Chiếc mũ phân loại
Vì nó xách hành lý cồng kềnh nên chiếm hết mất hai chỗ, ngồi đối diện nó là Cho Chang cùng Diggory. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, riêng nó thì im lặng nhìn xuống hồ đen, trong lòng gấp gáp muốn tìm Albus ngay lập tức. Thề trên từng sợi râu của Merlin, nếu con thuyền này còn đi chậm hơn nữa nó sẽ nhảy xuống hồ mà bơi đến Hogwarts quá!
Cuối cùng, con thuyền cũng dừng lại trước tòa lâu đài khổng lồ. Nhanh chóng nhảy ra khỏi con thuyền, đi đến chỗ gã khổng lồ Hagrid. Nó kéo mạnh vạt áo lão, gây sự chú ý làm cho lão phải cúi xuống nhìn nó.
"Bác có biết văn phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ? Làm ơn chỉ đường cho cháu."
"Ồ con là Lil phải không? Đợi đến khi các bạn phân loại nhà xong, cụ Dumbledore sẽ dẫn cháu đi."
Lão đáp lời nó qua loa, trực tiếp dẫn học sinh năm nhất vào. Lil điên tiết thầm nguyền rủa Albus, quần đùi Merlin, nếu lão dám bỏ mặc nó, nó sẽ làm cho cả tòa lâu đài này nổ tung!
Cả người nó tràn ngập âm u khiến mọi người xung quanh tránh ra xa. Bước chân vào trong đại sảnh đường, nó ngồi bệt xuống dãy ghế, mặc cho bà phù thủy cao lêu nghêu với gương mặt nghiêm nghị đứng ngay trước cửa.
Tất cả học sinh thấy một màn này liền sợ hãi, hết nhìn nó lại nhìn đến giáo sư McGonagall, chuẩn bị cơn bốc hỏa của bà. Nhưng không như những gì chúng nó nghĩ, bà thậm chí còn không trách phạt nó mà chỉ dõng dạc nói.
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá."
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall bayws đầu ra lệnh.
"Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta. một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá"
"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa"
"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."
Sau đó bà rời đi để học sinh an tọa trên dãy ghế. Diggory cất tiếng hỏi nó.
"Cậu không sợ giáo sư McGonagall hả? Bà ấy làm tớ rét run."
Nó bực dọc không để những lời Diggory nói vào tai, mặt hầm hầm nhìn về phía sảnh.
"Mà bồ không ở ký túc xá vậy sau này chúng ta gặp nhau ở đâu?"
Cho Chang nhổm người sang hỏi nó, đôi mắt đen láy ánh lên buồn bã.
"Có thể là những dịp như Giáng Sinh, Hallowen, Valentine, hay các trận Quidditch. Nói chung là những dịp lễ, tớ sẽ đến góp vui."
"Ồ!"
Cả hai nói chuyện thêm chút nữa thì nghe tiếng hét của các học sinh. Nó cùng với Cho Chang lúc này mới nhìn lên, trên đầu chúng nó là những hồn ma đang đi xuyên qua bức tường, lượn lờ xung quanh. Chúng chọc ghẹo những đứa nhát gan, và Cho Chang cũng không ngoại lệ, cô nàng mặt mày tái xanh ôm chặt cánh tay của Diggory.
Xua đuổi hết những con ma cà chớn kia đi, vừa đúng lúc giáo sư McGonagall đi ra.
"Các con xếp thành từng hàng một đi theo ta."
Phía sau cánh cửa, bốn dãy bàn đông đúc học sinh hiện ra, trên bàn là những cái đĩa vàng, ly vàng. Phía trên đại sảnh là dãy bàn dành cho các giáo sư. Giáo sư McGonagall bắt chúng xếp thành hàng đối diện với tất cả học sinh, còn nó thì không làm theo, tùy tiện ngồi vào một chỗ khuất, lia đôi mắt đến dãy bàn của nhà Gryffindor - nơi có đàn anh Weasly.
Percy Weasly như cảm nhận được ánh mắt của nó liền cúi gằm mặt, xấu hổ né tránh. Nó không quan tâm nữa, nhìn lên trên đại sảnh nơi giáo sư McGonagall mang một cái mũ kì dị ra đặt lên trên ghế.
Lil quan sát nó, ờ... ừm... nó rách rưới, dơ bẩn? Tóm gọn lại là cũ kĩ. Nói thật là tim nó hơi thót khi nghe cái mũ hát lên một tràng.
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Cả đại sảnh vang lên một trang tiếng vỗ tay, giáo sư McGonagall bước ra cùng với tấm giấy da dài.
"Khi ta gọi tên thì lên ghế ngồi và đội nón lên.
Alisa Decotsiren!"
Cô nàng có mái tóc nâu ngắn hơi xoăn tươi cười bước lên, nhanh nhẹn đội nón vào và ngồi xuống ghế. Cả hai im lặng trong giây lát, nếu nó đoán không sai thì cái nón đang giao du với cô nàng trong tiềm thức.
Một lúc sau chiếc nón hô to.
"Nhà Ravenclaw!"
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay kịch liệt, cô nàng nhanh nhảu chạy lại ngồi xuống, mọi người xung quanh thăm hỏi chào đón cô nàng.
"Tiếp tục.
Wendy Cildent!"
"Gryffindor!"
Dãy bàn bên phải tung hô gào thét kịch liệt làm nó muốn banh óc, lạy Merlin, có cần phải phấn khích như thế không? Nó càu nhàu. Không hẳn là nó ghét nhưng nó khó chịu vô cùng, chắc bởi lẽ là vì anh chàng Weasly là người hô to nhất.
"Hugh Coffey."
"Slytherin!"
Cái dãy bàn nó hiện đang ngồi chỉ vỗ tay nhẹ, miệng nở một nụ cười. Theo như những gì nó đoán thì đây hoàn toàn là phù thủy thuần chủng, số phù thủy lai có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cậu trai tên Coffey tiến về phía nó rồi ngồi xuống. Mái tóc đen được vuốt sáp trông như một quý ông lịch lãm. Mà giờ nó mới để ý, hầu hết con trai trong Slytherin đều chuộng kiểu vuốt sáp như này. Có người vuốt thành bằng phẳng làm nó nhanh chóng tuột cảm hứng, cái đầu không khác gì bãi đậu xe.
"Lũ Gryffindor thật ồn ào phải không?"
Coffey hỏi nó, nó chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Lil vốn không tính kết thân với ai hết, và nó chắc nịch là mãi mãi không.
"Tôi mà vào Gryffindor thì chắc tôi xin cha cho nghỉ học mất, thật chả giống phong cách của một quý ông."
Nó lờ đi, cậu trai thấy nó nhàm chán liền quay đi, không nói chuyện với nó nữa. Có vẻ như nó vừa bỏ qua khá nhiều người, bà giáo sư McGonagall lại kêu to.
"Cedric Diggory."
Chiếc nón im lặng hồi lâu vẫn không hô lên, nó cảm thấy Diggory đang nhìn nó, mồ hôi cậu chàng tuôn ra có vẻ đang hồi hộp. Chiếc nón cười khành khạch trên đầu, sau đó hô to.
"Huflepuff!"
Có vẻ như trút được lo lắng, Diggory thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu ta đi về dãy bàn nhà mình, vẫy tay chào nó rồi nhìn sang Cho Chang. Diggory còn vẫy vẫy tay, như muốn cổ vũ cho cô nàng.
Ngay sau Diggory là Cho Chang lên đội nón, không tốn thời gian như ban nãy, chiếc nón hô to.
"Ravenclaw!"
Sau đó là thêm vài người nữa, nó cười an ủi Diggory vì có vẻ như Cho Chang không chung nhà với cậu ấy. Kết thúc phân nhà trong sự vỗ tay của cả bốn nhà, và tất nhiên là không có tên nó làm cho Diggory cùng Cho Chang nhìn nó lo lắng.
Bĩu môi gắt gao tìm Albus, vì nó thấp bé hơn so với bạn cùng trang lứa nên tầm nhìn bị che khuất làm nó phải đứng hẳn lên. Trên dãy bàn ở đại sảnh, nó chạy đến chỗ của Albus, người đang nhàn nhã ngồi trên ghế vàng. Trước ánh mắt của bao người, nó đập mạnh bàn của Albus trừng mắt nhìn lão.
"Ông ở đâu từ nãy đến giờ?"
Các giáo sư nhìn chằm chằm vào nó, học sinh của bốn nhà cũng không ngoại lệ. Diggory cùng Cho Chang được phen hãi hùng khiếp vía, chúng hoảng sợ nhìn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip