Chap 14

Khoảng một vài ngày trôi qua, tại dinh thự Phantomhive...

Grell Sutcliff đi xuống phòng bếp pha trà thảo mộc tầm xuân, ánh đèn hắt hiu tỏ sáng trong đêm giông bão. Chợt hắn nhấc mắt khỏi ấm trà, nhìn ra cửa bếp. Bên ngoài, trời vẫn cứ trút xuống từng giọt, vô cùng nặng hạt.

Hắn bắt đầu mày mò kiếm hũ đường để pha trà, miệng lẩm bẩm cho thêm đường vào trong trà, mặc dù hai hũ đường và muối đều giống nhau khiến hắn có chút bối rối. Thời gian cũng vô cùng trễ, hắn chỉ còn cách lấy một hũ để pha trà rồi nhanh chóng đem lên thư phòng.

Hắn bước vào phòng, cẩn thận bưng khay trà và nói.

-Vì đã khuya rồi nên...tôi chuẩn bị cho các vị trà thảo mộc tầm xuân ạ.

Lúc này trong căn phòng gồm có Ciel, Madame Red, Felicia, Sebastian và Joseph. Hai vị quản gia đều mỗi người một bản ghi chép, Felicia đang đọc một chút tài liệu, Madame Red gạt một mớ giấy tờ để lấy chỗ chơi cờ vua. Madame Red cùng Ciel đón lấy tách trà thảo mộc, Felicia vốn đã biết trước tình tiết liền nhắc nhở hai người.

-A, tách trà đó bị...

Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Madame Red đã gào lên.

-Dở quá!!! Trà thảo mộc gì mà mặn thế này hả? Cậu như vậy mà cũng đòi làm quản gia sao?

Grell luống cuống trả lời.

-Hu hu, tôi chỉ làm được như vậy thôi ạ!

Felicia vắt tay lên trán nghĩ: "Đã bảo rồi mà."

Bỏ qua một màn lộn xộn trước mặt, Felicia bước đến kệ sách, vươn tay lấy một cuốn sách bất kỳ. Cuối cùng cô ta lấy xuống một quyển sách có bìa sách khá lạ mắt, so với những quyển sách còn lại, quyển sách này có bìa sách khá dày hình như được làm từ một loại gỗ kỳ lạ, chữ ghi có vẻ khá độc đáo, nhìn rất giống chữ Latin nhưng nhìn kỹ thì không phải. Và một điều đặc biệt là, quyển sách này luôn toát ra một loại áp bức bí bách đến kỳ lạ, giống như đây không phải là nơi nó thuộc về.

Cô ta định lật trang đầu tiên, nhưng mở ra thì chỉ thấy một trang bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, những trang sau là trang trắng bóc. Felicia cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng mặc kệ, định đặt lên lại kệ sách thì thấy Joseph đứng bên cạnh mình, mắt hắn nhìn chằm chằm vào quyển sách.

-Ngươi thấy cuốn sách này kỳ lạ sao?

-Cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy nó có chút khí tức của ác quỷ mà thôi.

Sách mà cũng có khí tức của ác quỷ sao? Sao cô ta chưa từng biết đến điều này? Cơ mà cô vẫn muốn giữ lại cuốn sách này để điều tra xem sao.

-Ciel này, liệu tôi có thể giữ cuốn sách này không?

Ciel nghe thấy liền khó hiểu.

-Ừm, được nhưng mà tại sao điện hạ lại muốn cuốn sách đó?

-A, chỉ là có chút tò mò thôi...

_________________________________________________

Khác với khung cảnh buồn bã của trời mưa về đêm, phía dinh thự Midford có chút vui vẻ hơn. Hai người hầu tước và phu nhân cùng với Edward bất ngờ khi trên vai của Elizabeth là một con chim màu hồng kỳ lạ với cái đuôi khá dài. Chỉ đến khi Elizabeth nói, họ mới biết đó là vị công chúa tóc hồng Guinevere kia, chỉ là họ thắc mắc sao cô ấy lại ở trong hình dạng con chim.

Guinevere hết rúc mỏ vào mái tóc xoăn của Lizzy rồi quay qua phất cái đuôi dài của mình làm cho Lizzy có chút ngứa lưng, còn bản thân ngồi không để cho Lizzy đem đi khắp dinh thự.

Guinevere nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa tầm tã thế này, có lẽ cũng sắp đến thời điểm đó rồi nhỉ?

-Cậu nghĩ gì mà suy tư thế Guinevere?

-À không có gì, nghĩ linh tinh thôi.

Guinevere nhìn cửa sổ chán chê rồi tung cánh bay về phía đầu giường Lizzy, không quên phất chiếc đuôi dài của mình một cách thật thanh lịch.

Lizzy trông chiếc đuôi dài xinh đẹp của nàng ta liền thích thú, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nó làm Guinevere có chút thỏa mãn.

-Chà, cậu có một chiếc đuôi thật đẹp, như lông đuôi của công vậy. Nếu tớ nhớ không nhầm cậu có một nửa là quỷ nhỉ?

-Ừ.

-Vậy nửa còn lại hẳn là một loài chim nhỉ?

-Cậu thử đoán xem?

Lizzy suy nghĩ thật lâu, rồi đưa ra kết luận.

-Là phượng hoàng phải không? Tớ nhớ là quản gia Ryan có đề cập cái này.

-Đúng vậy, tớ là phượng hoàng. Sao, có phải cậu muốn nhìn thấy hình dạng thật của tớ à?

Hai mắt lục bích của Lizzy sáng rực rỡ, miệng nhỏ mỉm cười.

-Muốn lắm luôn.

-Nếu vậy thì...được.

Guinevere phất cánh, không gian phòng ngủ liền thay đổi, họ bây giờ đang ở trong thần thức của Guinevere.

Guinevere không còn trong hình dáng con chim nữa mà trở về hình dạng con người của mình. Lizzy trên người không còn là bộ đồ ngủ nữa mà là một bộ đầm màu xanh nhẹ nhàng kết hợp một chiếc nơ dễ thương. Cô nàng tóc vàng thích thú không chần chừ, liền hối thúc Guinevere.

-Guinevere, mau mau biến hình đi, tớ muốn thấy hình dạng phượng hoàng của cậu.

-Được rồi, tớ làm ngay, nhưng mà cậu lùi ra một chút.

Lizzy biết điều liền lui ra xa tầm một, hai mét, Guinevere thấy thế liền khởi động phép thuật của mình, từ từ một luồng ánh sáng màu hồng nhẹ vây quanh cô ấy, nâng cô ấy lên không trung. Luồng ánh sáng ấy bao bọc cô ấy lại như một kén bướm, mặt đất nơi cô vừa nãy đứng xuất hiện vài nhành dây leo nhỏ xinh, chúng phóng lên túm lấy cái kén đó bao bọc lại và nở ra những bông hoa trắng muốt. Vầng hào quang bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ, mang đến sức sống mãnh liệt cho tất cả muôn loài. Lizzy thấy luồng ánh sáng đó thật đẹp, thật nhẹ nhàng và cái kén đó phóng lên trời cao, tỏa sáng rực rõ như mặt trời. Từ trong chiếc kén chui ra một con Phượng hoàng màu hồng nhạt, phần đầu là những chiếc lông dài cùng với một chiếc đuôi dài xinh đẹp uốn lượn như tia nắng, đôi mắt xanh ngọc từ tử mở ra.

Guinevere hiện ra là một con Phượng hoàng xinh đẹp tuyệt trần, vầng hào quang vừa nãy liền phóng ra khắp nơi, làm cho muôn loài hoa mọc lên như mùa xuân nở rộ. Lizzy nhìn dưới chân mình là một cánh đồng hoa đủ sắc xinh đẹp, lại ngước lên nhìn nàng phượng hoàng kia thích thú reo lên.

-Oa, Guinevere, cậu thật đẹp nha!

Ở một nơi nào đó trong không gian thần thức...

Ryan nhìn mớ cây cối mới vừa tỉa tót bỗng dưng sinh sôi nảy nở thế nào mà từ một cái cây chỉ ngang đến vai ông thành một cái cây cao xấp xỉ cả chục mét bằng ánh mắt hết hồn. Mấy cái cây bên cạnh hình như thiếu điều như muốn biến khu vườn trang nhã thành rừng rậm nhiệt đới, mấy bông hoa cũng không thua kém mà nở rộ một cách khoa trương.

Ông hết nhìn vườn cây vừa nãy mình cất công tỉa mà đau lòng, sao mà tôi khổ quá vậy?

Đang chiêm nghiệm cái sự khổ sở của mình, ông vô tình nhìn xuống dưới chân mình thì thấy một bãi hoa cúc dại trắng bóc. Với thể chất dị ứng "hoa cúc", vừa thấy nó ông liền biền thành con rắn màu trắng leo lên cái cây gần nhất, miệng không ngừng khóc lóc.

-Ruri, mau...át chù...cứu...át chù!!!!

Tiếc cho ông, Ruri không những không nghe thấy mà còn mặc kệ ông, thành ra trên thân cây to có một con rắn trắng đang gào khóc kêu la vì sợ "hoa cúc" nhưng không thể xuống nên chỉ đành ngồi trên đó khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip