200.

Orange đã không dự định đến nhà Black để báo cáo với Dumbledore, cô nghĩ điều đó chẳng cần thiết. Những sự kiện xảy ra trong đời cô chẳng có tí xíu liên quan nào tới kế hoạch của Dumbledore, mà kể cả có, Orange cũng chẳng đời nào muốn đóng góp công sức giúp cho mưu tính đó của ông ta thuận lợi hơn.

Nhưng rồi, vào chiều 16/8, Orange rời nhà vì ca học thêm buổi tối, vô tình bắt gặp Severus Snape cùng một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa khu tập thể.

"Đây chắc chắn đếch phải vô tình..." Cô đảo mắt, khổ sở nuốt nước bọt và cố nhớ xem ban nãy mình bước chân nào ra khỏi nhà trước tiên. Orange mỉm cười, giả bộ diễn như thể mình không biết gì:

-"Giáo sư." Cô phớt lờ gã lạ mặt đứng bên trái Severus Snape, ngọt ngào nói. "Cơn gió nào đưa thầy tới đây thế ạ?"

Chưa cần quan tâm tới gã to cao đi cùng Severus Snape, nội bản thân quý ngài Snape không thôi đã là trở ngại rồi.

Severus Snape cười khẩy, "Nghe nói có học sinh nào đó của Hogwarts gặp Giám Ngục hai hôm trước, và ta có trách nhiệm đại diện trường đến thăm hỏi trò."

-"Em là học viên Gryffindor, thưa giáo sư." Orange chớp mắt, làm bộ làm tịch dáo dác nhìn xung quanh. "Giáo sư Mcgonagall hẳn là đang đi mua ít đồ thăm hỏi em ở mấy tạp hóa quanh đây, đúng chứ ạ?"

-"Không đâu, Williams. Không đâu." Snape nói, giọng đều đều và lạnh toát, ánh mắt đen hút của thầy chiếu xuống đỉnh đầu Orange. "Cô Mcgonagall không ở đây."

Orange Williams sau đó nửa giờ, ngồi trước hơn 10 thành viên của Hội Phương Hoàng, ngắm cốc trà trước mặt còn bốc khói và rủa thầm cái cuộc đời éo le của mình. Cô chợt thấy đau đầu khủng khiếp khi gần chục con mắt cứ dán vào mình, chờ đợi cô mở miệng và nôn ra bất kì thông tin nào liên quan tới sự kiện xảy ra ở Little Whinging mấy tuần trước.

Orange nâng tách trà nhấp một ngụm. "Vị như c*t." Cô rủa thầm, nhanh chóng đặt lại cốc trà lên bàn.

Orange tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để quan sát nhanh những người trong phòng. Có tầm 10 người ở đây, có những người nó biết, nhưng con số đó ít hơn gần nửa so với số nó không quen.

Remus Lupin đứng cạnh một nữ phù thủy tóc tím, trong góc phòng chéo sau lưng Orange. Dù biết là hai người họ chẳng có lý do gì để soi mói mình, nhưng không hiểu sao Orange vẫn có cảm giác lưng bị nhìn chằm chặp.

Cô lén lút quay đầu vài lần để xác minh, Lupin và cô phù thủy trẻ vẫn chỉ đơn giản đứng trò chuyện với nhau. Orange thở phào sau mỗi lần kiểm chứng, nhưng lại nhanh chóng thấy bất an trở lại, và cô cứ tiếp tục quay đầu chỉ để an ủi chính lòng sợ hãi của mình.

Ngoại trừ Remus Lupin, những người còn lại mà Orange biết là Moody - mắt - điên, hiện đang chửi nhau với lão già tóc vàng hoe Mundungus Fletcher mà Orange đã gặp hôm trở về Little Whinging vài tuần trước. Molly Weasley thì đang đứng trước mặt cô, cách bà một khoảng không xa là chồng bà, Arthur Weasley.

Những người còn lại thì Orange không biết. Tất cả họ đều đang đứng hoặc ngồi, rải rác trong căn phòng. Giấy dán tường màu lục cùng gia huy của Slytherin đan xen với gia huy nhà Black, chúng được khắc trên cả các món đồ nội thất. "Nhưng Dumbledore và chú Sirius không ở đây." Orange đảo mắt quanh căn phòng, tự mình bổ sung thêm. "Và cả giáo sư Snape nữa."

-"Im lặng đủ rồi nhỉ?" Moody - mắt - điên lên tiếng. Ông ta ngó lơ lời chửi mình là "bãi phân" của Mundungus để đi tới đầu kia chiếc bàn dài duy nhất trong căn phòng. Ông đứng đối diện Orange, con mắt giả nhìn chăm chăm vào cô. Orange rùng mình vì khó chịu, tiếng chiếc chân giả của Moody cứ gõ liên hồi xuống sàn vang lên cồng cộc, chưa bao giờ cô cảm thấy những âm thanh đó dễ chịu cả.

Những người đứng quanh căn phòng lần lượt trở về ghế, nhanh chóng và tuần tự, như thể vị trí của họ đã được sắp xếp sẵn. Người ngồi gần với Orange nhất là vợ chồng nhà Weasley, còn ở đối diện, hai bên tay của Moody là - theo Orange đoán, hai Thần Sáng mà cô chưa từng gặp.

Một nữ phù thủy tóc tím ngồi bên trái ông ta, cạnh Remus Lupin. Da cô ấy có hơi nhợt nhạt, nhưng mắt thì rất đẹp, cực kì hợp với khuôn mặt trái tim của cô. Orange thầm cảm thán trong chốc lát vì sự hấp dẫn đó...

Moody nói, hướng về nữ phù thủy tóc tím, "Giới thiệu chút đã, Orange. Đây là Nymphadora Tonks---"

Cô tóc tím lập tức cắt ngang, "Đừng có gọi tôi là Nymphadora! Gọi Tonks thôi!"

...nhưng cô ấy khá kì quặc. Hẳn cô ấy sẽ có cả tá người theo đuổi nếu cô ấy chịu giữ sự lập dị đó của mình lại.

Orange gật đầu, mỉm cười nhẹ với Tonks, "Chào cô ạ. Cháu là Orange Williams."

-"Ôi không phải giới thiệu đâu!" Tonks hồ hởi xua tay. "Ai cũng biết con hết á! Con lên Nhật Báo cũng dăm ba bận chứ nhóc tì? Cô đọc báo thường xuyên, năm ngoái con còn lên trang nhất mà!"

Orange cố tỏ ra bất ngờ chút xíu để hưởng ứng Tonks.

Moody gõ ngón tay lên mặt bàn, hắng giọng thu hút lại sự chú ý. Ông chỉ vào một người đàn ông gầy gò ngồi cách Tonks 2 ghế. Ông ta cất giọng chào Orange, một chất giọng khò khè khó nghe. "Giọng Anh của ổng gớm khiếp." Orange nhủ thầm, cúi mình chào lại như một phép lịch sự tối thiểu.

-"Đây là Elphias Doge." Moody nói, nhanh chóng chuyển hướng chỉ vào người đối diện Doge. Một người có cái nón chóp rất thu hút, dễ kích động, Orange thấy rõ từng thớ cơ tay của ông ta run lên khi Moody chỉ vào người ổng.

-"Và, Dedalus Diggle."

Diggle lắp bắp, "C..Chào. Chúng ta..chúng ta có gặp nhau trước đây..."

Orange giả bộ hùa theo, "Ở quán Cái Vạc Lủng sao ạ?"

-"Đú...Đúng thế!" Diggle gật đầu lia lịa. "Ở quán Cái Vạc Lủng!"

-"Thật không phải phép khi cháu không hỏi tên ông lúc đó." Orange giữ thái độ xã giao hết mực, nhẹ gật đầu. "Cháu nhớ ra rồi ạ. Rất vui vì được gặp lại ông, ông Diggle."

Moody cắt ngang lần nữa, chán nản chỉ vào người ngồi cạnh Molly. Đó là một nữ phù thủy giống Tonks, với cái áo choàng ngọc bích cực đẹp. Orange chán chường nhớ tới cái áo chùng đen cũ rích ở nhà, sau khi trải qua 3 lần giặt máy, cái áo trông còn tệ hơn cả thảm lau chân. Orange chỉ có thể chép miệng và ủ rũ thừa nhận, bản thân cô chẳng có khiếu nội trợ chút nào.

-"Đó là Emmeline Vance." Moody bảo. "Chào hỏi chút đi nhóc con."

Orange khẽ nghiêng đầu, ngoan ngoãn làm theo lời Moody nói. Không mất quá nhiều thời gian cho vấn đề chào hỏi với Vance, Moody chuyển sang người ngồi bên phải ông. Một lão phù thủy có quai hàm vuông vức, giọng ồm ồm, không cần đợi tới sự giới thiệu của Moody đã đứng lên, "Sturgis Podmore. Hân hạnh."

Orange gật đầu, "Cháu là Orange Williams. Hân hạnh ạ."

Một nữ phù thủy khác, tóc đen, ngồi cạnh Podmore. Trông cô ấy nhỏ nhắn dễ thương khi khoác quanh người cái áo choàng xanh dương, vẫy tay với Orange.

-"Chào cháu, ta là Hestia Jones."

Orange bật cười, "Chào cô ạ."

Cuối cùng, một người đàn ông da đen to lớn ngồi cách Molly 3 ghế. Moody tặc lưỡi nhìn tới ổng, rồi như thể miễn cưỡng lắm, ông ta mới giới thiệu nốt:

-"Kingsley Shaklebolt, đó là người tháp tùng cháu tới đây." Moody hất tay. "Anh có gì muốn nói với con bé nhỉ? Nhanh đi."

Orange nhướn mày, tò mò nhìn về Shaklebolt. Một người đàn ông to lớn với nước da ngăm, hơi nghiêng về đen hơn là nâu. Trông ông ấy giống người có xuất thân từ Ấn Độ, ở Anh thì người Ấn lưu lạc khá nhiều.

Shaklebolt đứng lên, cất tiếng, giọng ông quá trầm, khản đặc.

-"Nghe nói nhóc đã kết liễu một Tử Thần thực tử vào hồi tháng 5."

Orange gần như bị sốc, cô trợn tròn mắt.

-"....Dạ?"

-"Ta nghe nói..." Shaklebolt kiên nhẫn lặp lại. "Nhóc là người đã kết liễu một Tử Thần thực tử vào hồi tháng 5."

Orange hít một hơi dài, chuyển hướng xuống vòm ngực của Shaklebolt để tránh phải phát điên lên.

Cô đưa tay lên che miệng, diễn trò giả bộ bản thân bị sốc chút xíu.

Và lẩm bẩm.

"Mẹ mày Shaklebolt."

-"Kingsley!" Nymphadora Tonks đập tay xuống bàn, bực bội hét. "Anh nói cái gì đấy?! Sao anh lại hỏi con bé điều đó!"

Molly vuốt lên tay Orange khi mọi người trong phòng bắt đầu cãi vã. Shaklebolt khoanh tay, ngông nghênh nhướn mày với Tonks:

-"Cô hỏi thế là sao? À, cô đâu có được nghe chuyện từ cụ Dumbledore và anh Alastor ha. Làm sao mà cô biết được."

-"Im mồm trước khi tôi yểm anh một bùa!" Tonks rít lên. "Đồ đầu trọc vô duyên!"

Ánh mắt Orange lạnh hẳn đi khi cô nhìn lên khuôn mặt của Shaklebolt lần nữa. Cô nghĩ mình hẳn sẽ phát rồ lên nếu không được trút giận, nhưng Orange vẫn biết bản thân buộc phải khống chế mọi hành động thừa thãi. Cái phòng này chứa toàn các Thần Sáng và các phù thủy trưởng thành, chẳng thể nào Orange cân sức với toàn bộ bọn họ được. Một cử động bất thường là Moody sẽ xử cô ngay, và phải thú thật rằng, cái viễn cảnh chết dưới đũa phép của Moody đúng là không oai phong tí nào.

Orange trút một hơi nặng nề, bắt chéo chân, dán mắt lên mặt bàn gỗ khắc gia huy nhà Black. Cô không đáp lời Shaklebolt, thay vào đó, đầu Orange bắt đầu mường tượng tới khung cảnh một ngày không xa, thân hình to lớn đen đúa của ổng sẽ quỳ rạp dưới chân mình, nhuốm đầy máu trong khi bản thân mình được chà đạp Shaklebolt như một con chuột nhắt.

-"Đủ rồi!" Moody rít lên. "Các người hành xử kiểu gì vậy?! Cãi vã như đám con nít thì hay ho lắm hả?! Nhớ xem chúng ta tụ họp ở đây vì mục đích gì đi!"

Ông ấy chỉ muốn đổi một chủ đề, vì có vẻ Moody chưa muốn tiết lộ hoàn toàn con người thật của Orange Williams tệ hại ra sao.

-"Thành thật thì...." Orange đan các kẽ tay lại với nhau, quét mắt một lượt vào từng người ngồi quanh chiếc bàn dài. "Cháu chẳng có gì để nói cả. Cháu cũng đâu biết vì sao các Giám Ngục lại xuất hiện ở đó đâu chứ..."

-"Bọn ta không gọi cháu đến đây vì việc đó, Orange! Bọn ta chỉ muốn xác nhận cháu đã an toàn 100%. Điều đó còn quan trọng hơn cả lũ Giám Ngục kia!" Molly Weasley thốt lên, sốt sắng nhào vuốt má Orange. "Những hai Giám Ngục lận, thật may là cháu vẫn ổn cưng à!"

Orange gượng gạo cười khi lớp da tay sần sùi của Molly vuốt lên má mình. Cô chạm vào tay phu nhân Weasley, làm bộ trả lời bà nhưng thực chất là cố gỡ tay Molly khỏi mặt mình.

-"Vâng, có hơi đáng sợ một chút..." Orange nói. "Nhưng ngài Fletcher đã cứu cháu. Và cả bà Figg nữa. Cháu thấy ổn rồi ạ."

Mundungus Fletcher sực tỉnh khi đang gà gật trong góc phòng. Ánh mắt đỏ ngầu của lão quét quanh căn phòng lớn, lão rú lên, "Cái gì?! Ai gọi tôi?! Một cuộc tấn công hả?!"

Moody gắt, "Im đi Mundungus!" Ông ta ôm đầu, con mắt giả đảo 360 độ, Orange thấy một cơn khó chịu chạy dọc sống lưng mình. "Con bé cần phải đến Bộ Phép Thuật một chuyến."

Arthur giật thót mình, ông đập mạnh tay lên bàn và hét:

-"Sao lại thế?! Con bé chẳng làm gì trái với luật! Nó thậm chí còn không sử dụng đũa phép!"

-"Nó là nhân chứng!" Moody khẳng định. "Cụ Dumbledore cần nó để đối đầu lại với Bộ! Nhất là tên Fudge! Fudge sẽ giở đủ mánh để có thể hạ bệ cụ Dumbledore, và đây là cơ hội để lật tẩy sự quản lí lỏng lẻo của lũ nhân viên tại Bộ Phép Thuật ra sao! Con bé cần phải có mặt ở Bộ!"

-"Không có nghĩa là Orange phải bị lôi ra làm bình phong!" Arthur gầm lên. "Mấy người đang lạm quyền!"

Molly cũng đứng bật dậy, "Tôi cũng cho rằng Orange chẳng việc gì phải dính dáng tới Bộ. Con bé không có lỗi trong chuyện này, đây hoàn toàn là trách nhiệm thuộc về Bộ Phép Thuật và những người lớn."

Kingsley Shaklebolt lên tiếng, giọng ông ta như chó sủa.

-"Trẻ con không thể lớn nếu chị cứ bao bọc chúng nó mãi, chị Molly."

-"Không phải bây giờ, Kingsley." Molly nhấn mạnh. "15 tuổi là còn quá nhỏ, việc của lũ trẻ hiện giờ là ăn uống đầy đủ và học tập chăm chỉ. Chúng nó không có phận sự với những việc đang xảy ra."

-"Ý chị là kể cả khi nó đã giết một mạng người." Shaklebolt cười mỉa. "Thì nó vẫn là trẻ con sao?"

Tonks hét lên, "Kingsley!" Cô trèo một chân lên bàn, rút đũa phép ra, may mắn Lupin giữ lại kịp.

-"Tonks! Bình tĩnh đi!" Lupin nói. "Có trẻ con ở đây."

Orange nhìn chăm chăm vào tư thế chuẩn bị lao tới đấm vô mặt Shaklebolt của Tonks. Cô phù thủy tóc tím ngại ngùng giắt đũa phép lại vào thắt lưng, chậm rãi bước chân xuống khỏi bàn.

-"Xin lỗi con, nhóc tì..."

Orange lắc đầu, "Không ạ, cháu ổn."

Moody lạnh lẽo cắt ngang, "Đủ rồi, quyết định đã xong rồi. Phản đối cũng vô hiệu. Đó cũng không phải phiên toà xét xử, chỉ là một cuộc gặp mặt thôi."

Ông ta quét mắt sang Orange, cái nhìn của Moody càng khó chịu hơn vì con mắt giả ngu ngốc cứ đảo như tắc kè của ổng. Orange vẽ vài vòng tròn lên thành ghế, nhủ thầm bản thân phải tự chủ, cô không thể như Tonks, lao tới đấm vô mặt Moody và Shaklebolt một cách tự nhiên được.

-"Ngày 20 buổi gặp mặt sẽ diễn ra." Moody gằn giọng. "Nhóc tốt nhất nên chuẩn bị tốt, ta sẽ đích thân hộ tống nhóc tới Bộ."

Orange nhún vai, "Vâng. Tùy giáo sư."

Sau buổi họp, Nymphadora Tonks chạy tới tìm Orange. Lúc đó Orange đang ngồi kể lại mọi chuyện đã diễn ra trong phòng họp ban nãy cho nhóm Harry, nhưng Tonks đã đích thân tới tìm thì không thể từ chối được.

-"Cô rất tiếc vì buổi gặp mặt trở nên tệ như thế." Tonks nói, tay nghịch vài lọn tóc tím bị xơ ngọn của cô. "Mọi người thường rất ổn, không hiểu sao họ lại trở nên khó ưa như vậy trong hôm nay."

Orange nhún vai, "Cháu không để bụng đâu. Chuyện hiển nhiên khi mọi người dè chừng cháu mà." Nó đảo mắt. "Không ai hoàn toàn tin tưởng một tên sát nhân."

-"Ôi Merlin, không phải thế!" Tonks nắm chặt tay nó, vuốt từng khớp ngón tay của Orange. Cô ấy vừa kéo tay phải khá mạnh, Orange nhăn mặt vì cơn đau, nhưng may là nó kịp kiềm chế để không nhíu mày lại. "Con không đời nào là sát nhân! Con là bị ép! Chúng ta đều hiểu tình thế mà, ai cũng biết tình huống đó là bất đắc dĩ! Đừng nghĩ thế bé con, con nên tự tin hơn, mọi chuyện đã qua rồi!"

"Thực ra thì họ không sai đâu..." Orange mỉm cười, thay vì đáp lời Tonks thì lại chăm chú quan sát bàn tay cô ấy. Những móng tay của Nympharoda Tonks dài vừa đủ và được tỉa tót gọn gàng, đẹp hơn hẳn so với những nữ phù thủy Orange từng gặp cho tới giờ. Chúng được sơn màu tím, một trong hai màu Orange rất thích, và nó còn giống màu móng của Violet nữa. Orange chẳng thể có móng tay như vậy, cô có tật cắn móng tay thường xuyên, đặc biệt khi quá căng thẳng, Orange thậm chí có thể cắn móng tay mình cụt hẳn tới phần đầu da.

Orange vân vê mãi phần móng ở ngón trỏ của Tonks, mắt không rời khỏi bàn tay cô ấy, chậm rãi mỉm cười:

-"Cháu biết rồi. Cảm ơn cô, cô Tonks."

Nymphadora Tonks khẽ rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip