chap 11
Thanh âm vun vút xé toạc màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt đỏ ngầu của ác quỷ sáng lên như đốm lửa địa ngục, đôi cánh màu đen chao lượn trên bầu trời cùng mái tóc hồng tung bay trong gió. Chợt cô dừng lại một chút rồi nhìn về một phía, khóe miệng nhếch lên một cách thèm thuồng.
A, kia rồi! Là nó.
Và rồi, thân ảnh kia lại hóa thành bóng đen, nhanh chóng đến hướng đó.
Phía bên này, Nguyết Khương và Tanaka đang có một cuộc chiến nảy lửa với kẻ lạ mặt kia. Mặt hồ nơi họ đứng hoàn toàn nổi sóng không ngừng nghỉ. Cả Tanaka và anh đều đã kiệt sức, cơ thể bắt đầu rệu rã hẳn, chỉ còn cách cật lực né tránh những quả cầu năng lượng được phóng ra từ kẻ lạ mặt kia. Tưởng chừng như bọn họ gần như gục ngã thì...
ẦM!!!
Lớp kết giới bao bọc xung quanh bị phá thủng một lỗ to tướng, làm chấn động một vùng đất lớn rộng, ảnh hưởng đến London gần đó.
Trong khi đó, ở dinh thự Tử Tước...
SOẠT! BINH! BỐP!
Hự! Á!
Khi một quý tộc cuối cùng trong đám đấu giá ngầm đó gục xuống đất, Sebastian tiến lại về phía lồng giam Ciel, dùng sức bẻ cong hai thanh sắt mở lối ra cho cậu. Joseph xem xét kỹ càng xung quanh, hai chân bước qua từng xác người nằm gục dưới đất rồi nheo mắt lại.
Không có dấu hiệu kỳ lạ nào cả, có vẻ vụ án đã xong rồi.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong thì một tiếng nổ lớn làm cả bốn người giật mình, nhanh chóng thoát khỏi nơi đó ngay lập tức.
Ciel khó hiểu dáo dác nhìn xung quanh khi đang được Sebastian bế trên tay.
-Rốt cuộc là thứ gì lại nổ lớn như vậy chứ?
-Có vẻ như tiếng nổ này không giống với tiếng nổ của canon, cũng không giống tiếng của một súng nổ.
Sebastian hướng về phía vụ nổ vừa rồi, lại nhìn xuống dưới cổng dinh thự. Bọn Scotland Yard cũng đang trên đường tới đây.
-Đi thôi, ta muốn xem là thứ gì mà lại nổ mạnh đến vậy!
Felicia ngước nhìn một lúc rồi nói.
-Nhưng mà...Khục, ngài sẽ đi như thế với một bộ dạng như vậy sao, thưa "tiểu thư"?
Ciel đen mặt rồi la lên.
-Ngươi im ngay Sebastian!
-Thôi mà Ciel, cậu trông dễ thương lắm đấy! Một bộ váy màu hồng kiểu Pháp với lớp mouseline rũ xuống cực kỳ hợp với một "tiểu thư" đáng yêu lắm đấy.
Felicia nhí nhảnh mỉm cười, mặc dù khuôn mặt cô có chút...ờ, kỳ dị.
-Điện hạ, người cũng... Hầy, thôi chúng ta nên đi xem cái vụ nổ trước đã. Đi thôi, Sebastian.
-Tuân lệnh, chủ nhân.
___________________________________
KENG! KENG!
BÙM!
Tiếng vũ khí vang lên từng hồi quyết liệt, cùng với những đòn tấn công chính xác của Guinevere làm cho tên lạ mặt kia bị yếu thế. Tên lạ mặt mặc dù có trong tay một thanh chùy thủ sắc bén nhưng không hiểu sao vẫn không áp đảo được cái nữ nhân tóc hồng quái vật kia. Hắn nghĩ, từng đòn mà cô ta tung ra như để xé xác hắn chứ không đơn thuần là đấu tay đôi nữa. Nếu như hắn không nhanh nhẹn, hắn có lẽ đã bị xẻ làm mấy khúc từ lúc nào rồi. Mà trạng thái của cô ta, trông có vẻ kỳ quặc, nhưng lại rất nguy hiểm. Cần phải chạy trốn khỏi nơi này mới được.
Nói là làm, hắn nhanh chóng bật ra xa khỏi nhát chém tử thần của Guinevere rồi dùng truyền tống trận trở về trụ sở, chỉ là vừa mới khởi động thì hắn đã bị cô phòng tới và cho một nhát chém vào lưng, máu túa ra không ngừng thác nước.
Truyền tống trận bị phá, hắn lại bị thương nhưng cố gắng tung ra một lôi cầu nhằm đánh bay cô. Chỉ tiếc rằng Guinevere đã chặn được quả cầu đó, nhìn ngắm nó một chút rồi cho vào miệng nuốt.
Tanaka, Nguyệt Khương và tên lạ mặt đó đứng hình nhìn cái nữ nhân tóc hồng kia nuốt trọn một lôi cầu to bự ấy vào bụng, mặt mày không còn giọt máu.
Cô thì sau khi nuốt lấy lôi cầu đó còn liếm liếm chút quanh miệng, ra vẻ chưa thỏa mãn.
-Ngon thật đấy, nhưng mà ít quá. Ta muốn nhiều hơn.
Đôi mắt đỏ huyết cuộn trào sự hỗn loạn, đáy mắt chôn chặt lấy thân ảnh của tên trước mặt, miệng nở một nụ cười man rợ, làm cho hắn khiếp đảm không biết làm sao.
Phút giây sau, hắn đã bị moi mất viên đá sức mạnh của hắn, thứ cốt lõi chứa sức mạnh của một tu luyện giả như hắn vậy mà bị moi móc ra một cách đau đớn. Hắn gục xuống, đôi mắt không chút tiêu cự bất lực nhìn sức mạnh của mình trôi vào người nữ nhân điên loạn kia. Rồi sau đó, hắn bị cô biến thành cát bụi, thế gian này không còn tồn tại một kẻ lạ mặt như hắn nữa.
Tanaka và Nguyệt Khương như trôi đi cục nghẹn trong cuống họng liền thở hắt ra. Tuy nhiên bọn họ lại bắt gặp cái ánh mắt dã thú đó của cô thì kinh hãi hơn, cả hai vô thức lùi ra sau.
Guinevere vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn lắm liền quay sang nhìn hai kẻ kia, đôi mắt đỏ huyết ấy lại sáng lóe lên một lần nữa. Nhưng khi cô chưa kịp làm gì cả thì...
BỐP!
Cô bị một người nào đó đánh mạnh sau gáy rồi nhanh chóng ngất đi. Nữ nhân với mái tóc xanh lá nhạt mau chóng đỡ lấy con bé, một tay vén mớ tóc loạn xạ của con bé sang một bên, nhẹ nhàng ôn nhu cười.
-Có vẻ là ta vừa đến kịp lúc đấy nhỉ, Sebastian?
-Thưa Thái hậu, chúng ta nên tìm một nơi cho công chúa điện hạ nghỉ ngơi, có vẻ đang có một đám người đang tìm tới đây.
-Ừ.
Bạch Anh Đào xoay người sang bên phía Nguyệt Khương và Tanaka đang thất thần đằng đó rồi ho nhẹ một tiếng. Lúc này hai người bọn họ mới hồi thần liền quỳ xuống hành lễ.
-Kính chào người, Thái hậu nương nương, đóa bách hợp cao quý của Kemilot.
-Đứng lên đi. Bây giờ thì chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây nhanh, có vẻ là vài con chuột nhắt đã đánh hơi tới đây đấy.
-Vậy thì mời Thái hậu đi theo tại hạ.
Bạch Anh Đào gật đầu rồi bế Guinevere lên nhưng Nguyệt Khương lại giành lấy việc đó nên bà cũng không nói nhiều. Tức thì cả năm người dùng truyền tống trận trở về quán trà của Nguyệt Khương ở London. Trước khi đi, Nguyệt Khương cùng cởi lớp áo khoác ngoài choàng lên cho Guinevere, vô tình Bạch Anh Đào thấy được rồi bà mỉm cười nhìn người nam nhân kia bế đứa con gái yêu của bà rồi nghĩ, nếu để cho phụ thân con bé mà biết thì tên nhóc Nguyệt Khương không biết sẽ ra cái dạng gì nữa.
Nhóm của Nguyệt Khương vừa rời đi thì nhóm của Ciel cũng vừa tới. Nhìn một hồ bị khô cạn không còn tí nước cùng với nhiều vết chém và cháy xung quanh đó, bọn họ tự hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì ở đây.
Joseph đi đến một thân cây cháy khô gần đó rồi gỡ bỏ lớp găng tay sờ lên thân cây chỗ vết cháy đó.
-Là phép thuật.
Chỉ một lời nói bất chợt của Joseph làm cho ba người còn lại sửng sốt, gì chứ? Phép thuật? Có cả thứ này trên đời sao?
-Ngươi chắc chắn chứ?
Felicia chất vấn lại Joseph, chỉ nhận được sự suy ngẫm của anh ta. Ciel đưa tay lên xoa cằm rồi nhìn những dấu vết cháy đen này, nhức đầu suy nghĩ.
Sebastian cũng như Joseph, anh biết chắc đây không phải là thứ mà những súng sạn bình thường có thể gây ra.
-Nếu như cả Sebastian và tôi xuất hiện ở đây thì không lạ gì khi những kẻ gây ra những thứ này đang ở đây.
Joseph chắc nịch khẳng định, Felicia khó hiểu nhìn anh ta.
-Vậy những kẻ đó có phải cùng chủng tộc của ngươi không?
Joseph thở dài một hơi rồi quan sát một hồi.
-Theo như giả thuyết của tôi thì có vẻ là có một ác quỷ mạnh mẽ hơn đã xuất hiện ở đây, cái sát khí ác quỷ này rất nồng đậm, ngay cả tôi có lẽ cũng nổi da gà.
-Một ác quỷ nữa sao?
Ciel hỏi lại, một câu hỏi làm ngưng đọng tất cả bốn người ở đây. Nếu vậy thì thế giới này sẽ như thế nào khi con ác quỷ ấy vẫn còn lẩn trốn ở đây?
______________________________________
Hế lâu mọi người, lâu quá tui không lên wattpad nên bị một mớ thông báo đập vào mặt. Tính lười trỗi dậy nhưng mà nghĩ chưa làm xong bản thảo thì ăn ngủ không yên nên mới ngoi lên làm tiếp nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip