chap 13
Hôm sau, Elizabeth vươn vai tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt màu lục bích nhìn ra khu vườn xanh mướt kia. Đã lâu cô không ngắm nhìn khu vườn này vào sáng sớm. Hít lấy một hơi thật sâu, sau đó lại thỏa mãn thở ra một lượt.
Oa, thật tươi mát mà!
Cốc! Cốc! Cốc!
-Tiểu thư, ngài ngủ dậy rồi?
Tiếng Paula gõ cửa bên ngoài, nhu mì hỏi. Đáp lại là giọng nói lảnh lót như họa mi của Elizabeth.
-Ưm, ta dậy rồi.
Paula nhận được câu trả lời như ý liền đi vào phòng, chải chuốt cho tiểu thư của nàng. Elizabeth như trở lại làm một cô tiểu thư đáng yêu, hí hửng tươi cười để cho chiếc lược gỗ chải từng lọn tóc vàng xinh đẹp. Vận một chiếc đầm đáng yêu, cài một chiếc nơ xinh đẹp, trở thành một tiểu thiên thần đáng yêu bước xuống phòng ăn. Trên hành lang, Elizabeth lại thơ thẩn nhớ về cô nàng tóc hồng Guinevere, sau cái ngày dạ tiệc nhà Tử tước không biết nàng ấy lại đi đâu, nhưng sau đó lại bỏ cái suy nghĩ ấy đi bởi có lẽ là việc riêng của nàng ấy, cô không nên xen vào thì hơn.
-Lizzie.
Tiếng của Hầu tước vang lên, trên gương mặt tứ tuần ấy là một nụ cười ngọt ngào nhìn nữ nhi đáng yêu của ông, cánh tay dang lớn ôm lấy Elizabeth.
-Cha, mẹ, anh hai buổi sáng tốt lành.
___________________________
Kết thúc bữa sáng, Elizabeth nhanh chóng đến phòng tập kiếm, mặc lên bộ quần áo bảo hộ quen thuộc, cô có hơi sững lại khi cầm thanh kiếm lên. Một loạt ký ức kéo về, khiến cô bị sao nhãng.
"...Nếu phải lấy một người vợ mạnh mẽ như vậy, anh hơi sợ."
" Kiếm chẳng dễ thương chút nào."
"Thiên tài đó là con gái cơ mà."
Lắc đầu nhỏ thật mạnh,Elizabeth trấn tĩnh bản thân, chợt nhớ lại lời nói của vị quản gia bạch xà kia.
" Nữ nhi, có thể mạnh mẽ có thể dễ thương, nếu cứ mãi mềm yếu thì người khác dễ bắt nạt, nhưng quá mạnh mẽ lại khiến người khác khó gần. Phải như một dòng nước, tĩnh lặng bình tâm, nhưng khi nguy hiểm, không cần phải kiếm chế. Sau cùng, đây là cuộc đời cô kia mà."
Phải, là cuộc đời của cô mà. Cô nếu không thể điều khiển nó thì ai có thể chứ? Cô nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhấc thanh kiếm lên, cô tự tin bước vào phòng tập.
Buổi tập luyện diễn ra chừng 2 tiếng đồng hồ rồi ngưng lại, cô gỡ chiếc mặt nạ lưới kia, thở ra một hơi dài mệt mỏi.
Quả là mẹ vẫn không hề nương tay tí nào! Cú nào cú nấy cũng dứt khoát, nhưng tốc độ của cô cũng không hề thụt lùi, lại còn nhanh hơn lúc trước nữa.
Thở ra một hơi dài tiếp theo, cô nhanh chóng đi về phía phòng của mình định nghỉ ngơi, chợt thấy một chú chim lạ ở trong phòng, đang tỳ lưng vào cửa sổ ngủ.
Elizabeth bất ngờ, tò mò đi về phía chú chim đó. Bàn tay nhỏ nhắn sờ vào bộ lông mượt như nhung, đôi mắt lục bích ánh lên mấy tia hí hửng, miệng nhỏ chợt thốt lên.
-Oa, thật xinh đẹp!
-Ha...hả, chuyện gì...Lizzie?
Chú chim lông hồng chợt tỉnh giấc, ngọ nguậy nhìn đông nhìn tây thì thấy hình ảnh cái nữ nhân quen thuộc, dụi mắt hỏi.
Còn Elizabeth, có vẻ như cô bé còn khá ngạc nhiên khi thấy một con chim có thể nói chuyện được, đã vậy lại còn biết tên cô. Hử, biết tên cô ư? Nhìn cái bộ lông hồng, đôi mắt to tròn màu xanh biển đó, lẽ nào...
- Guinevere?
- Giờ mới nhớ hả? Tôi đi thậm chí chưa được vài ngày thì đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi đúng không?
Elizabeth ngó lơ sang chỗ khác, hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau, môi chu lên đáng yêu.
- Nào có đâu.
- Nhìn một phát là biết nói dối rồi đấy.
Guinevere vẻ mặt khinh bỉ nhìn cái nữ nhân hối lỗi trước mặt, chỏm lông dài trên đỉnh đầu cong vút rũ xuống sau lưng, cái đuôi dài như đuôi công phất phơ như dỗi hờn.
Elizabeth nhanh mắt thấy chú chim hồng trước mặt dỗi hờn liền giật mình xin lỗi, còn hứa cho thật nhiều đồ ngọt và trà ngon mới dỗ được cô nàng chim hồng cọc tính kia.
Vâng, nàng chim hồng cọc tính đó!
Có vẻ cọc tính nhỉ?
Nghe thấy có đồ ngọt, nàng chim hồng cọc tính nào đó hai mắt sáng như đuốc, chỏm lông trên đầu thẳng đứng như ăng ten, đuôi dài vẫy qua vẫy lại thích thú, mỏ vàng cứ liến thoắng.
- Nhớ nhá, nhớ nhá, phải là trà ngon với đồ ngọt nha!
- Rồi rồi, thưa công chúa điện hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip