ABCDE

Ngồi trên dãy bàn dành cho giáo sư, nó bứt bứt những cánh hoa hồng ra. Albus chết tiệt! Thế quái nào nó trốn kĩ thế mà vẫn tìm ra được chứ? Chắc chắn là lão gắn cái quái gì lên người nó rồi. Vò nát những cánh hoa ra, nó lăn lộn trên bàn, bây giờ nó nhớ Buckbeak và Fluffy chết đi được!

Nhìn một vòng quanh đại sảnh đường, nó quyết định rồi, không trang trí cái khỉ khô gì hết, nó đi tìm Buckbeak chơi đây. Còn ở đây lâu hơn nữa thì nó chắc chắn từ trang trí sẽ trở phàn tàn phá cái hội trường này mất.

Nhưng mà... nếu vậy thì Albus sẽ thu hết kẹo của nó đi. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Albus đâu nói là phải trang trí thật hoành tráng và đẹp đẽ đâu? Tự khen mình thông minh, nó cầm chổi lên bay đi đâu đấy.

Mang về hai thùng sơn một đỏ một hồng, biết nó làm gì rồi đấy! Mang sơn về tất nhiên là phải sơn rồi. Say sưa vẽ lên bốn dãy bàn của bốn nhà mấy hình trái tim rồi rải vài cánh hoa hồng lên, nó xoa xoa cằm nhỏ gật gù, quả không hổ danh là tác phẩm của nó mà, đẹp tuyệt! Mấy việc còn lại cứ để mấy con ma lo, còn nó bây giờ việc cần ưu tiên trước nhất là đi chơi với Buckbeak.

"Chào bác Hagrid!"

"Buckbeak ở sau vườn, nếu con đang tìm nó!"

"Haha, cảm ơn bác nhé!"

Nói với gã khổng lồ xong, Lil chạy vèo ra vườn sau ôm chầm lấy cái cổ cao của con Buckbeak. Ôi Merlin! Buckbeak ngầu cực luôn! Xin lỗi Fluffy nhưng hôm nay nó lại có hẹn với bạn bằng mã Buckbeak này rồi.

Trèo lên lưng con bằng mã to lớn một cách nhanh chóng, ngồi ngay ngắn trên lưng Buckbeak, Lil một tay chỉ về phía bầu trời, tay còn lại bám chặt lấy mớ lông cổ của con bằng mã.

"Let's go!"

Con bằng mã giang rộng đôi cánh, kêu lên vài tiếng rồi bay vút lên cao. Nó tươi cười đón luồng gió phả vào người mình, lâu lâu còn có những con Augurey buồn bã và mấy con Fwooper sặc sỡ bay cùng. Merlin! Cưỡi Buckbeak còn vui hơn cả cưỡi chổi.

Cuối cùng, nó cùng với con bằng mã đáp xuống rừng cấm, tuy nó không biết Buckbeak vào đây làm gì, nhưng dù sao nó cũng đang tính du ngoạn thêm lần nữa, tiện xem tên kia đã trở lại hay chưa.

Trong rừng là một cảnh bằng mã dắt người, dùng đôi chân nhỏ bám sát lấy, con Buckbeak dẫn nó tới một nơi trên cả tuyệt vời. Ôi Merlin! Ở đây toàn là bằng mã không! Và biết sao không? Những con bằng mã ở đây giống hệt người nhà Slytherin, bọn nó thân thiện lắm trừ việc tất cả đang phát tiếng gầm gừ về phía nó.

Núp ra sau con Buckbeak, gì chứ người thì nó còn đối phó được, còn mấy con đầu bàng thân ngựa này thì nó chịu. Tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn, không thì tụi này bay vào mà rỉa thịt nó mất.

Con Buckbeak tiến lên phía trước kêu lên vài tiếng rồi nhìn sang phía Lil, chắc là Buckbeak đang giải thích cho đồng loại của nó rằng Lil là người tốt, cảm động nhìn Buckbeak, nó thật sự tốt chết đi được ấy.

Mười phút, hai chục phút rồi một tiếng trôi qua mà mấy con bằng mã kia vẫn chưa hết cảnh giác nhìn nó, mà chân nó thì rã rời vì đứng lâu. Buckbeak chết tiệt, vậy mà đã bỏ nó đứng một mình để đoàn tụ với đại gia đình của nó rồi.

Chẳng buồn đứng ngay ngắn nữa, nó lao hẳn vào trong "đại gia đình" kia để gia nhập, ôm mấy con bằng mã non vào lòng âu yếm, nhìn xem tụi nó hòa đồng dễ thương thế này mà, chả bù cho lũ to xác đang nằm phơi nắng kia.

Thật may là mấy con bằng mã bự không hề để ý đến nó, cũng không tức giận khi nó ôm mấy con bằng mã non. Vui vẻ chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ làm nó dễ chịu hơn hẳn, quan trọng là tụi nó dễ thương quá trời.

Nhìn đám bằng mã non trước mặt, nó ngồi suy nghĩ tên để đặt cho chúng. Hết nhìn Lil đang vò đầu bứt tóc, mấy con bằng mã non lại quay sang nhìn nhau, không hiểu Lil đang làm cái gì. Ngẫm nghĩ mãi nó quyết định tên của chúng nó sẽ lần lượt theo bảng chữ cái là Alpha, Butts, Cix, Destruc và Emel, còn ý nghĩa của tên chúng nó là gì thì nó chịu, dễ đọc nên đặt thôi.

Trong đám này nó thích nhất là Emel, bởi vì chúng nó đều có sở thích giống nhau đó chính là kẹo. Con Emel lần đầu được ăn kẹo nên nó chết mê chết mệt bởi kẹo của Lil nên cứ bám theo Lil đòi ăn mãi, Lil cũng rất hào phóng mà thảy cho nó vài viên kẹo dinh dưỡng vì theo Lil đây là loại kẹo an toàn nhất.

Cùng mấy đứa nhỏ chơi đủ thứ trên trời dưới đất nào là thi lăn từ trên đỉnh đồi xuống - Lil bị mất phanh mà đụng trúng gốc cây. Nào là chơi tạt nước bên hồ - Lil ướt nhẹp từ đầu đến chân. Nào là thử kéo Lil bay lên cao - con Butts bị ngứa nên thả Lil ra giữa không trung. Đến cả trò không được an toàn mấy là chọc mấy con bằng mã lớn đang ngủ - Lil xém mất xác...

Dù thương tích đầy mình nhưng nó vui cực kì. Hết ngày, Lil tỏ vẻ cực kì lưu luyến leo lại lên lưng con Buckbeak để bay về. Nhìn lũ "ABCDE", nó thật sự không nỡ rời đi mà, nó muốn ở lại cơ!

Thấy Buckbeak cứ giục mình bằng cách giở cánh ra che tầm nhìn của nó. Con bé tức giận trừng mắt nhìn Buckbeak một cái, rồi mới ngoan ngoãn ngồi yên để Buckbeak bay về. Quan sát kĩ cánh rừng rộng lớn phía dưới, à há, nó nhớ vị trí này rồi, ngày mai nó lại vào chơi tiếp.

Trả Buckbeak về lại cho lão Hagrid, nó cưỡi chổi bay về lại Hogwarts. Thấy một đoàn người đang nháo nhào phía dưới. Nếu nó đoán không lầm thì là đang đi tìm nó. Hạ cánh an toàn, mọi người thấy nó thì đột nhiên im phăng phắc, vài người còn cố dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm hay không.

"Ôi trời Merlin! Cháu ở đâu cả ngày hôm nay đấy Lil? Và sao lại tàn tạ như thế này? Nói mau, đứa nào ăn hiếp cháu, Albus Dumbledore ta sẽ đích thân đi xử đứa đó!"

Albus đứng một bên không dám đụng vào người nó vì bây giờ nó dơ hầy nhưng miệng vẫn liên hồi hỏi han quan tâm. Khinh khỉnh nhìn lão già đang cao ngạo tỏ ra ông cháu tình thâm trước mặt, thật là muốn gọi hồn Merlin dậy để giáo huấn lão mà.

"Là ông!"

"Ai? Nói to lên! Là ai ăn hiếp cháu để ông xử nó!"

"Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore!"

"Ta tha tội cho nó!"

Nói về trình độ lật mặt thì nó khâm phục Albus thật sự. Ban nãy còn hùng hổ lắm, bây giờ thì gạt hết mọi chuyện sang một bên rồi. Nhìn lão chắp hai tay sau lưng cao cao tại thượng lưng thẳng táp xoay người rời đi, lạy hồn Merlin, kiểu người này lần đầu tiên nó được chứng kiến đó!

"Lil! May quá! Em không sao!"

Wood không biết từ đâu chui ra ôm chầm lấy nó, chặt đến nỗi nó xem tắt thở. Vỗ mạnh lên lưng Wood bắt anh chàng bỏ nó ra, còn ôm nữa nó sẽ đoàn tụ cùng Merlin đấy.

"Wood à, chẳng phải em không bị gì hết sao? Và bỏ em ra đi, không em chết mất!"

Nghe nó nói Wood mới nhận ra mình hơi quá đà, hai tai đỏ ửng bỏ con bé đang hít lấy hít để không khí trong lành ra. Né xa Wood ra hai mét, nó phủi phủi quần áo bẩn, không hiểu sao Wood có thể bình thản mà ôm lấy nó trong bộ dạng này. Đến nó còn không dám đụng vào người mình nữa.

Cười an ủi Wood nó rời đi, ngẫm nghĩ xem hôm nay mình sẽ ghé qua nhà vệ sinh ký túc xá nữ của nhà nào để tắm hay là mượn phòng tắm của Albus như mọi khi.

Wood ngẩn người nhìn xuống hai lòng bàn tay mình, Lil thật sự rất nhỏ bé, nhớ lại khoảng khắc Lil được ôm trọn trong lòng mình anh chàng mặt đỏ chót như cà chua chín. Vả mặt mình một cái cho tỉnh táo lại, dạo này anh hình như có hơi mê muội rồi.

Bóng người từ trên lầu cao mặt âm trầm nhìn xuống, hai tay nắm chặt đến độ nổi cả gân xanh, nếu không phải vì vụ cấm túc chết tiệt này, hẳn là anh sẽ lao thẳng vào đấm thằng khốn đó vì nó dám động vào Lil.

Lil quyết định mượn phòng tắm Albus như mọi lần, sạch sẽ thơm tho rồi, nó vui vẻ phụ nốt đống thư còn lại mà Albus đưa cho rồi bay về Tổ ngủ. Treo túi kẹo lên cửa, ôm con Spot vào lòng rồi mới tắt đèn.

Một đêm, con nhóc nào đó ngủ say sưa mà không biết có cuộc chiến lớn sắp sửa xảy ra.

_________

"Ở đây có 18 viên, một viên cho Alpha, một viên cho Butts, một viên cho Cix, một viên cho Destruc và một viên cho Emel, còn lại là của chị!"

"Grừ..."

"Được rồi, xin lỗi. Chia lại được chưa?"

***
Cho tí ngọt và tí ngược cho đời thêm vui :)))
Tui viết mà tui *quắn quéo* luôn á, cứ theo tiến độ này con giai tui mất slot rồi. Tui sẽ cho con tui mất tích lâu tí để Lil có thời gian ở cùng với mấy anh :)))
Muahaha đến khi con gái tui có nhiều anh rồi tui sẽ đạp đổ hết, gì chứ tui từ chối yêu đương  :))) Các bạn đợi tí tui đi đổi thể loại, con tui là cụa tui, mấy anh kia ai lụm thì lụm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip