CHƯƠNG 2 - TÔI? HẦU GÁI?

" Annie. Annie. Dậy đi nào, sáng bảnh rồi đó ~nyan."

" Ưmm. Cho ngủ thêm tí nữa đ... Are, mình sống một mình mà, thế quái nào??"

Kyaaaaa!!??? WTF?? Tại sao mình lại ở đây??

Tỉnh dậy ở nơi lạ lẫm, trong thứ tạm gọi là một gian phòng nhỏ, bên cạnh toàn thùng gỗ và vải rách còn bản thân đang nằm trên tấm rơm cũ nát.

"Đụ má"

Sau một hồi hoang mang, Annie tĩnh tâm lại. Trước mắt cô là con mèo nhỏ đáng yêu cỡ bàn tay với bộ lông xám, mắt đỏ đang cau mày khó hiểu.

"Annie"...à. Kệ, dùng nó cũng được. Đỡ phải nghĩ nhiều.

Được một hồi hỏi đáp, cô cảm thán...

- Lần đầu tôi thấy một con mèo biết nói như cô. À, tên?

- Ểêee, vậy mà nói chuyện như đúng rồi. Xin giới thiệu ta là Ali, một bé mèo RẤT đặc biệt~ nyan.

Con mèo nhỏ tung mình lên không, vui vẻ đáp. Rồi còn mỉm cười bí ẩn trong phần giới thiệu nữa. Đúng là một sinh vật kì lạ.

Kết luận: Đã xuyên không.

Đứng dậy bước ra ngoài đường lớn, cô quan sát xung quanh.

Hay nhể. Trộm cắp, đánh nhau, chém giết xảy ra như cơm bữa. Mạng lưới an ninh lỏng lẻo ghê nhỉ. Mà người đi đường cũng chả quan tâm đi thẳng luôn, vô cảm thật. Dân ở đây đến thê thảm, lê lết ngoài đường ăn xin hoặc là ngồi bệt trước cửa kiểu bất cần đời. Thế giới ngầm có khác, chỗ nào cũng như nhau. Nực cười.

Chợt đi qua cửa sổ bên đường, Annie thoáng ngạc nhiên. Ngoại hình thay đổi. Trước mắt là hình ảnh của bé gái tầm 11, 12 tuổi. Mái tóc vàng óng ả lúc trước giờ lại về mái tóc trắng dài bù xù. Gương mặt nhỏ nhắn cùng theo kiểu Blinding Bangs che đi con mắt bên trái màu lục kim chứa kí hiệu khá giống vòng tròn ma thuật. Thân hình gầy gò chắc do chế chế độ ăn thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Cơ thể mới này giống hệt với cơ thể cũ của cô chỉ khác là nó trẻ hơn. Cũng không tệ.

Sau một hồi loanh quanh thì bụng sôi ùng ục. Haizz, xế chiều rồi à, nhanh thật. Trong túi có một đồng bạc, thôi mua tạm cái bánh mì vậy.

Xong cái ăn, cô tiếp tục lang thang trên con đường gạch xám. Từ phố này qua phố khác từ giờ này qua giờ khác, đôi chân bước đi, đúng hơn là đi trong vô thức còn đầu lang thang trong những suy nghĩ vẩn vơ.

Chợt, tuyết rơi...

Gió thổi lạnh buốt...

Đêm tối mịt mùng...

Những tinh thể tuyết trong suốt nhẹ nhàng đáp xuống cánh mũi nhỏ, Annie sực tỉnh đảo mắt một vòng. Cũng đẹp ha.

Bộ dạng đó làm người đi đường liếc qua rồi xì xào với nhau. Chắc cô bé đó lạnh lắm đây, sao nó lại ăn mặc phong phanh vậy, đáng thương quá, không khéo nó chết cóng v.v..

...

Nghe phát ói. Bọn họ đâu có biết với Annie, cảm giác là thứ đã biến mất cơ thể cô từ rất lâu rồi. Lòng thương hại đáng kinh tởm.

Thở dài.

" Ối. Xin- Hự..."

Vô tình vào một tốp, làm đổ cốc bia trên tay họ, cô vội cúi đầu nhưng chưa kịp xin lỗi thì bị kéo vào trong một ngõ nhỏ.

"Em gái xinh xắn này, mắt để đi đâu lại va vào bọn anh, lại còn làm đổ cả cốc bia ngon nữa chứ. Hê..hê... Hay là ở đây vui vẻ với bọn này một chút nhé, coi như để đền bù."

Cả ba cười dâm đãng rồi đè cô xuống. Hai tên kia ghì chặt còn tên này thò tay toan luồn qua cổ áo. Thì ra mấy cái bóng lẽo đẽo theo sau từ chiều đến giờ là đây à.

Phiền phức ta.

" Không rảnh"

Nét mặt không mảy may cảm xúc, Annie đáp nhẹ rồi dùng đầu đập mạnh vào trán hắn và đầu gối húc mạnh vào phần dưới. Hai tên kia có phần hoảng nới lỏng tay, nhân cơ hội cô đấm vào mũi chúng và đứng lùi ra xa. Có vẻ bọn này không chịu buông tha, đứng dậy lao vào đánh. Lì thật.

" Rất tiếc, đồ khốn."

Đôi môi nở nụ cười duyên dáng, tay phi ba miếng sắt nhọn hoắt vào cổ ba tên. Máu đỏ tuôn ra, mùi tanh nồng lan tỏa con hẻm trộn lẫn tiếng rên rỉ ngứa tai. Annie đứng đó vẫn giữ nụ cười mê hồn trên khuôn miệng nhỏ nhắn, lấy tay lau đi vết máu tanh tưởi trên má. Hoài niệm ghê.

- Ồ hay nhỉ. Cái này dùng phòng thân được đây.

Lấy cái rìu từ một tên to con vừa giết, Annie cất nó vào chiếc áo choàng. Cô quay đầu đi, lấy đà bật lên mái nhà đứng.

...

Tuyết rơi. Cả thành phố chìm trong một màu trắng ảm đạm. Mái tóc dài bay bay hòa lẫn với tuyết, nét mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn xa xăm. Cô ngồi vắt vẻo trên rìa mái ngói, chợt nghe từ phía sau..

- Rất nhanh nhạy, mạnh mẽ, dứt khoát. Cô bé một lúc hạ gục ba người to con gấp mấy lần. Đường ngắm rất chuẩn xác, cắt đứt động mạch cổ. Ngoài ra chân tay khá nhanh nhẹn. Rất có triển vọng.

Annie quay ra sau, chẳng có ai cả. Xoay người lại thấy hắn đứng trước mặt cười ôn nhu. Tay cô nắm chặt chiếc rìu, cảnh giác nhìn người trước mặt. Một tên tóc tai lòa xòa với ánh mắt đỏ rực mặc vest đuôi tôm tuôn ra một tràng.

- Thì?

- Tôi muốn đề xuất với cô bé một công v...

- Không.

- Nó khá...

- Tôi được lợi gì?

- Công việc có chỗ ăn ở và...

- Đồng ý.

Rất nhanh. Cô còn chẳng để anh ta nói hết câu. Giờ ở đâu chẳng được, miễn là không phải thế giới ngầm. Với cả đằng nào cũng rỗng túi, có nơi lo việc ăn ở cũng tốt. Lương liếc gì thì tính sau. Đi được một lúc, cô chợt hỏi:

- Mà tôi sẽ làm việc gì, ở đâu, cho ai?

- Cô sẽ làm hầu gái ở dinh thự bá tước Phantomhive.

...

- Anh là ai? Không giống con người.

- Tôi chỉ đơn thuần là một quản gia ác quỷ thô...

Chợt anh ta để ý bé mèo xám đang vắt vẻo trên vai cô. Như phản xạ tự nhiên, anh vồ lấy, luôn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, cọ má vào cái tai nhỏ nhắn của bé, luôn miệng xuýt xoa "A~ Mềm quá". Còn Ali thì ra mặt cầu cứu vô vọng về phía Annie. Sau một hồi 'sờ soạng' cô mèo bé nhỏ ấy, hắn quay ra cô.

- Chỉ là tôi rất thích mèo thôi. À, tên cô?

- Annie. Còn đó là Ali.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip