CHƯƠNG 5 - LIZZY
Căn biệt thự hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi khi.
~ Tại phòng ăn~
Rầm.
Cánh cửa bật mở, tên quản gia của Madam Red bay vào và đâm sầm vào Finny. Ấm trà nóng rơi trúng áo làm cậu kêu toáng lên.
- Nóng! Nóng! Nóng quá!
Annie quỳ gối, Grell lúng túng vớ cái khăn trên bàn toan lau cho cậu ta. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà kéo luôn cả khăn trải bàn. Bát đĩa theo đó bay xuống đất, một trong số chúng rơi vào đầu cô.
Cốp.
- Tôi xin lỗi.
Grell hốt hoảng quay sang cô, nhưng lại quơ cùi chỏ trúng nơi mới bị đĩa đập vào. Sưng một cục.
- Gyaaa!
Tên hậu đậu đó càng phát hoảng xin lỗi rối rít. Annie liếc lên rồi thở dài, đi rửa sạch chỗ thức ăn còn dính và xoa thuốc.
•Chốt: Độ ăn hại của tên này phải xếp loại cực kỳ nguy hiểm.
Ciel lắc đầu chán nản, trong đầu nghĩ đến lúc dì mình năn nỉ cho hắn ở lại 'học tập'.
-Chuyện này đúng là sai lầm lớn trong tính toán. Ta nghĩ chỉ có mỗi Sebastian chịu khổ. Ai ngờ chúng ta cũng bị lây.
Ba người kia đen mặt lườm hắn. Grell rút dao ra chĩa vào cổ họng, miệng trăn trối (Vâng, thanh niên manh động nhất của năm).
- Những rắc rối mà tôi đã gây ra...chỉ cái chết mới chuộc được.
Bard giật mình can ngăn, Meyrin đẩy kính thắc mắc nguồn gốc của con dao. Còn Annie lại gần, vừa tay vỗ cổ vũ vừa bảo: Đâm mạnh vào nhé.
Ba người kia giật nảy mình: Ê, ê thật hả. Cô nghĩ đơn giản cho hắn ngỏm sớm càng tốt, được xuống nhập hội với mấy con quỷ càng đông vui chứ sao. Sebastian vỗ vai.
- Không nhất thiết phải chết. Nếu cậu tự sát, máu sẽ lênh láng khắp nơi và đó là cực hình khi dọn dẹp đấy.
Thấy vậy, Grell dừng lại. Chắp hai tay vào nhau, đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Anh Sebastian, thật nhân hậu.
Bard thắc mắc "Nhân hậu à?", ba người còn lại lắc đầu nguầy nguậy. Hình như cái định nghĩa 'Nhân hậu' của tên này có gì đó hơi sai sai. Sebastian thở dài, từ tốn giảng giải về cách pha trà, rồi đưa một tách cho cậu chủ uống.
- Cậu chủ, đã gần đến giờ rồi ạ. Tôi sẽ cho xe đợi sẵn ở ngoài.
Ciel gật đầu. Anh bảo ba người kia dọn dẹp, còn Grell được miễn (tên này chắc mang họa cho người 'bị giúp') và nhắc nhở nếu có ý định tự sát thì làm cái đó ngoài sân.
Còn Annie, đi lấy kiện hàng mới gửi đến.
...
- Oáp...p. Buồn ngủ ghê.
Vừa đi vừa uể oải ngáp, nghĩ thế. Người đi đường tròn mắt nhìn cô, một đứa hầu nhỏ bê thùng hàng to tướng.
- Chướng mắt. Bực mình.
Chân mày cau lại, mắt liếc họ rồi lại thở dài. Nếu ở thế giới cũ thì cái này là chuyện bình thường nhưng còn ở đây cơ thể nhỏ bé này mà sở hữu sức chịu đựng cực kỳ dẻo dai và thể lực rất đáng kinh ngạc. Không biết, nó đã trải qua những gì nhỉ. Hay là do...
Haizzaa, làm mình hoài niệm ghê. Đôi đồng tử xanh tối tăm phản chiếu rõ bầu trời âm u, nghĩ vẩn vơ.
Nhưng không biết...kiếp này có được yên ổn không đây ta?
Cô bước vào cổng biệt thự. Trùng hợp thay, đúng lúc cậu chủ với Sebastian về.
- Chắc ngài mệt rồi. Xin hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ chuẩn b....
Vừa mở cửa ra, Ciel sửng sốt chôn chân tại cửa. Sebastian nhìn theo hướng cậu sốc toàn tập. Bên trong biệt thự, từ trên xuống dưới...
Ruy băng.
Nơ.
Thú bông.
Trái tim.
Hoa cỏ.
...
Lấp lánh màu hường. Annie lách qua hai tên kia hồn bay phách lạc, quét mắt khắp đại sảnh. Wao... Ai mà to gan thế nhỉ? Bất ngờ, đám Meyrin hớt hải lao đến, ôm lấy cô không ngừng thổn thức. Annie nhìn họ rất là 'ba chấm'. Tai thỏ? Nơ?
- Annie. Annie.
Mặt thoáng mấy vạch đỏ, vì Finny ôm chân, Meyrin ôm eo mặt rúc vào ngực cô. Tay thì giữ thùng hàng trên cao không đẩy họ ra được.
Ciel hóa đá, miệng lắp bắp: B-biệt thự... của ta. Còn Sebastian mặt như kiểu clgt? Tao là ai? Đây là đâu?? Cái quần què đang diễn ra????
Anh quay ra hỏi ba gia nhân trong bộ đồ quái đản kia.
- Chuyện này là sao? Bộ dạng kì quặc đó là sao?
Bard vừa nghiến răng vừa ấm ức trả lời, chỉ về căn phòng bên phải: Đi mà hỏi đồ khùng kia kìa.
Ciel nhướn mày thắc mắc rồi giật thót, đừng có bảo là...
Cả ba ngó vào đó, thấy...Grell với mấy cái nơ to tướng màu cam đang treo cổ lủng lẳng giữa phòng.
- Ngươi đang làm cái quái gì?
Hắn tím mặt, miệng mấp máy.
- Như cậu thấy đó, tôi đang chết đi.
Ciel thở dài, sai Sebastian đưa hắn xuống. Thình lình, một bóng hình nhỏ nhắn vụt qua. Một cô bé trạc tuổi, mặc bộ váy màu cam, mái tóc vàng xoăn cột hai đuôi. Đôi mắt xanh lục long lanh, giọng lảnh lót mừng rỡ ôm chặt lấy cậu.
- CIELLLL~~~! Em nhớ anh quá.
- Elizabeth.
- Mồ. Đã bảo gọi em là Lizzy cơ mà.
Ciel đẩy nhẹ cô ra, thắc mắc vài câu. Elizabeth trả lời qua loa rồi lại ôm với cọ má cậu tiếp.
-A, Sebastian, ngày mới tốt lành. Are, anh cho cậu ấy xuống rồi à.
- Vâng, thứ này treo thật mất thẩm mĩ quá- Sebastian xách 'thứ đó' đi tới.
•'Thứ đó' = Grell
- Vậy à, tôi cứ nghĩ là trang trí như vậy đẹp hơn.
Trông cậu chủ có vẻ bối rối trước cô gái ấy, Annie với Grell thắc mắc đó là ai. Anh ta giải thích:
- Đó là tiểu thư của vùng Scotoni, công nương Elizabeth Ethel Cordelia Midford và cũng là hôn thê của cậu chủ.
Hôn thê à. Hèn chi...
Mà công nhận tên quý tộc thời này dài thật, đọc líu cả lưỡi.
- Hôn thê á?
Grell và đám Meyrin giật mình, cô nghiêng đầu khó hiểu. Quý tộc đính hôn với nhau từ bé có phải chuyện hiếm đâu?
- Sebastian, tôi có quà cho anh nè.
Elizabeth chụp lên đầu anh ta...một cái mũ vành màu hường, đám Meyrin ôm bụng cười lăn cười bò. Lập tức, Sebastian lia hình viên đạn, cả ba im bặt.
Chợt ánh mắt lia sang Annie, Elizabeth nhảy chồm tới ôm cô. Đôi đồng tử ngọc bích sáng rực lên.
- Haa~ Ai mà dễ thương thế này ❤! Nè, tên câ...Ối!
Bất ngờ, mất thăng bằng, cả hai té xuống đất. Giờ đang trong tư thế...đéo thể nào nghĩ trong sáng.
Annie dưới, Elizabeth trên, chống tay một khoảng (Yuri, yuri đấy). Cô tiểu thư kia vội vàng kéo Annie đứng lên, mặt đỏ lên theo cấp số nhân. Còn bé hầu nhà ta... vẫn tựa tảng băng trôi.
- Annie - người hầu mới, thưa tiểu th...
- Lizzy.
- Hả?
- Gọi tớ là Lizzy thôi. Nha.
- Vì?
- Vì nó nghe dễ thương- Cô ấy tươi cười đáp, mặt vẫn hơi đỏ.
- Tùy...Lizzy-chan.- Annie nhún vai.
Giờ nhìn Lizzy hớn hở như đứa trẻ được quà. Đột nhiên nảy ra ý gì đó, cô nàng hồ hởi nói.
- Biệt thự dễ thương thế này hay ta mở tiệc khiêu vũ đi.
Tất cả 'vui vẻ' đồng ý: Ciel miễn cưỡng làm theo, Sebastian ôm đầu than thầm, Annie thở dài, ba người kia mặt như mếu.
...
Cô vừa đi vừa vươn vai và than thở. Vẻ chán chường rõ nét trên khuôn mặt.
- Oáp...p~ Buồn ngủ ghê. Công nhận cô Lizzy đó lắm trò thật. Bày vẽ đủ thứ. Xong cái này chuồn nhanh cho rảnh nợ.
Cốc cốc.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh Sebastian tay trái khoác qua eo Ciel, tay phải đặt lên khóe miệng cậu làm gì đó. Ara, ara có nên nghĩ bậy không nhể?
- Cậu c...
Rầm.
- ... Tôi chưa thấy gì hết. Tiểu thư Elizabeth chuẩn bị xong rồi, đang chờ ngài xuống.
Nói xong rồi cô nhảy cửa sổ tầng hai xuống đất. Ngồi tựa lưng gốc cây, Annie thở phào. Cô cười thầm trong bụng, đôi con ngươi ngước lên điểm vô hình trung. Cơn gió lướt qua làm mái tóc trắng tung bay.
...
"Gọi tớ là Lizzy đi.
- Tùy...Lizzy-chan."
-*
"Haha. Cứ gọi mình là Joanna đi. Nha~
- À ừm, etou...Joanna...-tan"
...
Tâm trí thấp thoáng hình ảnh cô bé 12 tuổi với mái tóc nâu đỏ bờm xờm cùng đôi mắt cam nổi bật rực lửa cười rạng rỡ.
[Ha. Công nhận. Cô bé đó...giống cậu ghê nhỉ.]
Đôi đồng tử dị sắc tức thì ánh lên chút hơi ấm rồi lại về tối tăm lạnh lẽo.
Cuộn tròn người trong lớp cỏ mịn như nhung tựa loài mèo, mí mắt khép hờ. Annie ôm Ali trong tay trò chuyện một lát rồi chìm vào giấc ngủ mà không biết có đôi mắt đỏ quan sát mình nãy giờ.
-*-
Khoảng không trắng xóa bất tận. Tôi đứng đấy, mắt dáo dác nhìn quanh, không một bóng người. À không, có chứ. Xa xa, một đôi nam nữ nhìn tôi.
Là hai bóng hình thân thuộc ấy.
Chạy theo, chạy mãi, sao tôi không thể tới với họ. Càng chạy lại càng xa. A, gần rồi, gần lắm rồi. Họ dừng lại, nhìn tôi, tôi nhào tới toan ôm lấy hai người. Đột nhiên, cả ba đổ ụp xuống. Tôi đang nằm trên... hai cái xác không ngừng tràn ra chất lỏng đỏ quạch.
Lại thế ư, đừng, đừng chảy máu nữa. Ai đó... cứu họ đi. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có chỗ họ và tôi là có ánh sáng. Máu, ở khắp nơi. Trên tóc, trên tay, trên chân, trên khuôn mặt đều dính chất dịch đỏ lòm. Một giọng chua chát vang lên, chói tai không thể tả.
- Ahahahahahaaaah! Annie. Vẫn không thay đổi.
Cái quái gì. Không thể nào. Ngươi.
Từ trong bóng tối, một thân ảnh hiện ra. Mắt đen, tóc đen, âu phục đen phản chiếu rõ ràng trong con mắt tôi. Tôi đen mặt, gằn giọng.
- Ngươi dám quay lại, tên khốn!
Giết hắn. Giết hắn. GIẾT HẮN- Linh tính mách bảo tôi vậy.
Còn nó, chỉ im lặng, nở nụ cười tuyệt mĩ, rồi biến mất.
-*-
Lại là phần kí ức không hoàn hảo rồi. Phần đáng lẽ... phải bị xóa bỏ.
Bộp.
Bị đánh thức bởi thứ lấp lánh vừa rơi trúng đầu, cô bật dậy liếc xung quanh. Thấy cậu thiếu niên đứng nơi cửa sổ quay đi, Annie nhìn thứ vừa rơi trúng đầu mình.
Ể, một chiếc nhẫn?
Chiếc nhẫn bạc nạm viên kim cương xanh màu biển cả, giống hệt mắt của cô. Nó rất đẹp, một vẻ đẹp mang lời nguyền tử thần. Có điều, nó đã bị vỡ. Do ai làm đây?
Cùng lúc đó, lời tuyên bố dõng dạc vang lên.
- Không có chiếc nhẫn, người đứng đầu gia tộc vẫn là ta, Ciel Phantomhive.
Cô uể oải ngước lên, vẫn thấp thoáng bên cửa sổ kia mái tóc xanh than. Cậu chủ?
Lén chui cửa sổ vào, thấy bốn người kia trong bộ dạng còn quái dị hơn cả lúc trước. 'Nữ sinh tóc đỏ' Bard? 'Nekomimi Maid' Finny? 'Công chúa Nhật Bản' Tanaka? 'Thục nữ tinh khôi' Grell? Bộ cô nàng Lizzy này tính đảo lộn giới tính của mấy tên đực rựa này à.
Thở dài, nhìn quanh. Nhạc? Sebastian kéo violon. Hát? Grell thể hiện. Cả hai cứ như mồi lửa làm đám Meyrin nhìn không khác gì phê cần.
Nhìn Lizzy lau xong nước mắt, Ciel đưa tay mời khiêu vũ.
...
Ánh nến huyền ảo.
Giai điệu du dương.
Đôi vợ chồng trẻ cùng khiêu vũ.
Mái tóc trắng bạch lướt thướt tha.
Đôi mắt ngọc bích phúc hậu nhìn người phụ nữ.
Đứa bé hào hứng ngắm nghía.
... Mảnh kí ức... hoàn hảo... nhất.
Nó đang tái hiện, trước mắt cô. Êm đềm và đầm ấm. Khuôn miệng vô thức cong lên.
- Nhóc... cười kìa.
- Woa~ Thiên thần.
- Annie cười nhìn xinh lắm đó.
Hết Bard đến Finny rồi Meyrin khen. Mặt cô đanh lại, nhìn họ. Cả ba hụt hẫng, kêu cười tiếp đi. Không biết.
Được một hai điệu, Lizzy phát hiện ra cô, kéo vào nhảy loạn xạ cả lên.
Dm! Nhìn tao đi. Nhìn kĩ vào. Tin tao phang thẳng cái dép lào vô cái mẹt chúng mầy không?? Biết điều thì dứt tao khỏi cái con tiểu thư đang thần kinh rung rinh kia nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip