Thư nhập học của Lucas
Cuối cùng cũng đã qua những ngày tháng lăn lộn trong nhà của John, tháo bức thư ra khỏi chân con Spot nó vứt trước mặt Lucas rồi tiếp tục dọn hành lý để quay trở về sau một chuyến đi dài.
"Này nhóc, đống lọ này chị vứt được không?"
Nhướn mày nhìn vào tủ trưng chứa đầy rẫy những chai lọ thủy tinh khác nhau, nó cầm lên ngắm nghía từng lọ nhàm chán hỏi.
"Để em mang đi được rồi."
Lucas trả lời nó tay mở bức thư có con dấu của Hogwarts, Lil đến bên cạnh ngồi đọc chung. Cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên lắm, vẫn là những nội dung nhàm chán mà nó đã nhận được năm ngoái thôi.
"Chúng ta sẽ phải đi Hẻm Xéo để mua những thứ này đây, em cũng nên quen dần với cuộc sống ở London mặc dù không quen thì cũng chẳng sao."
"Hửm và với một con mọt sách như em thì chị nghĩ em sẽ vào Ravenclaw đấy..."
Nói chưa hết câu Lil lại ngập ngừng nhìn xuống đống thuốc độc đủ màu sắc của thằng nhóc này rồi bắt đầu nghẹn họng nói tiếp.
"Ừm và có thể em sẽ vào Slytherin? Urg làm ơn đi, chị không muốn một phiên bản nhỏ của lão đó đâu! Và nên nhớ này, nếu muốn sống an lành ở nơi đó thì mạnh mẽ lên còn không thì dễ thương như chị người gặp người yêu này!"
"Nhưng lũ trẻ trong viện đâu có thích ngài?"
"Ngậm miệng vào Lucas."
Bực dọc quát vào mặt Lucas, ngày bình thường đã ít nói mà mở mồm câu nào là liền đâm cho nó vài nhát dao. Nhìn xuống thằng nhóc vẫn đang chăm chú đọc đi đọc lại lá thư vẫn đang coi như chưa có chuyện gì xảy ra làm nó thực sự tức điên đi được.
"Mà lão đó là ai thế?"
"Một con dơi già ranh ma."
Nghe Lil trả lời cộc lốc Lucas cũng im lặng vì biết được mình không thể hỏi gì thêm. Dù sao thì sau này cũng sẽ rõ, cậu cũng không thuộc dạng người hay tò mò.
Lil không nói chuyện với thằng nhóc nhạt nhẽo này nữa mà bỏ đi viết vài bức thư rồi đốt cháy chúng. Lucas thấy vậy cũng không lấy gì làm lạ vì cậu vốn đã quen với những việc làm khó hiểu của vị chủ nhân này và việc Lil đốt những lá thư cũng trở nên thường xuyên từ khi đến đây. Xem đi xem lại lá thư đến lần thứ tám Lucas mới cất lá thư vào trong túi rồi bắt đầu giúp Lil thu xếp đồ đạc.
Mặc cái áo chùng không thể quen thuộc hơn lên người, nó lấy một chiếc mũ da nhấn xuống đầu Lucas rồi bước ra khỏi căn nhà cây. Thở một hơi thật dài nhìn xuống đoạn đường dưới đồi dài đến không thể nào dài hơn, thật ra nó có thể dùng bột Floo hay Độn Thổ để di chuyển nhưng thằng nhóc chết tiệt nào đấy lại kiên quyết không chịu vì cảm giác buồn nôn, đầu ong ong mà nó mang lại.
Còn nó thì dùng phép dịch chuyển được đấy vì không có tác dụng phụ nhưng vướng víu một cái là không thể đem theo thằng nhóc này đi cùng.
Merlin! Ông chơi nó khó quá!
Đứng trước cái cây cổ thụ hồi lâu nó tươi cười nhìn lên cái cây đã ra một chút lá xanh mơn, bứt xuống một chiếc lá xanh nó ngậm trên miệng rồi huýt từng nhịp sáo rời đi, còn vẫy tay chào tạm biệt với cái cây trông rất buồn cười.
Vứt hết mớ đồ để Lucas cầm nó thong thả từng bước đi, lâu lâu còn nhảy chân sáo mà không thèm để ý đến con người phía sau đã lấm tấm mồ hôi. Đồ của nó và Lucas cũng không nhiều lắm nhưng mớ thuốc độc của thằng nhóc này thì cao hơn cả người nó chứ đùa.
Thật sự thì thằng nhóc này sắp biến cả nhà John thành kho chứa thuốc độc luôn ấy, em nó rất có đam mê về việc sản xuất nhưng lại không có đối tượng để sử dụng. Hẳn là việc này nhàm chán đến mức khiến Lucas lại ngứa tay mà làm nhiều thêm vài lọ độc.
Lucas cũng khá bực về chuyện đó nhưng mắt liền lập tức sáng lên khi biết mình sắp sửa được đến một nơi có đầy rẫy đối tượng để nghiệm độc.
Khỏi phải nói Lil rất hưởng ứng hành động này.
Nhưng cho dù thế thì Lucas cũng rất biết điều mà chế ra những thứ có công dụng nhẹ, hiệu lực cũng chỉ tầm 5 đến 10 phút. Còn những thứ mạnh thì thằng nhóc sẽ giữ gìn như giữ vàng. Lil không biết cậu làm thế để làm gì nhưng khi nghĩ tới cảnh cả Hogwarts hoạng loạng vì phải cẩn thận với mọi thứ nó liền hí ha hí hửng luyên thuyên về viễn cảnh "tươi đẹp" đó.
Trong khi cả hai đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì một nơi nào đó ở Scotland vẫn không biết sắp có một năm kinh hoàng được tạo nên bởi hai con quỷ nhỏ.
À không là năm con mới đúng.
Ba con còn lại tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau.
Ôi Merlin thật phấn khích!
Lil cùng Lucas đi liền tù tì gần một tháng trời, vứt Lucas trong một cánh rừng vớ vẩn nào đó nó cầm chổi bay lên trời để chơi cùng mấy con Auguray. Hiển nhiên là việc đó sẽ rất vui cho tới khi lũ chúng nó bắt đầu cất lên cái giọng hót não nề buồn đã đó.
Một cơn mưa xối xả rơi xuống ngay trên đầu Lil khiến cho con bé ướt nhẹp.
Quần đùi Merlin!
Bay xuống dưới chui vào lều mà Lucas đã dựng sẵn, ếm vài bùa khô ráo lên người nó chống cằm nhìn thằng nhóc vừa tròn 11 tuổi khô ráo đang chuyên chú chế độc.
Lúc đầu Lil chỉ nghĩ nó tầm 8,9 tuổi thôi nhưng từ khi thằng nhóc này nói nó mới biết, vậy mà ẻm chỉ nhỏ hơn nó có 1 tuổi. Sự thật này hồi lâu mới có thể khiến Lil chấp nhận nhưng cái cục phiền phức di động này đôi khi cũng rất có ích. Nhiều lúc lại ngu dốt đến đáng sợ.
"Chủ nhân, thật sự chỉ còn tầm mười dặm nữa là tới London rồi! Ngài thật sự không muốn đi tiếp à?"
"Không, mỏi chân."
Lucas thật sự đã quá quen rồi, quen tới mức độ chán chả buồn nói tiếp. Thằng nhóc im lặng bỏ một nắm bụi vào cái vạc rồi tiếp tục khuấy đều. Lil từ khi rời khỏi căn nhà cây kia thì chỉ cầm chổi bay rề rề ngay sát cậu, đồ còn không thèm xách, chân cũng không chạm đất vậy mà kêu mỏi chân.
Nói Merlin đội mồ sống lại có khi cậu còn bất chấp tin sái cổ còn hơn là tin vào những lời mà vị chủ nhân này nói với mình.
"Hôm nay là dành để nghỉ ngơi, ngày kia là nhóc nhập học ở Hogwarts rồi nên mai chúng ta sẽ tới Hẻm Xéo mua đồ và tới sân ga 9 3/4."
"Nhóc thật sự rất cần nghỉ ngơi đấy Lucas vì đống đồ kia cũng không ít đâu, tất nhiên là có Merlin chứng kiến nhóc sẽ là người vác hết đống đồ đó. À khi nhận nhà và phòng ký túc xá rồi thì cứ gửi đồ đạc của chị cho những người này nhé! Nếu nhóc vào Gryffindor thì đưa cho năm ba Oliver Wood, Hufflepuff thì năm hai Cedric Diggory, Ravenclaw thì năm hai Cho Chang và Slytherin thì năm hai Anna Serbia."
Vò xù mái tóc mềm của của Lucas đang cặm cụi viết vào một cuốn sổ ghi nhớ, có người để sai vặt như này kiểu gì mà không nhận cơ chứ? Có điều hơi tốn Galleons để nuôi thôi.
"Ngài còn gì cần dặn dò?"
"Lạy ơn Merlin phù hộ, chị xin nhóc làm ơn đừng vào Slytherin, làm ơn nhé nếu không chị sẽ xé nát cái mũ phân loại dơ bẩn đó đi mất."
Lucas không trả lời nữa trực tiếp im thin thít nhưng trong mắt Lil đối với việc làm này của Lucas là muốn tạo phản. Lạy Merlin làm ơn đi, nó chỉ cần một Lucas dễ thương đáng yêu vâng lời thôi chứ chẳng hề cần một Lucas mưu mô nham hiểm đâu!
Nghĩ tới viễn cảnh một Snape nhỏ gọi mình từng tiếng chủ nhân nó liền rùng mình, gãi loạn xạ da gà đã nổi đầy khắp tay. Đáng sợ thật.
_________
"Hu... Lil chưa về nữa mình sắp nhớ chết cậu ấy rồi!"
"Lil là ai thế?"
"Cậu thật sự không biết sao Helen? Là cháu gái của cụ Dumbledore đó! À mà cũng đúng vì từ khi nhập học đến giờ cậu chỉ nhốt mình trong phòng thôi."
"Hừm... Là vị đó sao?"
"Ờm hớm, sao thế có hứng thú rồi à? Mọi khi còn không thèm để lời mình nói vào t..."
"Rồi đó thì sao? Muốn tớ nuốt sống cậu luôn không?"
"Xì, con gái con đứa mà hung dữ..."
"Nếu cậu muốn chết sớm tớ rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip