Chương 2.2: Đồ ngốc!!!
- Tsubaki!
Cả đám đông sửng sốt khi thấy một cô gái lạ mặt đột nhiên gọi tên Đại đương kim vô địch. Và càng hoảng hồn hơn nữa khi thấy cả đoàn Shiroyama đứng lại, với ánh mắt lạnh lẽo của Tsubaki nhìn chằm chằm về phía sau.
- Có chuyện gì?
Họ cảm thấy cô gái này không biết nên gọi là đần độn hay dũng cảm đây. Nhưng gọi gì được nữa, nó chắc chắn sẽ chết thôi.
Lúc Tsubaki lên tiếng, đám đông im lặng hẳn, ngay cả một hơi thở cũng trở nên nặng nề. Sự chú ý đang dần đổ vào cô gái lùn kia, người mà đang đơ như cây cơ ấy.
Yuuki đứng yên được một lúc, nó không biết phải bày vẻ mặt khi thần tượng nói chuyện với mình đây. Nhất định là phải nhiệt tình, không, không được nhiệt tình quá. Ấn tượng lần đầu gặp mặt nhất định sẽ không tốt.
Đến đây, nó tằng hắng rồi bày ra vẻ mặt đã định sẵn.
- Em_
- Oi, Tsubaki!
Từ đằng sau, một cô gái cao lớn tiến đến, giọng của cô lớn tới mức cắt ngang luôn cả câu nói của Yuuki. Lúc này, nó đang không hiểu cô bạn mặc đồ thể thao đen này là ai mà có thể đường đường chính chính mặt đối mặt với Tsubaki như vậy. Hơn nữa, nó còn có chút giận con người vô duyên này vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện định mệnh của nó.
- A. Ichinose-san. Có chuyện gì thế?
Ayano từ nãy đứng đằng sau đã tiến lên một bước, che khuất Tsubaki khỏi tầm nhìn của Ichinose. Nhưng có vẻ tình hình hơi căng, thái độ của Ichinose cũng rất tồi tệ, mặt cô như muốn nhăn thành bà già luôn rồi. Cô hằn học đáp lại:
- Tôi không có chuyện với cô. Người tôi muốn gặp là con nhỏ kia.
Bầu không khí trong sảnh chính càng ngày càng sặc mùi máu, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, dòng người xô lên trên hóng chuyện này càng nhiều. Khoảng cách giữa tâm bão với thế giới bên ngoài là nhỏ hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, vài bạn trai ở sau lưng Yuuki nói chuyện phiếm, nhưng nội dung câu chuyện phiếm này lại làm Yuuki rùng mình.
- Lại nữa rồi, năm nào họ cũng lặp lại chuyện này.
- Là sao cơ?
- Cái cậu Ichinose Mai đó không dễ chọc vào đâu. Năm nào cậu ta cũng đến hăm dọa người khác như thế này. Chỉ khổ cho Tsubaki thôi.
- Ichinose...Mai...
Ôi trời! Tại sao nó lại có thể quên được một nhân vật quan trọng như thế chứ? Là một người cực kì nguy hiểm đấy!
Hai năm đổ lại đây, trường Trung học nữ Shiroyama và học viện Fukurodani là cặp đôi được xem là oan gia ngõ hẹp nhất. Tại vì từ khi có Tsubaki, bất kì vòng chung kết nào cũng đều có sự góp mặt của hai trường này, và lẽ hiển nhiên, họ xem nhau là kì phùng địch thủ.
Trong đó, phải kể đến trận chiến không hồi kết giữa chuyền hai của hai đội. Một người là thiên tài của thiên tài - Tsubaki Yuzuki, người còn lại chính là lão luyện của lão luyện - Ichinose Mai. Mặc dù hơn đàn em mình một tuổi, nhưng Ichinose lại thể hiện thái độ cực kì không tốt đối với đàn em vì ghen ăn tức ở, đội cô chẳng lần nào đánh bại được Shiroyama trong vòng chung kết cả. Và điều đó chắc chắn là có liên quan đến kĩ năng của chuyền hai rồi, thế nên chị đại này liền đến tìm Tsubaki gây sự.
Kêt thúc hồi tưởng. Thực sự Yuuki khá mừng vì mình không quá cổ hủ với tin tức ngày nay. Nhưng nó sẽ mừng hơn nếu như không nhớ lại, câu chuyện này càng làm nó kinh hãi và muốn thoát ra khỏi chỗ này quá đi thôi.
Lực bất tòng tâm, nó hiện tại không thể thoát ra khỏi vòng vây này, bởi vì một đầu là Ichinose, đầu kia là Tsubaki, cả hai đang liếc nhau một cách sắc lẻm. Vì đứng giữa nên nó hứng hết cả vỏ lẫn quả, thật sợ quá!
Lúc này, Ichinose tiến về phía trước, nắm lấy cổ áo của Tsubaki mà xốc lên. Vẻ mặt đau đớn của Tsubaki lúc đó in vào sâu trong đáy mắt của Yuuki đến mơ hồ, lúc đó, nó như bị đâm một nhát vậy. Bây giờ, Yuuki không hề nghĩ tới một cái gì khác ngoài phẫn nộ, nó nhanh chóng chạy đến, chen vào giữa hai người đang xô xát, đẩy Ichinose ra.
Tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn nó, chẳng hiểu thao tác gì vừa được thực hiện, họ chỉ biết trố mắt ra. Nhưng, con người mà luôn luôn im lặng, ngay cả khi bị áp bức, bị người khác trêu chọc, lại biết mình phải nói gì.
- Chúng ta đến đây là để thi đấu Bóng chuyền! Hãy thôi hành động theo kiểu đó đi!
Yuuki đứng phía trước, dang tay bảo vệ lấy Tsubaki. Giọng nó vang vọng khắp cả tiền sảnh, lấn át mọi âm thanh, từng thông tin được truyền đi rất rõ ràng.
- Đừng có xen vào chuyện của người khác.
Ichinose vẫn không bỏ cuộc mà tiến đến như vũ bão, tay cậu ta giơ cao. Yuuki đã sẵn sàng để nhận một cái tát mạnh, mắt nó nhắm nghiền đến chảy nước. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, tất cả những gì nó nghe thấy hay cảm nhận được là những tiếng sửng sốt xen lẫn sợ hãi.
Lấy hết can đảm, nó khẽ mở mắt ra. Tràn vào đồng tử, một cô gái xinh đẹp đang chặn lấy cánh tay của Ichnose, bàn tay đó nắm chạt đến đầu ngón tay trắng bệch và nổi gân xanh. Cô gái ấy quay lại, nói một câu nhẹ nhàng.
- Cậu không sao chứ Yuuki?
- Mio-chan...
Nó thực sự bất ngờ khi thấy Minato ở đây. Không phải mọi người đang ở trong nhà thi đấu chuẩn bị cho vòng bán kết đấu với Học viện Fukurodani hay sao?
- Cô là ai?
Ichinose giựt cánh tay khỏi người trước mặt. Cậu ta trông đã bình tĩnh và ôn hòa hơn trước, nhưng vẫn không giấu nổi sự căm ghét. Đối đầu với sự ương ngạnh đó, Minato vẫn nở một nụ cười từ thiện.
- Tớ là Minato Mio ở Học viện Keika. Đối thủ tiếp theo của cậu. Xin được phép làm quen.
Ichinose nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mặt cô ngơ ngác như vừa bị yểm bùa. Cuối cùng, cô phán một câu xanh rờn.
- Không quen.
- Đối thủ của mình mà cũng không biết. Chẳng lẽ chị không thèm nghiên cứu đối thủ của mình đến cái tên hay sao? Chị là chuyền hai, là tháp chỉ huy của cả đội đấy.
Người im lặng nãy giờ, cũng là trung tâm của việc lùm xùm này lên tiếng. Tsubaki không ngại mà hướng mũi giáo chỉ trích về phía Ichinose. Trên đời này, cô ghét nhất là loại người thiếu trách nhiệm như vậy.
Ichinose nghe xong liền không giữ được bình tĩnh, chỉ tay vào mặt đàn em:
- Cô...
Cậu ta á khẩu rồi. Vậy chuyện này coi như xong rồi. Nắm chắc cơ hội, Ayano liền tiến tới đẩy Tsubaki đi, cô xử lí chuyện này dễ như bỡn vậy.
- Thế là hết chuyện. Bọn tôi đi trước nhé.
Trong vòng 30 giây, toàn bộ đội viên của Shiroyama đã biến mất khuất dạng. Mặc dù bị cáp đã đinhưng sự chú ý vẫn còn dồn lại ở 3 người - Ichinose, Minato và Yuuki. Nhận ra có điều chẳng lành, Minato liền kéo bạn thân của mình đi mất.
- Sao cậu hay vướng vào mấy chuyện thi phi quá vậy?
- Tớ lại biết được à? Tại cái cậu Ichinose đó lao vào Tsubaki chứ bộ!
- Thôi, đi nhanh. Em trai cậu mà biết cậu bị rụng cọng tóc lại tìm tớ tính sổ.
Minato lách qua đám người hóng chuyện mà dắt Yuuki vào bên trong nhà thi đấu. Trên đường đi, Yuuki thấy mình cũng thật ngu ngốc quá đi, rảnh hơi đâu lại đi lo chuyện bao đồng. Nhưng có lẽ sau lần này, Idol sẽ có ấn tượng tốt với nó. Nghĩ đến đó lại thấy sướng cả người!
Lúc này, đột nhiên dòng suy nghĩ của Yuuki bị cắt ngang bởi một ánh mắt. Ngay lúc nó đi ngang qua cửa vào, từ góc tường của tiền sảnh, một cặp mắt sắc bén nhìn nó chăm chú. Là một chàng trai tóc xoăn, đeo khẩu trang, trên trán cậu ấy có hai nốt ruồi trông cực kì quyến rũ. Nhưng đặc biệt, ý nhìn của cậu ta lại không mấy thân thiện.
Nhưng hình ảnh cậu trai đó lập tức bị xóa nhòa trong não của chú cá vàng này. Người ta còn bận ăn, bận ngủ, bận làm bé ngoan mà.
- Đi thôi Sakusa-kun. Đến lượt chúng ta thi đấu rồi đó.
Komori tiến đến góc phòng nơi người anh họ của cậu đang đứng. Trông cậu vẫn như mọi ngày, là khó ở cực kì.
Nghe vậy, Sakusa cũng lười biếng nhấc mình lên, lặng lẽ ra khỏi chỗ đứng. Cậu cũng muốn thoát khỏi cái chốn địa ngục đầy vi trùng này lắm rồi, lúc đi không quên thay cái khẩu trang mới.
- Đúng là đồ ngốc...
Sakusa thì thầm khẽ trong cổ họng. Không biết cậu nói về ai nhưng thái độ trông có vẻ rất không hài lòng. Komori nghe xong cũng bất ngờ.
- Hả?
- Không có gì.
Sakusa chủ động bước đi trước. Trong đầu cậu hiện giờ không thể dứt khỏi hình ảnh cô gái nhút nhát nhưng lại rất dũng cảm đó. Trông cô ấy giống như một siêu anh hùng vậy. Chỉ có điều...
- Quả nhiên là đồ ngốc...
Thật sự là chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ "Đồ ngốc" thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip