3, "Thiên đường" giữa "địa ngục".

Nhà thờ cao to, hình dáng rất hiện đại mà có phần cổ kính. Vào những ngày nắng đẹp, từng ô kính sắc màu ánh lên những vầng sáng khác nhau, rọi xuống nền đất tối tăm khu ổ chuột. Lấp lánh và rực rỡ, đẹp đến nỗi lũ trẻ trong khu gọi những ánh sáng đó là "sự cứu rỗi của Đức Chúa."

Vào ngày mưa tối tăm, tôi thường thấy nhà thờ mang một nét âm u song vẫn rất tỏa sáng, đặc biệt là giữa nền đen tối như vậy, lớp sơn trắng xung quanh dường như đậm và đẹp hơn. Khác với mọi người, tôi đặc biệt thích ngắm khung cảnh nhà thờ giống như vậy. Mặc dù nhiều người cho rằng đó là "cứu rỗi", tôi thích dùng từ "ánh sao" hơn.

Đẹp và sáng, một thứ duy nhất mang vẻ đẹp thanh khiết ở nơi ổ chuột bẩn thỉu chứa chấp mọi thủ đoạn của xã hội. Từ lâu, nhà thờ đã được người dân xung quanh coi trọng.

Trong nhà thờ thông thường không có các sơ, bởi không ai trả tiền cho họ để làm việc tại một nơi thế này. Chúng tôi cũng không dùng nhà thờ để mời các vị mục sư về truyền giáo, bởi lẽ không có tiền, mà dân cư khu ổ chuột cũng không cần phải biết về mấy đạo lí đó. Để đảm bảo nhà thờ được sạch sẽ, dân cư trong khu tự giác mỗi ngày cuối tuần đến dọn dẹp xung quanh, nhà thờ căn bản là không một hạt bụi trần thế.

Thường ngày, tôi chỉ đứng ở bên ngoài ngắm nhìn toàn cảnh nhà thờ bất kể bão giông hay nắng chói. Song thi thoảng đến phiên dọn dẹp, tôi theo mẹ đến đây và bắt đầu lau chùi từng ô cửa kính sắc màu. Chúng làm từ thủy tinh, mỏng manh dễ vỡ, nhưng rất đẹp. Giống như cánh cửa sắt kia, tôi vô cùng yêu cái cảm giác man mát khi mơn trớn trên từng lớp thủy tinh của ô kính trong suốt kia.

Bởi lẽ được coi là địa điểm đáng trân quý nhất, nhà thờ là nơi nghi thức "Một bước đổi đời" tụ họp hàng tháng. Đây là truyền thống, cũng là thông lệ, người dân trong vùng đều phải theo.

Tuy vậy, gần đây, có những ngày nhà thờ được những kẻ buôn lậu sử dụng cho những hành động sau lưng nữ hoàng của chúng. Cơ mà dù cho có khác biệt thế nào, tôi vẫn biết được nghi thức bọn chúng thực hiện là "Một bước đổi đời", nhưng phiên bản lại được tiến hóa cao hơn so với khu ổ chuột.

Quay lại thực tế, khi dẫn chiếc xe ngựa kia đến nhà thờ, ông chú quý tộc trong xe ném cho tôi mấy đồng xu nữa, sau đó nói thêm một mật mã gì đó với người gác cổng, và cả cỗ xe tiến vào trong.

Tôi biết tôi không được bước vào. Tôi không xứng.

Cỗ xe ngựa đi qua tôi, lộc cộc lộc cộc. Tôi nhìn nó, đợi nó đi qua, tôi vô tình bắt gặp hai thân ảnh lấp ló sau cánh rèm ở buồng sau.

Có vẻ là một cậu bé? Bởi vì chiều cao khá khiêm tốn, cùng lắm bằng tuổi tôi mà thôi.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, người đánh xe ghé ra nói thêm gì đó với tên gác cổng. Tôi nhân cơ hội nhìn len lén một chút qua tấm rèm, a, quả thật là có cậu bé ở trong. Không chỉ một, mà là những hai người kìa.

Hai cậu bé? Từ đâu vậy? Đến từ đâu? Tại sao lại đến đây? Họ là ai?

Một chuỗi những câu hỏi khác nhau ập đến trong vô thức. Tôi nhìn họ, chăm chú đến mức trong một thoáng, tôi có cảm giác hai cậu bé đó rùng mình vì cái nhìn của tôi.

Đột ngột đến bất ngờ, họ cùng quay ra. Và tôi biết, đó là hai đôi mắt xanh đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Khi ánh nhìn của 3 chúng tôi gặp nhau, nó khiến tôi nín thở vì ánh sáng lấp lánh đó. Nếu như đá Sapphire có màu xanh thế nào, những đôi mắt kia dường như còn xanh và sáng hơn. Nó đẹp đẽ đến nhường nào, tôi cảm giác bản thân không còn đủ ngôn từ để miêu tả về độ tinh khiết đó.

Chúng quá đẹp. Cả đời tôi chắc hẳn sẽ không bao giờ gặp được những đôi mắt đẹp đến thế lần nữa.

-"Này, tránh ra!"

-"....A, x...xin lỗi..." Tôi giật mình tránh ra.

Cánh cổng sắt to đùng đóng lại, tôi vô thức đưa tay bám vào song sắt, không thể dời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Hình ảnh cỗ xe ngựa quyền quý đi dưới ánh đèn sáng chói của nhà thờ, màu xanh từ sau tấm rèm đen đó ám ảnh trong trí não của tôi, tôi cảm thấy trái tim rung động liên hồi, nhảy từng nhịp rất mạnh mẽ, đó là cảm giác tôi chưa bao giờ có.

Ánh sao đẹp và sáng, từ bên trong nhà thờ tỏa ra những màu sắc khác nhau, đặc biệt rất nổi trong nền đêm đen thế này. Tôi hít một hơi, tay bấu chặt lấy song sắt, cả đời 10 năm đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nó đẹp, nó quyến rũ, và vô cùng cao quý. Hình ảnh hai sắc xanh như một đại dương mênh mông, cùng tiếng xe ngựa lộc cộc, ánh trăng bạc, ánh sáng thuần khiết của thế giới nơi có Chúa phù hộ. Đó là một thế giới tôi sẽ không bao giờ với tới được.

Vì tôi chỉ là một con chuột...sinh sống tại khu ổ chuột, và cả đời sẽ như thế.

Dù cho tôi có khao khát bản thân được đứng dưới ánh sáng đẹp đẽ kia đến đâu, tôi vẫn sợ xã hội sẽ ngay lập tức đá đổ tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Tôi không có lựa chọn, và không có quyền được lựa chọn.

Trái tim đang đập mãnh liệt khiến tôi cảm thấy áy náy với chính cảm xúc đớn hèn và nhỏ bé của mình. Tôi không mạnh mẽ, tôi không giàu sang, tôi không có gì cả.

...Tôi là một kẻ vô dụng...

Khi lí trí nhắc nhở tôi nhớ bản thân đang đứng ở vị trí thấp nhất của xã hội, bàn tay tôi đã buông ra khỏi song sắt. Cảm giác man mát trên tay biến mất, khiến cho tôi tiếc nuối, song không có chút gì gọi là khao khát để được nắm lấy nó lần nữa.

Đó là một thế giới của những người giàu có và xinh đẹp. Còn tôi, tôi là kẻ thế nào?

"CHOANG!"

-"A..." Tôi nhìn xuống tay mình. Mảnh vỡ nhỏ li ti từ chai rượu bị vỡ ghim vào da thịt, hơi tứa máu ra, đau nhưng hoàn toàn không khiến tôi sợ hãi. Tôi đã bị những vết thương đau đớn hơn thế này gấp mấy lần.

-"Cút! Còn đứng đấy hả?!" Người gác cổng quát to, kèm hơi rượu. Ánh nhìn khinh bỉ của ông ta một lần nữa nhắc tôi về vị trí của bản thân.

Tôi có hơi giật mình một chút, sau đó bình tĩnh lại, tôi phủi phủi tay, rồi quay lưng bước đi.

-"...Nhãi con...bẩn thỉu..." Sau đó là tiếng vỡ của một chai rượu nữa.

Tôi rùng mình, nhìn liếc về sau. Nhà thờ vẫn tỏa sáng và thiêng liêng, đẹp đến nỗi như một thiên đường. Thông qua cửa kính của nhà thờ, tôi loáng thoáng bắt được nụ cười hiền dịu của Đức Mẹ Maria. Bà nhìn tôi, nụ cười vẫn tỏa sáng, khiến tôi cảm thấy tủi hổ.

Đó là một thế giới khác, thế giới không dành cho những kẻ như tôi.

Những suy nghĩ tiêu cực đang đè lên tôi. Sống trong hoàn cảnh này khiến cho ý thức của tôi trưởng thành hơn so với tuổi.

Đằng sau lưng là một áp lực nặng nề, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt màu xanh đó, tựa như đang níu kéo tôi lại.

Tôi gồng chân bỏ chạy, nhanh đến nỗi chính bản thân cũng không ngờ.

***

Mẹ vừa tát tôi một cái, chẳng vì lí do gì, tôi chỉ thấy là......mẹ tôi cứ khó ở là tôi bị tát thôi. Nhưng có thể là do lúc đó tôi cũng đang hơi khó chịu trong người, vậy nên lúc mẹ tát, tôi vùng vằng bỏ chạy.

Đôi khi tôi ghét chính bản thân mình. Khi tôi hành động như vậy, tôi biết mẹ sẽ chẳng bao giờ hài lòng với tôi, và bà sẽ tiếp tục bực tức, và tôi lại bị đánh.

Sống với mẹ 10 năm dưới cùng một mái nhà, tôi luôn tự nhủ việc phải nghĩ trước khi làm, phải tặc lưỡi trước khi nói, song nhiều khi cảm xúc quá mạnh mẽ khiến tôi mất tự chủ, chỉ hành động theo bản tính. Dăm ba lần, mẹ cáu lên quá đỗi vô lí, tôi tức mình hành động theo phản xạ trong vô thức, và những lần đó đều đem lại hậu quả khó lường đến thê thảm.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới hành động bằng cảm xúc như vậy.

Chạy ra khỏi nhà rồi thì chẳng biết đi đâu. Khu ổ chuột không có gì nhiều cho một đứa trẻ con giải trí, mà thậm chí ngoại trừ tôi, hầu hết xung quanh không có ai có đủ sức để nghĩ đến chuyện chạy nhảy này nọ.

Nếu so ra, quả thực tôi có khổ, nhưng vẫn sướng hơn so với những người ổ chuột xung quanh. Chí ít mẹ không yêu tôi, song bà vẫn chưa bỏ mặc tôi lần nào. Tôi vẫn có cái ăn đàng hoàng hơn với những người khác, dù không được đều đặn lắm, đôi khi cũng có mắc vấn đề về vệ sinh.

Tôi đến nhà thầy, hẳn sẽ chôn chân ở đấy vài ngày để lánh mặt mẹ đã. Tuy vậy, lúc tôi đến, tôi thấy thầy đang ôm một cây chổi cũ kĩ mòn nát, chuẩn bị đi đâu đó. Tôi vội níu lại, thật may là thầy đi không nhanh, tôi chạy một hồi cũng có thể bắt được.

-"Thầy ơi! Thầy!"

-"Sao lại chạy đến đây?" Thầy không nhìn lại cũng nhận ra tôi, hiền hậu đáp. "Con lại làm gì à?"

Tôi lắc đầu, "Con chưa bao giờ làm gì, chỉ có mẹ..." Tôi bĩu môi. "Cơ mà đừng nhắc đến mẹ nữa, thầy định đi đâu vậy? Con muốn đọc ít sách..."

Thầy chỉ cây chổi đang cầm, "Sắp đến ngày nghi thức diễn ra rồi, mọi người đều phải cùng đi dọn nhà thờ."

Tôi chớp mắt, "Nghi thức?"

-"Ừ, dù cho thầy không thích cũng phải đi." Thầy ôm chổi đứng dậy. "Con về nhà đi, Sylvia."

Tôi nghĩ một lát, cảm thấy về nhà bây giờ cũng chẳng phải vui vẻ gì. Mẹ đang chờ sẵn ở nhà với một cái kẹp chuột, nếu tôi về thì số phận sẽ thảm thương ra sao? Có Chúa mới biết.

-"Thầy ơi, cho con đi với." Tôi níu áo thầy. "Mẹ sẽ đánh chết con nếu con ló mặt về bây giờ..."

Thầy nghĩ một lát, rồi gật đầu, "Ừ, nhưng con cũng phải dọn dẹp đấy."

Tôi dạ một cái, chẳng sao hết, lau cửa kính thôi mà.

***

Nhà thờ lúc khoảng thời gian này mang nét rất cổ kính hơn hiện đại. Tôi ngơ ngẩn đứng ở dưới nhìn lên, ngước đến mức suýt ngã ngửa cũng chưa thể nào nhìn thấy cái chóp nhà của nhà thờ.

Chắc phải đến 15m lận, tôi biết mà.

Theo chân thầy đi qua cổng và đại sảnh, tôi lập tức tò mò thầy đang dẫn tôi đi đâu. Tôi nhìn xung quanh, ở đại sảnh rộng lớn là sàn lát đá trắng tinh, phản chiếu được cả bóng của tôi qua đó. Trên trần, ngay chính tâm là một chùm đèn thủy tinh. Từng sợi thủy tinh hạt rũ xuống như cây lá liễu già, phản chiếu trên sàn đá trơn bóng.

Trên cao cao đằng xa là bức tượng Đức Mẹ Maria với nụ cười hiền dịu. Ánh sáng từ cửa sổ thủy tinh trông như hào quang rực sáng trên đầu bà, rọi xuống người duy nhất trên đại sảnh là tôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn một lúc, trái tim không tự chủ được đánh một tiếng.

-"Đẹp quá..."

-"Sylvia, lại đây."

Tôi nghe thấy thầy đang gọi tôi. Tôi dời mắt khỏi bức tượng Maria trước mặt, đi đến chỗ thầy.

Thầy nắm tay tôi đi vào gian trong nhà thờ. Cũng lại là hàng dãy những ô cửa sổ bằng thủy tinh sắc màu, tỏa sáng lấp lánh như ánh sao.

Từ phía này khiến tôi không nhìn thấy bức tượng mẹ Maria, tôi liền thử nhìn xung quanh. Gian trong vẫn rất rộng so với bên ngoài, tôi ngước nhìn lên trần, nơi đó không có đèn chùm như đại sảnh, song lại được trang trí bằng hằng hà những vì sao rũ xuống.

Xung quanh bốn bức tường là những cây nến, vô số nến. Để thắp sáng chúng, những người trực lịch phải mất công leo thang, dùng số diêm vốn ít ỏi thắp lên từng cây một, từng cây một, cho đến khi hành lang rực sáng trong ánh đèn vàng.

Tôi không thể tượng tượng được chúng đẹp thế nào khi đêm xuống.

Vẫn là sàn đá láng bóng như dát bạc, nếu có ánh nến lên, ắt hẳn sàn nhà sẽ như một thỏi vàng 9999 thượng hạng khổng lồ. Tôi lơ mơ đi từng bước, tâm trí rất mơ hồ, cứ nghĩ mông lung.

Giữa một nơi như khu ổ chuột, tồn tại một thiên đường thế này.

Một nơi dành cho những thiên thần cao quý, tựa như hai cậu bé sở hữu đôi mắt xanh đêm qua.

Đây là một thiên đường, giữa địa ngục của Anh quốc phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip