19, Có 3 loại phương thức sinh tồn ở khu ổ chuột, em nên chọn loại thứ 4.
Trải qua thêm một tuần nữa, tôi mơ màng đếm từng ngày trôi qua, vật vờ sống bằng cách cố thích nghi.
Sau đó một tuần, có thêm 3 đứa nhỏ được chuyển đến, lồng của bọn chúng được đặt ngay cạnh lồng bọn tôi.
Mấy đứa nhỏ vừa đến vẫn chưa hiểu cuộc sống, nhìn bọn nhỏ ngơ ngác giương đôi mắt nai tơ nhìn xung quanh ra sao, khiến lòng tôi nổi lên một loại tình mẫu tử mãnh liệt. Sau khi bị Ciel chửi một hồi, cái gì mà "Thân còn chưa lo xong, em đi lo cho người khác là muốn ban phát "bàn tay vàng" cho họ chắc?!", tôi đem một thân diễn thành người vừa bị lũ quý tộc đánh đập, vừa bị bạn cùng lồng chèn ép, đi đến nói chuyện với bọn chúng.
Một đứa nhỏ trông có vẻ ngây thơ nhất. Con gái, chừng 7,8 tuổi, mặc váy trắng hai dây, tóc buộc hai bên, dù có hơi bẩn thỉu nhưng vẫn hết sức xinh đẹp. Chúng ta tạm gọi là "thiên thần nhỏ".
"Thiên thần nhỏ" đến bắt chuyện với tôi, câu đầu tiên lại là:
-"Chị, chị bị hai người bạn kia bắt nạt sao?"
Tôi nói dối không ngượng mồm, "Đúng vậy, bọn họ thật độc ác. Đều cùng hoàn cảnh với nhau, bọn họ căn bản không rủ chút lòng đồng cảm nào với chị." Tôi phụ họa đưa tay nhéo đùi non, đau ứa nước mắt. "Chị căn bản là không còn nơi chào đón rồi, bé con."
Lúc tôi nói câu này, dù tôi không có mắt sau gáy, tôi vẫn có thể cảm nhận trực tiếp ánh mắt thù hận của Ciel cùng bộ dáng nín cười của Astre đằng sau.
Khẳng định bọn họ thấy tôi tấu hài lắm. Tôi chỉ là đang hướng dẫn cho bọn nhỏ hiểu thế nào là "cuộc sống thực tế" thôi.
Tôi chỉ là, tôi biết bản thân nói "bị bắt nạt" là nói dối trắng trợn, căn bản là vì hai người họ hết sức chiều tôi. Có thể là vì tôi bé tuổi hơn, rồi mặt tôi trông ngu ngu đần đần, đại khái là từ đầu đến chân đều mang dáng vẻ người dễ bị bắt nạt. Từ lúc tôi đến nhà Thờ này là xấp xỉ một tháng, nhờ công sức chiều chuộng quá đáng của họ, tôi chính thức cảm thấy bản thân sắp thành vô dụng rồi.
Bởi thế, nhìn mấy đứa nhỏ còn bé thơ chưa hiểu sự đời thế này, thâm tâm tôi nổi lên một cảm xúc khác trừ bỏ "tình mẫu tử", chính là loại cảm giác "tiền bối". Tôi ao ước được giảng dạy cho bọn nhỏ kinh nghiệm sinh tồn đó.
"Thiên thần nhỏ" rơm rớm nước mắt nắm tay tôi, "Chị lạc quan lên. Nhất định đến lúc chúng ta được ra khỏi đây rồi, bọn họ sẽ không dám làm gì chị nữa. Chị đợi em. Chỉ cần ba em biết tin em mất tích nhất định sẽ đến cứu, em sẽ bảo ba cứu cả chị nữa."
Tôi hóa thành con chim vàng oanh bị sa bẫy, tỏ vẻ mừng rỡ cười cười, "Ba em sẽ đến sao? Sẽ cứu cả chị sao?"
"Thiên thần nhỏ" nghiêm túc gật đầu, "Vâng, nhất định ba sẽ đến!"
Tôi hỏi tiếp, "Thật sao?"
-"Ba sẽ đến, em biết mà." Cô bé mỉm cười. "Ba rất yêu em. Bình thường mỗi tối ba đều ôm em, bảo em hát cho ba nghe, còn khen em xinh đẹp, bảo em hát rất hay. Em đòi mua gì ba cũng đều mua cho em hết, ba còn rất tốt bụng, bình thường rất hay tham gia các sự kiện từ thiện cho người nghèo nữa, em tin ba sẽ đến."
Tôi nghĩ một chút, sau đó chớp mắt gật đầu, từ tốn vẽ một nụ cười thật tươi.
-"Đúng, chúng ta cùng chờ ba em đến. Ba em là ai vậy? Có thể chị sẽ biết ông ấy. Nơi này hay có các hoạt động từ thiện lắm."
"Thiên thần nhỏ" đem gương mặt trắng trẻo không vướng chút bụi nhân gian, cười rạng rỡ.
-"Ba là một Nam tước do nữ hoàng bệ hạ đích thân ban." Cô bé cười khúc khích. "Là Kelvin ạ."
Nam tước Kelvin à...
Buổi tối hôm đó trời rất lạnh. Sau khi từ phòng tiêm trở về, tôi đoán chừng hôm nay ba đứa nhỏ mới đến đã cạn kiệt tinh thần rồi. "Thiên thần nhỏ" đã nôn đến 5 lần vì không chịu nổi đồ ăn ở chỗ này. Sau khi bấm ngón tay suy tính, tôi đoán không sai, tầm 1 tiếng sau đó, một tên bặm trợn đi đến lôi bọn nhỏ đi.
Hẳn là đến đại sảnh rồi.
Tôi có chút thương cảm nhìn ba đứa khóc nức lên, nhưng rồi cũng phải bỏ lơ. Tôi cũng chẳng thể làm gì, mà chuyện này, đã ở nơi như này, không sớm thì muộn cũng sẽ phải trải qua.
Tôi cũng không thể ngăn cản được.
Tôi kéo lớp áo mỏng manh sát người mình, chui rúc sang chỗ Ciel để lấy chút hơi ấm. Anh ấy, mấy lần đầu tôi bám dính anh ấy sẽ phũ phàng đẩy ra, bây giờ thì cực kì tự nhiên vòng tay ôm tôi, mặc dù vẫn nhắm mắt, song vẫn hỏi.
-"Không muốn làm thánh mẫu nữa à?"
Tôi hít một hơi lạnh, "Chuyện này là chuyện mà một "thánh mẫu" có thể giải quyết ạ?"
Ciel cười cười, "Hiển nhiên là không, nếu không đại ca Sylvia đây đã sớm trốn thoát khỏi nơi ổ chuột rồi." Tôi âm thầm cúi đầu mặc cảm, nghe anh ấy đá đểu tiếp. "Thêm nữa, bọn này chiều em không đủ hay sao mà còn đi kể tội? Em thử nói xem, em bị ai bắt nạt chứ? Nếu không phải vì điều kiện quá tệ hại, đảm bảo quần áo hay đồ ăn của em cũng là hàng năm sao rồi. Không phải em bắt nạt bọn anh thì thôi, còn dám đi nói xạo."
Astre bất mãn thay tôi, giọng không giấu được sự tức giận, nhăn nhó nhìn Ciel:
-"Anh, anh không phải không biết Sylvia lần đầu đến chỗ này cũng như thế. Giúp đỡ bọn nhỏ một chút cũng đâu có gì xấu, căn bản cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Ciel ngáp một cái, "Em cũng không phải không nhớ anh từng nói, lúc anh dạy dỗ Syl thì đừng chen vào. Coi chừng anh mắng em luôn đấy. Em xem, nhờ ơn em mà Sylvia trở thành kiểu ngang ngược như vậy đó." Tặc lưỡi. "Không được điểm tốt nào cả."
Tôi bĩu môi, "Anh nhường cho em được miếng đồ ăn nào chứ? Không phải mỗi lần ăn xong anh đều tìm thời điểm để ói ra sao?"
Ciel xua tay, "Anh đây chính là muốn rút ngắn sự bài tiết của cơ thể hết mức. Không thể chịu nổi một ngày chỉ có 2 lần đi vệ sinh, cái nhà vệ sinh còn bẩn như vậy. Anh có chết cũng sẽ không vạch quần đi ngay trong lồng đâu."
-"Không ai muốn thế cả..." Tôi rùng mình lùi khỏi người Ciel, đưa mắt nhìn xuống phần bụng của anh ấy. "Nhịn cả một bụng đầy chất thải như vậy, em sớm không hiểu được vì sao anh còn sống được nữa rồi."
Ciel chính thức ngả người xuống đi ngủ.
Astre dụi dụi mắt, "Đi ngủ thôi. Hai người muốn cãi nhau thì để mai đi."
Mặc dù tôi chịu nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ cho qua chuyện, căn bản cũng không thể ngủ được.
Đợi đến khi hai người kia ngủ say thì bọn nhỏ lồng bên cạnh mới trở về. Hai đứa thì là trong trạng thái không mảnh vải che thân, nói nguyên thủy một chút thì chính là "trần truồng". "Thiên thần nhỏ" là người duy nhất tự đi được, còn có quần áo trên người, nhưng xét theo sắc mặt của cô bé thì có vẻ đã chịu đả kích quá lớn.
Tôi hơi tội lỗi vươn tay sang, ý đồ muốn an ủi cô bé. Nếu tôi cảnh báo trước không biết có quá mức sốc tâm lí như vậy không.
"Thiên thần nhỏ" chỉ lặng lẽ mỉm cười với tôi, sau đó nằm úp mặt xuống sàn lồng. Tôi rút tay lại, ánh sáng tệ hại quá mức nên tôi không thể nhìn rõ, nhưng tôi có thể mù mờ nhận ra cô bé đang khóc thầm.
Cũng không kịp nhìn thấy thêm điều gì khác, Astre nằm bên cạnh mơ màng vỗ vỗ người tôi, ngái ngủ hỏi, "Em ngủ chưa?"
Tôi theo phản xạ đáp lại, "Rồi ạ."
Sau đó lập tức bị anh ấy đẩy vào giữa, cưỡng ép đi ngủ.
Đại tiểu thư sống 8 năm trong nhung lụa, gặp phải tình huống này, suy sụp là không thể tránh khỏi. Tôi cũng không thể làm gì, an ủi thì quá mức lễ nghi rồi. Cô bé nếu không tự vượt qua được, vậy thì coi như là số phận đi.
Phương thức sống ở khu ổ chuột chính là kiểu thế đó.
***
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là một chuyện khác. Chỉ qua một đêm đã có thêm 2 đứa nhỏ chết.
Những người đã trải qua hơn 10 cái sinh mạng như tôi cảm thấy rất bình thường, chỉ là 3 đứa nhỏ lồng bên không như thế.
2 người chết là thuộc nhóm đi tiêm 5 người cùng với tôi. Ciel vừa lau miệng khỏi trận nôn ọe kinh khủng sau bữa sáng, vừa nói, "Chắc lồng bên cạnh sẽ được xếp vào nhóm với chúng ta tiếp."
Astre chớp mắt, "Trông bọn nhỏ xuống sắc quá."
-"Không xuống sắc mới là chuyện lạ." Ciel thở một hơi. "Hôm qua là ngày thực hiện nghi lễ, ba đứa nhỏ vừa bị cưỡng hiếp, vừa nhìn thấy cảnh "đấy". Chính là..." Anh ấy không nói tiếp, chỉ có bàn tay nắm chặt lại, đưa lên hạ xuống miêu tả nội dung.
Tôi gật gù đẩy tay anh ấy xuống, "Đều biết rồi, anh đừng gây chấn động cho bọn nhỏ nữa."
Được xếp cùng nhóm với tôi thì là "thiên thần nhỏ" cùng một cậu bé. Vì nhóm 3 trai 2 gái, tôi không như thường lệ đi cùng với Ciel và Astre. Mặc dù Ciel vẫn luôn nhăn mày không hài lòng vì tôi tự tiện bỏ tay anh ấy ra, nhưng tôi mặc kệ.
Tôi đi tuột xuống cuối hàng, lúc đứng chờ nhóm trước tiêm xong, tôi cố bắt chuyện với "thiên thần nhỏ" vẫn chưa hoàn hồn lại.
Cô bé yếu ớt mỉm cười, "Cảm ơn chị. Chị tốt quá."
Tôi ái ngại xoa tóc, "Không phải cảm ơn, chị chỉ tùy tiện giúp đỡ thôi. Hôm qua em mới đến đã phải nhìn thấy...à, chỉ lo em không ổn thôi. Dù sao lần đầu chị cũng như em, cố một thời gian sẽ quen."
Cô bé cúi đầu, có thể thấy rõ bọng mắt đen hiện lên.
-"Chỉ sợ còn chưa kịp quen đã không có cơ hội nữa rồi."
Hiểu chuyện cũng nhanh đó.
-"Chị, chị tên là gì vậy?" "Thiên thần nhỏ" hỏi tôi.
Tôi chớp mắt, "Em nói trước đã. Chỗ chị ở có một quy định, em không thể giao tên của em cho người mà em không tin tưởng. Em muốn tên chị, em phải giới thiệu trước đã."
"Thiên thần nhỏ" có vẻ khó xử.
-"...Em không có tên..." Cô bé nghịch nghịch móng tay, cắn môi nhìn tôi. "Ba em hay gọi em là Suzie. Em nghĩ tên em chính là Suzie."
Suzie Kelvin à? Tôi cười nhạt trong đầu, chẳng hay chút nào.
-"Được rồi Suzie, tên chị là..." Tôi liếc thấy Ciel đang trừng mắt với tôi, theo phản xạ nói dối. "Nona. Ừ, Nona."
-"Nona ạ? Tên lạ quá."
Tôi ậm ừ, "Lạ nhỉ? Chị cũng không hiểu vì sao." Đương nhiên là lạ rồi, cái tên chẳng biết từ đâu xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cũng chẳng biết lí do nữa.
"Thiên thần nhỏ" chớp chớp mắt, "Có phải chị trước đây là một quý tộc không?"
Tôi buồn cười lắc đầu, "Nhìn chị giống một quý tộc lắm à?"
-"Em nghĩ thế, tại vì..." "Thiên thần nhỏ" lẩm bẩm. "Cách chị nói chuyện, với cả ngôn từ, đều là của giới thượng lưu."
-"Ồ..." Có thể là vì tôi bị lây từ Ciel và Astre? Mà cũng có khi là vì "thầy" dạy cho tôi cách nói này, dân tri thức so với thượng lưu, trên quan điểm của tôi đánh giá thì cách cư xử lẫn nói chuyện đều rất giống nhau. "Chị 9 tuổi, và đã sống 9 năm ở khu ổ chuột. Thật ngại quá, không cùng đẳng cấp với em rồi."
-"Không sao! Em không phiền đâu!" "Thiên thần nhỏ" vội vàng xua tay, có lẽ cô bé nghĩ mình vừa nói năng rất thất thố. "Em cũng không phải hoàn toàn từ quý tộc. Trước năm 5 tuổi, trước khi cha nhặt em về nuôi, em vẫn là một con bé nghèo nàn rách rưới, sống vất vưởng ở trong đường cống ngầm." Cô bé rầu rầu cúi đầu. "Em hiểu mà, chị Nona."
Không, em chẳng hiểu gì cả.
Tôi nhún vai:
-"Rồi sao? Cuộc sống giàu sang khiến em quên mất 5 năm đầu đời của mình đã khổ sở thế nào à? Hôm qua còn không chịu được mấy chuyện đó."
-"Em chỉ không nghĩ có cả những chuyện thế này." Tôi thấy vai cô bé run lên, cả người đều không giấu đi sự sợ hãi. "Thật đáng sợ."
Tôi nghĩ có lẽ Ciel sắp phát điên rồi.
-"Bé con à..." Tôi hít một hơi, cảm thấy dù tôi không thể nhìn ra, nhưng biểu cảm trên mặt tôi hẳn không tốt chút nào. "Có 3 loại phương thức sinh tồn ở khu ổ chuột, em nên chọn loại thứ 4."
"Thiên thần nhỏ" ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, "Loại một là những kẻ phó mặc cho số phận. Loại hai là những kẻ đi cướp. Loại ba là những kẻ đấu tranh. Còn em, em nên chọn loại 4. Chính là, đặt bản thân hàng đầu, đấu tranh không vì ai, bạn bè là phù du, tình huống nguy cấp, cứu mình đã. Bản thân mới là quan trọng nhất." Tôi gập bàn tay lại, buông thõng sang hai bên. "Em hiểu chưa? Vì mình, chỉ có thể vì mình mới sống được."
Xét thấy "thiên thần nhỏ" có chút dấu hiệu sợ hãi, tôi hiểu cô bé không thể một phát tiếp thu được điều này. 5 năm đầu đời của một con người là thời điểm não bọn họ giống não cá vàng, chỉ qua 7 cái búng tay lập tức quên hết mọi chuyện. "Thiên thần nhỏ" bảo 5 năm của em là dùng để sinh tồn, tôi tin chắc vinh quang phú quý của 3 năm sau đã khiến em quên mất thế nào là thực tế rồi.
Thôi, để em ấy tự trải nghiệm thì hơn...
Cánh cửa phòng tiêm bắt đầu mở ra, nhóm chúng tôi bắt đầu từ Ciel lần lượt đi vào.
Tôi xua tay, giả bộ không có việc gì, "Được rồi, đừng để ý chuyện chị vừa nói. Đều là đùa giỡn thôi, em không phải để tâm. "Tôi cười cười, "Không phải là còn ba em sao? Em không tin ba sẽ đến cứu em sao? Ba em là một người tốt cơ mà."
"Thiên thần nhỏ" bất ngờ đứng khựng lại. Thật may chúng tôi đi cuối hàng, nếu không bị Ciel phát hiện ra là sẽ bị ăn chửi.
Tôi vội vàng kéo tay cô bé, "Sao em lại đứng lại? Mau, đi tiếp đi! Bọn canh gác mà thấy sẽ đánh chúng ta một trận, bọn chúng mà thấy em xinh đẹp là sẽ còn---"
-"Không phải người tốt..."
Tôi hả một tiếng, cố cúi đầu xuống, "Chị không nghe rõ, em vừa nói gì---"
-"KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!! ÔNG TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!!!"
"Thiên thần nhỏ" mất kiểm soát gào khóc ầm ĩ, thu hút vô số sự chú ý của mọi người. Bọn canh gác hiển nhiên sẽ để ý, tôi đang luống cuống không biết nên làm gì đã bị Astre kéo lên, trực tiếp ấn cả người tôi vào người anh, ôm rất chặt, tôi chỉ có thể hở hai mắt quan sát.
Lũ canh gác đi đến mắng "thiên thần nhỏ" một hồi. Một tên bặm trợn bắt được khuôn mặt cô bé, mặc dù cô bé vẫn vùng vẫy điên loạn, song gương mặt vẫn vô cùng cuốn hút.
Tôi có chút rùng mình, theo thói quen tìm một vật để nắm.
Cứ thế "toạc" một tiếng, sau đó là tiếng Suzie bé nhỏ la hét vang cả hành lang. Tên đàn ông kia to gấp 10 lần cả 5 đứa chúng tôi gộp lại, thời điểm hắn tụt quần, vén váy "thiên thần nhỏ" lên, Astre vội vàng cúi xuống ôm chặt tôi, cả một buổi xuân tình phong phú như thế, tôi chỉ nghe tiếng anh ấy thì thầm:
-"Đừng sợ, Sylvia. Đừng sợ. Thật sự đừng sợ, nha, đừng khóc. Em khóc anh rất đau lòng. Không sao đâu, một lát sẽ qua thôi. Chỉ một lát thôi."
Tiếng anh ấy nói phả vào tai tôi nghe run rẩy, tôi biết anh cũng sợ, nhưng đều không thể làm gì.
Tôi lặng lẽ quay mặt đi, nhắm mắt lại.
Đặt bản thân hàng đầu, đấu tranh không vì ai, bạn bè là phù du, tình huống nguy cấp, cứu mình đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip