Chương 7

Đồng hồ trong phòng chỉ 10 giờ tối, Ayame vươn vai một cái, sau đó gập sách vở lại.

Cô đã làm xong hết bài tập ngày hôm nay, hiện tại có thể an tâm mà đi ngủ được rồi.

Chỉ là, không hiểu sao, Ayame lại ma xui quỷ khiến mà nhìn chằm chằm vào sách bài tập toán nâng cao gần đó.

Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong lòng Ayame không khỏi có chút phức tạp cùng rối loạn.

Thật lòng mà nói, Ayame thích Tsukishima nhiều như vậy, nếu bảo cô cứ từ bỏ một cách đơn giản như thế, Ayame thực sự không cam lòng!

Hơn nữa, đã thích lâu như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được đây.

Nhưng mà, bây giờ cô lại không còn đủ dũng khí để tiếp tục mặt dày theo đuổi nam thần như trước nữa.

Thật sự là.... tiến thoái lưỡng nan!

Ayame ôm đầu, nếu cô có thể tiến gần hơn một chút đến bên cạnh nam thần thì tốt rồi!

Liệu có cách nào đó?

Khoan đã.... cô có thể mà?

Ayame đột nhiên nghĩ thông suốt, cô ngồi thẳng dậy, trong mắt tràn ngập quyết tâm.

Tuy sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng cô có thể từ từ cố gắng từng chút một, đến một ngày nào đó, cô cũng có thể có tư cách ngẩng cao đầu mà đứng bên cạnh nam thần Tsukishima, không phải sao?

Hiện tại, Ayame nghĩ tốt nhất cô vẫn nên tạm thời tránh tiếp xúc với nam thần một thời gian, chờ đến khi bản thân bình tâm lại, sau đó chuẩn bị thật tốt, rồi lại lần nữa tiến công chiếm đóng nam thần sau?

Ayame nhớ lại lời nguyền nói thật lòng của bản thân, trong lòng như được tiếp thêm dũng khí.

Chuyện hoang đường như vậy còn có thể xảy ra, cho nên cô còn lo lắng cái gì nữa chứ?

Được rồi, mục tiêu đầu tiên để có thể tóm lấy nam thần chính là đạt top 20 toàn khối!

Không đạt được mục tiêu tuyệt đối không được bén mảng tới bên cạnh làm phiền nam thần!

Ayame ý chí quyết tâm bừng bừng, tiếp tục học bài, thẳng đến hơn 12 giờ mới chịu lên giường đi ngủ.

Mà bởi vì ngủ muộn, cho nên hôm sau tới lớp, vẻ mặt của Ayame nhìn có chút lờ đờ thiếu sức sống.

Hana đi thu bài tập tiếng anh, nhìn thấy Ayame như vậy thì giọng điệu có chút lo lắng mà hỏi cô.

"Ayame, cậu không sao chứ? Sắc mặt của cậu nhìn tệ quá!"

"À, tớ không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ một chút."

Nói xong, Ayame còn ngáp thêm một cái, khiến cho Hana bật cười.

"Dù không biết có chuyện gì khiến cậu phải thức khuya, nhưng như vậy có hại cho sức khỏe lắm đó!"

Ayame nhìn Hana chuẩn bị dông dài một trận, liền vội vàng chặn trước.

"A, giáo viên còn đang chờ kìa, cậu đi mau lên đi nha!"

Hana nhìn cô thở dài, cuối cùng đành gật đầu mà tiếp tục đi thu bài tập.

Lúc đi đến bàn của Tsukishima, Hana làm như lơ đãng mà đánh rơi vở bài tập của Ayame, khiến vở bài tập của cô mở ra.

Hana cúi người xuống nhặt lên, sau đó tỏ ra ngạc nhiên mà tự lẩm bẩm một mình.

"A, Ayame không phải nói cậu ấy chọn phim Kẻ cắp mặt trăng sao? Như thế nào lại đổi sang Đi tìm Nemo thế này?"

Nói xong liền thu vở bài tập của Tsukishima và Yamaguchi, làm như không có chuyện gì mà tiếp tục đi lên trên.

Tsukishima mặc dù trông như đang tập trung viết bài, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy câu nói vừa rồi của Hana một cách rõ ràng rành mạch.

Bàn tay đang cầm bút đột nhiên khựng lại một chút.

Đồ ngốc Ayame kia.... không chọn phim Kẻ cắp mặt trăng sao?

A, thế thì làm sao chứ? Sao cậu lại phải bận tâm?

Tsukishima hoàn toàn xem nhẹ cảm xúc khó chịu giống như bị lừa gạt đang dấy lên trong lòng lúc này, tiếp tục viết bài.

Chỉ là, Yamaguchi bên cạnh vừa vô tình ngó sang, liền vội vàng chỉ vào vở của Tsukishima mà nói to.

"Tsukki, cậu viết nhầm rồi kìa. Đó là đáp án của câu 31, nhưng cậu lại viết vào phần lời giải của câu 32 rồi! Cậu làm sao lại mất tập trung như vậy chứ?"

"....."

Những ngày tiếp theo sau đó, Ayame hoàn toàn không có một chút giao thoa nào với Tsukishima.

Ayame cực kì tận lực tránh né tất cả các cơ hội có thể tiếp xúc với cậu, lịch trình hàng ngày của cô cũng rất đơn giản: đến trường, tới thư viện, về nhà tự học, rồi lại đến trường.

Như mọi khi, chuông hết giờ vừa reo lên, Tsukishima liền nhìn thấy Ayame vội vàng thu thập sách vở mà chạy như bay ra khỏi lớp, không khỏi nhíu chặt mày.

Lại nữa!

Dạo gần đây, đồ ngốc này luôn luôn về trước. Ngay cả lúc đi học cũng đến rất sớm.

Tsukishima không khỏi nhớ lại lúc trước, khi Ayame còn thường xuyên đứng đợi cậu, sau đó làm bộ trùng hợp mà cùng cậu đi tới trường.

Tsukishima nhếch môi cười nhẹ, ngẫm lại mới thấy, trước đây đồ ngốc kia cũng hành xử một cách lộ liễu đấy chứ, chỉ là khi đó cậu chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng này mà thôi.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng dạo này tần suất cậu nghĩ tới Ayame càng ngày càng nhiều.

Dường như, lâu ngày không nghe thấy Ayame lải nhải ba hoa bên tai, cậu thế nhưng có một chút không quen.

Cảm giác này.... thật kì quái!

Quay lại với Ayame, sau khi học xong ở thư viện, Ayame quyết định ghé qua tiệm tạp hoá mua chút đồ ăn vặt.

Tình cờ chính là, cô lại gặp Hinata đang chạy bộ ngang qua đó.

Hinata vừa thấy Ayame liền tươi cười niềm nở mà tiến lên chào hỏi.

"Yo, lâu ngày không gặp!"

"Ha ha, gì chứ? Mới có mấy tuần thôi mà, có cần phóng đại vậy không?"

Ayame buồn cười, nhìn Hinata cả người ướt đẫm mồ hôi liền nhanh chóng đưa cho cậu một chai nước.

Mà Hinata thấy vậy cũng không ngần ngại nhận lấy, toét miệng cười nói cảm ơn, sau đó liền uống một hơi hết non nửa chai.

"Khà! Tôi sống lại rồi! Cảm ơn cậu, để lần khác tôi mua nước cho cậu nhé!"

"Không cần khách sáo như vậy đâu. Cơ mà, giờ này mà cậu vẫn còn chạy bộ à? Chăm chỉ thật đấy!"

"Tất nhiên, chưa luyện tập xong thì tôi không về nhà đâu! Còn cậu, sao giờ này vẫn chưa về nhà vậy?"

Hinata tiếp tục ngửa cổ uống nước, chép miệng mà hỏi Ayame như vậy.

"À, tôi vừa từ thư viện về. Không phải sắp thi học kì đó sao, tôi muốn ôn tập thêm một chút."

"Phụt!"

Hinata vừa nghe đến đó liền bị sặc nước, sau đó vẻ mặt liền có chút tái đi.

"Phải rồi, thi học kì.... tôi chết chắc rồi!"

"Có chuyện gì sao?"

Ayame thấy Hinata phản ứng dữ dội như vậy liền tò mò mà hỏi.

"Điểm số của tôi... có chút không được tốt lắm... cho nên, Sawamura-senpai đã nói, nếu tôi không đạt được tổng 250 điểm 5 môn thì sẽ bị cấm tới phòng tập của câu lạc bộ! Aaaa, phen này tôi tiêu rồi!"

(Tính theo thang điểm 100.)

Hinata ôm đầu mà oán thán, vẻ mặt thất hồn lạc phách.

Sau đó, như nhận ra điều gì đó, cậu ta liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Ayame.

"Ayame, cậu nói cậu học cùng lớp với tên bốn mắt đúng không? Thế tức là cậu học rất giỏi nhỉ? Cậu có thể giúp tôi một chút được không?"

Ayame nhìn ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng và tin tưởng kia, nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được liền gật đầu.

Sau đó?

Khi Ayame tỉnh táo lại, cô đã ngồi trong phòng của Hinata, mà đối diện là Hinata và một cậu bạn tóc đen nào đó.

"Xin chào, tôi là Kageyama Tobio, rất mong được cậu chỉ giáo!"

Cậu bạn tóc đen nói xong liền vô cùng nghiêm túc cúi đầu 90 độ, khiến cho Ayame cực kì bối rối cùng hoảng hốt.

"Tôi, tôi là Kobayashi Ayame! Rất vui được làm quen."

A, Kageyama Tobio này, cô biết! Cậu ta chính là chuyền hai thần đồng học năm nhất của câu lạc bộ bóng chuyền!

Hinata ngồi bên cạnh cười cười nhìn Ayame.

"Ayame, thật sự không phiền đến cậu chứ?"

"Không sao, giúp các cậu học cũng chính là một cách rất tốt để tự ôn tập mà!"

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

"À... ừm."

Tóm lại, câu chuyện chính là, Ayame thế nhưng liền trở thành gia sư ôn thi cho Hinata và Kageyama rồi?

Bởi vì cả hai cậu bạn này học hành đều dở tệ, nhưng lại có mục tiêu 250 điểm không thể không vượt qua, cho nên Ayame không thể cứ nhắm mắt làm ngơ, thấy chết mà không cứu!

Ayame đã coi Hinata là bạn tốt, cho nên sao có thể mặc kệ cậu được.

Lại nói, cô cũng không nói dối, dạy cho người khác học xác thực chính là một cách hữu hiệu để tự ôn tập.

Chính vì vậy, suốt một tuần tiếp theo, ba người bọn họ liền điên cuồng mà ôn tập, thẳng đến ngày thi cuối cùng.

Ayame sau khi bước ra khỏi phòng của môn thi cuối cùng, liền có cảm giác như bản thân vừa trút được hết gánh nặng mà tái sinh lần nữa vậy.

Bây giờ, việc cô có thể làm chỉ là chờ đợi kết quả mà thôi.

Rất nhanh sau đó, ngày công bố điểm thi cũng đã tới.

Hôm nay chính là ngày có kết quả thi cuối kì, Ayame đã cố gắng hết sức, cho nên lúc này cũng có chút hồi hộp.

Ayame đứng trước bảng điểm, ánh mắt không ngừng tìm kiếm tên của mình.

Bởi vì cô đã đợi cho đến khi mọi người xem xong hết mà trở về lớp, mới đi ra xem điểm, chính vì vậy, giờ này cũng chỉ có một mình Ayame ở đây.

Cô lướt một vòng, rất nhanh liền tìm thấy tên của mình.

"Để xem nào... Kobayashi Ayame, tổng điểm 5 môn của mình là.... 415, xếp hạng.... 20/130 toàn khối! Má ơi, tăng tận 5 hạng so với kì trước!"

Ayame vừa thấy điểm của mình liền bất chấp hình tượng, vui vẻ mà nhảy cẫng lên.

Cô vậy mà thật sự lọt vào top 20 rồi!

Thật sự không uổng công sức bấy lâu nay của cô.

Ayame sau một hồi vui mừng, liền không nhịn được mà tò mò trong lòng.

Không biết nam thần Tsukishima được bao nhiêu điểm nhỉ?

"Tsukishima.... Tsukishima...."

Ayame còn đang vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng.

"Tổng điểm 480, xếp hạng 3/130. Cậu còn thắc mắc gì muốn hỏi nữa không?"

Ayame giật mình, theo phản xạ mau chóng chạy ra khỏi bán kính 5 bước chân, hoảng hốt mà nhìn Tsukishima.

Cô hơi mỉm cười, có chút xấu hổ mà nói.

"À, điểm cao thật, chúc mừng cậu nhé!"

Tsukishima nhíu mày, cậu tinh tường nhận ra Ayame dạo gần đây đang cố ý tránh né cậu.

Ban đầu, cậu chỉ cho rằng Ayame muốn tập trung học để ôn thi, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng hiện tại đã thi xong rồi, cô vẫn còn tránh né cậu, thế là có ý gì?

Tsukishima ngoài ý muốn cảm thấy bực bội.

Điệu cười giả tạo cùng lời nói khách sáo của Ayame, tất cả đều khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Những lúc như thế này, không phải cô thường sẽ mặt dày mày dạn mà nói mấy câu tâng bốc đại loại như "Tiểu khả ái của tớ đúng là giỏi nhất!" hay gì đó ư?

Tsukishima còn đang chuẩn bị nói gì đó, một bóng người đã chạy vụt qua cậu, lao đến bổ nhào về phía Ayame.

"Ayame! Tôi được tận 280 điểm! Tất cả đều là nhờ có cậu đó! Cậu đúng là nữ thần giáng thế mà!"

Ayame thấy Hinata bất ngờ lao về phía cô, nắm lấy tay cô đầy kích động mà nói như vậy thì có chút bất ngờ.

Nhưng sau khi nghe xong, cô liền trở nên vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, nhiệt tình mà đáp lại cậu.

"Thật sao? Cậu giỏi lắm, Hinata! Tôi biết nếu cố gắng cậu nhất định sẽ làm được mà! Kageyama thì sao?"

"Tên đó được 300 điểm lận! Nói chung bọn tôi đều qua rồi!"

"A, tốt quá rồi, tốt quá rồi! Hai tên nhóc này, tôi thực sự rất mừng cho các cậu đấy!"

Ayame và Hinata còn đang mải vui sướng nắm tay nhảy nhót một bên, liền nghe "Rầm" một tiếng.

Ayame giật mình ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngẩn người.

Tsukishima đứng trước máy bán nước tự động cách đó không xa, ánh mắt khó lường, miệng cười giả lả mà thu chân lại, sau đó nói với bọn họ.

"À, ngại quá, cái máy này không hiểu sao lại không hoạt động."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip