15, Ác mộng (2)

Sau khi tôi tỉnh dậy lập tức phát giác ra, bản thân đã trở lại trong căn phòng vốn dành để chứa "lũ cừu". Xung quanh mập mờ một ánh sáng leo lắt, tôi nhỏm người, cố nhìn ra một hướng, phát hiện hai tên bợm rượu đã gục ngã ở giữa một đống chai lọ rỗng xung quanh. Còn có một cây nến.

Tôi nín thở, đi lại nhiều như thế, vậy ra lại trở về chỗ cũ rồi.

Đem tầm mắt nhìn sang, cuối cùng thì thấy Ciel đang ngồi ở một góc đối diện, mờ ảo nhìn tôi. Anh ấy không nói gì, đôi môi khô khốc mím chặt, mắt khép hờ, dáng vẻ trông hết sức đáng thương.

Tôi mở lời trước, hỏi về Astre.

-"Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ?"

Ciel liếc mắt nhìn tôi, sau đó rất nhanh dời mắt nhìn chỗ khác.

-"Lúc nãy có tỉnh một lần, mới thiếp đi."

Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi như Ciel, bản thân theo thói quen ôm hai đầu gối, gục đầu vào mơ màng suy nghĩ.

Ánh sáng leo lắt chiếu lên khuôn mặt của Ciel đằng trước, mập mờ đem tới một cảm giác kì lạ. Anh ấy hơn tôi một tuổi, vậy mà cảm giác như còn gầy hơn cả tôi. Tôi đem mắt áng chừng, cái áo sơ mi không còn trắng rộng thùng thình, so với cỡ người của anh ấy vào ngày đầu chúng tôi gặp mặt, chính là hận không thể tụt hẳn xuống. Ngay vào lúc này, tôi còn có thể thấy phần xương cổ của anh ấy hiện rõ.

Ciel mệt mỏi khép hờ mắt, từ từ lên tiếng.

-"Cái người đó...là bạn của em à?"

Tôi chớp mắt, "Người đó?"

Ciel lẩm bẩm, "Là cô bé bị đem lên...bàn tế...Hồi đầu gặp em bảo là muốn tìm một người, là cô bé đó đúng không?" Anh ấy hơi cười cười. "Cô bé đó trước đây từng bị nhốt ở một cái lồng gần chỗ anh. Anh đặc biệt nhớ, mái tóc vàng của cô bé khiến anh nhớ đến một người quen của mình."

Tôi nuốt nước bọt gật gù, lại nghe Ciel hỏi, "Là bạn của em à?"

Tôi thoáng rùng mình.

-"...Là bạn..." Nói xong, tôi vội vàng sửa lại. "Có thể coi là bạn thôi."

-"Không phải bạn tốt sao?" Ciel cười khẽ. "Em năm nay 9 tuổi nhỉ?"

Tôi gật đầu, "Cậu ấy cũng là 9 tuổi."

-"Vậy là em ở East - End được 9 năm rồi đúng không?" Ciel chớp mắt. "Em là vừa mới sinh ra đã ở East - End hay chuyển đến giữa chừng?"

Tôi đáp, "Từ lúc sinh ra... đã rất quen với hương vị bị đánh đập và đấu tranh để giành lấy sự sống rồi." Nói xong, còn tự thấy bản thân rất buồn cười, lập tức đế thêm. "Nhưng không có nghĩa là em không biết đau. Thật sự, mỗi lần dù là nhìn thấy người khác bị đánh hay mình bị người khác đánh, em cũng đều rất đau. Nhưng em không làm gì được..." Tôi gục đầu, lặng lẽ cảm nhận nước mắt ứa ra, từ tốn chảy xuống hai má. "Em, căn bản chỉ là một con nhóc con mới 9 tuổi đầu thôi. Đến sức mạnh để cứu chính mình còn không có, em lấy đâu sức mạnh để cứu người khác chứ?"

Ciel im lặng nhìn tôi nức nở.

-"...Đừng khóc..."

Tôi dụi mắt, vẫn không thể dừng được hai bên mắt ứa nước ra.

-"Em cũng không muốn khóc đâu, trước mặt anh thế này...Em thực sự không muốn khóc...Nhưng mà, nhưng mà..." Tôi nấc một tiếng. "...Em không dừng được..."

Anh ấy cử động người, bò từng chút tiến đến gần tôi, lặng lẽ vòng tay đem tôi ôm vào lòng. Tôi có chút mất bình tĩnh, hơi nín lại, nhìn lên Ciel.

-"Anh?"

Ciel tựa cằm lên đầu tôi, không đáp lại. Anh dùng đôi mắt vô hồn nhìn vào ánh sáng mờ nhạt ở đằng trước, thật lâu sau, thật sự rất lâu...

...Anh ấy, từ từ bật khóc.

Đó là lần đầu tôi thấy Ciel khóc như vậy.

Anh ấy đem cả người tôi siết chặt trong lòng mình, hai hàm răng nghiến lại, dùng cả thân thể bao phủ lấy người tôi, tựa như đem tôi bảo vệ thật cẩn thận. Nhưng bản thân anh lại không có ai khác ôm vào lòng, anh bảo vệ tôi, nhưng lại không có ai bảo vệ anh cả.

-"Anh xin lỗi, xin lỗi...Anh đã quá ngây thơ..." Ciel ngắt quãng nói nhỏ, xen vào giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. "Chúng ta thật sự không có sức mạnh gì. Em nói đúng, bản thân còn không thể tự bảo vệ chính mình, chúng ta lấy đâu sức mạnh để bảo vệ người khác? Anh, từ nhỏ đã tự hứa sẽ dùng cả đời mình để bảo hộ Astre, còn lúc này chính là khi em ấy cần sự bảo hộ của anh nhất, anh lại không thể làm điều gì. Chính là, ngay bây giờ đây, ngay thời khắc này..."

Anh ấy cúi đầu, bật khóc thật to. "Anh, sâu sắc cảm thấy, mình thật vô dụng..."

Tôi không biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ ôm lại anh, cảm nhận hai bên mắt dần nghẹn ứ.

Chúa ơi...

...Dù có tồn tại hay không, làm ơn, hãy một lần đem phép màu xuống cho chúng con đi...

...Giải thoát chúng con khỏi địa ngục tăm tối này.

***

Sau lần được tận mắt chứng kiến sự diễn ra của nghi thức, tôi thực sự mất hết niềm tin vào việc bỏ trốn. Hàng ngày trôi qua đều vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối, tựa như mất đi hy vọng duy nhất sống sót, tôi chỉ như đang cố gắng vật vờ lết qua thời gian từng chút một, không chút mong chờ mình có thể thật sự được giải thoát.

Sinh hoạt hàng ngày ở nhà Thờ, chỉ sau khi tôi đã hoàn toàn trải nghiệm cảm giác hãi hùng sau buổi nghi lễ kia mới thật sự bắt đầu.

Mỗi ngày, thật sáng sớm đã bị dựng dậy. Tất cả các lồng, mọi đứa trẻ đều phải tỉnh dậy. Đối với tôi và Ciel thì không có vấn đề lắm, về lâu về dài rồi sẽ quen, nhưng đối với người có tiền sử bệnh như Astre, việc này có đôi chút khắc nghiệt.

Ciel rất lo lắng khi nghe thấy những cơn ho húng hắng của Astre vào giữa đêm. Anh ấy thường nhường phần chăn rách của mình cho Astre thêm một chút, và mỗi lần đi ngủ đều sẽ ôm Astre thật chặt, dùng hơi ấm của mình để giúp Astre bớt lạnh đi một chút.

Tôi không biết phải làm gì để giúp họ, nhưng tôi thực sự rất muốn làm gì đó. Astre tốt với tôi như vậy, tôi không thể cứ dửng dưng nhìn anh ấy chịu đau như vậy được.

Mỗi ngày đều phải dậy thật sớm, đến chỗ đại sảnh của nhà Thờ để nghe giảng Kinh Thánh. Đây có lẽ là điều tốt nhất mà lũ quý tộc có thể đem đến cho chúng tôi. Một vị mục sư đứng ở trên bục cao sẽ cầm quyển Kinh Thánh và đọc:

-"Chương 5, điều 43 đến 48: Hãy yêu thương kẻ thù của các con và hãy cầu nguyện cho những người đã đọa đày các con."

Tôi bật cười, đưa mắt nhìn lên bức tượng của đức mẹ Maria trên cao.

...Chúa đúng là người nói dối tài giỏi nhất thế giới này mà.

Ngoài buổi sáng sẽ phải đến nghe Kinh Thánh ra, còn lại chính là một địa ngục.

Mỗi ngày sẽ được cho ăn 2 lần, sáng và tối. Sau khi nghe giảng Kinh Thánh ở đại sảnh, chúng tôi xếp hàng trở về lồng của mình. Thông thường sẽ có 2 tên bặm trợn xách một cái xô chứa những thứ không biết phải đồ ăn hay không cùng với một cái phễu, gọi là "cho ăn" những thực chất chính là "dọng vào họng".

Tôi không muốn ăn, nhưng bắt buộc phải ăn. Nếu không ăn sẽ chết, tôi chưa muốn chết bây giờ, và lũ bặm trợn đó cũng không thể để tôi chết được.

Lần đầu tiên nuốt cái thứ có mã ngoài giống "thức ăn" đó vào họng, tôi đã nôn toàn bộ. Lần thứ hai ăn, tôi vẫn nôn.

Astre lặng lẽ vuốt lưng tôi, trong khi Ciel ngồi vuốt ngực ở bên cạnh.

Cho tới lần thứ 5 ăn cái đó thì tôi đã không còn cảm xúc gì. Chính là giống như Ciel, bình thản ngồi ở một bên tự điều chỉnh cảm xúc. Trong suốt quá trình cho ăn, hai tên bặm trợn sẽ khám xét trong lồng, đề phòng có đứa trẻ nào lén giữ vật lạ.

Đến ngày thứ 10 tôi ở đây, một đứa nhỏ bị phát hiện giấu dao găm trong người. Sau đó, đứa nhỏ biến mất và không bao giờ trở lại.

Ciel rùng mình, sau đó anh lôi một chiếc chìa khóa ra, đặt trước mặt tôi.

Tôi chớp mắt, "Cái này..."

Ciel lập tức chặn lời nói của tôi lại.

-"Anh không lấy cắp."

-"Em biết, anh cũng chẳng có tài cán đến mức có thể lén lút lấy một vật như vậy." Trực tiếp bỏ lơ khuôn mặt sắp nhíu đến nhăn như khỉ đầu chó của Ciel, tôi hỏi tiếp. "Cái này từ đâu?"

Ciel thở một hơi, cầm chiếc chìa khóa lên, trầm tư nhìn, "...Là từ cái tên đã cho em ăn hôm nọ."

Tôi giật mình, "Heroine?"

Anh ấy lắc đầu, "Anh không biết tên đó tên là gì, chỉ biết là cái này từ hắn ta. Hôm đó hắn cho anh ăn, lúc đổ thức ăn vào thì đổ cả cái này. Anh...cái này là anh moi từ họng mình ra đó."

Tôi có chút kinh tởm, dùng tay đặt lên vai Ciel, ôn hòa nói.

-"Anh đã vất vả rồi."

Ciel xì một tiếng, cầm chìa khóa nhét vào tay tôi, nghiêm túc nói, "Cái này để cho em."

...Tôi lặng lẽ nắm chặt mảnh kim loại nhỏ trong tay, tự hỏi bản thân có thể làm gì? Nếu để bị phát hiện thì nhất định sẽ chết, tôi phải tìm chỗ giấu. Nhưng ở đâu được?

Trước khi tìm được nơi có thể thật sự giấu cái chìa khóa, mỗi ngày tôi lại đổi chỗ giấu một lần. Có hôm tôi dùng mảnh vải rách mà gọi là "chăn" che tạm đi, có hôm tôi nhét dưới cái lồng, cũng có hôm sẽ rơi vào thế nguy, tôi rất mạo hiểm đem chìa khóa ngậm trong miệng.

Nhưng cũng không thể tiếp diễn thế này được.

Vào lần thứ nhất việc ăn uống được hoàn thành, theo lịch trình mỗi ngày, chúng tôi sẽ xếp hàng đến căn phòng in dấu của Becky. Mỗi lượt đi đến căn phòng là 5 đứa trẻ một lần, tôi ngoại trừ Ciel và Astre, thì trong đội còn có thêm 1 cô bạn nữa và một thằng nhóc. Tổng đội là 3 trai 2 gái.

Mà dù tất cả có là gái hay tất cả có là trai, thì quy trình cũng sẽ như nhau.

Mỗi người đều bị tiêm một ống tiêm, chất lỏng màu xanh lam không rõ nguồn gốc. Tôi chắc chắn đó không thể là thuốc độc, nếu không đến giờ tôi đã ngoẻo lâu rồi, nhưng cũng không thể là thuốc dinh dưỡng hay thuốc bổ.

Sau mỗi lần tiêm, toàn thân đều trở nên đau nhức.

Tôi từ phòng tiêm trở về đều sẽ cắn răng ôm tay, kì thực chỉ muốn cắn lưỡi chết đi, như vậy sẽ không phải chịu cơn đau dai dẳng này.

Sau khi tiêm xong thì đến lần cho ăn thứ hai, sau đó mới là tiết mục chính.

Nếu được thì nhất định sẽ không bao giờ nhớ lại quãng thời gian này nữa, đặc biệt là thời điểm này trong ngày, tôi không chỉ không muốn nhớ lại, đến kể ra khỏi miệng cũng tuyệt đối không muốn. Chính là bọn tôi bị kéo đến đại sảnh nhà Thờ, 10 đứa trẻ, có cả tôi cùng 2 người kia. Lũ quý tộc sẽ có khoảng 5 người một nhóm, nhưng không nhóm nào phải đến phòng tiêm như chúng tôi.

Bọn chúng chia ra 5 người một đứa nhỏ, trước hết chính là ép chúng tôi phải uống xuân dược, thứ hai chính là lột hết quần áo, và cuối cùng...

Chúng tôi, đều bị...

C---- H---

Tôi mở mắt, từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, liền bật dậy ôm ngực thở dốc.

Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một mảng đen. Tôi ôm mặt, sực nhớ lại mọi thứ. Đúng rồi, kết thúc rồi. Chính là hoạt động cuối cùng trong ngày đã kết thúc, tôi đã "được" ném trở về cái lồng.

Quần áo, bọn chúng cũng thật có lòng quá, còn biết đường mà đem quần áo của chúng tôi về đây. Tôi kéo cái váy của mình lại, tròng vào người, rồi ngồi bệt xuống sàn cài khuy kín tận cổ.

Bây giờ, để lộ một chút da thịt ra ngoài không khí cũng thấy thật ghê tởm.

Ở một góc nọ thấp thoáng thấy được ánh sáng vàng leo lắt chiếu đến, vang trong không gian có cả tiếng bước chân dần to lên. Chắc là người tuần tra đêm nay, tôi phỏng chừng chúng sắp đến gần lồng của mình, ngã người nằm xuống. Lưng chạm với phần đất lạnh khẽ run lên, tôi vòng tay ôm người, co vào một góc giữ hơi ấm.

Astre nằm bên cạnh trở mình một cái, thoát khỏi cái ôm của Ciel quay sang tôi, tay vòng qua người tôi ôm chặt. Tôi thoạt tiên hơi cứng người lại, đến khi nhận ra anh ấy vẫn còn mặc quần áo thì mới từ từ thả lỏng người được.

Tôi đưa mắt nhìn lên, hình như Astre hơi nhíu mày, không thoải mái dụi mặt lên đầu tôi. Tiếng ho húng hắng nhè nhẹ vang lên, Ciel theo quán tính đưa tay sang, quơ quào một hồi tóm được cái mẩu áo của Astre, mơ màng gọi, "Astre...Astre..." Rồi lại im lặng.

Astre hiển nhiên không đáp lại, nhưng tôi nghe được tiếng thút thít khe khẽ.

Rồi, anh mấp máy.

-"Mẹ ơi..."

Tôi lặng người, nằm im trong lòng anh ấy, từ từ cảm nhận hai bên má mình lại ướt.

Hai người họ đều có lí do để sống, còn tôi? Tôi dù có trốn ra được khỏi nơi này, dù có thế, thì chẳng có lí do nào để tiếp tục tồn tại cả...

Sáng là bạo hành thể xác, đêm là tổn thương tinh thần. Tôi cứ thế chịu sự dồn ép cực đại từ hai phía, cảm thấy sắp có thể phát điên lên.

Liên tiếp như thế, liên tiếp, đêm nào tôi cũng nằm khóc và tự hỏi, bản thân rốt cục nên làm gì mới tốt?

Tương lai mịt mù, tôi không thể xác định được trong đám sương mờ đó, bản thân cuối cùng có thực đang tồn tại hay không? Hay là tôi cũng đang dần biến mất, giống như Mary, thực sự sẽ chết một cách vô vị như thế?

Chết mà không ai biết đến, không ai quan tâm, không ai hết...

...Sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi ở nơi này đại khái chính là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip