2, Thoát khỏi khu ổ chuột.
Tôi mơ màng đi theo Harley với người tên là Heroine đó đi qua rất nhiều ngóc ngách.
Khu ổ chuột trước giờ có rất nhiều ngăn trở giữa các khu với nhau. Theo tôi nhớ thì có 4 phân khu, chia thành Đông Tây Nam Bắc, trong các phân khu thì chia thành các nhánh nhỏ, tỉ như Khu 1 phía Bắc chẳng hạn.
Chúng tôi đi qua khu 3 phía Nam, mất rất nhiều thời gian để đi qua chặng đường đầy đá. Tôi với Harley đều đi chân đất, chúng tôi dẫm lên vô số các mảnh đá nhọn đau nhói. Heroine đi trước mặt thản nhiên dùng cái chân đi giày của anh ta chế giễu chúng tôi, tôi suýt chút nữa chửi thề với anh ta luôn.
Rất lâu sau, khi mặt trời lên tới đỉnh núi, chúng tôi cuối cùng cũng thành công đi khỏi con đường đá đó.
Harley nhìn tôi, "Đau không?"
Tôi lắc đầu. Xong cậu ta lại giải thích:
-"Đó là con đường an toàn nhất, tránh việc phải đụng độ với cư dân. Là tại người dân khu ổ chuột khi thấy ai ăn mặc sang trọng thì sẽ xông đến cướp giật với ăn vạ đòi tiền, chúng tôi chỉ đành chọn một phương pháp an toàn đi qua thôi. Mất thời gian, nhưng mà tránh việc tranh chấp tốt nhất."
Tôi ừ một cái, điều này đúng là sự thật, nhưng chân đau cũng vẫn là sự thật.
Heroine tiến đến chỗ một người đàn ông đang ôm chai rượu ngủ dưới đất, gọi ông ta dậy. Bọn họ dùng thứ tiếng tôi không hiểu giao tiếp với nhau, chỉ cần biết đó không phải tiếng Anh thì tôi đã không hiểu, nhưng tôi đoán đó là một loại mật mã ngầm.
Người đàn ông kia ngồi dậy sau câu nói thứ 3 phát ra từ miệng Heroine. Ông ta bắt đầu đi về phía trước, Heroine quay ra gọi tôi với Harley, bảo mau đi theo.
Thế là lại thêm nửa tiếng nữa đi dưới cái rét.
Khi bàn chân tôi bắt đầu cóng lại và tóc thì bắt đầu đóng băng, Heroine mới dừng lại. Từ tầm nhìn mờ mịt mà tôi có thể dùng giới hạn tối đa của mình để cảm nhận, trước mặt có một cỗ xe ngựa.
Tôi theo bọn họ trèo lên đó.
Vào thời điểm cỗ xe bắt đầu chuyển bánh rời đi, tôi nhướn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấp thoáng trong trời tuyết trắng là hình ảnh những căn nhà đá lụp xụp đổ nát, thứ mà trong tiềm thức lúc đó gợi lên là sự quen thuộc vô cùng với tôi. Tôi nghĩ tới rất nhiều thứ, trong khi những căn nhà càng lúc càng xa dần trong khung cảnh trước mặt.
Rồi vì mệt mỏi và đau đớn, tôi thiếp đi.
Trong giấc mơ đó cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện rồi. Nhớ lại mọi thứ, bắt đầu từ khi tôi sinh ra tới thời điểm hiện nay.
Sinh ra ở khu ổ chuột, lớn lên bằng sức mình, và còn sống sót bằng chính bản thân nữa. Mẹ ruột là một kẻ ra sao? Yêu mình hay không? Tôi vẫn không rõ, đến giờ cũng không còn rõ nữa. Chính là trong giấc mơ ngày đó, tôi mơ thấy bản thân trở về căn nhà đá trước kia, liền phát hiện mẹ không có trong nhà, chính xác hơn là cả căn nhà đều trống trơn không có vết tích gì.
Mẹ đã sớm rời khỏi khu ổ chuột rồi. Tôi hỏi những người xung quanh, biết được mẹ rời đi từ cái ngày tôi bị bắt vào trong nhà thờ để làm cừu hiến tế. Giấc mơ này là do linh tính của tôi mà hình thành, dù sao trực giác của tôi rất tốt, bình thường mơ đều là sự báo mộng.
Mẹ, đã rời đi, bà ấy nhẫn tâm bỏ tôi ở lại.
Rồi có người thầy giáo trước kia. Thầy biến mất một cách bí ẩn, không ai biết. Tôi nghĩ tới việc thầy trước kia là một nhà tri thức rất có tương lai, có thể hiện tại đã có người phát hiện ra tài năng của thầy, thầy cũng đã rời khỏi khu ổ chuột rồi.
Giấc mơ đó, còn có Ciel với Astre.
Bọn họ vẫn còn sống.
Tôi nhìn thấy bóng lưng của họ đứng dậy từ đống đá đổ nát của nhà thờ cháy rụi kia. Thấy Astre khóc khản cổ lật từng viên gạch một, mặc kệ việc Ciel cố can anh ấy lại.
Anh ấy khóc lóc, rồi gào thét. Tôi không nghe thấy anh ấy nói cái gì, nhưng anh ấy khóc khiến tôi rất đau lòng. Tôi muốn chạy tới bên cạnh Astre, sau đó an ủi anh, nói với anh ấy rằng tôi còn sống, cả 3 chúng tôi đều còn sống. Rằng tôi không thất hứa, về sau sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh ấy.
Nhưng tôi không làm được.
Tay tôi chạm tới vai Astre thì hụt một bước. Anh ấy cũng ngước lên nhìn tôi, sự giao thoa ánh mắt trong một giây ngắn ngủi khiến tôi bùi ngùi vô cùng. Tôi muốn nhào đến ôm anh, nhưng anh ấy dường như không thấy tôi.
Trong khoảng khắc khi đôi mắt sapphire của anh ấy nhìn sang, tôi liền bừng tỉnh.
Và tôi nhìn thấy ánh mặt trời rọi vào đôi mắt mình.
-"...."
Harley cười nhẹ bảo tôi, "Cậu mơ thấy được ăn gì à?"
Tôi đưa tay lau nước dãi ở khoé miệng một cách ngượng ngùng. Sau đó e dè đưa tay chùi lên vai áo ướt đẫm của Harley.
-"Xin lỗi...."
Xe ngựa đột nhiên xóc một cái.
-"Tâm tình thế đủ rồi đấy." Heroine mở cửa xe đi xuống trước. "Xuống đi, cả hai đứa."
Harley xuống trước, sau đó tôi cũng theo sau. Chúng tôi đặt chân lên một vỉa hè đông đúc người qua lại. Một nhóm những cô tiểu thư quý tộc đi giày cao gót chạy ngược lại với tôi, rồi các quý bà với những đôi bông tai lấp lánh đi vượt lên trước. Harley đưa cho tôi một chiếc áo choàng màu xanh đậm, tôi vội vàng dùng nó quấn quanh người, rồi guồng chân vội vã chạy theo Heroine đã đi cách một khoảng xa phía trước.
Tôi ngơ ngác hỏi anh ta, "Nơi này là đâu vậy?"
Heroine nhìn sang một hướng.
-"À, phải rồi, trước giờ nhóc chưa từng rời khỏi khu ổ chuột nhỉ?"
Tôi lắc đầu, "Không có, có mấy lần đã đi khỏi khu ổ chuột. Nhưng mà tôi không đi quá xa."
-"Xưng hô kiểu gì đấy? Nhóc bé tuổi hơn thì phải xưng là "em", hiểu chưa?"
Tôi vội vàng gật đầu, "Vâng. Anh Heroine ạ!"
-"Cái gì mà anh Heroine? Nhưng mà thái độ này thì xem ra đã nhớ lại mọi chuyện rồi." Anh ta có vẻ hài lòng gật đầu. "Nhóc có nhớ tên thật của mình không?"
Harley ồ một tiếng, "Tên cậu không phải Nona à?"
Tôi hừ một cái, "Nona cái gì chứ...Chẳng qua là do Heroine ngẫu nhiên đặt một cái tên..." Heroine quay lại lườm tôi, ý nói xưng hô rõ trong mắt. Tôi vội vàng nhún vai. "À thì, tên thật của tôi là Sylvia. Cứ gọi là Syl. Còn cậu có thật tên là Harley không?"
Harley mỉm cười, "Không có, tên là Haruka. Tôi là người Nhật."
Tôi gật đầu, "Cậu có nói qua rồi, tôi nhớ mà. Vậy tôi gọi cậu là Haruka hay Harley?"
-"A, tùy cậu thôi." Harley thoải mái vươn vai. "Lâu lắm mới được hít thở lại không khí của London."
Tôi giật mình nhìn sang, "Đây là London?"
-"Là London đó, trước giờ cậu chưa từng đến sao?" Cậu ta mỉm cười. "Vậy chào mừng cậu đến với thủ đô London của Anh Quốc, Sylvia."
Tôi nhìn một màn tuyết trắng đã có dấu hiệu ngưng bớt lại, ừ một tiếng.
Vậy đây là London...
...Vậy là đã thoát khỏi khu ổ chuột rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip