Phần 2
- Chị Kagami, chị vào bếp đấy ạ ? – Chizuru xắn tay áo và bưng nồi vào bếp.
Ở trong phòng cả ngày, tôi sẽ bị nhàm chán và sinh lười biếng. Thế nên tôi hỏi Okita rằng tôi có thể xuống bếp và làm chút đồ ăn cho tất cả mọi người. Anh ấy gật đầu dẫn tôi đi.
Bây giờ tôi đã làm xong hết từng phần ăn mỗi người theo như lời anh ấy nói.
- Chizuru, em mang giúp chị lên cho mọi người được không ?
- Chị cứ để em.
Chizuru người tuy bé nhưng lại nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được đem phục vụ tận nơi. Okita nhìn theo Chizuru :
- Cô bé đó tháo vát nhỉ ?
- Vâng. Nhỏ người mà hoạt bát chăm chỉ, cô bé ấy sẽ là người vợ tốt sau này.
- Của ai khác chứ không phải của tôi – Anh ấy phì cười – Mà cô cũng vào ăn cùng đi...
- Eh ? Tôi được ngồi cùng sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- Để tôi tiện canh cô chứ sao !
Tôi gật đầu đi theo anh vào phòng ăn. Vừa đặt chân bước vào phòng thì mọi người đồng loạt hò hét inh ỏi lên :
- Kagami-san nấu ăn ngon tuyệt !
- Chizuru nấu cũng ngon nhưng lần này là một hương vị hoàn toàn khác !
- Tôi có thể ăn cả ngày mà không thấy chán !
- Thôi đi Heisuke, cậu phải nhường người lớn chứ !!
- Nè Shinpachan, anh lớn đầu thì phải để tôi ăn mới đúng ! Sanosuke, anh đừng có vào hùa với anh ta !
- Biết sao được ! Tôi cũng muốn ăn chứ bộ !
- Chị Kagami, chị ngồi xuống cùng mọi người đi !
Chizuru kéo tôi xuống ngồi cạnh cô ấy. Tôi không ngờ là tất cả mọi người đều thích đồ ăn tôi làm.
Một cảm giác thoải mái đến với tôi – cảm giác mà lâu nay tôi chưa từng có.
Và tôi cười khi nhìn họ.
- Cô bỏ bùa vào đó à ? – Okita huých nhẹ vào vai tôi.
- Đâu có ...Tôi hoàn toàn vô tội nha-Tôi nhún vai
- Kagami-san, em làm tôi muốn nhanh chóng lấy vợ rồi đấy ! – Người tóc đỏ quay sang tôi nháy mắt. – Tiện thể tôi giới thiệu luôn, tôi là Harada Sanosuke đội trưởng đội 10. Anh chàng to con này là Nagakura Shinpachi đội trưởng đội 2. Thắng nhóc con tóc dài này là Toudou Heisuke...
- Nhóc con cái đầu anh ấy ! –Heisuke đứng dậy cãi.
- Nóng nảy quá đấy nhóc ! – Harada cười khoái chí – Trước mặt phụ nữ phải cư xử cho đúng mực
- Hừm... – Nghe Harada nói, Heisuke ngồi về lại chỗ ngoan ngoãn.
- Còn người kia là Inoue Genzaburou...À phải rồi, không thấy Hajime-kun đâu nhỉ ?
- Hajime-kun đang đi công chuyện, chắc lát sẽ về - Nagakura hút hết bát miso.
Tôi đoán người tóc đen ánh tím đeo kiếm bên phải ấy là Saito Hajime – người mà Nagakura nói đến.. Anh ấy xem ra khá lạnh lùng và ít nói hơn những đội viên khác.Chà,thanh niên nghiêm túc điển hình đây
- Souji, cậu sẽ trông cô ấy 24/24 sao ? – Harada hỏi.
- Ừ...có khi thế ! Nếu tôi giết cô ấy từ trước thì giờ chắc tôi sẽ thảnh thơi hơn nhỉ ? – Okita nhếch mép cười.
- Chà, Souji anh đừng đùa vậy chứ ? Không có cô ấy thì chúng ta đâu có được thưởng thức món ăn ngon do tay cô ấy nấu !
- Coi chừng dính độc một ngày không hay !
-Okita đúng là độc ngôn thật thật nha !
Nhưng tôi không cảm thấy nó là ác ý của anh ấy. Dù sao vì là người canh chừng tôi nên anh ấy cảnh giác nhiều là đúng.
Một lúc sau, Okita đứng dậy trước mọi người, nói rằng đi gặp Hijikata ở thư phòng và nhờ tôi với Chizuru dọn dẹp giúp.
Đang dọn dở thì Harada tới kéo tôi dậy và nói là đi theo anh ấy, việc dọn để Inoue lo hộ.
- Ưm...chúng ta đi đâu vậy ạ ?
- Souji và Hijikata-san chắc đang nói chuyện về em đó ! Em không nghĩ là mình cần biết sao ?
- Eh ? Nghe lén đâu có tốt ạ...
- Cứ theo tôi đi ! Chuyện quan trọng của em mà !
Tôi và Harada đứng ngoài hiên trước cửa thư phòng của Hijikata. Không cần áp sát tai cũng có thể nghe rõ bên trong hai người đang nói gì. Giống với Harada bảo tôi, họ nói chuyện về tôi.
- Sao, mọi người đều muốn cô ấy ở lại ư ? Cậu biết là không được mà !
- Cô ấy nấu ăn ngon, kiểu gì mọi người chả quí cô ấy ngay lập tức ! Anh mà đuổi cô ấy đi thế nào nội bộ cũng tranh cãi !
- Hừm...vì một cô gái mà tranh cãi nhau...Tôi đã nói đây không phải là nhà trọ mà ! Với cả, ai cho cô ấy tự động đến bếp nấu nướng vậy ? Đó là việc của Chizuru và các cậu cơ mà !
- Hijikata-san, anh đừng cứng nhắc quá ! Có một đầu bếp tốt, sức khỏe của các thành viên sẽ được đảm bảo chứ sao !
- Souji, cậu đang bảo vệ cho cô ấy đấy à ?
- Không ! Tôi đâu có bảo vệ gì cô ấy ! Thử nghĩ xem có đồ ăn ngon, sức khỏe tốt, tinh thần võ sĩ cũng sẽ theo đó mà tốt lên sao ?
- Có lẽ cậu nói đúng...nhưng tôi vẫn cần thời gian để kiếm chứng sự tin cậy của cô ấy ! – Hijikata thở dài.
Không,chẳng cần thời gian gì đâu.Tôi chẳng biết ai ở đây cả.Nói gì đến việc làm gián điệp
- Tôi biết tôi biết ! Lại tôi trông cô ấy là được chứ gì...Kagami-san, cô cứ vào đi ! Không cần nghe lén đâu !
- Hả...
Cả tôi và Harada đều giật mình khi nghe Okita đọc tên tôi lên. Anh ấy tinh thật, biết được kiểu gì tôi cũng sẽ ở ngoài nghe lén. Harada mở cửa và đưa tôi vào.
- "Ôi trời!Bị phát hiện nhanh thật"-Tôi thở dài
- Vâng...Cảm ơn anh rất nhiều Hijikata-san – Hijikata chỉ gật một cái ậm ừ cho qua.
- Tốt quá ! Có Kagami nấu nướng hàng ngày, mọi người sẽ vui lắm đây ! – Harada vỗ vai tôi.
- Nhưng nếu cô bỏ trốn hay có hành động khả nghi, tôi sẽ giết cô đó ! – Okita tiến lại gần thì thầm vào tai tôi.
Tôi cười trừ
Dù anh ấy nói là không bảo vệ bao che gì cho tôi, tôi có thể tin rằng ít ra anh ấy nghĩ cho đồng đội bạn bè mình khá nhiều.
Một con người bí ẩn mà tôi cực kì muốn khám phá...
Nhờ có anh đưa tôi về đây, tôi lại như có một ngôi nhà mới cho mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip