Trại L'amour
"Tên khốn nạn! Anh lại dám dùng bùa ngủ lên tui?! Ơ...?"
Tức giận hét lên một tiếng, cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng nó mới từ từ mơ màng mở mắt ra. Trên người nó là một cái chăn nhỏ còn nó thì đang nằm trên giường.
Giật mình một cái nó ngó ngàng xung quanh, nó đang ở trong một căn phòng nhỏ được trang trí đơn điệu, đồ vật xung quanh cũ kĩ thậm chí còn có vài vết nứt.
"Kétttt..."
Tiếng cửa mở phát ra âm thanh chói tai làm nó khẽ rùng mình, nhìn về phía cánh cửa được hé ra, một cái đầu nhỏ cứ lấp ló sau cánh cửa nhìn nó.
Đang tính vươn tay về phía cửa thì cái đầu nhỏ bỗng mất tăm, cánh cửa vẫn được hé ti tí. Câu hỏi "Em ơi?" sắp được nó tuôn ra liền khựng lại ngay trong cuốn họng.
Lil ngẩn ra một lúc rồi vén chăn tính rời khỏi giường thì tiếng bước chân vang dội ngày càng to, một người phụ nữ dáng người mập mạp mặc bộ đồ sơ, vẻ mặt phúc hậu vô cùng trên tay cầm theo một khay thức ăn tiến về phía nó.
"Tạ ơn Merlin con tỉnh rồi! Con gái chắc đang đói lắm nhỉ, ta có mang chút thức ăn cho con đây."
"Cảm ơn."
Rề rà nhận lấy khay thức ăn nó ăn ngấu nghiến, mấy ngày nay không có gì để bỏ bụng nó sắp đói chết rồi! Mặc dù không ăn ra được vị gì nhưng dù sao cũng có thể no bụng, lấp đầy bụng là ưu tiên trên hết.
Đang ăn ngon lành thì nó cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào nó, ngẩng đầu lên nó thấy cô bé ban nãy đang núp sau lưng người phụ nữ, dáng vẻ thèm thuồng nhìn vào khay thức ăn của nó.
"Em muốn ăn không? Cho em này!"
Lấy một lát bánh mì trên khay đưa cho cô bé kia, con bé thấy thế thì giật mình chạy vèo đi khỏi căn phòng nó đang ở.
Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu dần biến mất, bộ nó đáng sợ lắm hả? Không thể nào! Trước giờ nó dễ thương vậy mà!
"Haizz, ta thay mặt cho Fiona xin lỗi con, thật ra con bé không có ý xấu gì đâu! Ta quên không giới thiệu, ta là sơ Bandy, một trong các sơ của Trại L'amour."
"Con là Lil!"
Ngồi cùng Bandy nói chuyện hồi lâu nó mới biết cô bé ban nãy tìm thấy nó đang ngất phía sau cánh rừng của trại nên đã kêu người đưa về. Còn nơi đây nghe cao sang vậy thôi chứ thực ra là trại trẻ mồ côi, những đứa nhóc ở đây hầu hết đều là á phù thuỷ hoặc "Máu Bùn", những đứa trẻ không được chào đón.
Sơ Bandy là một á phù thuỷ nên bà không thể sử dụng phép thuật, sơ cũng là một cô nhi nên bây giờ bà ấy đang dốc lòng chăm sóc cho lũ trẻ, mỗi ngày đều có thể ở bên chăm sóc cho chúng là mục tiêu phấn đấu của bà.
"Cho hỏi con đã ngủ bao lâu thế ạ?"
"Cũng không lâu đâu, từ lúc con từ trên trời rơi xuống cũng chỉ mới vài tiếng thôi."
Vài tiếng?
Nhìn lên sơ Bandy đang tươi cười xếp chăn cho nó, thật sự chỉ mới vài tiếng? Nhưng rõ ràng là nó ở trong đấy cả mấy ngày liền cơ mà?
Còn gặp được tên điên kia nữa...
Không lẽ nó năm mơ? Nhưng giấc mơ này lại chân thực quá rồi, mà còn vì sao mơ gì không mơ lại mơ thấy tên điên kia chứ?
Nhớ lại giấc mơ vô cùng chân thực kia nó bực đến muốn giết người, một giấc mơ trên cả tệ hại.
"Sơ Bandy, sơ có thấy cánh rừng lúc con ngất bị phá huỷ không?"
"Không có! Con gái à sao con lại hỏi thế?"
"Haha không có gì đâu!"
Nó gượng cười nhìn về phía sơ rồi lại tiếp tục gặm lát bánh mì phết bơ đậu phộng, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đầy nghi ngờ của sơ Bandy. Đang hăng hái chiến đấu với bữa ăn sơ đột nhiên nắm lấy hai vai nó rồi xoay một vòng.
"Ôi trời, con có bị sao không thế? Lúc ngã chổi xuống có phải bị gì rồi không? Con cứ nghỉ ngơi tiếp đi ta gọi y tá đến khám cho con."
Không đợi nó mở miệng ra nói sơ đã nhanh chóng ra khỏi phòng nó còn không quên đóng cửa lại. Tiếp tục ngơ ngác nó bất lực ngồi dựa vào thành giường, người ở đây cũng thật kì lạ không đợi nó nói hết đã biến mất tăm.
Sơ nhanh chóng quay trở lại, trước sự khám bệnh của y tá bà nhìn nó đầy lo lắng, khi thực sự xác định là nó không bị gì bà mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó là một màn mắng mỏ nó.
"Nhóc con! Con thật sự đã làm một điều rất nguy hiểm đấy biết không? May mắn là Merlin phù hộ cho con chứ không thì khi con ngã chổi xuống đã gãy mất mấy cái xương rồi!..."
Nó tiu nghỉu vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn nghe một dàn giáo huấn của sơ Bandy, cố gắng nhịn cười. Không hiểu sao nó lại thấy hình ảnh của Oliver Wood đang luyên tha luyên thuyên trước mặt nó, giống y đúc luôn!
Theo sơ Bandy xuống lầu, dưới lầu là đám trẻ đang tụm năm tụm ba chen lấn nhau núp sau cái bàn ăn dài, trên bàn là những cái ly đĩa ngổn ngang.
Vẫy tay chào lũ nhỏ, những đứa lớn nhất trông tầm 8,9 tuổi, nhìn tụi nó đầy đặn liền biết sơ Bandy chăm sóc cho chúng rất tốt nhưng cũng có một vài đứa gầy yếu, không phải do sơ không quan tâm đến chúng mà là do trong người mang bệnh tật.
"Nào! Chúng ta có một vị khách đến chơi đây, các con lại đây cùng hát chào đón vị khách trẻ này nào!"
Sơ đẩy nó đến trước mặt lũ trẻ, bọn chúng xếp thành hàng ngang rồi cất tiếng hát nhí nhảnh, trong dàn người còn có cả cô bé ban nãy.
Chào mừng vị khách kia
Chúng tôi là người nhà
Bạn đã đến chơi
Tôi rất lấy làm vui
Nào! Nào! Nào!
Hãy lại đây chơi
Chúng ta cùng hoà nhịp
Đây là L'amour!
Nó cười cười vỗ tay theo tiếng hát của lũ nhỏ trước sự dẫn dắt của sơ Bandy, có vẻ thấy Lil đang vỗ tay cho chúng nên chúng hát càng lúc càng hăng say.
Xong bài hát chúng nó ùa chạy vèo đi để mặc Lil bơ vơ ngồi trên ghế. Người ở đây kì lạ vô cùng!
"Con cứ ở đây chơi với lũ trẻ nhé! Đồ đạc của con ta để trên căn phòng ban nãy rồi đấy!"
"Vâng, cảm ơn sơ."
Buồn chán ngồi gõ gõ mặt bàn bỗng dưng mấy đứa trẻ quay lại, trên tay còn cầm theo đồ chơi, chúng chen lấn xô đẩy nhau đưng trước mặt Lil.
"Chúng em cho chị nè!"
Chúng đồng thanh rồi cùng nhau đưa cho Lil những món đồ chơi. Những món đồ cũ kĩ rách nát ấy đều được tặng cho Lil.
Thích thú nhìn gương mặt tuy vui vẻ những có chút luyến tiếc của tụi nhỏ, nó một tay ôm hết mớ đồ cao hơn đầu nó vào phòng, không chút do dự.
Quay trở lại chỗ đám nhóc nó cười cười.
"Xin chào, chị tên là Lil!"
Mở miệng chào hỏi, đám nhóc nghe vậy thì chụm đầu vào nhau bàn to bàn nhỏ cái gì đó, chờ tụi nó bàn xong thì Lil đang muốn ngủ gục đến nơi, đứa lớn nhất trong đám bắt đầu thay mặt cả bọn ra nói chuyện với nó.
"Chào chị, em là Phill, còn đây là Robbert, Lucas, Dagl, Estel, Fiona, Wabbe,..."
Gật gù kiên nhẫn ngồi nghe thằng nhóc tên Phill giới thiệu một loạt người trong trại, buổi giới thiệu kết thúc trên một đứa bé sơ sinh mà sơ Bandy đã đặt tên cho là Jim.
Bên phía nữ thì có vẻ nó thích nhất là cô bé Fiona, tóc con bé đen tuyền ngắn ngang vai, trông nó tầm 8 tuổi cũng là một trợ thủ đắc lực cho sơ Bandy. Trước giờ nó vẫn luôn thích những thứ xinh xắn, nhìn Fiona nó như chết mê chết mệt, lại còn là con bé đã gọi người đưa nó về nữa chứ!
Cô bé tốt bụng dễ thương như thế nó cực kì yêu thích.
Trong suốt khoảng thời gian ở trại nó dường như đã gạt bỏ Serbia sang một bên.
Hừ người ta thì dễ thương lễ phép như thế này làm nó ngày càng điên tiết khi nhớ đến thằng nhóc xấc xược mang họ Malfoy kia, cái tên Draco Malfoy từ lâu đã chiếm được vị trí quan trọng trong danh sách đen của nó.
Không nhắc nữa, nhắc đến là nó muốn giết người rồi.
Phía nam thì chắc là cậu bé Lucas, ẻm đeo một đôi kính cận, tổng quan thì cũng đẹp mắt nhưng không hiểu sao nó lại thấy hơi sợ thằng bé. Nói sao nhỉ? Thằng nhóc này nghiêm túc một cách đáng sợ luôn ấy!
Đổ mồ hôi hột nhìn về phía cuốn sách dày cộm mà em nó đang cầm, tiêu đề là "Lịch sử Độc dược trong suốt 1000 năm của giới phù thuỷ". Haha ở đây nó thấy nhiều bóng dáng của người quen thật.
Sơ Bandy là Wood
Fiona là Serbia
Lucas là lão Snape
Một tổ hợp ba người đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip