Căn nhà cây và bức chân dung kì lạ.

Sau gần hai tuần miệt mài đi... bộ, xung quanh nó và Lucas bây giờ là một vùng thảo nguyên xanh. Đừng hỏi nó vì sao không bay bằng chổi, thằng nhóc Lucas này vậy mà sợ độ cao.

"Cố lên nào nhóc, chỉ cần đến cái cây to ơi là to trên đỉnh đồi kia là tới rồi!"

Háo hức chỉ lên cái cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững ngay trên đỉnh đồi gần đó. Lucas ngẩn người nhìn cái cây hồi lâu, cây rất to nhưng lại không có một cái lá nào, dường như đã rất lâu rồi không ai chăm sóc.

"Đi thôi, nhanh lên nào! Nhà của John ở đó đó!"

Lil nắm lấy cổ áo thằng nhóc mà kéo xềnh xệch,  trên thảo nguyên xanh mượt trong chốc lát đã thấy những vết đất nâu kéo dài.

Đến trước cái cây cổ thụ, Lucas chết đứng khi được chứng kiến cái cây ở khoảng cách gần, nó thật sự rất to, to hơn cả một căn nhà bình thường nữa.

"Chúng ta đến đây làm gì?"

"Thì nhà của John này! To lắm phải không?"

"Là nhà của con chó này hả?"

Lil bật cười nhìn thằng nhóc ngây ngô hỏi, nó lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không phải.

"Không phải nó, John là người!"

"Xem này, em thấy "cọng râu" kia không? Chỉ cần kéo nó xuống như thế này là có cửa để vào rồi!"

Chỉ vào một sợi dây leo ngay trên đầu nó cầm lấy kéo xuống, tức thì trên cái thân cây bỗng nứt ra từng đường thành một cánh cửa.

Thằng nhóc Lucas đứng bên cạnh nó chỉ đần người ra, thiết kế của căn nhà này thật sự quái dị.

Bị Lil kéo vào bên trong, nó nhấn người Lucas ngồi xuống bàn rồi đặt Spot lên một cái tổ chim ngay cạnh cửa sổ.

"Nhanh lên, chúng ta sẽ cần mất cả ngày để dọn cho nơi này sạch sẽ đấy nhóc! Eoo, xem đống bụi này này!"

Xắn tay áo lên để mặc Lucas còn đang không hiểu vì sao trên tay Lil đột nhiên có một cây chổi lông. Bắt tay vào quét dọn, bụi khắp nơi bay trong không khí rơi xuống đất, trong căn nhà chỉ nghe mỗi tiếng ho sặc sụa của Lucas và tiếng Lil càu nhàu than vãn.

Sau hơn nột ngày trời cùng Lucas bắt tay vào dọn dẹp, nó cùng thằng nhóc trầm trồ nhìn xuống đống bụi được chất thành một ngọn núi nhỏ.

"Khụ khụ... lạy Merlin nơi đâu đã bao lâu không được quét dọn thế?"

"Cũng không lâu lắm, mới tám năm thôi."

Lucas im lặng không hỏi tiếp, thằng nhóc cột lại tấm vải dưới mớ bụi tính đem đi vứt thì bị Lil ngăn lại.

"Đợi chút đừng vứt vội, chia nó ra thành từng hũ nhỏ rồi cất vô trong tủ đi, nó sẽ giúp ích cho nhóc trong việc chế độc."

Lucas vẫn im lặng bất ngờ nhìn Lil không biết móc từ đâu ra cái đồ xúc cát. Nhìn Lil thành thục xúc lấy xúc để mớ bụi mịn chia thành năm, sáu cái hũ to nhỏ khác nhau rồi đem cất vào cái tủ trưng gần đó.

"Chủ nhân, ngài lấy đâu ra cái đồ xúc cát ấy thế?"

"Ồ, chị chưa nói với nhóc à? Nó đâu phải đồ xúc cát đâu, là đũa phép của chị đó!"

"Đũa phép của chị có khả năng biến hình à?"

"Ừm hứm!"

Gật đầu lia lịa nó cười nhìn Lucas nhưng mày nhanh chóng cau lại vì thằng nhóc chết tiệt này nhìn cây đũa phép của nó bằng ánh mắt muốn chiếm đoạt.

"Đừng nhìn nữa, có nhìn thì nó cũng không chọn em đâu. Nên nhớ đũa phép chọn chủ chứ không phải chủ chọn đũa phép nhóc à."

"Giờ thì lên phòng đi nhóc, có lẽ chị phải làm một tờ thư nhập học thật xinh xắn cho em đấy! Đừng buồn vì khi trở lại Hogwarts chị sẽ mua cho em một cây đũa phép thế nào?"

Mỉm cười nhìn thằng bé gật đầu lia lịa, nó vò xù đầu Lucas lên rồi đuổi thằng bé về phòng. Nhìn một loạt căn nhà đã sạch sẽ, nó cất mấy lọ thuốc độc mà Lucas chế lên kệ rồi cũng đi về phòng mình, cũng là phòng của John trước đó.

Ngồi vào bàn, nó chạm vào tấm ảnh có hình của một ông lão tóc bạc phơ đang cõng một đứa bé tóc vàng trên vai nó khẽ bật cười.

"John à, cháu về thăm ông này!"

Lấy từ trong túi ra hai tờ giấy trắng, nó cặm cụi ghi ghi viết viết vào một tờ giấy rồi dùng đũa phép đốt. Tờ còn lại cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nội dung mong Albus cho Lucas nhập học.

[Gửi Albus Dumbledore.

Có lẽ sau khi xong chuyến đi này cháu sẽ xách về một phiền toái đây, nó tên là Lucas Levinnson - một đứa trẻ mồ côi và ông cứ yên tâm vì đây không phải đứa cháu thứ hai của ông đâu.

Thằng bé rất có tài trong pha chế độc và cũng có thể là dược? Nhưng tiếc thay nó lại là một á phù thuỷ.

Ừm và có lẽ vì một phúc lợi nào đó Hogwarts đi? Ừ thì nói thẳng ra là đi cửa sau bởi có cháu giới thiệu. Thế nên là chắc cháu không cần nói thì ông cũng hiểu rồi nhỉ?

Mong nhận được thư nhập học cho thằng bé trước một tháng trước khi Hogwarts vào niên học mới, còn thư hồi âm thì khỏi cần.

Đến khi đó cháu sẽ gửi Spot đến để lấy thư nhập học, cháu sẽ chịu mọi trách nhiệm về thằng bé.

Từ Lilsy Dumbledore (Levinnson).]

Gấp lá thư lại nó huýt sáo gọi Spot tới rồi cột bức thư lên chân con cú nhỏ. Đuổi Spot bay đi nó mệt mỏi leo lên giường nằm vùi đầu vào gối, mùi hương cây cỏ của John vẫn còn ở đây.

Lúc nó tỉnh dậy đã thì con Spot đang ngồi trên mặt nó mà ngủ, xách con cú nhỏ lên nó ném sang một bên rồi cầm bức thư gắn trên chân con cú ra đọc.

[Chà, chỉ trong vòng ba tháng mà cháu đã nhặt về một tài năng về chế độc dược nhỉ?

Được rồi ta sẽ gửi cho thằng bé thư nhập học và có lẽ cháu nên để "Dumbledore" trong ngoặc thay vì "Levinnson" thì sẽ hợp lý hơn.

Ta rất mong chờ để được gặp nhân tài mà cháu nói và lúc trở lại nhớ mua cho ta vài bọc socola dâu nhé, nhớ phải là loại thượng hạng đấy!

Không có gì, bởi vì tôi sẽ thay ông sẽ chăm sóc cho con bé sau này.

Albus Dumbledore]

Đọc xuống dòng cuối cùng mà Albus ghi nó có chút bất ngờ nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều bởi vì nó biết dòng cuối cùng này là Albus nói với John. Tuy không biết vì sao Albus biết được chuyện ấy nhưng nó không quan tâm.

"Haha John à ông xem này, lão ta muốn tranh giành trách nhiệm chăm sóc cháu với ông kìa."

Ném bức thư vào sọt rác nó khịt khịt mũi, một mùi thơm nức lan toả khắp căn nhà mà theo nó đoán đó là mùi thịt. Hít lấy hít để mùi hương ấy nhưng nó vẫn chả thèm xuống xem Lucas đang làm cái trò gì. Vì dù có phần cho nó thì nó cũng không có khẩu vị để cảm nhận được cái sự ngon lành của thịt ấy.

"Cốc cốc..."

"Chủ nhân, mời ngài xuống ăn."

"Chị không ăn đâu em cứ ăn đi."

Lil vừa dứt lời liền không thấy động tĩnh gì bên ngoài nữa nó lại tiếp tục nằm trườn trên giường mà lao đầu vào giấc ngủ.

Nhưng nó không biết phía dưới là một cậu quản gia nhỏ đang hoài nghi.

Lucas ngồi một mình trên chiếc bàn ăn tròn ngẫm nghĩ, mãi cho đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng từ lúc rời khỏi trại chủ nhân của cậu vẫn không ăn gì ngoài mỗi ngày đều nhét đống kẹo vô bổ kia vào miệng.

Thằng bé chọc nát viên thịt ra từng cục nhỏ nhưng vẫn không ăn miếng nào, trong lòng cứ bức bối không thôi.

Đổ hết thức ăn vào sọt rác, Lucas đi về phòng nằm dài trên giường nhìn chằm chằm vào bức chân dung hai người thiếu niên trẻ, một người có mái tóc trắng tuyết mềm mại, trên người mặc bộ đồng phục của Hogwarts? Bộ đồ màu xanh và có cái huy hiệu hình con rắn mà cậu đã từng thấy trong một số bức thư của chủ nhân. Người còn lại có mái tóc đen xám, mặc đồ màu đỏ và huy hiệu hình sư tử, đang quàng lấy cổ thiếu niên tóc trắng, trên môi kéo lên nụ cười rất tươi.

Trong đầu cậu lúc này đầy rẫy những câu hỏi mà cậu không tài nào giải đáp được. Những câu hỏi chủ yếu về người chủ kỳ lạ của mình và cả cái nơi gọi là Hogwarts đó.

Không phải cậu chưa từng hỏi mà là mỗi khi cậu mở lời về điều này chủ nhân đều sẽ mỉm cười với cậu rồi nói:

"Đó là một nơi rất tuyệt nhưng cũng rất phiền phức."

Nhưng quan trọng nhất vẫn là...

Hai người thiếu niên trong bức chân dung này là ai?

Và vì sao người có mái tóc đen xám kia lại cho cậu cảm giác thân thuộc đến kì lạ?
__________

"John này, nếu có một ngày cháu tớ vào Slytherin thì cậu phải nhờ cháu cậu chiếu cố nó cho tốt nhé và hiển nhiên ngược lại."

"Thôi đi Lucas, con cậu chỉ vừa mới sinh thôi mà đã lo đến chuyện cháu chắt rồi?"

"Haha vậy thì sao chứ! Đó đều là sự sắp đặt giữa hai ta rồi."

"Thôi nào ông bạn, tôi nghĩ ông nên tham gia vài trận Quiddicht để bớt điên rồ đi."

"Trận chiến trong tương lai đó..."

"Cậu nhất định phải sống John, sẽ có một ngày cái họ Swifter sẽ không tồn tại nữa nhưng cháu tớ và Levinnson đều có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip