Tên điên trong rừng
Nó đang đứng giữa đại sảnh đường...
"Xe buýt khốn khiếp! Đồ chết tiệt! Tên đáng chết!... "
Lầm bầm nguyền rủa Albus một hồi, nó đảo mắt vòng quanh đại sảnh. Đừng hỏi nó đang đứng như trời trồng ở đây làm gì, lão Albus bắt nó chuẩn bị cho Hallowen tối nay.
Không có trái Snitch, không có người giúp, một mình nó phải tự thân vận động
Ngày nghỉ của nó mất tiêu rồi...
Chết tiệt! Lạy hồn Merlin, ở đây thì biết trang trí cái quái gì cơ chứ? Vò đầu bứt tóc, nó ngồi khoanh chân trên dãy bàn giáo sư, nơi mà Albus thường ngồi.
Chợt nhớ hình như trong rừng cấm có nhiều bí ngô lắm, nó xách cây chổi chôm được từ phòng Albus lên, hí hửng mang theo con Spot.
"Đi hái bí ngô thôi!"
Bay qua căn nhà chòi của gã khổng lồ Hagrid, nó gõ gõ cửa.
"Ồ Lil à? Con qua đây có chuyện gì không?"
"Vào rừng cấm hái bí ngô với con!"
"Cụ Dumbledore có cho phép con chưa đấy?"
"Rồi rồi!"
Gật đầu lia lịa, nó dùng ánh mắt long lanh nhìn lão Hagrid, cốt chỉ muốn nhờ lão bưng giúp đống bí ngô thôi, chứ cũng chẳng thèm đi cùng lão đâu.
"Được rồi, con cứ vào trong trước đi, ta cần cho lũ chúng nó ăn trước khi bọn nó quay sang cắn nhau."
Lão chỉ vào một con chó ba đầu khổng lồ sau sân vườn lão. Ài, con chó này xấu xí kinh, nhưng không hiểu sao Lil thích nó cực kì.
"Hagrid này, con chạm vào nó được không?"
"Ta nghĩ là được, nhưng nếu nó cắn thì con phải chạy đi nhé!"
Bỏ qua lời cảnh báo của lão, nó chui tọt vào sân vườn ôm chầm lấy phần lông ngực của con chó. Con chó ban đầu cũng hoảng hốt mà nhe răng ra với Lil, nhưng có lẽ vì trên người Lil có thứ gì đó nên nó ngoan ngoãn nằm im cho Lil vuốt ve bộ lông mềm, lâu lâu còn rên hừ hừ thỏa mãn.
"Lạy hồn Merlin, con chó đó ta phải mất hàng tháng trời mà con đã thuần phục được nó rồi!"
"Haha bác Hagrid này, tên nó là gì thế?"
"Fluffy."
Chơi với Fluffy một hồi, nó mới sực nhớ ra mình còn chưa hái được trái bí ngô nào nên tiu nghỉu tạm biệt con chó rồi rời đi. Con chó cũng buồn thiu cắn vạt áo chùng của Lil như muốn giữ nó lại. Nhìn vào con chó ba đầu, nó thật sự không nỡ rời đi, tụi nó dễ thương thế này mà!
"Lil à, đi thôi! Sau này con sẽ gặp nó dài dài bởi vì ta cho cụ Dumbledore mượn để giúp trông giữ Hòn đá Phù thủy."
"Thật hả bác Hagrid?"
"Trông ta giống nói dối lắm à?"
Nó vui vẻ đi theo Hagrid vào rừng cấm, dùng sức kéo những trái bí ngô to bự lên, thật ra nó tính dùng đũa phép kéo cho nhanh nhưng lão Hagrid nói phải tự thân hái mới vui, nhưng nó chẳng thấy vui đâu hết mà mệt rã rời.
Dùng đũa phép kéo những trái bí ngô lên, mặc kệ lão Hagrid đang cằn nhằn nào là như thế không thú vị, nào là không cảm nhận được thành quả. Nếu không phải vì Fluffy thì nó đã quay sang chửi lão rồi, người đâu ồn ào hết sức.
Hái được một thùng đầy nhóc, nó quay sang bảo lão Hagrid đi về. Nhìn một vòng xung quanh không thấy lão đâu, cả thùng bí ngô của lão cũng biến mất tăm làm nó điên tiết. Quần đùi Merlin, lão vậy mà bỏ nó về trước.
Trút hết giận lên mấy cái cây khiến cho những quả bí ngô còn sót lại nổ tung, những cái cây cũng gãy nát ra, nó ngồi khoanh chân giữa đám rừng nát bét thở hồng hộc vì tốn sức.
"Nhóc phá nát nơi ở của ta rồi? Nhóc tính sao đây?"
Nó giật mình xoay người lại, một tên tóc đen dài ăn mặc lịch lãm đang dựa người vào cái cây chưa gãy duy nhất gần đó, trông như người rừng? Nắm cằm quan sát kĩ hơn, ừm càng nhìn càng giống người rừng.
"Nhóc đang xúc phạm ta đấy và ta cũng không phải người rừng, chỉ là ta sống ở trong rừng thôi."
Ôi Merlin! Tên này vậy mà dám đọc suy nghĩ của nó, nhưng mà chỉ có đồ điên mới sống trong rừng cấm thôi. Nó nhìn người lạ mặt kia như nhìn một kẻ điên, trước kia nó cũng có ý định sống trong rừng cấm đấy nhưng giờ nhìn tên này thì nó nghĩ lại rồi.
Người lạ mặt khóe môi co giựt, con nhóc này vậy và chửi hắn là kẻ điên, nhóc mới điên! Có ai như con nhỏ này có sức phá nát một cánh rừng đâu?
Nó chạy lại chỗ người lạ mặt nhìn một lần từ trên xuống dưới rồi cười khẩy, thật sự là một tên điên.
"Này, ta không điên có nhóc mới điên! Và nhóc tính sao về chỗ ở của ta? "
Đảo mắt nhìn xung quanh cánh rừng đã nát bét, nó trầm trồ, còn bé cũng không ngờ sức công phá của nó lớn vậy đâu, nhưng mà giờ nó thấy đói rồi. Gạt tên điên trước mặt sang một bên, nó lấy kẹo dinh dưỡng ra ăn.
Nhưng chưa kịp bỏ vào miệng, tên điên kia đã giựt lấy rồi cười khiêu khích nhìn nó. Lil cũng rất rộng lượng mà bỏ qua cho hành động thô lỗ của hắn, nó lấy một viên khác, tên đó lại giựt lấy ném đi.
Lườm hắn một cái, con bé bực mình lấy viên khác và cũng bị vứt. Lấy rồi lại vứt rồi lại lấy rồi lại vứt khiến nó mất hết kiên nhẫn, điên tiết nắm cổ áo người lạ mặt lên.
"Anh bị điên à? Tên khốn này có giỏi thì làm kẹo của tôi biến mất hết đi!"
Hét vào mặt người nọ, nhưng hắn chỉ cười nhìn nó rồi nhìn xuống cái túi đựng kẹo giắt bên hông. Cảm thấy có gì đó không ổn, Lil ngập ngừng theo ánh mắt hắn mà nhìn xuống.
Thả cổ áo hắn ra, nó bàng hoàng nhìn vào túi kẹo.....
Mất hết rồi!
Lục lại cái túi tới một viên cũng không còn, nó đỏ mắt chĩa đũa phép vào đọc hàng loạt các loại bùa chú lên. Nhưng dường như có một lá chắn trên người hắn nên không có một bùa nào dính làm nó bùng nổ, đã phá gần nát rừng cấm rồi mà vẫn không dính một bùa nào vào tên khốn này.
Hắn vẫn ung dung cười nhìn nó, chán ghét ra mặt, nó giận dỗi không thèm niệm phép nữa mà ngồi bệt xuống đất. Dùng nhiều phép quá nó mệt lả người, kẹo dinh dưỡng do Albus chế cũng hết sạch.
Choáng váng nằm xuống nền đất, nó cảm thấy đầu mình được kê bằng thứ gì đó mềm mại, và biết gì không? Đập vào mặt nó là bản mặt của tên chết tiệt ban nãy và cái gối nó đang kê là cái đùi của ai đó.
Máu tăng xông lên não, như có một luồng điện, nó đứng phắt dậy lùi ra một khoảng xa như bị dị ứng. Dùng ánh mắt kì thị nhìn người nọ, nó đề cao cảnh giác.
Hắn cười một cái tiến về phía nó.
"Mệt rồi thì ngủ đi."
Tên kia vừa dứt lời nó lăn ra ngủ, không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi vừa thức dậy, nó đã nằm trong bệnh thất mệt mỏi nhìn về phía bà Pomfrey.
"Cảm tạ Merlin cháu dậy rồi, Hagrid thấy cháu đột nhiên ngất xỉu trong rừng nên đưa cháu về đấy! Yên tâm, cháu chỉ bị mất chất dinh dưỡng thôi, điều dưỡng vài ngày sẽ khỏe."
"Hả bà nói gì cơ? Chẳng phải bác Hagrid bỏ cháu về trước à?"
"Cháu nói gì thế? Bác ấy ở cạnh cháu suốt mà?"
Nó bất ngờ hết nhìn y tá Pomfrey rồi lắp ba lắp ba, chẳng phải lão Hagrid bỏ nó về trước à sao giờ thành nó đột nhiên ngất xỉu rồi?
"Thế cánh rừng bị phá nát thì sao? Bác ấy ở đó cũng phải biết chứ?"
"Ôi trời Merlin! Cháu bị sao đấy Lil? Cánh rừng cấm vẫn còn nguyên vẹn mà sao lại bị phá nát?"
Ôm đầu bàng hoàng hết nhìn bà Pomfrey lại nhìn ra cửa sổ bệnh thất, hay là nó bị điên rồi? Không thể nào, trong mơ gặp người điên ra ngoài đời cũng không bị mắc bệnh điên theo chứ!
Rời khỏi bệnh thất mặc cho lời ngăn cản của bà Pomfrey, nó bay lại về phía cánh rừng. Quả thật như bà ấy nói, cánh rừng vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không có một tí dấu hiệu của xô xát làm nó ngạc nhiên đến độ xém rơi khỏi chổi.
Vui vẻ bay về lại Hogwarts, thật may là nó chỉ mơ chứ gặp tên điên đó ngoài đời thật nó sẽ hộc máu mà chết quá.
Lon ta lon ton lấy mấy thùng bí ngô từ căn nhà chòi của Hagrid đem về lại đại sảnh đường, nó vứt ba thùng xuống cho nhà bếp để làm đồ ăn, hai thùng còn lại tất nhiên là phải gọt đẽo để trang trí. Khoét mấy trái bí thành hình khuôn mặt, nó cười khúc khích nhìn thành phẩm của mình. Một trái rồi mười trái rồi trăm trái đều xong, vì còn có con Spot giúp sức, con cú nhỏ cũng được một phen ăn no đến độ bụng kễnh ra.
Lil cười nhìn con Spot dùng cánh xoa xoa bụng rồi tu tu vài tiếng lăn ra ngủ. Dùng đũa phép di chuyển cho mấy trái bí ngô đặt đúng vị trí, thêm chút ma thuật vào làm mấy trái bí ngô cử động nói chuyện như người thật.
Cuối cùng Lil đi khắp nơi bắt mấy hồn ma về để làm nốt việc còn lại là treo đồ này nọ lên cao. Nó ngồi trên bàn chỗ Albus chỉ trỏ mấy con ma treo chỗ này chỗ kia, vừa đẹp mắt. Để tạo thêm hiệu ứng hù dọa, nó đặt đạo cụ mấy cánh tay xác ướp còn đang cử động lên bàn, đập tay nó một cái, Lil cười khanh khách nhìn nó bật ngón cái lên.
_________
Thả hết mấy con dơi và nhện mang vào để nó bay tứ tung, cầm rổ kẹo to đùng bỏ vào mấy trái bí ngô, Lil lầm bầm.
"Một viên của bí một viên của mình, viên dở của bí viên ngon của mình, viên xấu cho bí viên ngon cho mình... Ồ, socola hảo hàng của Slytherin nè! Của mình hết không phải của bí!"
"Này nhóc chia cho đều đi!"
"Thế cho bí một thanh, còn lại của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip