Phần 8
Trời đất ! Lễ hội lung linh quá đi !
Lễ hội hoa anh đào thời hiện đại cũng không kém đông vui đâu, nhưng ở đây tôi được tận hưởng một bầu không khí hoàn toàn mới lạ - cái niềm vui, cái đẹp hiện lên giữa thời chiến tranh tàn khốc.
Mọi người tham dự lễ hội, tạm quên đi những khó khăn cực nhọc trong cuộc sống để giành lấy cho mình giây phút tươi đẹp.
Tôi nghĩ thời khắc đáng nhớ nhất sẽ là ở bên cạnh người thân thương và ngắm những cánh hoa anh đào nhẹ rơi...
- Là tôi thấy vui hay năm nay nhộn nhịp hơn nhỉ ?
- Thôi đi Shinpachan, anh lúc này cũng ham vui ! – Heisuke lè lưỡi trên Nagakura. Tất nhiên là ăn một cái cốc đau điếng.
- Heisuke, cậu có lớn mà chưa có khôn ! Một năm một lần được ngắm hoa anh đào, không vui thì sao hả ?
Vì vẫn phải để tâm vào công việc tất yếu, mọi người quyết định chia nhóm đi riêng lẻ cho dễ và sẽ hẹn uống rượu dưới gốc cây anh đào lớn nhất.
Nhóm một có bộ ba ham ăn ham chơi Harada, Nagakura và Heisuke.
Tôi muốn đi cùng Chizuru nhưng vì thuộc trông coi của Okita nên anh ấy đi cùng luôn.
Và sau đó có thêm Hanzo và Saito chung vui với chúng tôi.
Nhóm còn lại là Kondo, Hijikata và Sannan.
Họ chủ yếu vừa đi chơi vừa bàn bạc vài thứ.
- Chị Kagami, chúng ta mua takoyaki đi ! Mua cả dango nữa !
- Okita-san, anh muốn ăn chứ ?
- Cho tôi dango là được rồi !
- Cho tôi hết nhé ! – Hanzo nhiệt tình thì tôi không lạ. – Để tôi khao hết cho !
- Eh ? Hào phóng vậy ? – Tôi tròn mắt.
- Dịp vui mà !
Chizuru, tôi và Hanzo ăn uống xong xuôi, không ngại ngần xông đến mấy chỗ có trò chơi.
Okita và Saito chỉ đi theo xem chứ không chơi, dù tôi có cố nài nỉ.
Họ cứng đầu thật !
- Okita-san, Saito-san, hai người định không chơi gì sao ?
- 3 người cứ chơi đi ! Tôi không hứng thú lắm ! – Okita phẩy tay.
- Chúng ta cũng mau đến điểm hẹn đi không mọi người lại chờ... – Saito nhắc.
- Phải đấy ! Hẹn uống sake rồi...
Chúng tôi thở dài ngao ngán, đành đứng dậy để đi với họ.
Bỗng người qua chỗ này trở nên đông hơn, gần như là chen lấn xô đẩy.
Tôi lạc mất Chizuru và Hanzo, kể cả đó là hai người ở gần tôi nhất.
Trong chốc lát, tôi thấy toàn người với người mà chẳng nhận ra ai.
Quái thật ! Đi chơi đang vui như vậy thế nào lại bị lạc chứ !
Đường phố ở đây tôi có biết thế nào để đi đâu...
Còn chưa hình dung nổi "cây anh đào lớn nhất" là như thế nào...
- Nè, bám vào chứ !! – Đang hoang mang không biết phải làm gì thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Là Okita !
- Okita-san...
- Bắt đầu đông đấy nên cô nắm tay tôi chắc nhé ! Tôi sẽ dẫn cô len qua chỗ này !
- Vâng !
Tôi nắm chặt tay anh, từng bước len qua đám đông.
Chỉ cần anh ấy ở đó, tôi sẽ biết là mình không đi lạc vì anh ấy kiểu gì cũng sẽ kéo tôi về chỗ cũ.
- Souji, Kagami-san, hai người lâu quá đấy ! Rượu bày sẵn hết rồi !
- Xin lỗi, cô ấy bị lạc nên tôi phải đưa cô ấy ra khỏi chỗ đông...
Ra đây là "cây anh đào lớn nhất" sao ?
Gốc cây anh đào này cực kì to, phải mấy chục người mới ôm hết ấy.
Hoa của nó đặc biệt nở nhiều và đẹp nổi bật hơn hẳn những cây khác.
Tưởng như nó là trung tâm của cả lễ hội...
Lần đầu tôi thấy hoa anh đào nở vào ban đêm lại đẹp đến thế này...
- May mà Hanzo nhanh trí đã nhờ Gen-san chiếm chỗ trước ! – Nagakura lấy rượu ra mời mọi người.
- Không thì còn lâu mới có khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn thế này ! Khá lắm Hanzo-kun ! – Heisuke rót rượu cho Hanzo trước và cạn chén riêng với anh ấy.
- Kondo-san,Hijikata-san, Sannan-san, xin mời ! – Chizuru thì rót rượu mời "cấp trên" trước. Tôi còn thấy là mặt Hijikata đỏ lên cơ !
Tôi cầm một bình rót cho Okita và Saito.
Okita ngồi dựa lưng vào gốc cây nhâm nhi từng chút một.
Anh ấy đưa tay đón lấy một bông hoa anh đào rơi xuống từ trên cây và đưa nó cho tôi.
- Bông hoa này nở đẹp phải không ?
- Vâng. – Tôi đưa tay nhận.
- Cô biết không, có một câu nói như thế này : Võ sĩ và hoa anh đào, khi ngã xuống đều thanh cao lẫm liệt...Hoa anh đào tượng trưng cho con đường võ sĩ – con đường mà tôi đã chọn và tự hào về nó...
- Tôi không biết Okita-san sâu sắc đến vậy... – Tôi cười.
- Có lẽ vậy...
Okita cầm lấy bông hoa trong bàn tay tôi và gài nó lên tóc tôi.
Anh vẫn cười, nhưng tôi thấy nụ cười ấy hiền dịu hơn trước rất nhiều...
Lễ hội ngày hôm đó diễn ra êm đẹp, không có rắc rối gì cả.
Ai cũng có được ngày vui để nhớ sau này...
Khi mọi người bắt đầu đứng dậy ra về, lễ hội vãn dần, Okita, anh ấy vẫn đứng dưới gốc cây anh đào đó và ngước lên nhìn.
Nói sao nhỉ, cảm giác như anh ấy và hoa anh đào hòa làm một ấy...
Một hình ảnh có lẽ suốt đời tôi không quên...
- Okita-san, chúng ta về thôi ! – Tôi khẽ lên tiếng.
- Thật ra tôi muốn ở lại đây một lúc. Kagami cứ về trước đi nếu mệt...
- Không tôi mệt gì đâu ! – Tôi bước lại sát cạnh anh ấy. – Okita-san chưa muốn về thì tôi sẽ chờ. Anh đi một mình sẽ buồn đấy !
- Vậy à...? – Anh cười.
Chúng tôi đã đứng ở đó rất lâu, cho đến khi xung quanh chẳng còn ai.
Nhìn nét mặt Okita, tôi đoán anh ấy đang suy nghĩ về chuyện nghiệp lớn, nhất là làm sao trở thành một võ sĩ mạnh mẽ nhất để có thể phò tá cho Kondo và tận lực vì tướng quân.
Anh ấy là bông hoa anh đào luôn nở rộ và dẫu có lìa khỏi cây, anh ấy vẫn sẽ mãi đẹp như vậy...
- Okita-san...tôi buồn ngủ quá... – Tôi dụi dụi hai mắt.
- A xin lỗi...để tôi đưa cô về nhé !
Bỗng nhiên anh ấy kéo tay và đặt tôi lên lưng.
Khó tin, thật quá ư là khó tin !
Anh ấy đang cõng tôi và tôi biết điều đó...
Ừm thì lần trước là do tôi ngủ quên nên không có cảm giác gì.
Nhưng lần này, tôi đang ở trên lưng anh.
Cả cơn buồn ngủ như tan biến và thay thế bằng một niềm hạnh phúc...
Đoạn đường về nhà, tôi không nói một câu nào, anh cũng vậy.
" Okita-san...có lẽ tôi đã yêu anh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip