Phần 11

********

Ngày mưa đầu tiên của tôi ở Kyoto...
Mưa rào suốt cả ngày, kể cả khi trời bắt đầu tối, mưa vẫn cứ rơi...
Thế nào mà đúng ngày hôm nay Okita phải đi tuần muộn cùng với Harada...

Hanzo cũng phải ra ngoài thám thính tình hình nữa.

Chậc, trời mưa này họ sẽ bị ốm mất...

- Okita-san, anh mang theo ô đi nhé ? Trời mưa to lắm !

- Tôi nhớ rồi ! – Okita cài quai dép rồi đứng dậy chuẩn bị nhập bọn với Harada.

- Mọi người đi cẩn thận...

- Trời mưa thế này, lát về chắc Sano không có cửa đi phố hoa rồi ! – Okita bật ô lên che.

- Souji, thời tiết không cản được tôi đến với thú vui của mình ! Nhưng từ ngày Kagami-san trở thành đầu bếp chính thức cho chúng ta, tôi sắp suy xét lại chuyện đi phố hoa rồi... – Harada liếc nhìn tôi.

Nói vậy là sao chứ ? Chuyện tôi nấu ăn sao lại liên quan ở đây ?
Harada chắc lại muốn trêu tôi đây...

- Thôi đi thôi Sano...muộn giờ rồi đấy ! – Okita toan quay lưng rảo bước đi thật nhanh.

- Chưa gì đã lảng tránh rồi ! Tôi đi nhé ?
- Vâng anh đi... – Tôi cúi đầu chào.

Đêm mưa thế này thì còn biết làm gì ngoài ngồi nhâm nhi trà.

Không có Hanzo ở nhà, tôi lại ngồi nói chuyện với Chizuru và Heisuke.

Được một lúc thì Chizuru đi pha trà đem đến cho Hijikata.

Kiểu gì họ cũng sẽ ngồi nói chuyện với nhau.
Nagakura đổi ca về và thành ra Heisuke có người để "đánh đấm" mua vui.

Saito cũng không có nhà nữa...

Trời ạ...tôi ngồi một mình ngoài hiên sao ?
Kondo và Sannan hẳn là luôn bận rộn, hiếm lắm mới có thì giờ để hỏi han.
Tôi muốn ra ngoài thử đi dạo dưới trời mưa...
Nhưng sau chuyện vừa rồi, tôi không muốn làm phiền thêm ai nữa...

 Tôi vừa đi xuống phố ! Ở đó họ đang đánh nhau khủng khiếp lắm !

- Vậy á ? 

- Tôi thấy có hai nhóm người đánh nhau. Cảm giác như phải có cả cơn mưa máu ở khắp nơi ấy !

- Nghe kinh khủng thật !

Tôi cầm ô ra cửa đứng chờ Okita thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đi qua đó.

Tôi tự hỏi có phải là Okita và Harada đang chiến đấu ngoài kia không...
Mưa máu mà hai người ấy nói đến, có thể là máu của ai...?

Vẫn giống như lần trước, không suy nghĩ thêm giây nào, tôi chạy một mạch đi dưới cơn mưa ấy.

Dẫu biết Okita bảo tôi không phải lo cho anh ấy vì anh ấy sẽ đánh bại được hết, tôi cứ bồn chồn không yên.
Nhắc dến máu, tôi chỉ lo là Okita hay Harada bị thương mà thôi...

- Okita-sa...Harada-san...

Tôi đã nhìn thấy họ.
Dưới chân của họ là mấy tên lang sĩ bị đâm chết bởi kiếm của Okita và giáo của Harada.

Đúng với những gì hai người kia nói : đây là một cơn mưa máu.

Máu có cả ở trên người của Okita và Harada...
- Kagami-san ? – Harada thu cây giáo lại.

- Trên người anh có máu kìa... – Tôi chỉ vào áo đồng phục của Harada.- Cả áo của Okita-san nữa...

- Mưa gió thế này cô ra đây làm gì ? – Okita tra kiếm vào bao và cầm chiếc ô của anh đánh rơi bên vệ đường lên.

- Tôi...nghe có người nói...đến cơn mưa máu trên phố...Tôi sợ là hai người bị thương...

- Lần thứ hai rồi đấy ! – Okita nhìn tôi mà không cười.
Tôi làm gì thế này ? Lại làm anh ấy giận rồi !
Trong vô thức mà tôi lại lập lại sai lầm...

- Thôi Souji, cô ấy lo lắng lắm nên mới chạy ra đây ! – Harada nói đỡ cho tôi.

- Cô mau về đi ! Tôi không rảnh để bảo vệ cô hết lần này đến lần khác đâu !

- Okita-san...tôi chỉ là... – Tôi hơi giận khi anh ấy cứ cố tình không hiểu cho tôi.

Tôi dừng lại không nói thêm gì. Tôi chào hai người họ xin phép đi về trước.

Bước được vài bước thì gặp Hanzo – không có ô và ướt nhẹp. Hình như anh ấy vừa làm nhiệm vụ về.
- Kagami-san, cô ra đây giờ này nguy hiểm lắm ! Lần trước không chừa sao ?
Tôi che cả ô lên cho Hanzo. Khi tôi định trả lời Hanzo thì Okita đặt vào tay tôi thanh kiếm ngắn của anh ấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn Okita...

- Cầm lấy đi ! Lại có người của phe Phản Mạc tới đấy ! Cô biết dùng nó chứ ?

Kiếm ấy à ? Tất nhiên là tôi không biết.
Cả đời chưa đụng vào thứ ấy đừng nói chuyện cầm kiếm chém người khác...

- Hai người nấp tạm đi nhé ? Xử nốt lũ này rồi chúng ta về !

Rốt cuộc anh ấy có giận hay không đây ?

- Kẻ nào lại gần, hãy rút kiếm ra và tự bảo vệ mình !

Hanzo và tôi đứng nép tạm ở phía sau mấy ngôi nhà.
Từ chỗ tôi đứng, tôi có thể nhìn thấy Okita và Harada chiến đấu.
- Souji đã biết là sẽ có ngày này nên mới đưa cô kiếm đó... – Hanzo nói với tôi.

- Ngày nào cơ ?


- Ngày mà cô phải chứng kiến cảnh giết chóc tàn khốc của Kyoto..  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip