chăn, nhìn Harley mệt mỏi nới dây nơ trên cổ áo ra, đồng thời ngã xuống giường. Anh ấy nhắm nghiền mắt chỉ sau đó mấy giây ngắn ngủi. Tôi đắp chăn qua cổ Harley, có hơi xót khi nghĩ tới anh ấy đã phải cật lực chống chọi ra sao trong khoảng thời gian 2 tháng nay.

Victor với Douglas vẫn chưa về nhỉ? Cả Heroine nữa. Cũng gần 11 giờ rồi.

Tôi nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. Màn tuyết dày đặc, thậm chí còn phủ kín mặt thủy tinh.

-"Syl?"

Tôi đi tới kèo rèm cửa lại, "Dạ?"

-"Em còn ở đó không?" Harley thì thầm. "Anh không thấy gì hết."

Tôi liền bật đèn ngủ ở đầu giường lên, nhìn thấy Harley đang mơ màng đảo hai mắt xung quanh. Một phần khuôn mặt bị anh ấy kéo chăn lên che mất. Ánh nhìn của anh ấy ngây dại như một đứa trẻ nhỏ vậy, tác dụng của rượu cũng mạnh thật.

-"Em thấy Harley mà."

Harley bật cười khúc khích, "Anh cũng có thấy Sylvia. Sylvia đáng yêu quá đi mất. Anh thích em lắm. Thích lắm lắm luôn."

Tôi sẽ chờ đến sáng mai để anh ấy tự nhớ ra vụ này, nhưng giờ thì tôi sẽ mỉm cười, "Ồ, em cũng thích Harley."

-"Anh thích em từ lần đầu gặp mặt cơ." Harley lẩm bẩm. "Anh thấy em ở trong Nhà Thờ, em cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, anh liền nghĩ em rất đáng yêu. Sau đó anh bắt chuyện với em, thấy em nói chuyện cũng đáng yêu. Đến cả khi mỉm cười cũng giống một thiên thần nhỏ vậy. Anh rất thích em, rất thích, siêu thích luôn."

Tôi nhịn cười, "Vâng vâng."

-"Em giống như mẹ của anh vậy." Harley cười hì hì. "Hai người đều có cùng một nụ cười."

-"Mẹ ruột của anh ạ?" Tôi nghiêng đầu chỉnh lại chăn cho anh ấy. "Vinh dự cho em quá. Anh đẹp trai như vậy, mẹ của anh hẳn rất xinh đẹp."

-"Bà ấy vô cùng xinh đẹp! Vô cùng hiền hậu! Anh yêu mẹ lắm Syl ạ! Nhưng bà ấy mất rồi....Cả mẹ lẫn ba..." Harley xị mặt xuống. "Nhưng anh rất vui vì ba đã chết. Phải rồi! Em có biết vì sao ba anh lại chết không?!"

Tôi khó xử nhìn khuôn mặt Harley tràn đầy phấn khởi ở trước mặt, tò mò những vấn đề nhạy cảm như thế này cũng quá bất lịch sự đi mất.

-".....Em nhớ anh từng bảo chú qua đời vì bị bệnh."

-"Làm gì có! Anh nhất định đã nói xạo rồi! Ông ta đâu thể nào qua đời vì bệnh tật chứ!"

Tôi bối rối nhìn Harley.

-"Anh đã giết ông ta, Syl ạ." Harley ngây ngốc mỉm cười. "Bằng chính tay anh, anh đã giết ông ta."

Tôi nín thinh. Đúng hơn là tôi không biết nói gì.

Điều này.....

-"Ông ta đáng phải chết. Anh đã giết ông ta vào năm anh tròn 7 tuổi."

Tôi thực sự can lại mà không nổi.

-"Harley, nghe em, đừng kể---"

-"Ông ta ngoại tình với người khác. Đem một ả phụ nữ không rõ thân phận về nhà và ngủ trên chính cái giường của ông ta với mẹ anh. Anh không nhớ chuyện đó bắt đầu từ bao giờ nữa, anh chỉ biết vào một ngày mẹ không có ở nhà, anh đã tỉnh giấc và nghe thấy tiếng động." Harley vân vê bàn tay tôi, kể và kể, gần như không định dừng lại. "Anh thấy ông ta, cùng một người đàn bà nào đó không biết. Anh đã thấy hết, và anh cũng chẳng tính làm gì. Anh đã lẳng lặng rời khỏi căn phòng và xem như mình chẳng thấy gì cả. Anh thậm chí cũng không kể với mẹ nữa."

-"......"

-"Mọi chuyện tiếp diễn trong yên lặng, nhưng làm gì có chuyện bình yên được chứ. Mẹ và ông ta bắt đầu cãi nhau khi anh được 4 tuổi, và khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, ông ta bắt đầu đánh mẹ."

Harley im lặng một lúc.

Anh ấy nhẹ nhàng bật khóc.

-"Anh đã không thể làm gì cho mẹ. Anh chỉ biết đứng đó nhìn bà ấy bị ông cha khốn nạn đó đánh, mẹ thậm chí đã cố bảo vệ anh trước những cú đá không chút thương xót của ông ta. Anh chưa từng thấy bản thân có lúc nào lại bất lực đến vậy." Harley lẩm bẩm. "Rồi bọn họ ly hôn khi anh lên 5. Tòa đã điều tra về những bằng chứng bạo hành gia đình, nhưng họ không tìm ra. Anh không bị đánh, và ông ta đã dùng tiền để bưng bít mọi thứ."

Harley nhắm mắt, và thêm vài giọt nước mắt nữa chảy ra từ khóe mắt anh.

-"Anh nguyền rủa thứ pháp luật thối nát đó, cái lí lẽ nào bảo rằng một người không bị bạo hành chỉ vì họ không có thương tích trên người chứ? Thậm chí mẹ đã bật khóc giữa phiên tòa, mẹ đã khóc, nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi. Anh phải ở lại cùng ông ta, còn mẹ thì phải rời đi."

-"Harley...."

-"Rồi ông ta cũng đánh anh. Ông ta cùng bà mẹ kế. Anh đã chịu đựng nó rất nhiều năm rồi Syl. Rất nhiều năm. Rồi anh nhận được tin mẹ đã qua đời, và bất kể là lí do gì, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ ông ta." Harley mỉm cười. "Anh đã đếm từng ngày, đã kiên nhẫn chịu đựng từng trận đòn một. Anh đã phải chờ đợi rất lâu."

Harley thở ra một hơi, nhẹ nhàng bảo, "Anh đã chờ tới cái ngày bản thân có thể tự tay giết ông ta. Anh đã được tự do, và rằng đôi khi để đổi lấy sự tự do đó, con người buộc phải dũng cảm đứng lên. Anh đã nghĩ vậy đó. Anh đã nghĩ thế khi tự mình cầm dao chém đứt cổ ông ta. Khoảng khắc đó thỏa mãn tới độ anh không thể ngừng cười được."

-"Cuối cùng anh cũng giết được tên khốn đó. Tên khốn đã hại mẹ anh, đã phản bội cả gia đình."

-"Anh đã vui lắm, rất vui..."

Tôi khó khăn hít một ngụm khí vào ngực, nhẹ nhàng gật đầu.

Harley nhìn lên, "....Tòa đã phán anh vô tội, vì anh không đủ tuổi vị thành niên, và cũng có bằng chứng cho thấy anh bị bạo hành. Họ tìm đến người chồng cũ của mẹ, là ngài Công tước. Bọn họ đã đưa ra cả chục thứ lí lẽ anh không hiểu, và cuối cùng anh bị đưa vào gia phả nhà Công tước, trở thành đứa con trai thứ của ông ấy, trở thành một Harley hiện tại."

Tôi khẽ dạ một tiếng.

-"....Em rất tiếc."

-"Đừng thấy tiếc mà. Anh chẳng hối hận gì khi giết ông ta hết. Anh thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Đó là khoảng khắc sáng suốt nhất cuộc đời anh trong từng ấy năm, anh chưa từng thấy có lúc nào hạnh phúc hơn thời điểm đó cả." Harley thở hắt một tiếng. "Anh thỏa mãn với những gì hiện tại. Điều lấn cấn duy nhất anh cảm thấy là anh có lỗi với ngài Công tước. Ngài ấy đã cưu mang anh, còn anh thì giống như một đống rác đột nhiên xông tới nhà họ và phá bĩnh cuộc sống bình yên của họ vậy."

Tôi gật đầu, "Vậy nên anh không muốn tổ chức lễ trưởng thành sao?"

Harley mỉm cười, "Heroine đã bảo việc tổ chức buổi lễ là một cách gián tiếp thông báo, anh chính thức là thành viên của gia tộc. Nhưng anh không muốn. Anh không muốn mang ơn quá nhiều với họ. Rồi bọn anh cãi nhau, mọi chuyện đã đi xa quá mức...Anh đã không kiềm chế được bản thân."

Tôi đã cố phần nào đó giúp Harley ổn hơn, bằng cách nắm tay anh thật chặt, hoặc là vuốt má anh ấy. Tôi muốn để anh ấy biết rằng bất kể mọi chuyện với anh có tồi tệ ra sao, vẫn sẽ luôn có người ở bên cạnh anh. Và dù không có ai, thì người đó sẽ là tôi.

Tuyết vẫn nặng hạt ngoài trời, tôi bắt đầu thấy hơi lạnh ập vào phòng.

-"Harley, em rất tiếc. Em thật sự rất tiếc." Tôi không biết nói gì ngoài những điều ngớ ngẩn này hết, tất cả những gì có ích nhất tôi có thể làm là nắm tay Harley thật chặt. "Em ước chúng ta được gặp nhau sớm hơn. Anh đã vất vả rồi."

-"....." Harley bật cười. "Anh đã luôn tự hỏi liệu bản thân có làm sai điều gì không...Chẳng hạn như khi anh thấy ông ta ngoại tình lần đầu tiên, anh có nên báo với mẹ ngay lập tức hay ít nhất là làm điều gì đó để ông ta quay trở lại. Nếu anh làm thế, có khi mẹ đã không phải ly hôn và chết bằng cái cách mà không ai nhớ tới. Anh không hối hận vì đã giết ông ta, anh chỉ tự hỏi liệu kết quả có tốt hơn nếu anh cố làm điều gì trước đó....."

Harley xoa tóc.

-"....Anh chỉ muốn giữ gia đình yên ổn và hạnh phúc. Anh chỉ muốn được hạnh phúc thôi. Điều đó là sai sao?"

-"Không! Không có! Chúa ơi, Harley...." Tôi bối rối nhìn anh ấy bật khóc, nhớ lại khi tôi cũng khóc lóc mấy lần trước, các anh ấy luôn cố dỗ tôi nín và lau nước mắt cho tôi. Tôi cũng cố lau mắt cho Harley, tôi nghĩ hành động của tôi thật vụng về và có thể Harley sẽ khó chịu, nhưng tôi chẳng biết làm gì nữa.

-"Có rất nhiều chuyện anh đã hối hận khi nghĩ về quá khứ của bản thân. Anh chưa từng đến thăm mộ của mẹ lần nào từ sau khi nhận được tin bà ấy đã qua đời, anh cũng không muốn dùng cái tên mẹ hay gọi anh nữa. Heroine đã đặt tên khác cho anh là Harley, anh nghĩ một cái tên mới cũng là một thân phận mới, anh sẽ cố giữ mọi thứ tốt đẹp vào cơ hội thứ hai này." Harley gục đầu xuống, lặng lẽ khóc. "Anh mệt mỏi quá rồi. Những ám ảnh từ quá khứ biến thành ác mộng, anh mơ thấy chúng mỗi đêm. Anh ước bản thân đã hỏi người đưa tin về vị trí phần mộ của mẹ, anh ước anh đã làm điều đó. Nó có thể giúp anh nhẹ nhõm hơn, anh không chắc, nhưng ít nhất anh sẽ yên tâm hơn khi biết mẹ vẫn đang sống tốt..."

Tôi nắm tay Harley.

-"Anh, anh không làm sai điều gì hết."

-"...Đừng an ủi anh, anh hiểu bản thân anh cảm thấy ra sao mà." Harley bật cười lên. "Anh đã dành rất nhiều năm để sống trong tội lỗi, giờ anh thấy ổn rồi."

-"....Anh xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kì ai, Harley. Anh thật sự xứng đáng." Tôi chớp mắt. "Em đã gặp rất nhiều chuyện ở khu ổ chuột, có những người giống như ba ruột anh, nhưng bất kể họ có làm gì những đứa con của họ, đám trẻ không bao giờ dám phản kháng lại. Anh đã dũng cảm đấu tranh, anh là người đầu tiên mà em biết đã làm thế. Và em tin rằng hạnh phúc chỉ đến với những người dám đứng lên chiến đấu thôi anh ạ."

-"....Cảm ơn em, Sylvia." Harley gật đầu. "Cảm ơn em lắm."

Tôi dạ một tiếng, "Anh sẽ được hạnh phúc thôi, Harley. Khi Chúa đóng một cánh cửa lại, ông ấy sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Em không tin vào Chúa, nhưng em tin vào số phận. Heroine đã mở ra một cánh cửa cho anh, và anh đã là người mở ra một cánh cửa cho em. Chúng ta đã gặp nhau, em tin anh sẽ hiểu điều mà em muốn nói mà, đúng chứ?"

Harley nhìn tôi, "Anh làm sao mà hiểu được chứ? Anh đâu có thông minh tới thế."

-"Nói xạo. Anh hiểu mà."

-"Anh thích nghe Sylvia tự nói cơ."

-"...." Tôi bật cười. "Em sẽ luôn ở cạnh anh, Harley. Em sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ không phải đơn độc vượt qua mọi chuyện nữa, chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau."

-"....Anh sẽ khóc mất thôi. Em đáng yêu quá đi mất. Lại đây nào Syl, anh muốn ôm em."

Tôi nhìn Harley từ tốn nhỏm nửa người trên dậy, đồng thời lật ra một khoảng chăn rộng, và mặc dù có hơi ấp úng ban đầu, song tôi vẫn trèo lên giường và chui vào lòng anh ấy. Harley vòng tay ra sau ôm hờ ở vai tôi, tôi cũng cố làm vậy, nhưng vòng tay của tôi không rộng đủ để có thể ôm trọn cả người anh ấy.

-"Anh..." Tôi cố ngẩng mặt lên, và thấy Harley hướng mắt xuống. "Hiện giờ anh thấy hạnh phúc chứ ạ?"

Harley đã im lặng một lúc lâu. Đôi mắt anh ấy sáng lên từng chút một, niềm hy vọng nhỏ nhoi đó khiến trái tim tôi lặng lẽ thổn thức. Tôi nghĩ Harley xứng đáng với một kết quả tốt đẹp nhất, anh ấy quá đỗi hoàn hảo và đáng mến, thứ anh nên được cảm nhận là mặt ấm áp của thế giới, chứ không phải là những chuyện bi thương.

-"Anh rất hạnh phúc." Harley mỉm cười. "Anh đã được gặp em, như vậy là rất mãn nguyện rồi."

-"Em cũng rất vui vì được gặp mọi người." Tôi nghiêm túc nhấn mạnh. "Em thật sự rất vui ạ."

-"........Ngốc." Harley búng trán tôi. "Em đáng lẽ nên nói là em vui vì được gặp anh, thay vì nói là mọi người."

Tôi bĩu môi, "Em cũng rất quý Victor và Douglas. Và cả Heroine...à, em không chắc, nhưng xem như là vậy đi ạ."

-"Ừm, đi ngủ thôi." Harley vỗ hai cái lên mặt tôi. "Anh đã kéo em thức đến giờ này rồi. Quá muộn."

Thực ra mới có hơn 11 giờ....

-"Đâu có muộn đâu." Tôi bĩu môi. "Em tưởng hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta sẽ được thức đêm chứ?"

-"Đừng có mơ tưởng, trẻ con thì ngủ đi."

Nếu không phải mắt Harley vẫn còn đang hơi đảo vòng vòng thì chắc chắn tôi đã tin anh ấy đã tỉnh rượu rồi đó.

-"Vậy, anh cảm thấy vui vẻ hơn rồi đúng không ạ?"

-"Tốt hơn rồi, nói ra bao giờ cũng tốt hơn. Anh ổn rồi mà." Harley mỉm cười. "Ngủ đi."

-"....Vậy em ngủ đó nha."

Và bất chợt có tiếng chuông đồng hồ vang. Tôi giật mình thót một cái, trong khi Harley thả ra một hơi thở hắt.

-"Syl."

-"Dạ?"

Harley mỉm cười.

-"Chúc mừng Giáng Sinh nha."

....Tôi muốn hôn Harley lại lần nữa, ôi Chúa ơi, tôi điên rồi à? Đó là anh trai tôi, tại sao tôi lại dám có cái suy nghĩ đồi bại như vậy chứ? Tất cả là do cái chất xúc tác từ hôm tôi cứu ảnh, như đã nói, tôi không hối hận vì đã cứu Harley, nhưng ám ảnh cưỡng chế thì khó bỏ đây Chúa ơi....

-"Em cảm ơn. Anh cũng thế, chúc mừng Giáng Sinh ạ."

Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm nhỏm người, hôn lên trán anh ấy.

-"Chúc mừng lễ trưởng thành nữa, Harley. Kể cả anh có thấy khó chịu, nhưng em vẫn thấy đó là chuyện vui. Có thể trưởng thành là chuyện tốt mà anh."

Harley sững sờ xoa trán, sau đó chăm chú nhìn tôi.

-"....Phụt!"

-"Anh...Anh! Anh cười cái gì vậy?! Em nói sai gì sao ạ?! Harley, nào!"

Harley xua tay.

-"Không không, nhưng mà đúng là vui thật. Được rồi Syl, anh cũng sẽ chờ từng ngày tới lễ trưởng thành của em. Mau lớn lên nhé, bé con."

Tôi sẽ nói thật, rằng đôi khi cũng có những lúc Harley giống như một đứa trẻ. Anh ấy có thể chững chạc và trưởng thành, nhưng ừ, tận sâu trong trái tim anh ấy vẫn chỉ là trái tim của một đứa trẻ 15 tuổi. So với tôi, anh ấy là một tấm gương tốt, nhưng so với những người lớn, anh ấy vẫn chỉ là con nít mà thôi. Kể cả anh ấy đã có lễ trưởng thành đi nữa.

Anh ấy vẫn có thể đôi khi nổi giận vì một chuyện vu vơ, và cũng có thể vui vẻ vì những điều tốt đẹp. Anh ấy cũng chỉ là một đứa nhỏ giống tôi mà thôi.

....Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

-"Hãy trưởng thành cùng nhau, Harley. Em sẽ vui lắm nếu được ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian về sau, anh ạ."

Harley bật cười.

-"Anh không tốt tới vậy đâu."

-"Anh rất tốt." Tôi khẳng định. "Siêu tốt!"

Harley trề môi, "Hồi trước anh còn đánh nhau với bạn học đấy. Em phải biết thời gian trước kia anh không tốt tính chút nào đâu, nổi giận là đánh người, khó ở thôi cũng đánh, anh thậm chí còn thấy rất thỏa mãn vì điều đó cơ."

-"Em có thể hiểu, hiện giờ anh vẫn đánh Victor như thường." Tôi gật gù, cố tỏ ra bản thân rất hiểu. "Em biết mỗi người đều có mặt trái, đừng lo anh ạ."

-"Đó là vì mấy đứa không ngoan!"

-"Em rất ngoan!"

-"Ác quỷ Sylvia, chỗ nào ngoan chứ?" Anh ấy bĩu môi. "Em cắn nát tay Douglas đó."

Tôi giãy nảy cái liền, "Sao mọi người cứ phải nhắc lại chuyện đấy thế ạ? Quá đáng thiệt chứ! Em có thể cắn anh luôn đó!"

-"Vậy anh sẽ cắn lại." Harley nghiêm túc nói. "Anh sẽ cắn thẳng vô cổ em luôn, chứ không phải là tay nữa đâu."

Tôi ôm cổ, "Đừng biến thành ma cà rồng, cảm ơn anh."

Mong anh có thể được hạnh phúc như anh muốn. Và mong anh không chỉ có một mà là vô số các năm sau, đều là những ngày Giáng Sinh an lành như vậy.

.END PART 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip