chap 10
Tại một khu rừng ngoại ô cách xa thủ đô London...
Nguyệt Khương cùng với Tanaka vận y phục của quản gia già gia tộc Phantomhive đuổi bắt gắt gao cái bóng đen trước mặt.
Bóng đen kia cũng không vừa mắt hai kẻ đang đuổi bắt mình liền tạo ra các chướng ngại vật từ phép thuật, hòng ngăn cản bước chân hai người kia. Cho đến dừng lại ở một hồ nước lớn giữa rừng cây ngút ngàn, Nguyệt Khương mới nhận ra một điều.
-Chết tiệt, là Huyễn trận.
(Huyễn trận: một phạm vi bị bao phủ kết giới và có thể tạo ra ảo ảnh, ngoại bất nhập nội bất xâm.)
Cái bóng đen kia đứng giữa mặt hồ, áo choàng đen che kín khuôn mặt gian xảo của hắn. Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, cứ như một tấm gương khổng lồ. Rồi hắn cười, một điệu cười ranh ma.
-Khá khen cho một Mộ Dung gia chủ và một điệp vụ dưới trướng của thần. Sao nào? Chúng ta có nên tán dóc một chút không?
-Tán dóc à? Người mà cũng có thời gian cho mấy việc này?
Tanaka nghiêm mặt, trừng mắt nhìn hắn.
-Này, ngươi tên là gì ấy nhỉ? Tanana hay Tanka? Ta không quan tâm nhưng mà ta thắc mắc là ngươi vẫn đeo cái mặt nạ dịch dung mấy trăm năm chỉ để đuổi bắt ta thôi sao?
-Vấn đề này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của ta, ta thích thì hóa trang làm quản gia già vậy thôi.
-Ha, ngươi cũng thú vị đấy, sao ngươi không đi phục vụ ta nhỉ? Tại sao lại đi theo mấy cái kẻ ở Thần giới chán ngắt kia?
Hắn lúc này ngồi xổm trên thanh trượng phép đang bay lơ lửng trên không, nụ cười vô lại của hắn làm Tanaka tức giận.
-Ta làm việc cho ai cần tới ngươi quan tâm.
Tanaka tức giận xé lớp dịch dung trên mặt ra, trở lại làm một nam tử trẻ tuổi (chỉ là bao nhiêu tuổi thì chế không biết), rồi tung một chưởng hỏa cầu thẳng mặt hắn.
-Ây da, Tanana tức giận rồi kìa!
-Ta tên là Tanaka, tên khốn nhà ngươi!
Nguyệt Khương là cái tên từ nãy tới giờ im lặng nhất, thấy khung cảnh bây giờ có hơi nồng cái mùi mà muội muội nhà hắn thường nói. Cái gì ấy nhỉ...? À, đam mỹ, đúng rồi!
-Này, Nguyệt Khương! Đứng đực ra đó làm gì? Không phụ ta một tay!
-Sẵn lòng!
____________________________
Vụt!
Đâu rồi? Cái mùi thơm nồng đậm đó đâu rồi? Rõ ràng nó mới vừa ở đây mà?
Guinevere hiện đang đứng đỉnh tháp Bigben, đôi huyết mâu sắc bén thu toàn bộ thủ đô vào tầm mắt, mái tóc hồng vì những ngọn gió lạnh thổi tứ tung, y phục đen tuyền ôm sát lấy cơ thể mỹ miều cùng với tà áo lụa mỏng tựa vây cá kiểng, tựa như một ác quỷ thực thụ...
...A, tại sao lại ví nàng là ác quỷ chứ, trong khi bản chất của nàng vốn dĩ là quỷ rồi!
Chậc!
Nó không có ở đây? Làm sao đây?
Phía bên Whitechapel đã có vài tiếng xoèn xoẹt kim loại vang lên, lặng lẽ nhưng vô cùng rợn người, nhưng cô không muốn tới đó tham quan. Đó không phải việc của cô, thứ cô muốn là cái thứ mùi hương ngon ngọt kia. Rốt cuộc là nó ở đâu chứ?
Bỗng một loạt tiếng động phát ra từ cánh rừng ngoại ô truyền thẳng đến tai mình, cô quay người sang phía đó, phát hiện một kết giới mờ nhạt và những bụi mù giống như bị mặc kẹt trong đó, nhưng đặc biệt hơn...
...Nó, mùi hương đó đang trụ ngụ tại đấy. Sự thèm khát đó đã sôi sùng sục trong người cô, nếu không ăn được thứ sức mạnh đó, hừ hừ...
Đôi mắt đỏ huyết híp lại chỉ còn một nửa, cô liếm khóe môi một cách kín đáo rồi thả mình rơi tự do. Cho đến khi gần chạm đất, cô lại hóa thành một bóng đen lao vun vút trong đêm.
______________________________
Khi đó, tại Quỷ quốc...
-Thưa Thái hậu nương nương, các công chúa đã thức tỉnh bản năng của ác quỷ.
Sebastian, sau ngần ấy năm kể từ khi ngày đó xảy ra, anh vẫn không hề biến mất, bởi vốn lẽ anh là nô lệ trung thành của Bạch Anh Đào, là cánh tay phải đắc lực của ngài.
Đêm tối, ánh trăng ban xuống nhân gian chút ánh sáng yếu ớt, cố gắng chiếu rọi khu vườn Thượng Uyển. Nữ nhân được gọi Thái hậu kia lại đang nhàn nhã thưởng thức trà, mái tóc xanh lá nhạt được búi gọn, chỉ để lại vài sợi tóc lòa xòa tự nhiên. Nàng vận trên người một y phục màu xanh đậm, như màu của đêm tối. Khuôn mặt lạnh lùng, nhan sắc tuyệt mỹ phàm nhân không thể chạm tới, đôi mắt ruby sáng sắc sảo có chút âm trầm. Nàng đặt tách trà xuống, khoan thai đứng lên.
-Sebastian, Guinevere như thế nào rồi?
-Trưởng công chúa đến giờ chưa tỉnh lại, vẫn trong tình trạng hôn mê. Thần e rằng...
-Ngươi e rằng...?
Bạch Anh Đào nhướng mày.
-Linh hồn của công chúa không còn ở đây, có thể đã bị hút sang thế giới khác rồi, giống ngài khi trước vậy.
Nàng khoanh tay, khuôn mặt thoáng suy tư rồi lại hướng về phóng ngủ của các công chúa. Các con của nàng đều ngủ cùng một phòng, mà vì tối hôm nay chúng đều phải đến Holy Chamber sâu trong cung điện để áp chế bản năng, chỉ còn mỗi con bé Guinevere là bất tỉnh ở đây.
Nàng bước đến giường, đưa tay đặt giữa trán rồi nhẹ nhàng niệm chú bằng cổ ngữ. Một vầng sáng nhẹ nhàng tỏa ra ấm áp, rồi nhanh chóng mất đi. Nàng ngạc nhiên một chút rồi nở một nụ cười, nhanh chóng quay sang Sebastian.
-Sebastian, chúng ta cần phải đến thế giới K-1900 ngay. Cộng thêm lấy một chục lọ dược áp chế kia, con bé có lẽ đang muốn phá banh cái thế giới đó rồi.
-Vâng, thưa chủ nhân.
___________________________
End chap.
Đào:Lâu quá mọi người mới được gặp lại tui, phớ hông?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip