chap 16

Một nam hai nữ ba cặp mắt nhìn nhau, trên tay siết chặt vũ khí của mình. Tên thích khách kia có vẻ ngạo mạn, hắn tức tốc xông tới.

- Chết đi!

Thân người nhỏ bé nhảy ra xa, Lizzy nhanh chóng chĩa kiếm về phía hông hắn hòng đâm trúng nhưng hắn nhanh tay hơn, liền đá bay cô nàng ra. Lizzy không muốn bị đá bay nên dùng lực đánh bật bàn chân hắn khiến hắn trượt chân, sau đó tước vũ khí của hắn.

Tên thích khách không chịu thua, hắn bật ra khỏi chỗ Lizzy rồi nhảy ra đằng sau cô nàng, đe dọa người còn lại.

- Thử đến gần cô ta xem, ta sẽ rạch nát cái cổ này!

Guinevere cả kinh nhìn hắn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh. Ánh mắt cô có chút thay đổi, màu mắt dường như biến chuyển gì đó, rất nhanh biến mất. Chỉ biết sau đó cả người tên thích khách kia bị vặn vẹo một cách đau đớn, Lizzy thừa cơ đạp hắn xuống, không chế không cho hắn làm loạn.

Guinevere cầm thanh kiếm đâm xuống trước mặt hắn, lưỡi kiếm sắc bén xoẹt mất phần tóc mái dài ngoằng của hắn.

- Nói! Kẻ nào sai ngươi tới đây?

Để hắn không bật dậy làm hại cả hai, cô đã dùng huyết thuật không chế toàn bộ cơ thể của hắn, nhìn kẻ trước mặt quằn quại như một con giun.

Hắn không nói, chỉ cười một điệu cười quái dị. Sau đó hắn la lên mấy từ ngữ khó hiểu rồi hộc máu chết tại chỗ. Thứ máu đen ngòm chảy ra miệng tái mét, mắt trợn ngược vẫn còn hằn mấy tia máu đen. Xem ra hắn đã bị cho uống thuốc độc từ trước.

Guinevere kéo Lizzy ra khỏi người hắn, lấy tay phất nhẹ, cái xác liền thành tro bụi bay đi, để lộ một viên linh thạch màu sắc kỳ dị. Lizzy nhìn viên đá kỳ lạ trước mặt liền nhặt lên.

-- Oa, viên đá này đẹp quá!

-- Lizzy, tớ nghĩ cậu đừng nên chạm vào thì hơn, nó vẫn còn dính chất độc với máu của tên vừa rồi đấy.

Lizzy nghe thấy thế suýt nữa đánh rơi nhưng Guinevere cầm lên, bản thân tạo ra một quả cầu thủy tinh bao bọc lấy viên đá. Lizzy thấy kỳ lạ nên hỏi.

-- Cậu sẽ làm gì với thứ này?

-- Cái này á? Tớ chắc sẽ phải dùng nó làm một viên mề đay phép thuật cho cậu, tớ sẽ cho nó một lượng phép hồi phục để tiện cho mấy việc sau này.

-- Thật á? Nhưng mà nó...là từ người...chết...ra mà... Xui xẻo lắm.

Lizzy nhớ lại cảnh tượng vừa rồi run lẩy bẩy, cái viên đá đó là từ cái tên vừa chết ban nãy, bây giờ đem nó thành đồ chế tác liệu có ổn không?

Guinevere thấy bộ dạng sợ sệt của Lizzy nên trấn an cô nàng, giải thích từ tốn.

-- Những kẻ giống như tớ chắc chắn sẽ có linh thạch bên trong, chính là giống như trái tim vậy, chỉ là nó không phải là trái tim bằng thịt nuôi dưỡng cơ thể mà là nuôi dưỡng phép thuật bên trong. Một khi chết đi, linh thạch sẽ từ từ biến thành một loại thực vật phép thuật, có thể gây hại đến những thứ khác nếu nó tồn tại ở thế giới này. Cho nên họ trước khi chết sẽ nhốt linh thạch trong một chiếc hộp hoặc truyền cho người khác hấp thụ, số ít sẽ chọn dùng nó để chế tác. Nhưng chế tạo xong thì sẽ giữ cho riêng mình thôi.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương của Lizzy, cô thở dài rồi đặt tay lên vai cô nàng.

-- Sau này, sẽ còn nhiều nhiều chuyện khó lường, cho nên việc bị thương nhất định không tránh khỏi. Nhưng chuẩn bị còn hơn không, tớ có phép thuật vẫn có thể sống sót, cậu thì khác. Cậu là con người, chỉ cần một nhát đao chí mạng là cậu toi đời ngay. Cho nên viên mề đay nhất định sẽ giúp được cậu và gia đình cậu, hiểu chứ?

Lizzy nghe đến gia đình mình thì trầm ngâm một lát, rồi quyết định.

-- Được, nếu như có thể bảo vệ được gia đình tớ thì tớ vui còn không hết. Vậy chừng nào cậu mới làm nó vậy?

-- Có thể là đến tối nay sẽ xong. Mà cậu có muốn trang trí nó màu gì không?

-- Màu gì à? Vậy thì màu hồng đi, màu hồng giống như tóc của cậu đó.

Loảng xoảng!

Trong lòng cô có tiếng vỡ nát. Guinevere mỉm cười nhưng bên trong là nước mắt hóa thành biển sâu. Cái màu hồng này, nổi quá! Cô biết Lizzy thích những thứ dễ thương và màu hồng, nhưng mà màu tóc cô mà làm màu mề đay thì chắc nó rực rỡ lắm.

Tự dưng cô lại nghe tiếng gào thét từ cái linh thạch này ra. Xin lỗi nhưng kệ mịa mày, bà sẽ sơn mày màu hồng.

Nhưng mà ngoài mặt cô vẫn thuyết phục cô nàng Lizzy nên để màu hồng nhạt hơn bởi vì cái này phải đeo thường xuyên, khi phối với quần áo thì sẽ trông hài hòa hơn. Lizzy cảm thấy cũng đúng nên đồng ý.

Cô sau đó nhanh nhảu hóa thành con chim hồng đuôi dài đậu trên vai Lizzy, xóa bỏ kết giới rồi ra về. Bên ngoài, cả gia đình Midford đang đợi cô chờ lên xe. Khi đi ngang qua, Lizzy liếc thấy ánh mắt của nhóm người Ciel. Ánh mắt khó chịu của Felicia làm cô không mấy hài lòng, nhưng nóng nhất là của cái vị hầu cận Joseph của cô ta. Không hiểu vì sao nhưng Lizzy có cảm giác hắn ta đang nhìn Guinevere đang đậu trên vai cô, nghĩ thế cô liền lấy tay gỡ nón trên đầu ra, mũ voan đen trùm lên người nàng chim hồng nào đó, ánh mắt khó chịu liếc về phía hắn.

Gì vậy, tại sao cứ nhìn vào bé chim hồng của ta? Quay chỗ khác mà ngắm, nhà thờ không thiếu chim cho ngươi ngắm đâu!

Sau khi Lizzy đi, Felicia nhíu mày nói.

-- Hừ, tang lễ như thế mà dám đem vật nuôi sặc sỡ tới, thật đúng là...

-- Thôi bỏ đi, điện hạ. Thần sẽ hộ tống người về cung điện.

Ciel một cung kính hai điềm tĩnh đưa tay ra dìu cô nàng đỏng đảnh nào đó lên xe rời đi, bản thân nán lại ở nhà thờ sắp xếp chút công việc. Hình ảnh một Lizzy lạnh lùng gỡ chiếc mũ voan che đi vật nuôi của mình, ánh mắt không hài lòng làm cậu có chút nhộn nhạo. Cậu chưa từng nhìn thấy một bộ mặt như vậy của Lizzy nên hơi thất thần. Sebastian bên cạnh thấy vậy, cúi đầu nhắc nhẹ, giọng nói yêu nghiệt thì thầm.

-- Cậu chủ.

-- À...ừ, chúng ta đi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip