CHƯƠNG 7 - JACK THE RIPPER

Mặt đối mặt.

Cơ thể không tự chủ mà run rẩy. Màng nhĩ vang rõ tiếng dồn dập bên trong.

Như con mồi yếu ớt đối diện kẻ đi săn.

Ngã khuỵu xuống đất. Cổ họng muốn thét lên nhưng chỉ nghẹn ứ phát ra những tiếng nấc vô nghĩa. Con mắt vốn vô cảm giờ hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ, dòng lệ liên tục trào ra.

Tại sao cô lại có cảm giác sợ hãi hắn?

Tại sao cô lại có cảm giác biết hắn?

Không hề có kí ức về hắn.

Là ai?

Tiếp đến cơn đau đầu. Như búa bổ. Tầm nhìn trở nên biến dạng và méo mó như thể thực tại điên đảo một cách chóng mặt. Một giọng nói khác trong tâm trí vang lên cùng với những hình ảnh lạ hoắc.

"Tránh ra.

Đừng đụng vào tôi.

Dừng lại, đừng làm thế nữa.

Dừng lại đi, đau lắm, sợ lắm. Ai đó. Cứu tôi khỏi..."

Ai cơ?

Trong đầu kêu "tinh" một tiếng, bộ óc ngây ngô hỏi, cô sực tỉnh. Cơ thể ngừng run, tiếng gấp gấp gáp biến mất. Định thần lại, Annie đứng dậy phủi bụi, chỉnh lại mái tóc trắng rối bù rồi lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt.

Chuyện gì vừa xảy ra? Cảm giác lúc nãy là sao?

Dáo dác nhìn quanh.

Con người kia đã biến mất tự lúc nào.

Cô ngước lên mái nhà kia, nơi một gia sư tóc đen đang bồng vị tiểu thư váy hồng đứng tươi cười. Xong rồi à. Nghĩ vậy rồi phóng khinh công cùng họ đi.

Khuôn mặt không vô cảm như trước, còn vương nét kinh hoàng rõ ràng. Sebastian khá tò mò khi thấy nó, nghiêng đầu hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Không biết.

Cộc lốc. Ờ, cũng chẳng biết phải nói hơn gì nữa.

-*-*-

Bộp.

Ciel ném mạnh tờ báo xuống bàn. Bàn tay siết chặt, gương mặt đỏ gay, ánh mắt nồng nặc sát khí.

Theo như Annie biết thì cảm xúc lúc này của cậu ta là phẫn nộ. Vì sao? Ai mà biết. Thứ như cô không được đào tạo để hiểu nó. Chỉ biết, tiêu đề tờ báo sáng nay là "Jack The Ripper Tái Xuất".

Annie đứng cạnh Sebastian xem bọn họ tiếp tục suy diễn vụ án đủ kiểu. Thật phiền phức, kệ, thích đến đâu thì đến. Chẳng để tâm hung thủ là ai, cô chỉ nghĩ đến kẻ đã chạm mặt hôm qua. Rồi cơn đau nhức lại ập tới.

Thân thế của hắn có liên quan gì tới cô?

Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không hề có mảnh kí ức nào dính líu đến hắn cả. Thật kì lạ. Nhưng mà cảm giác khi đó lạnh lẽo, khiếp sợ nhưng cũng đan xen vào đó chút hơi ấm, gần gũi. Tại sao nhỉ?

Thở dài. Rắc rối rồi đây.

...

Màn đêm buông xuống cùng làn sương tầng tầng lớp lớp bao phủ. Hơi thở lạnh buốt nhẹ nhàng luồn lách từng ngóc ngách, từng kẽ hở, ai nấy đều ở trong nhà cho ấm, ngoại trừ...

- Hắc xì. Lạnh quá.

Trong con hẻm mờ tối vắng vẻ, ba bóng người bồn chồn chờ đợi. Cậu bé tóc xanh mặc đồ thường dân sụt sịt xoa tay phả ra những hơi thở ấm ít ỏi rồi trầm mình suy ngẫm.

- Đúng là tất cả nạn nhân đều có điểm chung ngoại trừ mất thứ đó. Nhưng tại sao hắn lại làm thế? Hm... *'Mềm quá'* Ngươi...

Bên cạnh cậu, vị quản gia đen đang...

- A~ Thật quyến rũ. Một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

...có vẻ rất thỏa mãn. Ciel giật hắc tuyến, quát hắn.

- Ngươi có nghiêm túc không đấy?!!!

Sebastian thở dài ảo não, tiếc nuối đặt nó xuống. Cần thiết phải đến thế không, chỉ là một con mèo hoang màu đen thôi mà.

Còn bên đối diện Annie đang ngồi co chân dựa vào tường chìm vào giấc mộng một cách ngon lành.

Trông thì có vẻ là đang ngủ say nhưng thật ra bên trong thì lại khác hoàn toàn trạng thái "ngủ" của con người bình thường. Tâm trí cô bé ấy đang ở nơi giống kiểu phòng họp. Khoảng chục người nữa cũng ngồi trong đó, nhốn nháo như cái chợ.

Người phụ nữ trẻ tóc vàng mắt xanh tại ghế chủ tọa, chân này gác chân kia, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng người một.

- Bình tĩnh đi. Có thể sẽ bị phát hiện nhưng các người đừng để mất kiểm soát.

- Giết. Giết. Giết tất cả. - Một người có mái tóc trắng kích động, khuôn miệng không ngừng thét lên những thanh âm ghê rợn.

- Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Đừng nói nữa. - Lại đến tiếng rên rỉ của cậu nhóc tóc đen, giọng tưởng chừng như sắp khóc.

- Đã ~ rõ. - Cuối cùng là cô bé khoảng mười tuổi nhí nhảnh lên tiếng.

"Cuộc họp" kết thúc, khung cảnh chuyển sang sắc trắng sau cái búng tay, tựa như gội sạch những thứ dơ bẩn còn sót tại cõi hư vô. Người phụ nữ tóc vàng hoe ngồi phục xuống chiếc xích đu, thở dài và xoa xoa hai bên thái dương.

- Xong vụ này mình phải xả hơi một thời gian vậy.

- Sao rồi? Trông phiền muộn thế.- Một con mèo nhỏ lông xám lơ lửng trên không đáp xuống lòng bàn tay.

- Cái vụ Jack the Ripper này mệt quá.- Cô ta nhăn mặt đáp lại.

- Sắp xong rồi mà, lo gì. Đằng nào thủ phạm cũng là bà ta mà, giết quách đi cho rồi. Đúng không?

Con mèo nhỏ vừa nói vừa cười khúc khích. Mắt xanh đảo qua bâng quơ "Biết thế" rồi cả hai im lặng và chìm vào suy tư của riêng mình. Bỗng nó "A" một tiếng làm cô giật mình.

- Mà cậu nhớ tay quản gia không? Tớ nghĩ hắn ta không phải dạng con người đâu. Mà trông quen lắm, hình như là, hmm...

Cô ta nhướn mày nhìn con mèo. Quen à? Mắt nó bất chợt sáng rực lên, thì thầm vào tai.

"Nhớ rồi. Là..."

Đôi đồng tử xanh đột ngột mở ra, lao đến cửa căn nhà xập xệ kia. Ciel với Sebastian giật mình ngoái theo. Cùng lúc chạm đến tay nắm cửa tiếng hét thảm thiết vang lên. Lọt vào tầm mắt là cảnh căn phòng tồi tàn nhuốm màu đỏ quạch, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc từ xác kỹ nữ nằm sõng soài dưới đất. Cô tặc lưỡi lùi lại, vài giọt máu bất ngờ bắn lên khuôn mặt giờ nhỏ từng giọt xuống đất.

Lại một cảm xúc khác khẽ lóe lên rồi vụt tắt.

"Muộn rồi."

Từ căn phòng bước ra một bóng người. Trên găng tay, trên âu phục ngay cả trên mặt cũng thấm đẫm thứ nhớt nhát màu đỏ đó. Đôi giày in dấu máu qua mỗi bước đi. Hắn vừa run rẩy vừa thanh minh "T-tôi nghe thấy tiếng thét nên ra xem nhưng tiếc l..." thì Sebastian cắt ngang.

- Còn giả vờ ngây thơ nữa sao. Ngươi diễn vai này quá tệ, quá lộ liễu, Jack the Ripper, à không gọi là...

-...Grell Sutcliff, Điều phái viên từ Hiệp Hội Tử Thần.

Cô tiếp nối. Anh ta thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười ranh mãnh "Quả nhiên cô không phải người nhỉ".

- Nhưng ngươi lại qua mắt mọi người thật hoàn hảo.

Lắng nghe bản thân bị vạch trần, Grell hơi cúi rồi ngẩng lên, miệng đưa hình bán nguyệt để lộ ra hàm răng nhọn hoắt như cá mập. Hắn từ từ cởi bỏ lớp hóa trang, hiện nguyên hình một Tử Thần đỏ.

- Hoàn hảo... Vậy sao... Đúng, ta là một nữ diễn viên, một tài năng đặc biệt. A ~ thật tuyệt vời, giờ mới được đối diện anh mà không phải đeo bộ mặt yếu đuối đó, Sebastian... À không, Sebas-chan ❤.

Cái giọng run rẩy lúc trước đã biến mất thay vào đó là giọng thanh thoát như...thiếu nữ? Phát ói. Tên này là trai hay gái vậy? Hay... mỗi cái một nửa??? Grell vừa ưỡn ẹo vừa bắn trái tim đến Sebastian đang ớn lạnh tận xương tủy.

- Xin tự giới thiệu lần nữa, ta là quản gia nhà Barnett, Grell Sutcliff. Mong được ~ chiếu cố. Lần đầu tiên thấy một ác quỷ làm quản gia làm ta ngạc nhiên lắm.

- Câu đó là của ta mới đúng. Không ngờ một tử thần như ngươi mà lại đi làm quản gia...

Grell đưa tay đặt lên khuôn miệng kéo dài tận mang tai liếc về phía sau, trông mà rợn người "Vì trót rung động với một người phụ nữ chăng?"

Tiếng giầy cao gót vọng lại rõ dần. Người phụ nữ đỏ rực bước ra với đôi mắt lạnh lẽo, khoanh tay quét mắt từng người một. Nhìn vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ của cô hầu nhỏ làm bà ta thoáng chốc ánh tia u buồn, chép miệng:

- Đáng lẽ con không nên tham gia vào chuyện chết chóc này.

Annie vô cảm đáp "Chuyện thường tình ạ".

- Madam đứng đầu trong danh sách tình nghi tuy nhiên chứng cứ ngoại phạm rất hoàn hảo.

Bà ta nghiêng đầu cười nhạt "Tình nghi sao? Cho dù ta là ruột thịt với cháu?"

- Đã tình nghi thì kể cả ruột thịt cũng không ngoại lệ. Không một ai dính líu tới tất cả sự kiện, nhưng nếu có đồng phạm không phải người thì sẽ khác. Kẻ có thể lẻn vào phòng trong chốc lát mà không bị để ý, di chuyển tức khắc từ nhà Tử tước đến East End, Jack the Ripper chắc chắn chỉ có thể là hai người. - Ciel lạnh giọng, giơ ngón trỏ lên - Và còn một điểm chung nữa giữa các nạn nhân, họ đều có bệnh án tại bệnh viện nơi Madam làm việc. Trong số đó, còn người cuối cùng chưa bị giết là cô Mary Kelly. Chắc chắn sẽ bắt được nếu canh ở đây nhưng tiếc là không cứu được...

Madam Red sau một hồi lắng nghe, bàn tay siết chặt, giọng hạ xuống thương cảm rồi lại gào lên. Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự hận thù.

- Thật đáng tiếc, cháu trai của ta. Nếu cháu không phát hiện, ta đã có thể chơi cờ với cháu. Nhưng, lần này TA SẼ KHÔNG ĐẦU HÀNG ĐÂU!

Tiếng máy móc rè rè cắt đứt sự tĩnh lặng bao trùm. "Lưỡi hái tử thần" của Grell tức khắc lao đến Ciel, chém đứt đôi cậu trước cặp mắt trợn tròn của hai người hầu.

Sẽ là vậy nếu Sebastian không kịp thời chặn cái lưỡi cưa của hắn bằng hai tay. Grell lộn vòng ra sau, hết nháy mắt rồi lại ưỡn ẹo như thể làm nũng anh.

- Ai dà, đeo mặt nạ yếu đuối đó lâu quá làm tôi xuống tay mất rồi, phải luyện lại thôi. Với. Anh. Đó!

Sebastian nổi da gà, giật giật lông mày "Xin đừng phát ngôn tởm lợm thế?". Còn Annie nếu có cảm xúc thì chắc cô nôn thốc nôn tháo mất. Bộ tên này... cuồng M à?

Ciel bứt cái băng đeo mắt ra, ra lệnh "Tiêu diệt chúng!"

Sebastian lẫn Annie đồng thanh:

- Yes, My Lord!

Lưỡi cưa Grell điều khiển lao vun vút về phía anh, cả hai di chuyển qua giao chiến nơi khác, Sebastian không quên nhắc "Bảo vệ cậu chủ."

Cô gật đầu rồi đứng trước Ciel, tay nắm chặt chiếc rìu quen thuộc. Đôi mắt trừng trừng vào người phụ nữ đỏ đang rút ra con dao khá dài như cảnh cáo. Bà ta xông lên trước mũi dao chĩa thẳng vào đầu cô.

"Tch" Annie tặc lưỡi đỡ lại bằng lưỡi rìu.

- Đừng xen vào chuyện này nữa. - Madam Red lớn tiếng, cô vẫn im im chặn đòn. Giờ, người phụ nữ này gần như chỉ hành động theo bản năng, tới tấp vung dao trong vô thức.

Nhịp nhàng. Bà tiến cô lùi, bà lùi cô tiến. Giống như điệu nhảy vậy. Mỗi khi nắm được sơ hở của Madam Red, cô toan giết nhưng dường như bị cậu chủ ngăn lại. Vì sao nhỉ?

Bỗng, từ trên không, một bóng đen đáp xuống, tay cầm cây kiếm lao nhanh như cắt tới chỗ cô, mục tiêu là cổ Ciel và Madam Red.

Sebastian đang giao chiến với Grell cũng hốt hoảng hét lên "CẬU CHỦ!!!"

Tiếng đáng nhẽ là kim loại cắt đứt da thịt bị thay bằng va chạm giữa kim loại và kim loại vang lên. Cô cảnh giác nhìn hắn, bóng đen nhoẻn miệng cười. Áo choàng trùm tuy kín người nhưng chiếc mặt nạ đen vẫn đủ để nhận ra.

"Lại gặp nhau rồi"

...

Keng. Keng. Keng.

Tiếng sắt thép đập nhau chan chát, tóe lửa trong không khí. Annie khá vất vả để chặn những đòn tấn công liên tiếp từ hắn, một phần vì Ciel với Madam Red còn ở đằng sau và vì kiếm thuật của tên này rất đáng gờm, không hề một sơ hở. Thế này, khác nào châu chấu đá xe.

- Sao thế? Không giết nổi anh à?

Tên này cố tình khiêu khích cô, nhất là "nó". Annie im lặng nghiêng đầu rồi cười một tràng quỷ dị làm những người còn lại ngạc nhiên. Như đùa giỡn và mỉa mai, như thèm khát và say đắm, như... một con dã thú điên loạn được đánh thức.

Ánh mắt cô thay đổi, từ vô hồn lạnh lẽo rực lên màu thăm thẳm chết chóc. Chất giọng đều đều như máy chuyển sang trong trẻo tàn độc.

- Hahahaha! Vậy, Eina tôi không ngại đâu.

Hắn nhếch môi hài lòng và đẩy trận đấu ra khỏi phạm vi giao chiến kia. "Eina" dường như nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo, chẳng màng đến việc cần làm hiện tại.

Cô hầu gái đó lúc này khác một trời một vực so với con người vô cảm thường lệ. Lúc này, cô giống như một con thú hoang cuồng sát được thả rông hơn là một Annie khắc kỉ, điềm tĩnh.

Kì lạ. Quá đỗi kì lạ.

Giao chiến với hắn tại nơi khá xa, cô định bật lên cao nhưng bị đập đầu vào cái gì cứng cứng. Thứ đó như lớp màng trong suốt hình hộp, sờ tay vào y hệt sờ mặt kính cường lực. "Eina" bắt đầu có phần hoang mang.

"Chết cha...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip