Part 4: 1, Mở đầu năm mới của "Dịch vụ xử lí rác thải".

Đầu năm mới.

Từ sáng sớm đã có một cuộc chiến nổ ra về "tiền lì xì".

Harley đứng trước, hai tay, mỗi tay cầm một cái bao nhỏ, trước mặt là Victor cùng Douglas đang lườm nhau lé mắt. Tôi im lặng uống sữa, cảm thấy lúc này sự hiện diện của mình không quan trọng, thậm chí có chút cầu mong bản thân có thể biến mất đi cũng được.

Harley hỏi, "Thế có lấy không? Mỗi đứa một bao, tự lấy đi."

Victor cười khẩy, xua tay nói:

-"Chỉ có trẻ con mới lấy một, người lớn là lấy hai nhé."

Lí do để nói câu này là do Victor đã sang tuổi 15, chỉ là chưa đến sinh nhật anh ấy, nhưng tính qua năm mới rồi thì cũng đã thêm một tuổi thôi.

Sinh nhật Victor là vào cuối tháng 7, còn Douglas là vào giữa tháng 3. Năm ngoái không tổ chức tiệc, nhưng bọn họ đều giữ thông lệ tặng quà cho nhau. Tôi có hơi hậm hực đảo mắt, cuối cùng thì người không biết gì vẫn là mình.

Douglas trừng mắt sang lườm Victor.

-"Chỉ có người lớn mới lấy hai, thiên tài là dùng hành động chứng minh nhá." Nói xong đã trực tiếp giật luôn cả hai bao tiền trên tay Harley.

Victor cười khẩy, "Anh không chấp những thằng nào phản bội văn hóa truyền thống của quê hương."

Harley hắng giọng.

-"Này, anh cũng không phải người Anh đâu đấy."

-"Em không có bảo anh mà đại ca." Victor thay thành bộ dáng chó con sầu não, chớp chớp hai mắt. "Em muốn nói thằng nhóc kia quá ngang tàng. Anh đưa ý kiến đi, có nên đuổi cổ nó không ạ?"

-"Douglas mà đi thì không có ai cãi nhau với cậu hằng ngày đâu Vicky." Harley nhún vai. "Nói lại, về vấn đề lì xì là truyền thống của phương Đông. Không thích nhận nữa thì năm sau anh không đưa nữa. Khỏi cãi nhau."

Douglas hô một tiếng, "Cái gì đó!? Em không có chê nhé!" Rồi anh ấy quay sang mắng Victor. "Đồ gở miệng! Anh đừng có áp đặt cái tư tưởng kẹt xỉ đó lên đầu Harley! Tiền ai người đó tự nhận chứ?!"

Victor cũng hét, "Em cũng không chê! Này, anh chê bao giờ?! Lì xì là dành cho trẻ ngoan, cậu là trẻ ngoan chắc hả thằng nhóc con?!"

-"Rồi chắc anh ngoan lắm đấy!"

-"Không cần biết ngoan hơn ai, anh tốt hơn cậu là được!" Victor nhảy dựng lên. "Nôn cái đống quà hôm Giáng Sinh anh mày đưa ra đây! Chỗ chocolate đó là hàng độc đấy! Chưa tung ra thị trường đâu, anh tặng quà tốt như thế cho mày, còn mày tặng anh cái đôi vớ rách! Giờ thì ai là người kẹt xỉ ở đây hả?!"

Douglas cười lạnh, "Vớ rách? 2 xu bán ở chợ Borough đấy. 2 xu lận, biết cái đó đáng giá 2 ổ bánh mì không hả?"

Victor khoanh tay nhướn mày, "Chắc cũng đắt hơn phẩm giá của cậu. Tạm chấp nhận."

-"...Xỉa xói thì nói hẳn ra nha, không chơi trò úp mở." Douglas kêu bùm bùm. "Sét đánh chết anh, Chúa trời trừng phạt anh, thứ dối trá."

Victor đảo mắt, tỏ vẻ ông đây người lớn không chấp lũ nít ranh.

Rồi Harley bực mình tách hai người họ ra.

-"Không cần cãi nhau nữa, anh cũng lười tặng." Harley dứt khoát bỏ đi, trước đó còn quay lưng lại nói thêm. "Cơ mà Victor, cậu cũng 15 rồi còn gì. Đợi tới tháng 7 là sang tuổi trưởng thành, cậu cũng đến tuổi lì xì cho mấy đứa nhỏ rồi đấy."

Victor ơ một cái, "Nhưng em vẫn là đứa em nhỏ của anh chứ đại ca?"

-"....Cậu thấy Heroine lì xì cho anh bao giờ chưa?" Harley nghiêm túc vỗ hai tay vào nhau. "Anh cảm thấy cả Doudou cũng nên dẹp trò lì xì dần đi. Hiện giờ còn có Sylvia, mấy cậu có thể bắt đầu tập làm anh lớn bằng cách lì xì cho con bé đó."

Nói xong thì anh ấy bỏ vào bếp.

Victor chống nạnh, bĩu môi bảo:

-"Em đã tặng quà Giáng Sinh cho con bé rồi."

Douglas cười khẩy, "Khái niệm Giáng Sinh với năm mới giống nhau thiệt ha?"

-"Cậu đừng có trục lợi. Quà anh tặng Syl khác với cậu." Victor hất mặt về phía tôi. "Đúng không Syl?"

Tôi chưa kịp đáp thì Douglas đã hỏi, "Anh ấy tặng em cái gì vậy?"

Tôi theo phản xạ sờ tai mình.

-"Victor tặng em khuyên tai. Nhưng em đâu có lỗ đâu."

-"Không có thì đi xỏ thôi. Anh cảm thấy con gái có đeo khuyên hay vòng cổ mới là xinh đẹp nhất." Victor làm bộ dáng miêu tả bảo với tôi. "Tỉ như là đeo vòng, đeo khuyên, trang sức gì đó giản dị nhưng tôn lên dáng tay với dáng cổ ấy. Em có thể đeo cả nhẫn nữa. Đều là phương thức làm đẹp cả."

Douglas nheo mắt, đồng thời kéo ghế ngồi cạnh tôi, "Cả thế giới chắc chỉ có mình anh đam mê nhan sắc đến thế."

Victor bĩu môi.

-"Anh tự hào vì bản thân có tư tưởng tiến bộ. Người nào ưa nhìn bao giờ cũng dễ dàng làm việc hơn."

Tôi ngạc nhiên nuốt nốt miếng ngũ cốc trong miệng, "Nhan sắc có thể giải quyết mọi chuyện ạ?"

-"Một bộ phận thôi, không thể hoàn toàn." Victor mỉm cười. "Nhưng anh cảm thấy giải quyết được một bộ phận cũng rất tốt. Dù sao trong một công việc chia ra thành 3 phần, ngoại trừ năng lực cá nhân và các yếu tố khác ra, có nhan sắc là giải quyết được 1/3 rồi."

Cũng là một ý kiến hay, và cũng đúng. Tôi cảm thấy thật sự rất đúng.

Dù sao tiền đề để một kĩ nữ có thu nhập cao cũng bắt nguồn phần lớn nhờ vào nhan sắc mà.

Tôi đảo ngũ cốc trong bát, vừa ăn vừa đọc tờ báo trên bàn. Victor đồng thời kéo ghế ra ngồi đối diện tôi, anh ấy tự mình làm bánh mì phết mứt để ăn, còn Douglas thì kêu tôi:

-"Đừng có vừa đọc vừa ăn. Lấy anh hộp ngũ cốc cạnh em."

Tôi đưa hộp ngũ cốc cho Douglas, cẩn thận dặn, "Sắp hết rồi đấy ạ."

Douglas lắc cái hộp lên, "Đủ một bát không?"

-"Em nghĩ là anh có thể cho thêm nhiều sữa chút, rồi chờ ngũ cốc nở ra, trông sẽ nhiều hơn thôi." Tôi ăn thêm một thìa nữa, rồi cầm bát lên uống ít sữa bên trong. "Anh có thể ăn bánh mì."

-"Khô lắm." Douglas đổ ngũ cốc từ hộp ra, sau đó quay người xung quanh tìm bình sữa. Anh ấy không tìm thấy đâu, ban nãy lúc tôi dùng xong đã đem hộp sữa để lại vào tủ lạnh trong bếp. Giờ muốn lấy thì phải đứng dậy đi vào lấy thôi.

Đúng lúc Douglas đang chuẩn bị kéo ghế dậy, Harley từ trong bếp trở ra, đem theo cả hộp sữa đưa cho Doudou.

Đổi lại là một cái nhìn đầy biết ơn, "Anh...."

Harley lấy tờ báo trước mặt tôi, cố gắng ngó lơ Douglas.

-"Có tin tức gì mới không?"

Victor ngẩng đầu khỏi quyển sách, cười cợt bảo, "Phải rồi đại ca, em đã không kể chuyện này, nhưng anh nhớ năm ngoái khi anh cố nhảy xuống sông Thames không? Rồi Syl đã cứu anh."

Harley nhíu mày:

-"Nhắc lại làm gì?"

-"Bởi vì chuyện đó đã lên báo mà. Khá rầm rộ một thời gian, nhưng em nghe nói Heroine đã đến tòa soạn và ép mọi chuyện xuống." Victor chớp mắt. "Cùng thời gian với lễ trưởng thành của anh, nên chắc nhà Công tước không muốn gây thêm thị phi."

Harley lật sang một trang báo khác, "Anh có nghe qua, nhưng chuyện đó thì sao?"

Victor nghiêng đầu, "Em không chắc nó là một chuyện vui. Hôm qua em đã đến Scotland Yard để...ờm, anh biết đó...gặp ông già nhà em."

-"Ngài Joel?" Harley ồ một tiếng. "Anh hy vọng cậu có thể thôi cái trò trẻ con như là tránh mặt cha mình. Cái chuyện----"

Victor cắt ngang, "Này! Thôi đi anh! Anh cứ nhất định phải về phe ổng thế nhở?! Em mới là em trai anh cơ mà!"

-"Ok, anh không nói nữa." Harley tỏ vẻ vô tội giơ hai tay. "Về chuyện chính đi, cậu đến Scotland Yard rồi sao."

-"Chuyện chính là, em không gặp được ổng! Ổng lại đi công tác gì đó! Em hỏi ngài Randall và ông ấy bảo ông già Joel kia đã sang Đức từ chiều ngày kia rồi! Thế mà còn hẹn em đến!" Victor hậm hực khoanh tay. "Ổng để thư kí ở lại tiếp em, nên em đã làm loạn một trận ở trụ sở rồi bỏ thẳng về."

-".....Anh sẽ viết thư xin lỗi gửi cho ngài Randall..." Harley đau đầu gục xuống bàn. "Làm ơn em trai, đây không phải lần đầu cậu gây chuyện và anh phải đi gánh hộ đâu."

-"Ai cần anh xin lỗi ổng! Ổng đáng bị vậy!"

Tôi với Douglas nhìn nhau, thầm trao đổi suy nghĩ: Có nên lặng thầm rời khỏi đây không nhỉ?

Anh ấy thì thầm bảo tôi, "Đếm đến 3 là cút nhé."

Tôi gật đầu, "Dạ."

Douglas bắt đầu đếm, nhưng đến số "2".

Victor đột nhiên bảo, "Em nghĩ đó là bạn của Syl."

Tôi đang một chân ở trong bàn một chân ngoài bàn, trong đoạn đường nửa chừng tẩu thoát thì khựng lại. Harley nhìn về tôi, và Victor cũng thế, còn Douglas thì lặng lẽ thu cái chân thò ra ngoài của anh ấy vào, để một mình tôi gánh tội.

Tôi ngại ngùng đẩy cái bát rỗng lên, "Em...ăn xong rồi..."

Harley chớp mắt, "Em muốn ăn thêm không?"

Tui đâu có phải heo!!!!

Tôi mệt mỏi lắc đầu, và Victor hỏi:

-"Anh không chắc đó là bạn của em thật không, nhưng đó là một cậu bé. Anh nghe nói em từng có mối quan hệ khá thân với họ ở khu ổ chuột. Đúng chứ?"

Tôi nghĩ tới Ciel và Astre, rồi lại nhìn sang Harley.

-"....Người nào thế ạ?"

-"Một cậu bé, nhóc đó nhỏ hơn anh và trông rất gầy. Anh nghĩ thằng nhóc còn bé hơn cả Douglas." Victor đưa áng chừng. "Cao tầm này, tóc xám. Anh nhớ đôi mắt cậu ta rất đẹp nữa."

Chỉ nói thế thì không thể nhận ra đó là Ciel hay Astre được, nhưng nói tới Scotland Yard thì tôi mặc nhiên cho rằng đó là Ciel. Dù sao tôi cũng không nghĩ ra Astre có việc gì cần thiết để tới gặp cảnh sát hay không nữa.

Harley nghiêng đầu, "Cậu nhóc đó là bá tước Phantomhive, nhưng nghe nói nhà đó có một cặp song sinh."

Victor chớp mắt, "Em không nghĩ cậu nhóc đó là Bá tước đâu. Chẳng có khí chất của một địa chủ gì cả." Anh ấy chỉ sang Douglas. "Cái chỗ chocolate em tặng Doudou hôm Giáng Sinh là mẫu chưa ra của công ty Funtom, cũng là của nhà Phantomhive nhỉ?"

-"Anh không biết nhiều về mấy chuyện kinh doanh lắm. Thông thường các thương nhân có mạng lưới và các quan hệ khá phức tạp, để điều tra sâu vào thì rất đau đầu." Harley đảo mắt. "Anh có quen một người, anh ta chắc hẳn có thông tin ở đâu đó, anh sẽ thử tìm hiểu xem."

Tôi xua tay:

-"Nhưng anh gặp anh ấy thì sao chứ ạ? Việc gì phải điều tra thế?"

Victor gãi má, "Cậu ta đã hỏi ngài Randall về vụ việc liên quan tới Harley vào năm ngoái. Cậu ta còn cầm theo cả tờ báo đã đăng về chuyện ở sông Thames. Anh muốn xác nhận điều này không gây nguy hiểm gì đến chúng ta, hoặc cậu nhóc đó chỉ đơn giản là muốn chơi trò "Sherlock Holmes"?"

Harley bật cười, "Trẻ con thì biết cái gì chứ? Hơn Syl có một tuổi, từ nhỏ lại còn là thiếu gia nhà giàu, có hiểu rõ được quan hệ xã hội không đấy? Sherlock Holmes là quá rồi, chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi thôi." Anh ấy lắc đầu. "Bày đặt thật."

Douglas lại thì thầm với tôi:

-"Harley không thích cái người gì đó á mà Victor đang kể à? Sao giọng anh ấy...."

Tôi khó xử đảo mắt một cái, không dám đối mặt thẳng với cái nhìn của Douglas.

-"Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi..."

-"Vậy cái người mà Victor nói là ai?"

Tôi đảo mắt, "Một người...quen...của em...."

-"Đừng nói là bạn trai em nha!" Douglas giãy lên, kéo cả Victor và Harley đang chú tâm nói chuyện với nhau nhìn sang. "Em mới có 11 thôi đó! Còn chưa đến sinh nhật em nữa!"

Tôi hốt hoảng nhìn sang hai người anh lớn, "Không! Nào Doudou, anh đừng có nói mấy cái hiểu lầm như thế! Bọn em chỉ là bạn thôi! Bạn thiệt đó!"

-"...." Douglas khẳng định. "Anh không tin có thể có được mối quan hệ trong sáng nào giữa nam và nữ."

-"Ok, một thằng ế chỏng chơ đang nói câu đấy." Victor dứt khoát cắt ngang. "Mày lo làm cái gì? Có là bạn trai thì cũng là của Syl, liên quan đếch gì đến mày hả?"

Douglas bĩu môi, "Sau này Sylvia mà không kết hôn với đứa nào tốt, em sẽ trực tiếp đến phá hôn lễ luôn."

Victor ồ một cái, bất chấp việc tôi đang ôm đầu mông lung. Kết hôn cái gì vậy? Tôi mới có 11 mà? Đến cả Harley còn chưa vội, tại sao mấy người họ lại quay sang tôi rồi?

-"Thang điểm là ai?" Victor cười cười. "Anh mày hả? Anh tốt quá đúng không? Anh biết mà."

-"Rẻ rách, thằng hầu thì đừng có mơ tới công chúa." Douglas dứt khoát bảo. "Ít nhất phải là Harley hoặc hơn!"

Harley cười lạnh một cái, "Syl mới có 10 tuổi, chúng mày bị điên hết rồi à? Bản thân lo chưa xong bày đặt nói Sylvia."

-"Ô, nhưng các tiểu thư hầu hết có hôn phu từ trước cả khi ra đời đấy." Victor cực kì hào hứng vỗ tay. "Ý kiến của anh thế nào đại ca?"

-"....Nếu anh nhớ không nhầm, Vicky..." Harley mỉm cười. "Thì cậu cũng có một vị hôn thê."

Ồ? Tôi với Douglas nhìn nhau, và chúng tôi thấy trong mắt nhau lóe lên một tia sáng.

Sắc mặt Victor xám xịt đi trông thấy.

-"Chúng ta đã thỏa thuận không nhắc tới chuyện này."

-"Trốn đằng trời mà tránh được. Đến lễ trưởng thành thì cũng đính ước, rồi đến năm 18 thì kết hôn. Thế thôi." Harley nhún vai và làm ra bộ dáng cực ung dung. "Anh ủng hộ cậu dù cậu quyết định thế nào, Vicky ạ."

-"Em không cần." Victor nhấn mạnh. "Đừng có ủng hộ."

-"Anh vẫn sẽ ủng hộ." Và lặp lại. "Cực kì ủng hộ."

Tôi nghĩ Harley cười đẹp thật....

Câu chuyện đã không thể tiếp tục được vì có biến cố gián đoạn, là vào thời điểm Heroine đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Vẫn mặc đồ ngủ, tóc rối, và ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay với chúng tôi, "Chúc mừng năm mới nha các bạn trẻ. Dậy sớm quá vậy?"

Tôi nhìn Harley ngao ngán quay người đi, không buồn đáp lại.

Victor nhún vai bảo, "Hơn 9 giờ sáng rồi, có mỗi mình anh là giờ này mới dậy thôi."

Heroine tự hào bảo, "Anh mày có thể ngủ tới chiều nhé."

-"Vô dụng." Và nhấn mạnh lần nữa. "Lại còn ăn bám nữa chứ. Đừng nói giờ anh lại đi ngủ tiếp nhé."

Tôi bị Heroine nhìn thẳng vô, bối rối chỉ sang Douglas. Rõ ràng là anh ấy nói cơ mà, sao lại thành ra nhìn tôi rồi?

Heroine vừa uống trà vừa nhìn cả 4 đứa.

-"Đang nói về chuyện gì đấy? Syl, mày tóm tắt đi."

Tôi cũng chẳng biết đang nói về chuyện gì, nên tôi im lặng và lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không hiểu chuyện. Harley đang tính đứng lên rời đi thì bị tóm lại, Heroine lườm xuống và trực tiếp thông báo, "Này ranh con, anh còn chưa tính sổ với mày chuyện hôm Giáng Sinh."

Harley bình tĩnh quay đầu lại, mỉm cười như thể chuyện anh ấy bỏ trốn khỏi bữa tiệc chưa từng diễn ra.

-"Chuyện gì thế ạ?"

Heroine quắc mắt, "Mày có nhớ mày đã thề non hẹn biển gì không?"

Harley tròn mắt vô tội, "Em có sao?"

-"Mày có, đừng có giả ngu. Cái hôm mà mày lên đọc diễn văn trước buổi lễ đó, mày đã nói cái gì, nhớ không? Câu cuối cùng đó."

Harley tặc lưỡi, khó chịu nhăn nhó.

-"Tôi xin kết thúc bài phát biểu tại đây."

-"Mẹ mày. Mày trêu ngươi anh đấy à?" Heroine suýt chút nữa là ném cả ly trà xuống sàn, dính mỗi cái mắt đang lườm sắc như dao của Harley, anh ấy không dám ném. Còn có Victor với Douglas một người đang ôm bụng nhịn cười, một người cố nhồi đồ ăn vào miệng để không phát ra tiếng.

Tôi thấy Harley: Ngầu!

-"Chứ em nói cái gì?"

-"Mày bảo là, "trên tư cách một người thuộc gia tộc Công tước, tôi sẽ đảm bảo làm tròn trách nhiệm và hoàn thành, đặt danh dự và địa vị cao quý của gia tộc lên hàng đầu."

Harley ồ một cái và nhún vai, "Phát biểu tầm thường ghê."

Heroine lườm, "Mày quên hết những gì mày nói rồi đấy à?"

Harley giơ 3 ngón tay thề thốt, "Em đảm bảo với anh, em sẽ tìm và kiện chết cái thằng biên kịch nào đã viết cái kịch bản đó cho em. Đó là một hành vi dối trá thêu dệt, làm tổn hại đến nhà Công tước."

Heroine chỉ vào người mình, "Anh - mày - viết - đấy - !"

Harley bật cười, cợt nhả đảo mắt:

-"Oops, lỡ mồm."

Rồi ảnh dứt khoát bỏ đi và không quay đầu lại. Và đó là lúc Douglas cùng Victor phá ra cười.

Tôi dứt khoát bỏ chạy khi thấy sắc mặt Heroine càng ngày càng xấu, rất trùng hợp đúng lúc Harley cũng trở ra từ phòng bếp. Tôi cảm thấy đây là cái khiên chắn vững chãi nhất, tôi phải bám cho bằng được.

Khi từ chửi "DM!" đầu tiên từ miệng Heroine phát ra, tôi đã cùng Harley rời khỏi phòng bếp, thành công giữ một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip