John
Xử Malfoy nhỏ xong nó nhanh như cắt lao xuống dưới sân, ngó qua ngó lại một hồi nó mới thấy chiếc riêng vỡ nát ở dưới đất. Bật khóc bàn tay nó run rẩy cầm lên một con ngựa gỗ đầu lìa với thân, một sợi dây chuyền ngọc xanh bị vỡ thành từng mảnh, một cái kẹp hoa nhỏ bị gãy làm ba,...
Ôm hết những thứ đồ trong rương lên nó nhét vào túi áo chùng rồi cầm chổi leo lên bay vụt đi, nó lao đi trên không trung, không biết nó đi đâu nhưng bây giờ, ngay lúc này nó muốn hòa làm một với cơn gió đang như muốn cắt đứt nó kia.
Nó lao nhanh đến nỗi mặc kệ con Spot đang hối hả đuổi theo, dường như không chút quan tâm những cơn gió sắc bén chạm vào da thịt nó làm nó sợ hãi nhớ đến một thứ gì đó rồi ngất lịm đi, nó lờ mờ nhìn lên trên cao, nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực, nhìn về phía kêu Spot đang kêu thảm thiết rồi nhắm mắt.
"Ông ơi, cháu đến với ông đây..."
Bóng người từ trên cao rơi thẳng xuống đất, nối tiếp nó là cây chổi và con Spot đang cố lao theo.
....
Mở mắt ra, trước mặt nó là một khoảng không trắng xóa, phía trước nó là một cánh cửa bằng gỗ, nó cảm thấy cánh cửa ấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc tới nỗi nó không hiểu sao nước mắt nó bớt chợt rơi.
Bước đến gần cánh cửa, càng bước càng nhanh nó gần như là chạy. Giữ chặt mớ đồ trong túi áo chùng nó gấp gáp mở cửa ra.
Căn nhà gỗ được trang trí đơn giản nhưng chìm trong những tia sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ khiến cho khung cảnh xung quanh bình yên lạ thường, cái bàn, cái ghế, cái tủ và cả những khóm hoa nhỏ đều toát lên dáng vẻ giản dị của nó.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế lật đật, ông nhẹ nhàng vuốt ve một con chó vàng, mái tóc ngắn cùng bộ râu bạc phơ của ông khẽ rung. Ông không nhìn nó, tay vẫn đều đều vuốt ve con chó con.
"Ai đấy? Vào nhà người khác mà không gõ cửa thì thật bất lịch sử nhỉ? Lil à..."
Không đợi ông lão nói hết câu nó đã lao vào ôm chầm lấy cổ ông, tiếng khóc nức nở vang lên bên tai làm ông phải nhíu mày lại nhưng cũng vỗ về lưng con bé.
"John! Cháu nhớ ông lắm!"
Nó bỏ người ông ra nghẹn ngào nói lên từng chữ. John dùng vạt tay áo nhẹ nhàng lau khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhem của nó vừa cười hiền từ, nhìn ông như thế nó khóc ngày càng to hơn.
"Câm miệng đi Lil! Cháu vốn biết ta ghét những đứa ồn ào mà!"
Lão bực tức nói làm nó im bặt nhưng nước mắt nước mũi vẫn cứ tèm nhem. John khổ sở nhìn nó rồi đỡ nó lên.
"Có phải cháu nghĩ đến việc chết không?"
John nghiêm nghị hỏi nó làm nó chột dạ, nhanh tay lau hết nước mắt nó ngồi thẳng lưng chính trực lắc đầu nguầy nguậy.
"Con bé này! Ông đã bảo cháu là sau này phải sống thật hạnh phúc cơ mà? Cháu làm như thế thì phí hết ước nguyện cuối đời của ông rồi!"
"Đau cháu! Ông thả tay ra, với lại di vật ông để lại cháu đều làm hư hết rồi sống làm gì nữa..."
Nó nói ngày càng nhỏ làm ông phải tức điên lên mà kéo thẳng tai nó còn nó thì vẫn la oai oái, càng nhìn con bé ngốc nghếch này lão càng điên tiết thật mà, ngày đó nó khôn bao nhiêu thì bây giờ ngu ngốc hết thuốc chữa.
Xoa xoa tai đỏ ửng vì bị kéo nó ngoan ngoãn ngồi im không dám nhìn lên bởi con người vô cùng đáng sợ phía trên, đổ mồ hôi hột nó như cảm nhận được trước nó là một đống lửa to đang cháy phừng phựng như muốn thiêu chết nó nhưng nó chết rồi mà nhỉ?
"Ai bảo cháu chết rồi? Chưa có sự cho phép của ông thì chết cái quái gì? Ông chưa đội mồ lên sống dậy đánh chết cháu là may rồi!"
"Ông mà đội mồ sống lại được thì cháu cần gì phải đi tới chỗ ông... Đau đau đau...!"
"Còn cãi!"
Bĩu môi nó lầm bầm nhỏ trong miệng nhưng lão già này tai lại thính thế không biết. Đau đến chảy nước mắt nó im bặt lại không nói gì thêm, ủy khuất ngồi thành một đống trước mặt John, hừ ông không cho nói thì cháu nghĩ.
"Con bé này! Cháu còn dám nghĩ? Cháu quên ông cũng là một phù thủy à? Nói về pháp lực thì ta mạnh hơn cháu gấp mấy trăm lần đó Lil!"
"Nhưng ông về với Merlin rồi còn đâu..."
Bịt chặt miệng mình lại Lil hoảng sợ nhìn lên John, nhắm tịt mắt lại chờ bị kéo tai còn lại. Chờ mãi không thấy nó chỉ nghe John thở dài, mở mắt ra nó bối rối nhìn ông.
"Về lại thế giới của con đi, chẳng phải còn có người đang chờ con sao?"
John chỉ về phía cửa rồi giơ tay xua đuổi nó làm nó ngẩn người ra một lúc lâu, tại sao vậy nhỉ? Tại sao John lại xua đuổi nó? Nhưng nó muốn ở cùng với ông cơ mà?
"Về đi, đây là lần cuối ta có thể gặp được con rồi... Chẳng phải con còn có Albus và Hogwarts sao? Còn có người kia nữa. Tỉnh lại và nói với họ, Johnard Levinnson gửi lời cảm ơn đến tất cả vì đã chăm sóc cháu gái tôi."
"John! Ông đừng bỏ cháu lại nữa mà! Cháu xin ông đấy...!"
"Cười lên nào, hứa với ông cháu phải sống thật tốt đấy!"
John cười hiền hậu xoa đầu nó rồi tan biến, ông biến thành những tia nắng ấm vây xung quanh người nó rồi chui hết vào người con chó vàng kia. Ôm con chó nhỏ vào lòng nó bất giác cười vui vẻ nhưng không hiểu sao khóe mắt nó cay xè.
....
Cảm thấy trên mặt mình có một mớ lông mềm ấm áp, nó mở mắt ra. Ngã tư dần nổi lên trên khuôn mặt của nó, ban nãy nó vừa cảm động bao nhiêu thì bây giờ nộ khí cuồn cuộn, con cú khốn khiếp này vậy mà dám ngồi trên mặt nó ngủ.
Nhấc con Spot vẫn còn đang ngủ say sưa lên, con Spot mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn nó hoảng sợ, hai cái cánh liên tục chỉ trỏ xung quanh như để giải thích rằng nó không cố ý làm vậy.
Lil kiên nhẫn ngồi nghe con cú tu tu múa may quay cuồng, con cú hết hơi để tu tu tiếp nó biến cây đũa phép thành một cái nhíp to, vui vẻ nhổ trụi lông con Spot.
Con Spot bây giờ trụi lông nên nó dùng hai cái cánh ngắn ngủn che đi thân mình rồi giận dỗi mổ lên tay Lil, Lil không để ý cứ cười khằng khặc vào mặt nó nhưng rồi lại nhanh chóng buồn thiu, nó cố lau đi nước mắt trên mặt. John thật sự không còn nữa rồi...
Nhưng mà nó đã rơi từ trên cao xuống thì làm sao mà vẫn sống được nhỉ? Chạy lại chỗ túi xách nó mở ra, viên bi thủy tinh mà Albus đưa cho vỡ rồi. Không cảm ơn Albus mà nó làm ngược lại, nguyền rủa lão già chết tiệt kia, vì sao cơ chứ? Nó chính là muốn ở cùng với John cơ mà.
"Gâu, gâu, gâu...!"
Một con chó vàng không biết từ đâu ra đứng ngay ngắn trước mặt nó, trên mõm còn ngậm một cái bọc. Con chó vàng tiến tới gần nó rồi thả cái bọc xuống, cái đuôi không ngừng ve vẩy.
Nhận lấy cái bọc từ tay con chó nó mở ra, ngạc nhiên khi bên trong là một cái rương. Tay nó run rẩy mở cái rương ra, một cái vòng ngọc xanh xinh xắn, ở giữa viên ngọc còn có một cánh hoa Gardenia. Một quả cầu nhỏ trong nó là một con ngựa gỗ và một bát... mật ong đường.
Bật cười trước những thứ này nó quay sang nhìn con chó.
"Ông là John đúng không?"
"Gâu?"
Con chó nhỏ nghiêng đầu sang sủa một tiếng khó hiểu liền làm nó thất vọng, mong chờ gì chứ? John thật sự biến mất rồi, ông ấy biến mất mãi mãi rồi...
Đứng dậy nó mang theo con Spot rời đi, đi được một khoảng nó dừng lại ngoái đầu về phía sau. Con chó đó đi theo nó? Tiến lại gần con chó nó ngắm nghía một hồi lâu.
"Mày muốn đi theo tao?"
"Gâu gâu!"
"Vậy sau này mày tên John nhé! Đi thôi nào John!"
Con chó nhỏ nghe được liên vui vẻ sủa lên vài ba tiếng rồi chạy xung quanh người nó. Dắt theo John, cả ba cùng nhau tiếp tục lên đường.
***
Góc giải thích:
- John là giống chó Golden
- Vì sao tui lại cho John trở thành một con chó?
Nè nha cái này làm ơn suy nghĩ nghiêm tục dùm tui, vì chó là một loài trung thành và rất bảo vệ chủ, còn nữa vì bên Tây người ta coi chó ngang hàng với mình nên không có vụ xúc phạm ví người như chó đâu (trừ một vài trường hợp rất hiếm) thế nên tui mới cho John thành một con chó để sau này nó bảo vệ Lil, thay vì ông bảo vệ cháu thì thành thú cưng bảo vệ chủ thế thôi. Nếu bạn nào có những ngôn từ như "John là chó :))", "Chó John" thì mời bạn cút ra xa khỏi truyện của tui, xin lỗi nhưng tui không chào đón nhưng bạn có tư tưởng thế đâu. Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip