4, Khác biệt chất lượng cuộc sống tại thủ đô Anh Quốc.

Vốn dĩ tôi không nghĩ tới đêm nay sẽ không được về nhà. Tôi không có quần áo để thay, đồ ăn thì...

Mary Kelly cũng chẳng dư dả gì về vật chất. Mặc dù cổ mà chịu bán hai, ba bộ váy gì đó của mình đi thì cũng được ối tiền ăn trong mấy tháng đó, nhưng mà dù sao cũng là "cần câu cơm" của người ta, tôi không phán xét, chỉ muốn nói là nhà cô ấy, khẩu phần cho một người thì đủ, cho 3 người thì chịu rồi.

Có đủ thì cũng chỉ có bánh mì khô thôi.

Tôi trước hết là không dám cởi áo choàng ra. Việc giả trai đôi khi sẽ đem lại bất cập như thế này đây, mặc dù cơ thể tôi vẫn chưa có nơi nào phát triển đủ để có thể trông giống một cô gái, tôi chỉ muốn đề phòng bất trắc. Bởi lẽ Mary Kelly dường như có quen biết mẹ tôi trước kia, không thể bỏ qua trường hợp cô ấy đã từng gặp qua tôi một lần.

May mắn là thời tiết bây giờ cũng chỉ còn xấp xỉ 1 tháng nữa là đầu đông, đêm tới không quá ngốt, bằng không tôi sẽ chết ngạt trong cái nơi tù túng như này. Trước kia tôi ở nhà đá không có cửa, mùa hè sẽ nắng gắt còn mùa đông sẽ lạnh chết, hiện giờ nhà của Mary Kelly còn có cửa ra vào, chí ít là tốt hơn.

Nhưng mà không có cửa sổ!

Tôi cực kì quan ngại, thế này thiếu oxi chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Victor thản nhiên ngoài dự đoán, lúc nãy tôi còn nghĩ anh ấy có bệnh cầu toàn như thế, ở một nơi như này sẽ sinh ra vô số trắc trở. Nhất là lúc ảnh ở nhà đặc biệt có một loại sở thích nặng với vấn đề thời trang, tôi cảm thấy những người nào để ý ăn mặc nhất định sẽ cực kì tinh tế.

....Hoặc là ảnh thấy khó chịu nhưng cố tỏ ra bình thường....

Bánh mì khô với tôi thì không vấn đề, trước kia tôi đã từng ăn những cái tệ hơn cả thế này. Ngoại trừ bánh mì thì còn có táo lúc nãy Victor mua. Táo hơi dập, có nhiều quả đã thối. Tôi cảm thấy vấn nạn nông nghiệp của Anh Quốc bây giờ đúng là đáng quan ngại thật, một quả táo chất lượng kém được bán ở khu chợ bậc nhất tại thành phố xa hoa đứng đầu của một quốc gia.

Victor không hề để tâm chút nào. Anh ấy ăn một quả táo, rồi lại ăn bánh mì, cứ liên tục như thế cho đến khi ăn hết.

-"Cậu muốn uống nước không?" Mary Kelly vứt nửa ổ bánh mì khô còn lại lên bàn, xô ghế ra đứng dậy.

Victor nhìn sang tôi, "Em muốn uống nước không?"

Kì thực tôi thấy không khát lắm, nhưng Mary Kelly đã đứng lên đi hẳn tới chỗ lấy nước rồi, giờ mà nói không thì có hơi kì cục.

-"Có ạ. Em cảm ơn."

Tôi đưa tay nhận cốc nước từ tay Mary.

Cốc gỗ, trong nước còn có cặn bẩn. Hoặc có thể vốn dĩ là nước trong, nhưng cốc bẩn chẳng hạn.

Victor nhìn cốc nước một hồi lâu trước khi thì thầm với tôi:

-"Syl, em không cần uống cũng được. Nước bẩn rất hại cho sức khỏe."

Tôi thở hắt, "Không quá bẩn đâu anh..." Cũng còn sạch hơn nước mưa. Tôi dốc một hơi cạn tới đáy cốc, ngẩng đầu mỉm cười với Mary. "Cảm ơn chị ạ."

Victor đối với cốc nước này cực kì ghét bỏ. Đợi khi Mary Kelly đứng lên khỏi ghế và thu dọn bàn ăn, anh ấy quay sang giật cái cốc từ tay tôi và nhăn nhó nói:

-"Gỗ thật sự không đủ sạch để làm một cái cốc."

Tôi nhướn mày, "Tùy vào việc gia công nó thôi anh. Em không sao mà, nước rất sạch, em thấy như vậy là ổn rồi."

Victor dường như muốn nói thêm gì đó, nếu không phải vướng cái mác lịch thiệp, chắc anh ấy còn muốn hất đổ cốc nước luôn. Can tội buộc phải giữ mối quan hệ hữu hảo, tôi đem cốc nước đẩy sang một bên, thở hắt cầu nguyện anh ấy đừng đột ngột lên cơn.

Victor xụ mặt nói, "Harley không sử dụng cốc gỗ là đúng."

Tôi đảo mắt, "Sao anh có thể nói tới một người ưa sạch sẽ như Harley được?"

Vả lại, điều kiện hai nơi này có thể giống nhau sao?

Đây là khu ổ chuột, còn nơi các anh ở là trung tâm của London, trung tâm của thủ đô Anh Quốc. Nơi kinh tế phát triển, thuận lợi đủ điều như vậy, làm sao có thể so sánh được?

Nhà của Mary Kelly chia thành 2 gian. Mặc dù không có cửa ngăn cách nhưng có một vách tường mỏng, sau đó khoét một hình chữ nhật ở giữa làm đường thông. Tuy là không có cửa ngăn cách, nhưng vẫn là có không gian rồi.

-"Nơi này là phòng vệ sinh cùng phòng tắm." Mary Kelly đảo mắt. "Tuy nhiên hôm nay không có nước. Nếu nhóc muốn rửa mặt thì có thể được, nhưng tắm rửa thì không thể."

Tôi thử vặn vòi nước ra, đúng thật là không có giọt nước nào.

-"...Tình trạng này diễn ra rất thường xuyên sao?"

Mary Kelly cười khẩy, "Là hàng ngày. Một tháng có thể có 2 ngày có nước đã là quá nhiều rồi."

Tôi lặng lẽ gật đầu.

-"Thuế nước vẫn phải đóng sao ạ?"

-"Ngoài ra còn có một phần trợ cấp của Hoàng gia." Mary nhún vai. "Nhưng chẳng bù đắp được. Dù sao thì có thể đi đâu mà mua được nước chứ? Thuế nước thì vẫn cứ phải đóng, còn nước thì chẳng có một giọt."

Tôi không biết tiếp chuyện thế nào nữa, chỉ có thể im lặng dạ một tiếng.

-"Em...em có thể rửa mặt được chứ ạ?"

Mary Kelly không nói lời nào đi thẳng.

Tôi vốc một ít nước từ chậu lên, từ trong lòng bàn tay nhìn rõ một lớp váng đọng trên mặt nước. Gần đó là một núi rác chất đầy lên, mùi hương thì khỏi nói, đến cả gian bếp cũng chất đầy một chồng bát đĩa bẩn chưa rửa. Mary Kelly không có bọt rửa bát, bát đĩa dù có được rửa rồi thì tôi vẫn cảm thấy dầu mỡ nhớt nhát ở trên.

Chỉ từ điều này cũng có thể dễ dàng nhìn thấy khác biệt giữa hai tầng lớp trong xã hội.

Tôi lặng lẳng rời khỏi gian phòng. Bóng đèn duy nhất của căn phòng treo ở gần chạn bếp, tôi muốn tắt nó đi, nhưng chưa kịp tắt thì bóng đèn đã tự chập chờn rồi tắt ngóm.

Sau đó tôi đem chuyện này nói với Mary Kelly, cô ấy vẫn đang hào hứng nói chuyện với Victor, tôi trông như con kì đã cản mũi bọn họ. Mary khó chịu lườm tôi, bất cần xua tay, "Không phải để ý, chỉ là do tiền điện tháng này chưa được đóng thôi."

Victor nhìn sang tôi, "Em thấy bất tiện à Syl?"

Tôi lắc đầu, nhưng Victor vẫn hỏi lại.

-"Syl?"

Có lẽ do trời tối, anh ấy không thấy tôi.

-"Em ổn Vicky."

Mary Kelly bắt đầu lấy đèn dầu để đốt. Cô ấy đốt xong, vừa nhăn nhó ném cây diêm đã dùng xong lên bàn vừa than, "Tốn diêm, lại còn tốn cồn. Như vậy không biết mùa đông sẽ ra sao nữa."

Mặc dù cô ấy than phiền nhưng vẫn tiếp đãi chúng tôi không tệ. Dạo trước tôi nghe Harley nói, người phương Đông so với cư dân các nước phương Tây có phần hiếu khách thân thiện hơn, điều này có lẽ đúng với Mary Kelly.

Victor bắt đầu tranh thủ thời gian Mary đi thay trang phục để quan sát ngôi nhà. Anh ấy lặng lẽ quệt một lớp bụi trên bàn, sau đó giơ ngón tay ra cho tôi xem.

-"Bụi quá..." Tôi chép miệng. "Cô ấy không hay dọn dẹp nhà cửa lắm."

Victor lấy khăn tay từ túi áo ra, hì hục lau.

-"Dù sao anh cũng không quá hy vọng vào việc một người sống ở khu ổ chuột có thể ý thức về việc này."

...Tự dưng tôi thấy có hơi bị xúc phạm đó nhé :)

Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, "Điều này liên quan gì tới vấn đề của tiểu thư Kelly ạ?"

-"Hửm? À..." Victor nhẹ nhàng nghiêng đầu cười. "Thực ra là không liên quan lắm, và có khi không cần thiết."

-"Vậy---"

-"Được rồi, nơi này không thích hợp để nói. Anh sẽ nói với em sau nhé." Victor chống tay lên bàn để đứng dậy. "Phòng vệ sinh đằng đó đúng không?"

Tôi gật đầu, rất nhanh chóng thay đổi thái độ cố níu anh ấy lại, "Victor! Yah! Đừng để em ở đây một mình!"

-"Một mình đâu, anh đi chút thôi." Ảnh xoa đầu tôi và đi thẳng. "Đợi xíu."

Còn một mình tôi ngồi lại...

Đúng lúc Mary Kelly cũng trở ra. Tôi vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, yên vị nhìn cô ấy.

Mary Kelly mặc đồ ngủ bằng lụa, khá hở hang...và gần như xuyên thấu luôn...

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Nếu tôi đoán không nhầm thì bộ đồ có lẽ khá đắt so với thu nhập của cô ấy. Có thể là do yêu cầu của công việc buộc thế chăng? Một kĩ nữ có kĩ năng trên giường tốt và biết cách khiêu gợi thú tính của một người đàn ông là chuyện bình thường mà.

Đáng nói là sao cô...cô ấy...

...Sao cô ấy lại mặc bộ đồ này? Vào lúc trong nhà có hai người khác giới lạ mặt?

Mary Kelly yêu kiều mím hơi bờ môi đỏ lại, lạnh nhạt nhìn tôi. Tôi rén ghê luôn, co rúm cả lại trên ghế, tất cả những gì có thể làm là lặng lặng cầm cốc nước nhấp xíu một. Cô ấy liếc tôi, rồi đảo mắt xung quanh, thuận tay còn đưa lên hất mái tóc đen bóng ra sau lưng, cuối cùng khoanh tay trước ngực. Hành động này thực sự khiến tôi được chiêm ngưỡng vòng một đẫy đà của cổ đấy, mặc dù tôi không phải con trai thật, nhưng làm vậy trước một người cổ nghĩ là nam nhân thì có hơi kì nhỉ?

Kể cả tôi không phải là đối tượng của cổ đi chăng nữa.

-"Này nhóc con."

Tôi lí nhí dạ một tiếng.

-"Victor đâu?"

-"...Anh ấy vừa đi vào phòng vệ sinh ạ...Chị cần tìm Victor có chuyện sao?"

Sao tôi lại hỏi một câu mà bản thân biết đáp án cơ chứ?

Mary Kelly thở dài một tiếng, "Vậy chị đợi cậu ấy cũng được." Nói đoạn, cô ấy thả người ngồi lên giường, vừa bĩu môi vừa gác chân nọ lên chân kia.

Tôi nghĩ tư thế ngồi này rất dễ để hở những gì cần thiết đấy. Eo cũng có thể, mà ngực cũng có. Đúng cái kiểu là kín nhưng thực ra là hở chết đi được. Kể cả tôi có là con gái, nhưng mà tôi vẫn ngại chết bỏ. Cả mặt đều nóng lên, sau đó tôi len lén quay đầu sang hướng khác, cố che giấu cả hai vành tai cũng đang đỏ ửng nữa.

Victor ơi...Victor.....

-"Này em trai."

Tôi giật mình một cái.

-"D...Dạ!"

Lúc tôi hốt hoảng quay lại, cả gương mặt của Mary Kelly đều kề sát với mặt tôi. Tôi có cảm tưởng đầu mũi hai chúng tôi sắp chạm vào nhau luôn rồi. Trước giờ trừ bỏ 3 người anh ở nhà ra, chỉ còn có Ciel với Astre là thân cận với tôi đến thế, tôi thật sự thấy ngượng tới điên luôn.

-"Oa!"

Thế là tui từ trên ghế ngã xuống.

Mary Kelly bật cười, "Ôi trời, cái gì vậy? Sao nhóc khác một trời một vực với anh trai nhóc thế?"

Tôi im lặng cúi đầu, lồm cồm đứng dậy.

-"Ngã không sao chứ?"

-"D..Dạ, không sao ạ..." Nhìn gần mới thấy chị ấy đẹp ra sao...

-"Em trai, em thử nói cho chị được không? Anh trai em thích kiểu nào vậy?"

Tôi liền ngơ ngác nhìn cô ấy, "Dạ?"

Mary Kelly dùng một ngón tay chọc chọc vô người tôi.

-"Thì là, Victor thích làm kiểu nào nhất? Cậu ấy thích tuýp con gái ngây thơ sao? Hay là kiểu chủ động táo bạo? Kiểu nào vậy?"

Mấy cái này....

-"...Em không biết..." Và tôi không biết thật.

-"Thôi nào, đừng có giấu chị chứ." Mary Kelly đá mi nheo một cái, dụ hoặc thì thầm. "Chị không định làm gì đâu mà, cái gì cũng phải từ từ từng bước chứ. Bé con yên tâm, chị tuyệt đối không làm gì quá phận đâu. Nói cho chị đi nào, nha..."

-"Ơ...em....em...."

Chẳng lẽ khách hàng nào cũng dính vào mấy cái như vậy?

Tôi ấp úng tới mức muốn cắn vào lưỡi mất.

-"Vicky...Vicky...ảnh...hơ..."

-"Tiểu thư Kelly, cảm phiền tránh xa em trai tôi ra một chút."

Tôi gần như nghe thấy tiếng tàu cứu hộ chạy tới, lập tức xoay người bổ nhào tới chỗ Victor. Sau đó Victor đón lấy tôi, tôi không rõ anh ấy biểu cảm thế nào, nhưng giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng:

-"Em ấy không biết gì về phương diện đó đâu. Anh em thì cũng sẽ có những giới hạn với nhau chứ, đúng không? Lần sau nếu tiểu thư cần biết thì có thể trực tiếp hỏi tôi, dù sao thì, giải thích một chuyện đâu phải chỉ cần tới lời nói." Victor vuốt tóc tôi, sau đó vỗ đầu tôi, tôi chỉ nghe tiếng anh ấy thì thầm. "Hành động không phải thiết thực hơn sao?"

Tên này nói cái khỉ gì vậy?!!!!!!

Tôi muốn bùng nổ quá aaaaa!!!!!

-"Hiện giờ tôi phải rời đi thôi, thứ lỗi cho tôi nhé, tiểu thư."

Tôi ớ một tiếng, "Hơ? Em tưởng..."

Victor đưa tay bịt miệng tôi, vẫn mỉm cười nói, "Chính là, tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi thật sự có chuyện gấp rồi. Thật sự phải đi."

Mary Kelly ngạc nhiên nhìn chúng tôi:

-"Có việc sao? Hiện giờ đã rất muộn rồi đó."

-"Đúng thế, thật sự là có việc." Victor chỉnh lại áo choàng cho tôi, nhanh chóng đội mũ lên. "Hiện giờ đã không có thời gian, nên tôi phải đi luôn đây."

Mary Kelly tiến một bước, nắm lấy tay Victor, "Không thể đợi qua đêm nay sao?"

Victor lắc đầu, "Không thể đâu. Tiểu thư Kelly à, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

-"Sẽ gặp lại?"

Anh ấy mỉm cười, "Nhất định sẽ gặp lại." Rồi ảnh lôi tôi đi thẳng.

Tôi vội vàng chào Mary Kelly, nhưng mà cổ chẳng nghe. Ánh mắt của cổ chăm chú nhìn mỗi mình Victor, tôi thì ngó lơ luôn. Tác dụng của việc đẹp trai là đây à?

-"Đi cẩn thận đó." Victor nhắc. "Áo choàng cũng cài chắc vào, đêm rồi nên sẽ lạnh đấy."

Tôi vừa đưa tay kiểm tra nút thắt, vừa hỏi, "Sao phải vội vàng đi thế ạ?"

Victor bảo, "Anh có việc."

-"Em tưởng anh muốn tránh việc ngủ với Mary Kelly đêm nay?"

-"Một phần là vậy, nhưng anh đúng là có việc." Victor mỉm cười. "Harley vừa gọi cho anh qua bộ đàm. Phu nhân Kelly muốn tìm chúng ta. Mặc dù thực tế sáng mai mới là lúc bà ấy cần tìm gặp anh, nhưng anh cũng tiện lấy cớ luôn. Chẳng lẽ em muốn nhìn cảnh anh trai em với một bà dì không quen biết cùng lên giường à?"

Tự dưng tôi thấy hơi sợ sợ...

-"Anh đừng trở thành giống Heroine nha anh..."

Victor cười cười, "Không chắc đâu nhé."

Nói thế là hiểu rồi.

Từ khu ổ chuột về lại khu chợ Borough mất tầm nửa tiếng. Hồi chiều do chưa quen đường nên tôi với Victor phải lọ mọ gần nửa ngày, nhưng giờ thì quen rồi. Bỏ qua vấn đề phương hướng thì sẽ là độ an toàn. Hiện giờ là xấp xỉ gần 10 giờ tối, đi trên cái đường hẻo lánh như vậy, tôi thì không sao, tôi chỉ lo Victor không ổn.

Và rồi tôi đã hiểu vì sao Victor quyết định gây ra một trận náo loạn lớn như thế hồi chiều.

Ảnh vừa nắm tay tôi vừa ung dung đi, còn thản nhiên huýt sáo nữa chứ.

Tôi sốc tới mức suýt vấp té, rất may được Victor đỡ lại.

-"Sao vậy? Em mệt à?"

-"À không...không ạ..." Tôi bơ phờ xua tay. "Em chỉ hơi bất ngờ, không sao hết ạ."

Không nghĩ tới người ở khu ổ chuột lại nhát gan như thế.

Đúng nửa đêm thì chúng tôi về tới nhà. Không hẹn trước nên bác Tom không đón, Victor trực tiếp kéo tôi đi đến ga tàu mua vé. Lần đầu tiên trải nghiệm việc đi tàu hỏa đúng là rất mới mẻ, mặc dù tôi phát hiện các bến tàu cách nhau rất xa, nếu muốn di chuyển thì hẳn cũng là phần bất cập. Victor nói hệ thống giao thông của Anh Quốc dù có là phát triển bậc nhất nhưng vẫn là không đủ, anh ấy hy vọng có thể có nhiều phương thức hơn. Tôi không biết nói gì, lặng lẽ gật đầu cho qua.

Về tới nhà thì mắt tôi cũng ríu lại. Harley thường xuyên rèn thói quen ngủ sớm cho tôi, muộn nhất 11 rưỡi tôi đã phải yên giấc đi ngủ rồi. Hiện giờ về tới nơi là vừa đúng nửa đêm, tôi không kịp ngất xỉu đã thấy đầu óc quay mòng mòng.

-"Về muộn nhỉ?" Harley chậm chạp từ cầu thang bước xuống. Anh ấy vẫn còn mặc thường phục, đồ ngủ cũng chưa thay, đi tới đón chúng tôi.

Victor đem mũ treo lên giá để đồ, tháo giày xếp vào kệ tủ. Tôi uể oải làm theo anh ấy, đến khi treo áo choàng thì phải quay sang nhờ vả. Kệ treo đồ với tôi vẫn còn khá cao, tự nhiên tôi hy vọng có thể càng sớm càng tốt lớn lên.

-"Anh chưa ngủ à?" Victor nhướn mày bước vào phòng khách, thuận tay rót một tách trà.

-"Anh không tin tưởng cậu dẫn Syl đi an toàn." Harley chép miệng. "Sao nhất thiết phải về vội vào lúc đêm thế này? Khách hàng sao rồi?"

Victor uống một ngụm trà, nhún vai nói, "Đại khái là hơi khó. Cô ta không muốn nói về vấn đề mình gặp phải, cũng không muốn nhờ chúng ta giải quyết. Chính xác thì, tính cách chuẩn 100% người phương Đông, hay chính xác là giống người Nhật. Giống anh đó đại ca."

-"...Syl? Em mệt không?" Harley cúi người xốc tôi dậy. Mặc dù đầu óc tôi khá mơ màng, nhưng những gì bọn họ nói tôi vẫn có thể nghe rõ. " Chúng ta đi ngủ nhé? Hôm đầu như vậy là được rồi. Victor, viết báo cáo sau đó để lên bàn làm việc cho anh."

Victor đảo mắt, "Em mới điều tra có một ngày thôi mà? Anh đòi báo cáo hơi quá rồi đấy."

Harley bật cười, "Cậu chắc chắn là không có kết quả à?"

Victor im lặng uống nốt trà trong cốc.

Tôi mơ màng được Harley bế lên.

-"Hum...Harley..."

-"Ừ anh đây." Anh ấy chép miệng vỗ đầu tôi. "Ngủ ngon."

Tôi rốt cục cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Cả ngày hôm nay rất dài, mà tôi thì chẳng hiểu gì cả. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là đời sống giữa thường dân và quý tộc khác nhau ra sao mà thôi. Ở nhà Mary Kelly so với nơi ở hiện tại là cả một bầu trời khác biệt. Tôi vẫn chẳng hiểu Mary Kelly gặp phải rắc rối gì, mà có thì bọn tôi phải giải quyết ra sao, Victor cứ úp úp mở mở chẳng nói gì, tôi cũng thấy khó hiểu muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip