Dạy nhóc chế độc!

Còn đang gật gù chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình thì đột nhiên nó bị đám nhóc kéo đi, đứa kéo đứa đẩy làm nó xém ngã nhào xuống đất.

"Mấy đứa cứ từ từ xem nào!"

Cáu bẳn nó gắt lên, xoa xoa cái eo muốn trật khớp. Lạy hồn Merlin! Đám nhóc này chẳng hề nhẹ nhàng chút xíu nào!

Bị kéo hết một vòng quanh trại, có vẻ như bọn chúng đã chán nên vứt Lil ngay ngoài sân chơi. Con bé nằm trên thảm cỏ xanh ngát trong lòng vẫn luôn hoài nghi nhân sinh.

Một lũ người kì lạ!

Bực bội nó ngóc đầu dậy ngồi trên thảm cỏ chống cằm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa, tiếng cười giòn tan vang khắp nơi làm nó bất giác tươi cười theo, thậm chí còn quan sát xem lũ nhỏ có chơi một cách an toàn hay không.

"Nếu chị đã thích đến thế vì sao không ra chơi?"

Lucas cầm cuốn sách dày cộm ngồi xuống cạnh Lil, cậu khẽ đẩy gọng kính lên tiếp tục dán mắt vào cuốn sách dày.

Lil không trả lời ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, như một đứa tự kỉ nó bày ra đủ loại vẻ mặt nhưng lại không nói một lời. Lucas thấy vậy thì nhìn Lil bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục đều đặn lật từng trang sách.

"Chị không muốn nói thì thôi vậy."

"Ối, chị quên trả lời nhóc! Thích thì thích thật đấy nhưng không đủ nguy hiểm để chị chơi!"

Nhanh chóng trả lời nó cười hớn hở nhìn thằng nhóc đang đần mặt ra.

Không đủ nguy hiểm?

Lucas hoàn toàn không hiểu lời Lil nói, trong đầu cậu vạch ra hàng trăm phương án mà cậu cho là hợp lý.

"Thế bình thường chị hay chơi Quidditch à?"

"Không!"

Bật cười nhìn thằng nhóc đang ngẩn ra, nó bắt đầu kể các câu chuyện vô bổ mà nó hằng ngày vẫn đều đặn làm, từ việc bỏ độc học sinh trong Hogwarts đến việc tìm chết nó đều kể hết ra cho thằng nhóc.

Lucas cũng rất kiên nhẫn mà nghe nó nói, lâu lâu sắc mặt cậu khẽ biến, khi kích động thì cậu lại trầm trồ trước những việc làm của Lil.

"Chị chơi ngu nhiều thế sao Merlin vẫn chưa tới đón chị đi vậy?"

"Không phải chơi ngu mà là đi tìm thú vui mới!"

"Thì cũng là chơi ngu còn gì?"

Lil chống nạnh tức giận trừng mắt nhìn thằng nhóc vẫn đang thản nhiên lật từng trang sách, để ý kĩ sẽ thấy trên khoé môi nó nở lên một nụ cười châm chọc.

Không nên bỏ độc em nhỏ! Không nên bỏ độc em nhỏ! Không nên bỏ độc em nhỏ!!!

Nhưng thằng nhóc chết tiệt này lại không có phép tắt nào hết! Phải bỏ độc!

Còn đang đấu tranh tư tưởng trong lòng thì một bóng dáng màu vàng không biết từ đâu chui ra vồ lên mặt nó. Một người một thú ngã bẹp xuống đất, trên mặt nó còn được John hào phóng tặng thêm vài dấu chân.

Hai tay đặt giữa ngực nó nhắm mắt, hoàn toàn không để ý đến thứ chất nhầy ướt ướt dính dính trên mặt nó. Quần đùi Merlin! Ngày hôm nay cũng quá xui xẻo rồi! Về lại Hogwarts nó phải ghé sang văn phòng lão Snape xin vài lọ chống xui xẻo mới được.

"Mọi người ơi! Cún con đang ở cùng với chị Lil nè!"

Thằng Phill hét lên một tiếng tức thì cả bọn nháo nhào chạy đến chỗ Lil mang John đi, hoàn toàn không thèm để ý đến người nằm dưới đất là nó.

Quyết định rồi, tới giờ ăn nó sẽ lén bỏ độc vào nồi súp.

Hức, ở đây thực sự chẳng giống Hogwarts tẹo nào, lũ nhóc này đối xử với nó thờ ơ quá!

Dùng bùa làm sạch lên mình, nó lẩm bà lẩm bẩm thứ gì đó rồi lấy một viên kẹo trong túi ra ăn. Tiếp tục nhìn những đứa nhóc chơi đùa với nhau nó liếc sang Lucas.

"Nhóc không ra chơi với bọn họ à?"

"Không."

"Vì sao?"

Thấy thằng nhóc như tách biệt với lũ trẻ nó mới tò mò hỏi nhưng đợi mãi vẫn không thấy Lucas trả lời tiếp. Chẳng buồn nhìn về phía thằng nhỏ nữa nó giựt lấy cuốn sách dày cộm kia rồi nằm xuống bãi cỏ, mặc kệ cho ai kia đang cố lấy lại cuốn sách còn nó thì vẫn đều đặn nằm đọc.

Đọc được chưa tới nửa trang giấy nó liền tay không xé cuốn sách đi rồi vứt, bật người dậy nó cười cười nhìn lên khuôn mặt thằng nhóc đỏ ửng vì tức giận.

"Đừng tức giận, chị dạy nhóc pha chế độc dược chịu không?"

"Không! Chị trả sách lại cho tôi!"

Nhìn thằng nhóc trong mắt đã lấp lánh ánh sao nhưng vẫn giữ bộ dáng tức giận nó bĩu môi khinh bỉ. Muốn thì nói toẹt ra bày đặt làm giá, kiểu người này có cho nó cũng không thèm.

"Đi thôi, chị dạy nhóc pha chế độc!"

Kéo tay em nó đi, Lil hoàn toàn không để lọt tai những tiếng chửi bởi, thằng nhóc này đã không có ai muốn chơi cùng thì thôi, Lil hôm nay rất rộng lượng mà chơi cùng em nó.

Nhưng xem nó thái độ này!

"Cút về *góc tường của nhóc đi, nhóc không muốn học thì chị cũng không ép!"

Bỏ mặc Lucas đứng một mình nó đi vào trong sảnh lớn của trại, nó đi tìm sơ Bandy hỏi xin vài cái vạc để làm "kẹo" đây.

Lucas thấy Lil bỏ đi thì xụ mặt xuống, cậu mím môi hai tay nắm chặt quyết định đuổi theo, cậu không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa, nhất định không!

"Cái đó..."

Thấy vạt áo mình bị túm lại nó loạng choạng xém ngã nhoài ra phía sau, giữ cân bằng cho mình nó phủi phủi áo rồi cười với Lucas.

"Kẻ hèn mọn ngươi gọi ta có việc gì?"

"Tôi muốn học!"

"Cơ hội đã mất, mời nhóc chờ cuộc tuyển năm sau!"

Mặc kệ thằng nhóc đang ngây người buồn bã nó dứt khoát rời đi. Nhưng đi chưa được bao xa nó dừng lại, vẫn không quay đầu nhìn về phía sau.

"Nhưng vì nhóc là nhân tố đặc biệt nên chị sẽ phá lệ. Chẳng phải nhóc muốn học sao? Còn không mau đi theo."

Khoé môi khẽ nhếch nó bỏ đi, chẳng thèm nhìn thằng nhóc đang hớn hở ôm lấy vụn sách bị nó xé ban nãy đi theo.

Để cho Lucas dẫn nó đến chỗ sơ Bandy, nó xin vài cái vạc nhỏ để làm "kẹo", hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt nghi ngờ của sơ.

"Con lấy vạc làm gì?"

"Dạ để làm kẹo ạ!"

Thành thật trả lời sơ Bandy, nó không đợi bà đồng ý đã vác liền tù tì mấy cái vạc nhỏ đi. Sơ có vẻ không an tâm về nó nên đi theo, thỉnh thoảng còn thì thầm to nhỏ với Lucas nhưng bà vốn không ngờ người con mình nuôi suốt năm năm nay lại nối tay cho giặc.

Nó trở về căn phòng cũ kĩ kia, quang minh chính đại đứng trước mặt sơ làm kẹo dinh dưỡng. Vì nó toàn làm "kẹo" nên đây là lần đầu nó thử làm kẹo dinh dưỡng, pha pha chế chế một hồi nó xụ mặt xuống nhìn những viên kẹo đen kịt.

Lừa đảo!

Rõ ràng Albus với tên kia làm đẹp vậy mà!

Tức tối vứt mấy viên kẹo đen thui bốc mùi kia đi nó hì hục làm tiếp cái khác, mấy lần rồi mấy lần vẫn không thành công còn sơ Bandy thì chỉ nghĩ nó đang luyện tập nên không biết đã rời đi từ bao giờ.

"Chị này! Sơ đã đi rồi!"

Giọng nói trẻ con của Lucas vang lên kéo đứa đang điên cuồng pha pha chế chế kia lại.

Nhận ra mục đích ban đầu của mình là chế độc nó mới gượng cười với Lucas một cái rồi thẳng tay ném mớ kẹo cùng mấy cái vạc bị hỏng kia đi. Vẫy vẫy tay bảo thằng nhóc lại gần mình, Lil bắt đầu dúi lấy dúi để mấy cây thuốc độc và các thứ linh tinh vào tay cậu.

"Nhóc tự làm đi, cứ chế đại đi, nổ vạc nhóc chịu."

"..."

Vô lý!

Đã bảo là chị dạy tôi cơ mà?

Đồ lừa đảo!

Lil lúc này mà dùng chiết tâm bí thuật thì chắc chắn sẽ bóp chết Lucas ngay tại chỗ. Nó kị, cực kì kị ba chữ "đồ lừa đảo"!

"Cứ chế đi, chẳng phải nhóc đọc nhiều sách lắm sao? Áp dụng đi, từ lý thuyết ra luôn thực hành."

"Nhưng mà..."

"Mà cái gì? Mau, mau làm cho chị xem!"

Thấy thằng nhóc cứ lưỡng lự làm Lil phát bực, nhóc tri thức lắm mà? Giỏi thì làm đi!

"Tôi là á phù thuỷ, chỉ dùng được chút phép thuật..."

Bật cười trước lời của thằng nhóc, nó châm chọc ngồi một bên soi mói.

"Nhóc đọc sách để nôn ra à? Pha chế độc vốn dĩ còn không cần dùng đến phép nữa!"

Chống một tay lên bàn  nó khẩy khẩy ngón tay bảo Lucas bắt đầu, thằng nhóc ban đầu có hơi xấu hổ vì bị Lil soi mói nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại dáng vẻ chững chạc vốn không phù hợp với lứa tuổi.

Lil ngáp lên ngáp xuống nhìn thằng nhóc đang chuyên chú thả mấy cọng lông chuột và một vài mảnh cây tầm gửi vào vạc, lâu lâu còn cố đọc mấy trang giấy rách.

Không để ý đến Lucas nữa nó trực tiếp lên giường đắp chăn nhỏ đi ngủ, có mỗi thuốc hôi hám thôi mà làm mãi vẫn không xong.

Mãi cho đến khi nó đang chìm trong mộng đẹp, xung quanh nó là những núi bánh kẹo ngọt. Khi nó sắp nuốt hết những núi kẹo kia vào bụng thì có một tiếng gọi làm nó thức giấc.

Bực bội mở mắt ra, đang tính gào mồm lên chửi đứa dám phá giấc mơ đẹp của nó thì một đôi mắt thâm quầng cũng làn da tái nhợt của thằng nhóc nào đó đập ngay trước mặt làm nó giật mình mà nép sát vào bức tường.

Lạy hồn Merlin! Sao đứa nào cũng muốn hù doạ nó kiểu này thế?!

_________

"Tiền dạy nhóc pha chế dược là 5 Galleons, nhóc muốn trả luôn hay trả góp từ từ?"

"Tiền cuốn sách chị xé là 10 Galleons, chị muốn trả luôn hay dạy em pha độc?"

"Nhóc con, mau mau lại đây chế độc tiếp đi, xem này cái này nhóc làm sai rồi, phải bỏ cặn mơ vào cuối cùng mới đúng!"

"Ồ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip