Tai nạn bất ngờ và hành trình tìm cú của Lil

Chưa kịp nhận được câu trả lời từ Albus, đột nhiên một tia sáng xanh bắn vào người khiến cho nó choáng. Nhanh chóng tìm kiếm chủ nhân của tia sáng ban nãy, người đàn ông toàn thân đen kịt đang chĩa đũa phép vào nó.

Severus Snape, nó ghi nhận cái tên này rồi lăn ra bất tỉnh.

"Lil! Snape ngươi kích động hơi quá rồi."

"Vì con bé dám vô lễ với ngài."

Albus thở dài, lão nhanh chóng bế nó lên đưa cho Hagrid, thất vọng ra mặt với Severus Snape.

"Hagrid cậu mang con bé xuống bệnh thất. Còn Severus, tấn công học sinh là điều cấm kị, ta mong cậu có lời giải thích rõ ràng cho ta."

"Chúng ta hãy tiếp tục buổi lễ nào! Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Lão ngồi xuống trước tiếng vỗ tay của mọi người, mọi học sinh được đà cứ nhao nhao lên hỏi.

"Thưa cụ Dumbledore, con bé ban nãy là ai thế? Sao nó dám trừng cụ?"

"Cháu ta."

Tuy câu nói ngắn gọn lại làm mọi người như hít phải ngụm khí lạnh liền im bặt. Diggory, Cho Chang, Oliver Wood cùng Weasly mồm há to không đóng lại được. Học sinh Hogwarts hết nhìn cụ Dumbledore lại quay sang nhìn giáo sư Snape, nghe đâu đó còn có vài tiếng cười khúc khích vang lên. Severus Snape hai tay nắm chặt, lão trừng mắt nhìn lũ học sinh, miệng lầm bầm thứ gì đó.

Buổi lễ lại tiếp tục, những cái đĩa trống không trên bàn trong phút chốc đã đầy ắp thức ăn, không khí trở lại vui vẻ nhanh chóng. Albus nhìn Severus Snape một hồi rồi kéo lão theo xuống bệnh thất.

"Oliver này, hình như tớ mắc phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng rồi!"

"Ừ, chúc cậu may mắn."

Percy Weasly mặt mày tái xanh, chẳng buồn động đến thức ăn trên đĩa. Tay anh ta run run, khuôn mặt héo khô tiu nghỉu nhớ lại lúc trên tàu, mặt hết xanh rồi lại tím, rồi lại trắng bệch trông không khác gì con tắc kè hoa.

_______

Hagrid nhanh chóng làm theo lời cụ Dumbledore đưa nó xuống bệnh thất. Đặt con bé lên giường bệnh, lão rời khỏi phòng đứng ngoài đợi.

"Ôi Merlin! Con bé làm sao thế Hagrid?"

"Lão Snape dùng bùa choáng lên người nó, bất tỉnh rồi."

Bà Pomfrey đuổi lão Hagrid ra ngoài, kiểm tra người cho nó. Bà ngạc nhiên phát khóc khi trên người nó chi chít những vết thương, có những vết còn đang đóng vảy.

Pomfrey cho nó uống dược, bôi thuốc vào vết thương. Bà ngồi khóc nấc lên, lão Hagrid nghe được liền mở cửa bước vào. Mặt mày cau có nhìn con bé đang nằm trên giường bệnh.

"Ôi, rốt cuộc con bé đã phải chịu khổ như thế nào? Người nó không khác gì tấm da rách."

Vừa đúng lúc Albus cùng Severus Snape đi xuống. Albus nhìn thấy cảnh tưởng đó liền tức giận như điên ôm con bé còn đang ngái ngủ vào lòng, chờ cho nó tỉnh. Nhưng chờ mãi nó vẫn không tỉnh, lão mất hết kiên nhẫn liền giao cho Severus nhiệm vụ chăm sóc nó, rồi cứ thế mà đường hoàn bỏ đi.

"Mày là thứ nghiệt chủng! Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra!"

"Không! Mẹ! Làm ơn con sai rồi, làm ơn đừng đánh con!"

"KHÔNG!"

Nó giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn nhễ nhại thở gấp. Nhìn lên trần nhà trắng xóa cùng giường bệnh, nó thở dài một hơi, mắt tóe lửa nghĩ lại cảnh ban nãy. Vậy mà lại đánh lén nó! Khốn khiếp!

"Ồ? Quý cô mê ngủ Lilsy Emburch bây giờ mới dậy, ồ không phải, là Lilsy Dumbledore chứ nhỉ? Không biết nhà ngươi đã dùng cách nào để được Dumbledore vĩ đại nhận làm cháu, có thể chia sẻ cách cho kẻ này được không?"

Giọng điệu khiêu khích khinh bỉ vang bên tai nó, nó liếc nhìn người đang ngồi cạnh giường bệnh. Khinh bỉ chán ghét ra mặt, nó mỉm cười khiêu khích, nụ cười đặc trưng của Slytherin rồi nói.

"Chà, xin lỗi nhưng em không thể chia sẻ cách, và em cũng không nghĩ có vị giáo sư nào lại tấn công học sinh như thế nhỉ? Giáo sư Severus Snape? Thật không đáng mặt một giáo sư chút nào cả, em nghĩ giáo sư Snape đây nên từ chức và học lại cách làm một quý ông lịch lãm đi."

Nó nở một nụ cười tươi cực kì, lão Snape chỉ hừ một tiếng rồi đứng lên, vứt cho nó một bọc socola ếch nhái rồi bỏ đi. Đi được nửa chừng, lão đứng lại quay đầu nhìn nó, mặt mày cau có trở về xách con bé còn đang ngồi trên giường bệnh đi.

"Này! Tôi yêu cầu giáo sư bỏ tôi xuống ngay lập tức!"

Nó vùng vằng dưới tay Snape, bàn tay bé nhỏ liên tục đập vào cái tay đang xách nó. Lão Snape khó chịu thả con bé ra, và nó có được màn đáp đất không được đẹp mắt mấy, mông nó đau ê ẩm nhìn lão bỏ đi.

"Muốn đến văn phòng hiểu trưởng thì đi theo ta."

Nói rồi Snape bỏ đi một mạch không thèm đợi con bé đứng dậy làm cho nó phải chạy theo. Vừa đi vừa bóc bọc kẹo socola ếch nhái ra ăn. Đi được nửa chừng đoạn đường, theo nó nghĩ là vậy? Snape dừng lại làm cho nó mất đà mà đâm thẳng vào lưng, hết mông rồi lại đến mũi nó phải chịu từng cơn đau làm nó tức giận không thôi. Quần đùi Merlin, tên này mà cũng tự xưng mình là một quý ông sao?

"Xin lỗi..."

"Hả? Ngài nói gì thế ngài Snape? Ngài có thể nói lại được không?"

"Tôi không ngờ quý cô Dumbledore lại là một người điếc đấy!"

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ngài."

Lão ta bình thản bước đi thêm một đoạn đường nữa rồi dừng trước một cánh cửa, ờm... Có các hoa văn được làm bằng vàng bao xung quanh? Lạy Merlin, Albus có thể giàu đến mức nào nữa cơ chứ?

Severus Snape gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào, căn phòng tròn vo như quả cầu, nói thẳng ra là quái dị. Người ngồi trên ghế vàng thấy nó liền lao ra ôm, chán ghét ra mặt nhìn lão nhưng cuối cùng, Lil vẫn để lão giày vò mình.

"Ôi bé con của ta, giáo sư Snape đã có lời xin lỗi nào cho con chưa?"

Nó lườm vị giáo sư còn đang im lặng kia liền chọn phương án không nói, một mạch ngồi xuống cái ghế vàng của Albus xoay đi, ý bảo rằng nó đang giận dỗi.

"Ngươi đã xin lỗi con bé chưa?"

"Rồi."

"Thế sao nó vẫn còn giận?"

"Quý cô Dumbledore không chấp nhận lời xin lỗi của tôi."

"Vậy thì xin lỗi lại đi, giờ thì ngươi đi ra ngoài."

Albus thở dài nhìn bầu không khí căng thẳng giữa vị giáo sư học sinh nghe tên liền rét run và con nhóc lạnh lùng tùy hứng. Đuổi Snape ra ngoài, lão liền lấy lòng quay sang dỗ Lil, nào là đưa kẹo bánh cho nó, nào là tặng nó vòng liên lạc, nào là cải tiến đũa phép cho nó,... làm môi nó nhếch lên không ít.

Ngồi được một thời gian, Lil lúc này mới sực nhớ ra hành lý của mình và con Spot còn đang để ngoài sảnh đường, nó chạy đi kiếm liền bị lão Albus chặn hỏi.

"Cháu đi đâu đấy?"

"Đi tìm hành lý và Spot."

"Hành lý của cháu đây còn con cú kia.... Haha bay mất rồi..."

Khóe mắt nó co giựt như người có tật, tức tối đóng rầm cửa lại không nghe lão nói gì thêm. Nó chạy về lại sảnh đường giờ đã vắng bóng người, đi về chỗ ban nãy nó ngồi, không thấy bóng dáng nào làm nó lo lắng không thôi.

Lục tung cả sảnh đường lên vẫn không thấy, đúng lúc đó Percy Weasly cùng Oliver Wood đi ngang qua, nó liền túm cổ áo Weasly kéo xuống.

"Nói mau, hai người có thấy con cú của tôi đâu không?"

"Con cú xâ... à không, bọn anh không thấy. Còn nữa, cho anh xin lỗi vì chuyện ở trên tàu."

Nghe xong nó bỏ tay ra trực tiếp bơ luôn hai người đi tìm Spot tiếp, hảo cảm của nó dành cho  Weasly vẫn không tăng lên một mẩu nào. Chạy qua nhà của Cho Chang cùng Diggory, nó hỏi thăm nhưng câu trả lời vẫn là không thấy làm nó thực sự lo đến phát điên lên được. Tình cờ thấy cậu Coffey nhà Slytherin, nó liền túm lại hỏi một mạch.

"Cậu có thấy con cú xấu xí màu đen có vài đốm trắng ở cổ lông cánh bị rụng hết không?"

"Con cú ấy đang diễn trò trong nhà của tôi, vui lắm, cậu muốn đến xem không?"

Nghe đến đây nó mừng xém khóc, gật đầu lia lịa bắt Coffey dẫn mình đến Slytherin. Nhà Slytherin nằm trong hầm ngay cạnh hồ đen làm nơi đây có chút lạnh hơn những nhà khác, khỏi phải nói cũng biết, sau khi nó quan sát thì chắc rằng mật khẩu nơi này là thuần chủng. Lay mạnh cổ Coffey vài cái rồi chui tọt vào Slytherin.

Căn phòng tông màu xám xanh lá, ở giữa là bộ ghế sopha màu xanh lá nốt. Trên bàn là một con cú xấu xí đang múa may, trông con Spot có vẻ vui vẻ tình nguyện, và người nhà Slytherin không có ý định công kích con Spot làm nó thở phào nhẹ nhõm.

"Spot!"

Cón cú nghe được tiếng chủ nhân của mình gọi liền mừng rỡ rúc đầu vào ròng Lil, kêu liên tục mấy tiếng tu tu. Hai đứa chúng nó ngồi ôm nhau trong nhà Slytherin, mặc kệ ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip