6, Công tác chuẩn bị cho ủy thác.
Tôi đến gặp ngài Pitt vào chiều thứ 5, tức là một hôm sau buổi tối cùng ngồi nói chuyện với Harley và Victor. Và phải nói rằng đó hoàn toàn không phải một buổi gặp mặt có thể để lại ấn tượng tốt cho lần đầu tiên.
Douglas và Pitt đã có một cuộc tranh cãi nhỏ, không quá căng, nhưng mà đủ để khiến bầu không khí trở nên khó xử đi.
Nói về Pitt, anh ấy chỉ đơn thuần là một thợ chụp ảnh hành nghề bình thường. Ảnh có một cửa tiệm ở London và nhận chụp nhiều thể loại ảnh khác nhau, tên là "The Lark Photographic Studio", nghĩa là xưởng nhiếp ảnh chim chiền chiện.
Về quan điểm cá nhân thì tôi thấy Pitt là một người yêu nghề, và như bao người yêu nghề khác thôi. Studio nhận chụp nhiều thể loại ảnh từ chân dung cho tới Cartzes de visite, và thậm chí là những bức ảnh kỉ niệm cho vũ hội hóa trang.
Tôi đã nghĩ nghệ thuật đúng là rất đặc sắc khi nhìn vào vô số bức ảnh được treo bày ở gian ngoài cửa tiệm.
-"Chào mừng ngài Hầu tước nhỏ. Lâu lắm mới thấy cậu đến tiệm của tôi đấy." Mặc dù ban nãy anh Pitt hơi đùa giỡn chút, nhưng sau chót vẫn giữ nguyên phép tắc chào hỏi.
Douglas không vui lắm, anh ấy thể hiện rõ sự khó chịu khi cau có nhíu mày nhìn sang Pitt.
-"Đã bảo là đừng có gọi bằng cái kiểu xưng hô đó. Ai là Hầu tước hả?"
-"Ôi tiểu thiếu gia, tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng cau có vậy chứ?" Pitt tươi cười nhìn về phía tôi, hai mắt dường như có đầy sao. "Hôm nay cậu lại đem đến bất ngờ gì đây hả thiếu gia? Đâu ra một cậu trai nhỏ xinh xắn như vậy?"
Tôi có chút ngại ngùng cúi đầu. Kì thực có là bao nhiêu lần cũng không thể quen được, cảm giác mọi người xem mình như con trai.
-"Chào anh ạ."
-"Chào nhóc."
Tôi nhìn bàn tay Pitt đưa ra trước mặt, chần chừ một lát, sau đó chậm rãi nắm lấy tay anh ấy.
-"Đúng là một đứa nhóc đáng yêu. Tại sao nhóc lại ngại ngùng như con gái thế hả?"
Adu!
-"Em!" Tôi hoảng hốt hắng giọng, chống nạnh nói. "Em là con trai! Nam nhi đàng hoàng ạ!" Sau đó cố hết mức tỏ ra nghiêm túc, lần nữa nắm lấy tay anh ấy. "Chào anh ạ. >: ("
Douglas phụt cười một tiếng từ phía sau lưng anh Pitt, báo hại tôi ngại tới mức muốn độn thổ.
Sau đó vẫn là phải nhờ Douglas cứu cho. Anh ấy nhịn cười xua tay, nhẹ nhàng bảo:
-"Pitt, đừng trêu thằng bé nữa. Là nhân viên mới ở chỗ tôi đó." Douglas xoa đầu tôi, mỉm cười. "Tên thằng nhóc là Nona, nhóc này mới học việc được 1 năm thôi. Đối với mấy kiểu trêu đùa của anh thì thằng bé không thích đâu."
Pitt cực kì khó hiểu nhìn Douglas, "Tôi vẫn giữ nguyên thắc mắc, đây thật sự là một bé trai ư?"
Douglas mỉm cười, "Chẳng lẽ thằng bé còn phải tụt quần cho anh xem nữa?"
Tôi phi thường hoang mang nhìn anh ấy, sau đó lén lút đưa tay giữ chặt lấy cạp quần. Bởi lẽ ánh mắt của Pitt nói lên một điều rất rõ ràng, đó là nếu không phải nể mặt Douglas, anh ấy sẵn sàng tụt quần tôi để kiểm tra giới tính thật.
....Những người làm nghệ thuật thiệt quái đản?
Douglas giải thích sơ qua về việc muốn mượn một chiếc máy ảnh ở cửa hàng, dĩ nhiên sẽ có khoản đặt cọc đàng hoàng và bồi thường nếu có làm hỏng hóc chỗ nào.
Pitt cực kì ung dung ngồi xuống ghế, cười cợt xua tay:
-"Tiểu thiếu gia à, chỗ tôi đâu có phải chỗ cho thuê máy ảnh? Cậu trực tiếp đi mua một cái là được mà?"
-"Ồ, sao bây giờ ta?" Douglas nhún vai. "Ai bảo chất lượng máy ảnh của anh là hàng đầu làm gì? Tôi chỉ thích dùng máy ảnh của anh thôi? Không được sao?"
Pitt bật cười, "Cậu khéo miệng quá."
Douglas duy trì nụ cười, đảo mắt liếc qua một loạt máy ảnh bày ở trên một gian bàn. Anh ấy nhắm mắt bốc một cái, sau đó thản nhiên nhún vai:
-"Vậy tôi lấy chiếc này nhé? Cảm ơn."
-"Ê ê, đại ca à, cậu khôn quá vậy?!" Pitt đã vội vàng bật dậy và giữ vai Douglas. "Cậu biết chiếc máy cậu đang cầm là gì không hả?!"
Douglas chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nói, "Không biết, thấy nó đẹp thôi. Trông cũng còn mới nữa. Tôi không thể xài chiếc này sao?"
-"...." Pitt chậm rãi buông tay khỏi vai Douglas, từ tốn khoanh tay trước ngực, thản nhiên bảo. "Cậu trực tiếp nói là cậu muốn thăm dò mạng lưới cống ngầm của London là được mà?"
Tôi đã rất ngạc nhiên luôn đó. Tôi cứ đơ người nhìn hai người họ, không ai nhường ai nhìn nhau, mắt to mắt bé trừng trừng, cho tới tận khi Douglas tiếp tục mỉm cười:
-"Mạng lưới cống ngầm? Anh có bản đồ của nó sao? Vậy tốt quá, nếu có sơ đồ cống ngầm thì quá thuận tiện đi lại rồi? Không phiền nếu tôi---"
-"Cậu thật sự rất khéo miệng đấy nhỉ." Pitt mỉm cười. "Hầu tước nhỏ."
Douglas đập một túi tiền lên bàn. Tiếng động khá lớn, tôi có hơi sợ khi nghĩ tới việc anh ấy không kiềm chế được cảm xúc, vội vàng kéo gấu áo anh ấy lại. Nếu Douglas đột nhiên xông lên đánh người thì tôi còn kịp thời ngăn chặn.
Rất may là anh ấy vẫn còn giữ được lí trí.
-"Phần này là cọc trước. Khi công việc kết thúc tôi sẽ trả gấp 3. Cảm ơn."
Pitt đã nói theo khi Douglas hằm hằm kéo tay tôi khỏi cửa hàng, "Phải rồi, nếu cậu muốn điều tra điều gì từ phim trong chiếc máy ảnh, thì tôi muốn nói là tôi đã thay sang cuộn mới rồi nhé."
Ôi....
Tôi vội vàng nói lại, "Tạm biệt anh Pitt ạ!"
Douglas đã đóng cửa trước khi tôi kịp nghe tiếng đáp lại, nên mọi chuyện trở nên khá bối rối sau đó. Dĩ nhiên tôi không thể hiểu lí do Douglas lại kích động tới thế, nhưng tốt nhất không nên động tới.
-"....Để em cầm chiếc máy ảnh cho." Tôi đưa hai tay ra, cẩn thận xoa lưng Douglas. "Anh đừng giận nha Doudou. Đừng giận, đừng giận."
Douglas đảo mắt xuống chỗ tôi.
Tôi cực kì hoảng, cực kì cực kì hoảng đó. Bởi vì mỗi lần anh ấy lườm tôi, nhất là Doudou, mọi thứ đều khiến tôi nhớ tới lần anh ấy không chút nương tay vật ngã tôi một cú. Vậy nên tôi phi thường hoang mang, đặt hết đồ đạc trên tay xuống, sau đó vô cùng mất mặt múa máy.
-"Đừng giận nữa nào ~ Đừng giận nữa ~ Úm ba la úm ba la, nếu giận thì sẽ bị người thổi sáo thành Hamelin bắt cóc đó ~ Úm ba la nào ~"
Douglas vẫn im lặng.
Tôi xấu hổ bỏ tay xuống, "Anh...Đừng làm em thấy tự ngại nữa mà...."
Rồi anh ấy bật cười.
-"Không, anh thấy em đáng yêu lắm thôi. Cảm ơn em nhé. Đi về thôi nào."
Tôi mừng muốn chết, vội vã đảo chân chạy theo anh ấy, miệng không thể ngừng cười, "Anh vui lên rồi chứ ạ? Anh thật sự không thấy khó chịu nữa phải không Doudou?"
-"...." Douglas mỉm cười. "Tùy đã, nếu tối nay em làm lại cái động tác lúc nãy cho Harley xem, anh sẽ hết giận."
Mất mặt muốn chết, nhưng mà không sao, tôi có thể hứa suông được.
-"Em sẽ, vậy nên anh đừng cáu nữa nha."
Douglas gật đầu, "Không đâu. Anh không giận gì nữa."
-"Vậy...." Có thể nói vì sao ban nãy anh lại bực bội không? Nhưng lời nói lên tới cửa miệng lại bị tôi nuốt lại.
.........Đó có thể là chuyện riêng của anh ấy. Đào sâu vào quá khứ của người khác không phải chuyện tốt, mọi thứ đều phải có chừng mực thôi. Tôi không nghĩ bản thân nên hy vọng điều gì đó quá nhiều. Hiện tại mối quan hệ của bọn tôi rất ổn, và tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ tình trạng yên ổn như thế này mãi mãi.
-"Em nói gì à Syl?" Douglas quay xuống chỗ tôi. "Anh không nghe rõ, em nói lại được không?"
Tôi lắc đầu, "Không, em có nói gì đâu. Chỉ muốn bảo là hoàng hôn rất đẹp thôi ạ."
Ngay cả khung cảnh thế này cũng không phải là vĩnh viễn. Tôi không thể chỉ vì một ngày được ngắm hoàng hôn liền hôm nào cũng ngắm nó được, cái gì càng nhiều thì càng mau chóng tan biến, giống như việc hôm nay tôi thích ngắm hoàng hôn nên ngày nào cũng ngắm, rất nhanh khung cảnh đó sẽ trở nên bình thường, và hứng thú ngắm cảnh mặt trời lặn là thứ sẽ biến mất đi.
Mọi thứ đều có giới hạn, và không thể vượt qua cái hàng rào đó.
Không nên hy vọng điều gì quá nhiều.
Sau chuyến đi đến studio chụp ảnh của anh Pitt vào thứ 5, nguyên một ngày thứ 6, Douglas dẫn tôi tới một căn biệt thự gần ngoại ô London. Một nơi có vị trí rất đẹp, theo như Douglas bảo, đây là một địa điểm khác ngoài văn phòng chính ở trung tâm.
Nơi này đa phần là dùng để nghỉ dưỡng. Không khí ở ngoại ô so với trung tâm thủ đô thật sự thoáng mát hơn, nơi này có nhiều cây xanh, đất đai chưa được quy hoạch cũng khá nhiều, nói là để nghỉ mát cũng rất hợp lí.
Douglas đem mũ đội đầu treo lên móc, sau đó chỉ ra cửa sổ, nói với tôi:
-"Em thấy nơi đó không?"
Tôi nheo mắt, rất nhanh để nhận ra.
-"Dinh thự của Nam tước Kelvin."
-"Đúng, chúng ta sẽ ở căn nhà này một thời gian." Douglas nheo mắt. "Sẽ tốn kha khá công sức đây."
Tôi chớp mắt, "Không trở về chỗ ở trung tâm nữa ạ?"
-"Ừ, không về nữa." Anh ấy nhún vai. "Tối nay anh đưa em về lấy đồ, mang hết đi nhé. Chiều mai chúng ta sẽ chuyển sang chỗ này."
Tôi thắc mắc nhìn Douglas.
-"Nhưng tại sao ạ?"
Douglas thở hắt một tiếng.
-"Giám sát. Anh luôn làm như thế để tìm được bằng chứng." Anh ấy chép miệng. "Lịch trình của Nam tước Kelvin là đi ra ngoài vào những ngày trong tuần, trở về vào cuối tuần. Sẽ rất khó để anh có thể điều tra nếu chúng ta phải tốn tới 2 tiếng di chuyển mỗi lần muốn tới đây. Vị trí gần kề như vậy tiện lợi hơn."
Tôi đảo mắt, ngay sát bên, đúng là rất gần kề.
-"....Ý anh là chúng ta sẽ theo dõi ngài Nam tước ạ?"
-"Ừ." Douglas chớp mắt. "Và, đặt ra trường hợp nếu ông ấy có trở lại vào những ngày trong tuần mà thậm chí đến cả phu nhân Kelvin cũng không biết, đó sẽ là cơ hội hiếm có để nắm thóp được bí mật của ngài Nam tước. Dĩ nhiên là, cả cơ hội cho em."
Tôi ngơ ngác hả một cái, "Em?"
Douglas mỉm cười.
-"Về đám nhỏ nhà Kelvin đấy. Em sẽ phải tiếp cận chúng nó. Dĩ nhiên, không phải với thân phận là trợ lí của anh." Douglas ung dung lí giải. "Phu nhân chỉ biết em trên tư cách là một NAM TRỢ LÍ của anh, vậy nên em sẽ tiếp cận với đám nhỏ bằng thân phận "Sylvia". Không ai hay biết, hiểu chứ?"
Tôi lập tức giơ ngón cái.
-"Quá đỉnh luôn ạ! Douglas quá giỏi!"
-"Bớt nịnh bợ đi, làm việc thôi."
Anh ấy mở chiếc túi đem theo cùng, lôi ra chiếc máy ảnh của anh Pitt, kém theo phần chân đỡ.
-"Để tóm được bằng chứng thiết yếu phải có ảnh chứ nhỉ? Trăm nghe không bằng mắt thấy mà." Douglas mỉm cười. "Lắp đặt vị trí sao cho đẹp nhé, vị trí sao mà giúp chúng ta muốn chụp là chụp được ấy."
Tôi cũng mỉm cười.
Chuyện này rất đáng để phấn khích đó!
***
Thứ 7 đã có sự kiện rất đặc sắc, đó là bữa cơm hẹn trước giữa Astre và "Harley".
Lúc này tôi có hơi hoang mang, một bên là Harley vẫn đang ung dung ngồi đọc tài liệu ở phòng khách, một bên là tôi đang dọn đồ để chuẩn bị đi cùng Douglas sang căn nhà ở ngoại ô.
Victor nhìn chúng tôi đi ra tới cửa, mỉm cười vẫy tay, "Hai đứa đi luôn hôm nay hả? Bye bye nha."
Douglas hừ một cái:
-"Đừng có làm ra cái điệu bộ phấn khích đó. Ít nhất anh cũng phải tỏ ra buồn bã chút đi chứ."
Victor lập tức quệt nước mắt, "Ôi những đứa em nhỏ của tôi, sẽ là một khoảng thời gian dài để chúng ta gặp lại nhau đây. Giữ sức khỏe nhé."
Tôi thở hắt, mệt mỏi kéo áo Douglas lại.
-"Tối bọn em mới đi ạ."
-"Tối? Vậy ăn cơm xong hãy đi đi." Victor ủ rũ chỉ về Harley. "Hai đứa mà đi thì tối nay anh ăn cơm một mình mất. Đại ca chúng ta đi hẹn hò rồi."
Harley trừng mắt lên, "Anh không nói lần hai đâu, đã bảo không phải "hẹn hò" cơ mà."
-"Anh đi thay cho Syl còn gì? Đó là buổi hẹn của Syl, có gì sai khi em dùng cụm từ "hẹn hò" chứ?" Victor trề môi, sau đó thản nhiên khoanh tay. "Anh định cứ thế mà đến thôi hả? Không định lập plan A, B hay C gì à?"
Harley đập xấp tài liệu lên đầu Victor, "Cậu điên à?"
Victor hừ một cái, chậm chạp xoa đầu.
-"Em đang lo cho anh chứ bộ."
-"Ai khiến cậu lo?" Harley ung dung gác chân, cúi đầu đọc tiếp báo cáo. "Một bữa cơm nhỏ thôi, đừng có làm như cậu thiếu gia nhỏ đó rỗi hơi thuê sát thủ ám sát anh được không?"
Douglas ngơ ngác nhìn hai người họ, mãi mới a lên một tiếng:
-"Phải rồi! Tối nay anh hẹn đi ăn với Astre Phantomhive!"
-"Ồ, tư duy hơi chậm, nhưng mà----Này!"
Harley bất chợt nóng tiết quẳng tập tài liệu xuống bài, "Viết báo cáo kiểu gì đây?! Sơ sài thế cũng gọi là báo cáo à?! Tóm tắt đâu?! Bằng chứng đâu?! Kết luận đâu?! Đứa nào viết hả!?" Anh ấy cầm xấp tài liệu hất tung lên. "Victor hay Douglas? Ai viết?! Cái vụ giải quyết sổ cái ở sòng bạc ấy!"
Tôi với Douglas sợ hãi liếc nhìn nhau. Tôi thì chắc chắn không phải, tôi chưa được tự mình viết báo cáo công việc, chỉ có thể hoặc là Doudou hoặc Vicky thôi.
Cơ mà, sòng bạc? Tôi bối rối cắn môi, sao lại có sòng bạc ở đây?
Dù sao thì, chuyện quan trọng đáng nói là...
Victor nuốt nước bọt trong miệng, lí nhí giơ tay.
-"E...Em...."
Harley trực tiếp ném thẳng xấp giấy lên người Victor.
-"Đừng có để anh phải duyệt một mớ hổ lốn như này. Cậu làm việc bao nhiêu năm rồi hả?"
Victor rụt cổ, "E...Em xin lỗi....Đại ca, em thật sự xin lỗi...."
Harley cười lạnh một cái, "Trừ phi cậu cho anh một lí do nghe xuôi tai, bằng không khỏi lằng nhằng, theo nội quy mà phạt thôi."
-"...." Victor khó xử đảo mắt, sau đó lén lút thở hắt một cái. "Không....không có lí do gì hết...Chỉ là em đã xao lãng thôi...."
-"Tự mình khai đấy nhé." Harley thu dọn lại xấp giấy lộn xộn trên bàn. "Theo luật, tuần này cậu về nhà đi, tự mình kể cho ngài Joel. Dù sao anh có trừ lương hay phạt cấm túc thì cậu cũng chẳng sợ, nên về nhà đi, anh không dạy được cậu, để phụ huynh cậu dạy." Sau đó, anh ấy thản nhiên đứng dậy. "Tới khi nào hoàn chỉnh lại báo cáo cho anh thì hẵn quay lại."
Vụ này....căng lắm nhé....
Tôi im lặng chờ Harley bước vào phòng làm việc, thậm chí là tới khi anh ấy điên tiết đóng sập cửa cái rầm xong, tôi mới dám rón rén đi tới chỗ Victor.
-"Vic....Vicky...."
Douglas huých tay anh ấy, "Không sao đâu nhị ca. Đại ca đang không vui, thấy gì cũng nóng thôi. Anh không phải về nhà đâu, cứ ở đây. Đây là nhà của anh mà."
Victor cười gượng, "Anh biết Harley có đang giận thật sự hay chỉ đang giận cá chém thớt hay không mà. Không sao đâu." Anh ấy thở dài một tiếng. "Ít nhất thì, tối nay anh không phải ăn cơm một mình nữa."
Aaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Victor đã rời đi trước cả khi đến bữa tối. Sắc mặt anh ấy không tốt chút nào, tôi thắc mắc lí do anh ấy không vui là do bị mắng hay là do bị bắt trở về gặp cha mình, mà chắc là do cả hai.
Rốt cục ngài Joel đó có thân phận thế nào mà lại khiến Victor chán ghét thế nhỉ?
Chúng tôi vừa tiễn Victor rời đi thì Harley cũng trở ra. Anh ấy ăn mặc chỉnh tề hơn chút, áo sơ-mi trắng đơn giản cùng quần dài, sau đó khoác thêm một chiếc áo mỏng. Đơn giản nhưng lịch sự.
Nhìn tới đồng hồ, cũng gần 7 giờ tối rồi.
-"Harley." Douglas gượng gạo vẫy tay với anh ấy. "Anh chuẩn bị đi ạ?"
Harley vừa cái khuy áo ở cổ tay vừa gật đầu, "Bây giờ anh đi luôn đây. Victor đi rồi à?"
Douglas không trả lời chính xác câu hỏi đó.
-"....Anh, anh không nghĩ thế hơi quá đáng ạ? Cũng không phải là viết sai, chỉ là có hơi cẩu thả." Douglas đảo mắt. "Phạt Vicky như vậy thì nặng quá rồi."
-"Viết sai còn đỡ hơn là cẩu thả." Harley sẵng giọng nói. "Ít nhất viết sai mà cẩn thận thì còn chứng tỏ bản thân có tập trung làm việc, còn cẩu thả thì khỏi phải bào chữa đi, không gì có thể bao biện cho sự luộm thuộm cả."
-"Nhưng mà---"
Harley hừ một tiếng, "Nói nữa là anh đá nốt cậu về nhà đấy Doudou. Ủy thác bỏ cũng được, anh chẳng quan tâm đếch gì đến mấy cái ủy thác, nhưng anh quan tâm người khác sống khổ sở thế nào lắm đấy."
Tâm trạng không tốt thật hay sao vậy? Tôi ngoan ngoãn giữ im lặng, tốt nhất là không nên dính tới, đạn lạc bay ra thì tôi hứng cũng đau lắm.
-"....." Douglas thở hắt. "Giờ anh đi đâu ạ?"
-"Đến chỗ hẹn." Harley xỏ nốt chiếc giày còn lại vào. "Lúc nào hai đứa đi thì nhớ tắt điện và khóa cửa nhé."
Tôi vọt miệng hỏi, "Anh hẹn với Astre ở chỗ nào thế ạ?"
Harley đáp vội, "Nhà hàng gần sông Thames. Anh đi đây. Chào nha."
Rồi cánh cửa khép lại. Tôi thở phào một tiếng nhẹ nhõm, có cảm giác như hung thần ác ma vừa mới tiêu tan hết.
Ngày hôm nay căng thẳng quá đi mất, tôi chép miệng nhấp một ngụm trà, đột nhiên bị Douglas đập cái bộp lên vai. Tôi hoảng loạn một trận, sặc trà ho khù khụ, sau đó ngơ ngác nhìn tới Douglas ở cạnh.
-"Anh....." Đừng nói chỉ là muốn trêu nha. :) Tâm trạng tôi cũng đang không vui đâu. "Em đánh anh đấy Doudou. Em sẽ đánh đấy."
Douglas mỉm cười, "Em có cảm thấy nhàm chán không?"
Tôi giữ nguyên nắm đấm đang đưa lên, "Chán?"
-"Đúng, rất nhàm chán phải không?" Douglas mở bừng hai mắt, sáng như sao, hào hứng nhìn tôi. Tôi chăm chú quan sát nét mặt rạng ngời của anh ấy, khó hiểu nhíu mày:
-"Anh tính làm gì ạ?"
-"Còn cái gì nữa hả? Không thấy anh ấy đang đi gặp người yêu cũ của em sao?"
Tôi lần thứ n nhấn mạnh, "Chúng ta đã nói qua chuyện này rất nhiều rồi. Không có người yêu cũ gì hết, là bạn. BẠN. Cần em đánh vần cho anh không ạ?" Tôi gằn giọng. "Bờ an ban nặng bạn. BẠN!"
-"Ok, giữ cái bờ bờ gì đó cho em đi, anh không quan tâm." Douglas làm ra dáng vẻ lưu manh lắm, mỉm cười với tôi. "Anh ấy đang đi gặp bạn của em đó, chẳng lẽ em không tò mò sao?"
Tôi rất thẳng thắn, "Không, không hề ạ."
-"....Nhàm chán." Douglas hừ một tiếng. "Harley đó, em tưởng tượng nhỡ đâu anh ấy nói cái gì đó liên quan tới em, sau đó thằng nhóc Astre kia sẽ phát hiện em còn ở đây, còn sống, sống nhăn răng, sống sau khi đã thất hứa với nó. Thế là nó sẽ xồng xộc tới đây mắng em một trận rồi đoạn tuyệt với em luôn. Em không muốn ngăn chặn à? Em không muốn giữ tình bạn đẹp đẽ của em sao?"
-".....Em tin Harley...." Tôi khó xử ợm ờ một lúc, sau đó quyết định hỏi trực tiếp. "Nói thẳng thì anh muốn theo dõi Harley đúng không ạ?"
Douglas nhảy dựng lên, "Đúng! Chính là ý đó! Theo dõi anh ấy thôi!" Rồi ảnh làm ầm lên. "Anh sẽ hóa trang thật kĩ để Harley không nhận ra chúng ta, nhanh chóng nào em gái! Em sẽ không muốn bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào đâu! Harley với Astre, anh đã đợi cái ngày này từ tuần trước rồi!"
Tôi bối rối cực kì.
.....Viễn cảnh mà Douglas vẽ ra không phải hoàn toàn không có khả năng. Tôi thật sự nghĩ nó có khả năng nhiều sẽ xảy ra thì đúng hơn. Tôi nói dối Astre hai lần, và lần này là lần thứ 3, khi tôi nhờ Harley đến dùng bữa với Astre thay cho bản thân mình.
Ôi, nếu hỏi tôi là có muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Astre không, tôi đảm bảo là có. Tôi đương nhiên là có muốn, vô cùng muốn. Nhưng hiện tại thì tôi rất ngại. Đối diện với sự tin tưởng gần như vô điều kiện của anh ấy trao cho tôi, có một loại mặc cảm cực kì to lớn khiến tôi xấu hổ chết lên được. Ý là, chắc do lâu quá trời lâu chúng tôi không gặp nhau, đâm ra việc gặp lại khiến tôi thấy ngại chết mẹ.
Nhưng mà...nhưng mà.....
.................................
...........................................
......................................................
Tôi cũng muốn xem Harley với Astre gặp nhau sẽ thế nào...............
......Thiện tai thiện tai T__T
-"Được rồi Doudou...."
Douglas reo lên, "Đúng thế! Mau chuẩn bị nào!"
-"Nhưng em vẫn phải đánh anh một cái đã." Tôi phi thường nghiêm túc nói. "Xin lỗi anh Doudou ạ, nhưng em thật sự phải đánh anh một cái mới được. Xin lỗi....và cảm ơn anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip