chap 7

Sáng hôm sau, tại dinh thự Phantomhive...

Ciel suốt tối hôm qua mắt thâm quầng, một đêm hôm qua thức trắng chỉ vì bức thư đó. Sebastian quàng cho cậu áo khoác màu đen, không khỏi nhíu mày nhìn chủ nhân của mình đầu gục lên gục xuống như gà mổ thóc.

- Cậu chủ, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, một quý ông không thể trông luộm thuộm như thế này.

Ciel đang mơ ngủ, nghe thấy lời nói của Sebastian thì lập tức tỉnh hẳn, khó chịu nhìn cái con quỷ kia.

- Ngươi im miệng ngay, Sebastian. Xe ngựa đã chuẩn bị chưa?

- Vâng, đã sẵn sàng thưa cậu chủ.

- Ciel, hôm nay cậu lại đi đâu vậy? Sao hai mắt lại thâm quầng thế kia?

Bước vào dinh thự là Felicia trong trang phục Lolita màu vàng đáng yêu cùng với thân cận Joseph của mình. Ciel nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, mặt có hơi giãn ra.

- Công chúa Felicia, thứ cho bộ dạng luộm thuộm của thần.

- Không cần câu nệ đâu, Ciel. Hôm nay cậu định đi đâu vậy?

Felicia mỉm cười xua tay, thân mật hỏi Ciel.

Ciel mím môi, khó khăn nói.

- Lizzy muốn...hủy hôn...

Felicia ngạc nhiên, mái tóc bạch kim đung đưa, đôi mắt màu tím than thầm suy nghĩ. Cái này, đâu hề giống với nguyên tác đâu?

Ciel cảm thấy bản thân mình chậm chạp, tức tốc cáo từ công chúa mà leo lên xe ngựa nhưng vì Felicia muốn đi theo nên chiếc xe ngựa bằng gỗ màu xanh lục chầm chậm rời khỏi dinh thự bá tước.
_____________

Trang viên Midford...

Lizzy vươn vai thoải mái rời khỏi giường ngủ, đôi mắt xanh lá trong vắt nhìn chính mình trong gương. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, cô có thể tự do rồi.

Paula bước vào phòng, mang vào một bình hoa hồng màu vàng, vui vẻ nhìn tiểu thư nhà mình.

- Tiểu thư, hôm nay người có vẻ trông rất có sức sống. Hôm nay người có chuyện gì vui à?

- Em sẽ biết thôi.

Lizzy quay lại nhìn Paula, mái tóc vàng thả dài sau lưng, ánh mắt híp lại. Paula giật mình, tiểu thư chỉ mới qua một ngày liền có phong thái rất chững chạc, không như mọi khi nữa. Chợt nhớ ra một chuyện, cô hồ hởi nói.

- Tiểu thư, hôm nay bá tước Phantomhive sẽ đến đây đó, tiểu thư có muốn trang điểm thật dễ thương để gặp người không?

- Không cần đâu Paula, hãy trang điểm tự nhiên thôi.

- Nhưng...

- Ta thật sự muốn thử kiểu trang điểm khác nên sẽ không theo phong cách cũ đâu. Nào, mau mau làm nhanh thôi.
______________

Cỗ xe ngựa màu lục dừng trước cổng lớn trang viên Midford, Ciel bước xuống trước rồi dìu Felicia theo sau. Sau đó cả bốn người di chuyển vào trong dinh thự, vị quản gia vừa nhìn thấy mấy thân ảnh liền đi vào báo cho hầu tước Alexis và phu nhân Francis, một nữ hầu hớt hải chạy lên trên tầng, thông báo cho tiểu thư.

Lizzy cho nữ hầu đó lui đi, nhìn vào trong gương, lẩm bẩm.

"Nhất định, không được phép hối hận."

- Đi thôi, Paula.
______________________

Ciel cùng với Felicia đối diện gia đình hầu tước Midford, bầu không khí căng thẳng và hiện diện trên mặt của mỗi người là biểu cảm khác nhau. Chỉ tới khi Lizzy bước xuống phòng khách, bầu không khí dãn ra đôi chút.

Felicia khó chịu nhìn Lizzy một thân chậm chạp bước đi, cất giọng mỉa mai.

- Tiểu thư Elizabeth đây cũng biết câu giờ nhỉ, biết là có khách tới nhưng lại lề mề không chấp nhận được.

Felicia cứ nghĩ theo như tính cách bình thường của Lizzy, cô ta sẽ bắt đầu nức nở chối cãi nhưng có lẽ là khiến cho Felicia thất vọng rồi. Lizzy dừng lại trước mặt mọi người, cúi người xin lỗi.

- Cha, mẹ, mọi người và công chúa Felicia, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của con.

- Thôi được rồi, ngồi xuống đi.

Felicia vẫn chưa hết khó chịu nhưng cũng không thể bắt nạt người ta mãi. Ciel thì mặt mày nghiêm trọng, nhìn trực diện Lizzy, mãi một lúc mới lôi ra một bức thư, để trước mặt mọi người.

- Lizzy, chuyện này, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?

Lizzy trầm mặc nhìn bức thư trên bàn, đôi lục mâu có chút lạnh lẽo nhìn vị bá tước trước mặt.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Vì không thể dùng lời nói diễn đạt nên em mới dùng thư từ để bày tỏ lòng mình.

- Nhưng mà, tại sao em lại...

Lizzy giơ tay ra hiệu ngừng nói, Ciel sững sờ, cô lúc này mới nói tiếp.

- Ciel, anh biết không? Đã từng một lần ánh nói rằng anh không muốn cưới một người phụ nữ quá mạnh mẽ làm vợ vì cô ấy trong rất đáng sợ, vì vậy mà em đã cố gắng trở thành một vị tiểu thư dễ thương trong mắt anh với một hi vọng cùng anh đi hết cả cuộc đời.

Anh biết không, sinh nhật anh, em đã cố gắng làm những món quà dễ thương để làm anh vui.

Anh biết không, những lúc dạo phố, thực chất em không quan tâm đến những cửa hàng hoa lệ, em quan tâm đến anh, muốn cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc.

Anh biết không, em lúc đó ngây thơ cho rằng cuộc đời cứ thế mà êm đềm trôi qua, nếu không có một tháng đó.

Nghe đến đây, Ciel mặt có chút tái nhợt. Cậu biết đó là khoảng thời gian nào.

Lizzy lại kể tiếp.

- ...Ngày đó, khi em đang thêu khăn tay cho anh, Paula chạy vào và thông báo tin tức, khiến em chết trân.

Ngày đó, em phải chứng kiến lễ tang của cả gia đình anh, thấy từng người như dì Rachel, chú Vincent phải nằm xuống đất, lạnh lẽo dưới màn mưa tầm tã. Em lúc đó gần như mất toàn bộ sinh khí trong người, bên ngoài thì khoác những bộ y phục đen ảm đạm, bên trong như vỡ ra từng miếng một.

Cứ thế cho đến khi anh trở về, nhưng mà anh lúc đó hoàn toàn không còn là Ciel trước kia nữa.

Lizzy vẫn cứ trầm mặc nói tiếp, giọng nói vang lên như chuông ngân nhưng buồn bã hơn.

- Em bắt đầu cảm thấy như mình không còn biết anh là ai nữa, không còn được thấy anh cười hay vui chơi, thay vào đó là gương mặt vô cùng xa lạ, ngay cả chính em cũng sợ hãi. Nhưng em vẫn gạt bỏ điều đó mà đối xử với anh như lúc trước.

Em vẫn cứ ngu ngốc cho rằng làm như vậy anh sẽ trở lại như trước, nhưng là sai lầm.

Nghe đến đây, cả gia đình hầu tước chết lặng nhìn cô con gái của mình, không nghĩ rằng con bé lại nhạy cảm như vậy. Lizzy lại tiếp tục, tông giọng mỗi lúc bi thương hơn.

- Có lẽ em rất ngu ngốc, em nên biết rằng anh là người thừa kế gia tộc Phantomhive, là chó săn dưới trướng nữ hoàng, cả anh và em không cùng một thế giới...

-Và vì thế nên cô muốn từ hôn với Ciel, đúng chứ?

Felicia chán chường nghe Lizzy lảm nhảm nên cắt ngang phần diễn thuyết của cô ấy. 

Lizzy đang chìm đắm trong trầm mặc, vừa nghe thấy lời nói của Felicia mà mất hứng, cơ hồ cô còn nghe được từ trong thần thức vang vọng tiếng loẹt xoẹt của mấy cái thanh kiếm và điệu cười ác ma của Guinevere, thầm kêu không ổn, phải nhanh chóng đưa bốn con người này ra khỏi trang viên bằng không cái con điên kia mà xuất hiện thì chỉ tổ thây chất đống, máu chảy thành sông.

-Đúng vậy, dù gì thì hôn ước của tôi và Ciel cũng chỉ là hôn ước qua miệng mà thôi, vả lại tôi không muốn lúc nào cũng làm phiền anh ấy. Cả gia đình tôi đã thống nhất chuyện này, chỉ còn chờ sự chấp thuận của Ciel mà thôi.

Ciel mặt lúc này chuyển màu như tắc kè hoa, hết trắng đến xanh lại đen rồi lại trắng bệch gương mặt. Sebastian và Joseph khá ngạc nhiên nhìn Lizzy như thể người trước đây và hiện tại không phải cùng một người.

Cuối cùng Ciel cũng chấp thuận vì bản thân cậu vẫn có sự tôn trọng ý kiến của cô, mọi người chỉ trò chuyện thêm ít phút nữa rồi cả bốn người rời khỏi trang viên. Trước khi đi, Joseph có chút kỳ lạ ngoảnh lại nhìn Lizzy rồi bỏ đi.

Lizzy sau khi cánh cửa chính vừa đóng lại thì thở dài nhẹ nhõm. Edward đứng bên cạnh mỉm cười.

-Cũng may là cô nhóc Guinevere không xuất hiện, không thì có lẽ cái đám kia bị chỉnh tới chết rồi.

-Anh hai nói đúng, từ nãy tới giờ em chỉ mong là cả bốn người kia nhanh nhanh về, vừa phải nói chuyện vừa phải nghe mấy âm thanh rùng rợn phát ra từ trong tâm của em mà đổ mồ hôi không ngừng.

Cả hai bỗng dưng nhớ lại cái điệu cười độc ác của Guinevere mà giật mình, thật may là cô ấy không hề xuất hiện.

___________________________________

Ở một nơi nào đó...

-Chủ nhân, tại hạ cảm thấy có một luồng sức mạnh rất lớn vừa xuất hiện không lâu.

Một thân ảnh y phục màu đen xuất hiện, cung kính với kẻ đang ngồi chễm chệ trước mặt.

Kẻ cầm đầu tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh, giọng nói trầm thấp.

-Sức mạnh? Là nhân tộc?

-Không, thưa ngài. Là Phượng tộc.

-Ồ, vậy sao?

Kẻ cầm đầu kia mỉm cười.

-Một con mồi ngu ngốc lại lọt vào hang ổ của cọp sao, ta muốn xem đó là ai nha~?

_______________________________________

Chap này có hơi nhảm, cơ mà thưa mọi người, boss phản diện đã lên sàn, chuẩn bị lại thêm vài pha plot twist nữa nà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip