5, Sylvia cảm thấy tình yêu nam nữ hông đáng tin!
Lịch vào hôm thứ 7 cuối cùng đã bị dời lại vì trời mưa đột ngột. Sấm chớp khá to, và một người sợ sấm như Douglas không dám ra khỏi nhà.
Harley vẫn luôn bận rộn với chồng tài liệu từ đầu tuần nay, anh ấy trông không hề có dấu hiệu sẽ dứt ra khỏi chúng cho đến cuối tháng này. Tôi cũng không thể phủ nhận đống công văn đó chẳng khác nào hai ngọn đồi tí hon, nhìn qua thôi cũng thấy chóng mặt hoa mắt.
Victor đang trong kì nghỉ phép của anh ấy, theo quy định làm việc của văn phòng, sau mỗi ủy thác được hoàn thành thì người giải quyết sẽ được nghỉ một thời gian. Tôi đã tranh thủ thì giờ để có thể ngồi nghiên cứu chồng báo cũ và tổng hợp các tin tức về nhà Phantomhive cần thiết, nhưng số lượng thống kê rất nhiều, hiện giờ tôi cũng không thể mở mắt ra nổi nữa.
Bởi vì Harley đang bận bù đầu với công văn và Douglas đang có ủy thác, Victor mặc nhiên là người lo việc nhà.
-"Syl! Syl ơi! Sylvia!"
Tôi nghe tiếng anh ấy gọi vọng từ dưới tầng lên, nhanh chóng đẩy cửa phòng đi ra.
-"Victor gọi em ạ?"
Victor giơ một cái ô lên, "Đi dạo cùng anh đi."
Tôi nhìn ngoài trời đầy nước mưa, có hơi ủ rũ lắc đầu:
-"Trời đang mưa đó anh..."
-"Có ô mà. Anh sẽ ghé qua tiệm bánh nữa, em chắc là không muốn đi chứ?" Victor nháy mắt. "Có nhiều chocolate lắm đó."
....Anh ấy thừa biết tôi siêu thích ăn sô cô la mà....
-".....Anh sẽ trả tiền chứ ạ?" Tôi lí nhí hỏi. "Em hông có tiền đâu."
Victor hất tay, "Không sao, anh có thể cho em vay. Xuống đi nào."
Tôi khó xử gục mặt xuống thành lan can, mệt mỏi thở hắt. Cả đời tôi không thể nào có chút chống cự đối với chocolate mà...
-"...Chờ em xíu."
Victor đã dặn tôi nên mặc một chiếc áo dài tay mỏng trước khi ra ngoài. Trời mưa, nhiệt độ không khí có hơi giảm chút xíu. Mặc dù đây là mùa xuân cơ mà...
Tôi buồn chán đi ủng, sau đó đứng ở hiên trước nhà ngắm mưa rơi. Thú thật là tôi chẳng thích mưa chút nào, không cẩn thận bị ướt thì phiền lắm.
Victor từ trong nhà trở ra, nhanh chóng bật ô chắn trước mặt tôi.
-"Xin lỗi bắt em đợi lâu nhé."
Tôi nhìn chỗ Victor đang cầm ô, "Sao anh lấy có một cái ô thế ạ?" Sau đó lóc cóc đi theo anh ấy ra cổng. "Vicky. Vicky ơi."
Victor đảo mắt, "Bởi vì đợt trước em với Heroine làm mất hai cái, chưa kịp mua thêm. Nhớ nhắc anh tiện đường ghé qua cửa hàng mua thêm nhé." Anh ấy nháy mắt một cái. "Lâu lâu đi với Syl cũng vui chứ nhỉ? Em thích mưa không?"
Tôi dứt khoát lắc đầu:
-"Hông." A, bởi vì mưa đột ngột nên mũi tôi cứ bị nghẹt lại ấy. "Em ghéc mưa."
-"Anh thích mưa lắm đó." Victor dẫm lên một vũng nước. "Mưa khiến trời mát hơn, so với trời nắng nóng thì thật sự rất tốt."
Tôi chép miệng, "Em vẫn hông thích mưa. Trời mưa trông siêu buồn luôn, mỗi sáng thức dậy em chỉ ước hôm nay trời nắng to thôi. Hông thì...ư, khịt!" Tôi sụt sịt một cái. "...Hông thì tâm trạng cả ngày cũng hỏng luôn."
-"Nhưng mà em sinh tháng 12 mà nhỉ?" Victor tặc lưỡi. "Người nào sinh tháng 12 thường hợp với mưa đấy."
-"Em hổng nghe thấy ai nói thế bao giờ. Rõ ràng Vicky đang nói xạo." Tôi vừa dẫm lên một vũng nước. "A! Vicky, nước!"
Tôi bám rịt lấy Victor, cực kì nghiêm túc nói, "Nước bắn lên áo em! Em ghéc mưa! Yah!"
Hài hước nhất là thói quen này cũng không biết hình thành từ lúc nào. Tôi thề là tôi rất có xu hướng bám lấy người các anh ấy, người nào cũng bám. Bởi vì bọn họ so với tôi đều lớn hơn hẳn, đi cạnh họ bao giờ cũng có cảm giác an toàn, bất kì khi nào khó chịu tôi đều theo bản năng tóm lấy áo các anh hết.
Victor xoa đầu tôi, "Em đi vào trong đi."
Tôi lắc đầu, "Hông! Bế em!"
-"Gì?" Victor bật cười. "Em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không đấy? 11 rồi cô nương, em cũng sắp lớn thành thiếu nữ rồi. Anh không có sức nhấc nổi con lợn nửa tạ là em nữa đâu."
-"Hông có đâu, em mới cân hôm bữa." Tôi nghiêm túc giơ 3 ngón tay ra. "30 cân tròn. Harley bảo em bị suy dinh dưỡng nặng đó ạ."
Victor nắm lấy ba ngón tay tôi đang giơ lên, gật gù ồ một cái, "Suy dinh dưỡng? Em nói thiệt ấy hả?"
-"....? Hông phải ạ?" Tôi ngại ngùng thu tay lại. "Em nặng lắm ạ? Thế thui, em tự đi được ạ!" Tôi cũng không tính làm phiền Victor quá, chỉ là muốn trêu anh ấy chút thôi.
-"Không không, Syl đáng yêu lắm." Victor nhe răng cười cười, đột nhiên thơm chụt lên má tôi.
Tôi choáng luôn, ngơ ngác xoa má, "....Vicky?"
-"Ra đây nào bé. Em đúng là bà hoàng nhà này đó cô nương ạ."
Anh ấy, mồm thì bảo là "ra đây", nhưng tự mình kéo tay tôi nhấc lên luôn. Tôi có hơi giật mình bám lấy bả vai Victor, sau đó....
....Dường như là, tôi thật sự chưa từng để ý đó, vai Victor có chút gầy hơn so với trước rồi. Có phải anh ấy cũng giống với Harley không? Đều có một mối lo riêng nào đó mà tôi không rõ.
-"Syl, bám chặt đấy nhé. Có ngã thì anh không chịu trách nhiệm đâu."
Tôi chớp mắt, "Em sẽ méc Harley nếu anh khiến em ngã."
Victor mỉm cười, "Trông anh đâu có giống người sẽ đột ngột thực hiện một cuộc ám sát nhỉ?"
Tôi cho rằng điểm này hoàn toàn sai lầm. Nhìn cái mặt của anh kìa, rặt mùi lừa đảo.
-"Anh giống lưu manh."
-"Ý bé là anh đang tính bắt cóc bé á hả?" Victor nghiêng đầu bảo. "Thế có khi lại tiết kiệm chút tiền ăn hàng tháng của nhà này đó. Từ khi em tới thì khoản ăn uống trong nhà phải tăng gấp 10 trước kia."
-"Hông hề!" Tôi vùng vẫy một trận. "Em đâu có ăn nhiều....vậy...." Tự dưng tôi cũng thấy hoang mang, thế là cẩn thận hỏi lại. "Em ăn nhiều lắm ạ?"
-"Hưm...." Victor nhún vai. "Rất nhiều. Rất rất nhiều. Em có biết lúc em ăn giống con gì không?"
-".....Lợn?"
-"Đúng, lợn con." Victor chớp mắt. "Em cũng tự hiểu bản thân phết đấy."
-"Vậy tối nay em sẽ nhịn." Tôi cực kì nghiêm túc nói. "Em sẽ nhịn. Thiệt luôn."
Victor suýt chút nữa là thả rơi tôi. Tôi hoàn toàn không muốn để anh ấy bế nữa, không có độ an toàn gì cả. Tôi muốn xuống!
-"Nào Syl, anh nói đùa thôi. Không có chuyện đó đâu...." Victor xoa lưng tôi, nhẹ giọng bảo. "Em mà nhịn bữa tối thì Harley đánh chết anh mất. Đừng có nhịn."
Tôi chớp mắt.
-"Anh biết sao không? Em tự nhiên thấy mọi chuyện rất thần kì. Dường như có một loại phép màu ban xuống vậy."
-"Em nói tới phù thủy à?" Victor chớp mắt. "Ai là phù thủy ếm bùa bé Sylvia nhà này vậy?"
-"Harley ạ. Và Heroine nữa." Tôi mơ màng đáp. "Nếu là thời gian này năm ngoái, mỗi ngày em không có gì ăn mới là chuyện hiển nhiên. Và quần áo rách rưới mới là bình thường. Nếu hôm nay trời mưa, vậy thì em chỉ có thể cuộn mình ở trên giường và nhìn nước tràn vào nhà, đến cơ hội đi ra ngoài kiếm đồ ăn cũng không có."
Và, nếu trời mưa, ở khu ổ chuột sẽ có rất nhiều chất thải bốc mùi lên. Chúng tôi sẽ dễ bị nhiễm bệnh, và trong điều kiện tồi tàn cùng chất lượng y tế như có mà không, tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu như sáng hôm sau trên đường có đầy xác người chết ngả rạ.
Thật sự rất thần kì. Hiện tại mỗi ngày tôi đều có thể ăn ngon. Bánh mì nóng và giòn, súp đầy hương thơm và gia vị. Quần áo đều là quần áo mới nữa. Thậm chí khi mưa cũng có nơi để trú. Những thứ này đã từng là rất xa xỉ trước kia.
-"Em xứng đáng mà."
Tôi đoán trong lúc tôi đang suy nghĩ, Victor đã thơm má tôi cái nữa.
-"Anh rất vui vì Harley đã ếm bùa em. Nếu không chúng ta sẽ không gặp nhau. Đúng chứ?"
-"......Em tưởng em là con lợn con."
-"Ồ, ai nói vậy ta? ^^" Victor thản nhiên chớp mắt. "Anh sẽ đánh chết đứa nào nói Syl là heo. Rõ ràng không phải heo mà."
Tôi nhăn nhó gật đầu, "Cảm ơn. Em sẽ tự đánh đứa đó."
Victor nhắm mắt, thoải mái đưa mặt lên, "Mời. Em có thể tha hồ trừng phạt luôn."
Thực ra tôi cũng chẳng tính làm gì anh ấy. Nhưng mà có thể nhìn Victor ở góc độ này cũng rất mới lạ. Tôi biết rõ rằng cả 3 người anh của tôi đều rất đẹp trai, và mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Heroine cũng rất đẹp. Bọn họ đều là những người có thừa hưởng nhan sắc từ ba mẹ và gần như không cần có bất kì sự chăm sóc nào. Hoàn toàn là tự nhiên.
Tôi thử véo má Victor, làn da mịn màng ghê. Lông mi anh ấy cũng dài nữa, nhưng không bằng Astre. Điểm đẹp nhất trên mặt Victor chính là sống mũi của anh ấy. Cao và thẳng, tôi thử vuốt qua sống mũi của Victor, rồi âm thầm thở hắt.
Đúng là đáng ghen tị.
Tôi tát nhẹ một cái.
-"Anh mở mắt ra đi Vicky."
-"Bé không định đánh anh à?" Victor chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt cũng rất đẹp. Đôi mắt xanh, anh ấy khiến tôi nhớ tới Ciel.
-"Anh đẹp trai quá, hông nỡ."
-"Đẹp trai à..." Victor mỉm cười. "Anh đã nghĩ chuyện này lâu rồi, nhưng Syl có chút nhan khống đúng không?"
Tôi chớp mắt, "Là sao ạ?"
Victor nghiêng đầu, "Vì em rất thích những người nào trông đẹp trai. Em luôn khen Harley đẹp trai và thông minh này kia, đúng chứ? Và hiện giờ cả anh cũng thế. Rõ ràng em có chút nhan khống phải không?"
Tôi cũng không ngại thừa nhận mà, "Người nào ưa nhìn thì đều dễ thích hơn. Cả 3 anh đều đẹp trai hết ạ, và cả Heroine nữa."
-"Có khiến Sylvia đổ không?"
Tôi dứt khoát đẩy mặt Victor ra, "Em hông muốn yêu đương. Em hông tin vào tình yêu nam nữ."
-"Bé nói thật hả?" Victor cười cười. "Về sau em sẽ hối hận đó Syl. Anh đảm bảo với em, sẽ có ngày em gặp được người em rất thích, thích tới nỗi em không thể nào chấp nhận mối quan hệ bằng hữu bình thường với người ta. Sẽ có ngày thôi."
Tôi tụt xuống khỏi người Victor.
-"Em thề là em sẽ hông. Hông yêu đương đâu. Tình yêu nam nữ hông đáng tin." Tôi chép miệng. "Nếu thật sự tình yêu nam nữ đẹp đến thế, mẹ em đã hông bị bỏ rơi lại khu ổ chuột. Và nếu mẹ hông có em, bà sẽ hạnh phúc hơn. Mẹ đã hông phá thai vì hông có đủ tiền, chứ hông phải bà muốn yêu thương gì em cả. Tình yêu là thế đó, nên em hông tin vào mấy cái đó nữa."
-"Anh nói nghiêm túc đó. Nào Sylvia." Victor đã dùng sức một chút, và anh ấy ép tôi nhìn lại. "Em sẽ thay đổi ý kiến một ngày nào đó. Em sẽ. Anh thề với em, tới lúc đó, em sẽ là một người khác hoàn toàn. Và...."
Anh ấy chợt mỉm cười.
-"Hiện giờ em có đang nghĩ tới ai không?"
Tôi nghĩ mang tai tôi đã nóng lên. Victor giơ ô tới chỗ tôi, và tôi im lặng ngước lên nhìn anh ấy.
-"Em có..." nghĩ tới một người...
Một người rất dịu dàng.
***
Chúng tôi rất thường xuyên ngồi họp mặt ở phòng khách với nhau vào mỗi buổi tối. Hầu hết đều là cùng nhau ngồi nói vài chuyện phiếm, nhưng bữa nay toàn là bàn về việc của Douglas với tôi.
Cả hai ngày cuối tuần trước đều mưa to triền miên, đến đầu tuần mới đỡ chút. Và cuối cùng cũng tạnh hẳn vào tối thứ 4 tuần sau đó.
Douglas đã vùi đầu vào chồng báo cũ từ hôm thứ 7 tuần trước tới giờ, mắt anh ấy cũng đỏ kè lên rồi. Và khi Harley hỏi thăm qua về tiến độ, Douglas đã không thể kiềm chế được mà hất tung chồng báo lên, hậm hực hét:
-"Quỷ tha ma bắt cái đứa viết tờ báo này! Ít nhất nó cũng phải viết chữ to ra chứ!"
Harley nhặt tờ báo từ dưới đất lên, nhẹ nhàng nói, "Khổ chữ của người ta là quy định chung thế này mà."
-"Em vẫn cứ thích mắng được không?" Douglas sưng xỉa mặt mày nói. "Em thề sẽ có ngày em đốt tòa soạn. Em thề em sẽ. Đừng có ngăn."
Victor vỗ tay cực kì hoành tráng, "Anh ủng hộ mày, đến và đốt tòa soạn đi. Nhớ đảm bảo đám cháy lan sang gần đó và thiêu rụi luôn cả Scotland Yard."
Ôi những thành phần phản động đất nước....
Tôi đã nhìn Victor với một tâm trạng cực bối rối, khi tôi nhớ rõ ràng, rằng có hôm nào đó anh ấy còn bảo tôi, anh là người yêu nước tuyệt đối và trung thành với nữ hoàng bệ hạ bằng cả con tim mình.
Một cái quắc mắt của Harley và hai người kia im ngay tức thì.
-"....Vậy, hôm bữa hai đứa đến gặp phu nhân Kelvin rồi chứ?" Harley gõ tay lên mặt bàn. "Có ghi chép lại không? Bản tóm tắt đâu?"
-"Syl là thư kí, thay vì nhìn em thì nhìn con bé đi." Douglas chỉ sang tôi, nhưng tôi cũng đâm bối rối tợn.
-"Em đưa nó cho anh rồi mà. Lúc ở trên xe ngựa đó."
Douglas à một cái, "Vậy nó ở trong cái phong bao kia kìa. Cạnh tay anh đó Harley."
Harley không gặp chút trở ngại nào để tìm ra bản ghi chép, và câu đầu tiên anh ấy nói lại là, "Chữ em đúng là chẳng tiến bộ chút nào Syl ạ."
-"Xấu ghê hồn, đúng không?" Douglas giơ ngón cái lên. "Em hiểu sẽ có người nhận ra điều này mà."
Victor đã cười một cái và chồm người tới chỗ Harley, "Em xem với đại ca. Yah, đặc sắc thật đấy. Anh phải công nhận em đã có sự cố gắng vượt bậc bé Syl ạ." Rồi anh ấy vỗ đầu tôi. "Cố gắng dần dần, thiệt là cố gắng nhé."
Tôi đã phải kiềm nén hết mức thay vì khóc ầm lên.
-"....Em sẽ tập. Mọi người cứ chờ đi. Sau đó em sẽ đại diện Anh quốc là tuyển thủ quốc tế đi thi viết chữ đẹp. Chờ đó."
Harley bật cười, nhưng anh ấy vẫn chú tâm đọc bản tóm tắt hơn thay vì đáp lại tôi. Có mỗi Victor với Douglas là cùng trao đổi mắt với nhau, sau đó háo hức mỉm cười:
-"Anh sẽ làm cổ động viên số 1 cho em. Yên tâm đi và yên tâm quay về nhé."
-"Em không nghĩ đó là lời khen." Tôi phồng má. "Rõ ràng ý anh là tính chọc quê em đúng không?"
-"Anh không chỉ là muốn chọc quê em đâu." Victor mỉm cười. "Anh đang nói thẳng vào sự thật, rằng đó là bất khả thi, Syl cưng ạ."
Tôi thề là tôi sẽ tập viết, tôi phải dằn cái mặt gợi đòn này của Victor xuống tận đáy. Rồi sẽ có ngày tôi khiến anh ấy không thể cười nữa mà gọi tôi là "sư phụ".
Harley chợt ngoắc tay sang chỗ Douglas.
-"Chỉ có thế này thôi à?" Harley chớp mắt. "Đáng lẽ phải có nhiều thứ cần hỏi hơn."
Douglas đặt tách trà xuống bàn, "Em nghĩ là ngày đầu tiên gặp nhau thì không thể quá vồ vập được. Nghệ thuật giao tiếp, anh hiểu mà."
-"Không, vẫn có thể hỏi thêm. Có một chi tiết anh muốn nói tới..." Harley đưa tay rà soát bản tóm tắt. "Về thiếu gia và tiểu thư của nhà Kelvin. Hai đứa đã gặp lũ trẻ chưa?"
Douglas lắc đầu, "Đám nhỏ đã đi cùng ngài Nam tước ra khỏi nhà rồi. Bản tóm tắt có ghi mà."
Harley chớp mắt, "Vậy lũ nhỏ bao nhiêu tuổi?"
Douglas khựng lại một lúc.
-"....Em không biết."
-"Anh đoán cậu tính để Syl tiếp cận với lũ trẻ đúng không?" Harley nghiêng đầu, một tay chống bên thái dương. "Sẽ ổn nếu đám nhỏ đó so với Syl không hơn kém quá nhiều, nhưng nếu chúng nó tầm tuổi anh thì sao? Đến lúc đó Syl sẽ không phải đối tượng phù hợp để làm bạn với bọn nhỏ nữa, và cái đống đồ như gấu bông hay gì đó cậu mua cũng vô tích sự, Doudou ạ."
Douglas cắn môi, "A...."
-"...." Harley thở hắt. "Chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, không sao đâu. Anh cũng đã tìm hiểu về nhà Kelvin rồi, hai đứa trẻ tầm tuổi Syl thôi. Anh chỉ muốn nhắc nhở một chút, rằng mọi yếu tố đều phải được đảm bảo."
Và anh ấy chép miệng, "Đừng đặt cược kết quả công việc lên một bàn poker, Douglas."
Victor cầm tờ báo cáo lên.
-"Đừng quá khắt khe với hai đứa nó mà anh. Syl mới bắt đầu làm việc thôi."
-"Không sao mà, mắc lỗi thì sửa là được." Harley mỉm cười. "Mọi yếu tố dù nhỏ nhặt nhất đều có thể ảnh hưởng tới kết quả sau cùng của công việc. Lần sau chú ý hơn nhé."
Douglas có chút không vui lắm khi nói "vâng ạ". Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh ấy, một người làm việc hơn 3 năm lại mắc một lỗi sơ đẳng như vậy, thất vọng là điều bình thường.
Tôi đưa tay vỗ lưng Douglas.
-"Không sao đâu ạ. Chúng ta đều cùng mắc lỗi mà Doudou."
-"..." Douglas nhẹ nhàng nhấc tay tôi ra, mỉm cười gật đầu. "Anh ổn mà. Còn điều gì nữa không Harley?"
Harley trầm ngâm cầm bảng báo cáo lên.
-"Có một điểm nữa, về bữa tiệc mà phu nhân đề cập tới, khi mà ngài Nam tước được mời tới tham dự. Cậu đã tìm hiểu ra đó là bữa tiệc nào chưa?"
Victor tròn mắt, "Một bữa tiệc tổ chức vào mùa đông thì...." Anh ấy chép miệng. "Phạm vi khá rộng đó."
Douglas uể oải thở hắt, "Em đang phải đọc lại báo từ hai năm trước để có thể tìm ra bữa tiệc đó là gì đây. Có quá nhiều tin tức, em thề luôn, mắt em sắp hoa lên rồi."
-"Đừng cố tìm ra cụ thể bữa tiệc đó. Cậu không chắc sẽ tìm được đâu. Không phải bữa tiệc nào cũng được đưa lên báo, và ngược lại, cũng có rất nhiều bữa tiệc được đăng công khai. Mấy đứa sẽ chỉ mò kim đáy bể nếu cố tìm ra đó là bữa tiệc nào thôi." Harley chép miệng. "Có một phương pháp, mấy đứa thử đưa ý kiến xem."
-"...." Douglas chớp mắt. "Em có nên hỏi phu nhân lại về bữa tiệc không ạ?"
Harley lắc đầu, "Bà ấy đã nói không nhớ tức là không nhớ, cố ép thì cũng không nổi đâu. Victor, có cao kiến gì không? À đúng rồi, Syl chắc không biết cái này." Anh ấy mỉm cười trỏ Victor. "Vicky nhà chúng ta là cao thủ trong mấy việc thu thập tin tức đó."
Victor huých tay Harley một cái, "Ảnh nói xạo đó. Cả chỗ này Harley mà không nhất thì không ai là nhất nữa." Nhưng rồi anh ấy cũng đồng tình. "Nhưng không thể hỏi phu nhân Kelvin được đâu. Người ta đã quên thì là đã quên. Mấy đứa xem bản tóm tắt, có phải phu nhân nhắc tới một người là bá tước Burton không?"
-"Burton..." Douglas đảo mắt. "Em có nghe qua ông ấy. Anh quen ổng ạ?"
-"Không quen, nhưng đó là một nhân vật nổi tiếng." Victor mỉm cười. "Mấy đứa có thể hẹn gặp ông ấy và hỏi về bữa tiệc."
!
Tôi thực sự nghĩ đây là một sáng kiến đó chứ?! Ý tưởng rất tốt, vả lại cũng không khó thể thực hiện.
-"Phức tạp quá vậy?" Harley rót thêm một tách trà khác, nheo mắt nhìn lên. "Cần quái gì phải viết thư làm phiền ngài Bá tước?"
-"Chứ anh định làm gì?" Victor bật cười. "Ngồi nhà và đoán mò à?"
-"Không phải đoán mò, là suy luận có logic." Harley nhấp một ngụm trà. "Nhưng anh sẽ không nói. Đây là một cơ hội để hai đứa học tập, nên cứ từ từ mà tìm hiểu đi."
Victor có chút lo lắng đọc bản tóm tắt, "Anh đang lo về chuyện mấy đứa sẽ phải lên tòa. Douglas, liên hệ với luật sư của tòa án London chưa?"
Douglas lắc đầu, "Không phải còn quá sớm sao? Mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu mà."
-"Thực ra các buổi kiện cáo đều phải được hẹn trước với ngài thẩm phán." Harley có chút khó xử gãi mũi. "Nhưng mà, hai đứa sẽ phải lên tòa để làm nhân chứng. Anh sẽ để trống lịch hôm đó, nhớ báo trước buổi kiện cho anh."
Victor bật cười, "Anh đang lo cho Douglas đấy hả?"
-"Douglas đã có kinh nghiệm rồi mà. Anh tin Doudou." Harley nhìn tới tôi. "Anh đang lo Syl kìa. Áp lực từ mấy vị thẩm phán trên tòa không phải trò đùa đâu, em có thể sẽ nôn ói luôn ra đó. Sức mạnh tinh thần mà không ổn định là sẽ xỉu rồi."
Tôi bĩu môi, "Đâu thể tới mức đấy được."
-"Có thể đó." Victor khẳng định. "Em sẽ hiểu một khi tự mình trải nghiệm thôi."
-"Bỏ qua chuyện kiện cáo gì đó đi. Cũng còn lâu mà." Harley mỉm cười. "Và anh đoán ủy thác lần này cũng sẽ kéo dài đây. Doudou, cậu nghĩ mất tầm bao lâu?"
Douglas chớp mắt, "Em đang hy vọng có thể kết thúc trong tầm 1 tháng rưỡi. Có hơi dài không ạ?"
Harley sửa lại, "Hơi ít. Phải 3 tháng. Cuối tuần này là sang đầu tháng 3 rồi." Anh ấy nhẩm đếm trong miệng. "Ok, tầm tháng 6. Vụ kiện sẽ được đặt lịch vào cuối tháng 5 nhé."
-"3 tháng!?" Tôi sặc nước trà luôn. "Lâu tới thế cơ ạ?!"
-"Hơi lâu nhỉ? Với người mới làm việc thì hơi lâu thật." Victor đem hai tay chắp vào nhau, hơi thở đầy tính mơ mộng hướng tới chỗ tôi. "Yên tâm đi Syl, em có thể tìm anh bất kì lúc nào em cần giúp đỡ nha."
....Hiển nhiên rùi.
Tôi khịt mũi một cái, thế mà Harley đã tóm được luôn.
-"Em vẫn chưa khỏi xổ mũi à?"
-"A? À dạ..." Tôi xoa xoa phần mũi. "Còn hơi nghẹt chút thôi. Sắp khỏi rồi mà."
-"Để ý Sylvia nhé Doudou." Harley thu dọn lại chồng giấy tờ bày bừa trên bàn. "Có dự tính sẽ làm gì để giải quyết ủy thác chưa?"
Douglas gật đầu, "Em đã hẹn với anh Pitt rồi. Mai em cùng Syl sẽ đến gặp anh ấy." Rồi Douglas quay sang tôi. "Pitt là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đó. Em sẽ sớm làm quen với anh ấy thôi, đó là một cộng tác rất thường xuyên với văn phòng."
Pitt? Tên nghe đặc biệt nhỉ?
Tôi đảo mắt, "Vâng ạ."
-"Vậy cố lên nhé. Anh trông chờ vào kết quả đó." Harley đưa phong bao đựng tài liệu cho Douglas. "Thời gian này khá nhiều việc, anh sẽ cố hoàn thành nhanh hết mức có thể. Có gì cần giúp thì tìm Victor nhé. Thời hạn nghỉ phép của cậu vẫn chưa hết đúng không nhỉ Vicky?"
Victor nhún vai, "Em có thể sẽ ăn lố thêm 2, 3 ngày nữa nếu anh hỏi thế đó."
-"Ok, vậy hết tuần này cậu đi làm lại đi." Harley trực tiếp hạ chỉ. "Khỏi phải lo cậu ăn gian thêm ngày nghỉ."
-"Anh ác quá đại ca..."
Douglas đã đưa tôi xấp tài liệu và dặn tôi sắp xếp chúng gọn gàng lại một chút. Sắc mặt anh ấy có chút mệt mỏi hơn tôi nghĩ, có thể là do tâm trạng Douglas đang không tốt. Trong lúc Harley cùng Victor đang tranh cãi, Douglas đã thất thuể đứng dậy và lảo đảo về phòng.
Tôi lo lắng ôm phong bao trong tay.
-"....Douglas không ổn lắm đúng không ạ?"
Harley đã tạm ngừng nói chuyện với Victor một chút.
-"...À, sắp tới sinh nhật nó mà nhỉ? Tháng 3 đó." Rồi anh ấy thở hắt. "Thời điểm chẳng thích hợp để tổ chức tiệc chút nào."
-"Quà thì vẫn nên có chứ. Chúng ta có thể dời lịch tới sau tháng 6, sau đó tổ chức sau khi hai đứa nhỏ thắng vụ kiện tụng trên tòa." Victor hào hứng đập hai bàn tay với nhau. "Hết năm nay thì năm sau sẽ là lễ trưởng thành của Doudou rồi còn gì."
-"Anh đang nói tới cái đó đấy. Sinh nhật của thằng bé."
Harley đột nhiên quay lại, vội vàng đẩy lưng tôi đi.
-"Đi ngủ đi Syl. Ngủ sớm mới cao được. Em còn thiếu 2cm nữa so với chiều cao trung bình đó."
-"Ơ...Ơ, em..." Tôi muốn nghe chuyện cơ. Nhưng mà Harley đã ra lệnh thì sao dám chối chứ?
....Thế là tôi miễn cưỡng leo từng bậc cầu thang, uể oải nhìn Harley với Victor vẫn ngồi với nhau ở phòng khách.
....Tôi cũng muốn biết họ nói gì mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip