201.

Ngày 20, Orange phải dậy từ sớm vì buổi gặp mặt với Bộ Phép Thuật đã được báo trước. Cô dùng bữa sáng ở tiệm cafe gần nhà, trong lúc đó nói chuyện với Andrew.

Andrew đề xuất đi cùng cô, nhưng Orange không chắc Moody sẽ thích ý tưởng này.

-"Anh không nghĩ vụ việc sẽ khiến em phải tới Bộ." Andrew rên rỉ qua điện thoại. "Bộ thường thích triệu tập những hội nghị không cần thiết vì mấy vấn đề cỏn con, nhưng anh không ngờ là ngay cả chuyện này cũng phải họp."

-"Hai Giám Ngục xuất hiện ở nơi ở của dân thường mà là chuyện cỏn con à, Andrew?" Orange lật tờ báo sáng bằng tay trái, rồi nâng tách trà uống. Bồi bàn mang suất ăn sáng kiểu Anh cổ điển mà nó đặt ra, và cô tips cho anh chàng phục vụ 5 Bảng Anh.

-"Giám Ngục xuất hiện ở Little Whinging?" Andrew thắc mắc. "Sao anh chưa thấy báo đưa tin nhỉ?"

-"Có lẽ Bộ sẽ không công khai thông tin này đâu." Orange chép miệng. "Để dân chúng thấy lo lắng vì sự xuất hiện vô lí của Giám Ngục thì xã hội loạn mất. Chắc mỗi ngày Bộ phải nhận tầm trăm bức thư phàn nàn nếu vụ này lộ ra ngoài."

Andrew than vãn kêu, "Anh mà là ngài Fudge thì nên tự tử cho xong. Em xem đi nhóc, quyền lực và danh tiếng có thể khiến con người ta bất chấp mọi thứ đó."

Orange phì cười, "Em hiểu cho cơn đau đầu của ngài Fudge lắm. Hết chú Sirius rồi lại tới vụ này, ngài Fudge không tăng xông mới là lạ."

-"Dù sao thì, anh không thể đi cùng em tới Bộ bữa nay." Andrew chép miệng, giọng anh trầm hẳn xuống, và Orange hiểu đây là lời dặn dò nghiêm túc từ ông anh mình. "Hãy ăn nói cẩn thận, Orange. Cái gì cần thì hãy nói, đừng táy máy thêm, chính trị luôn là một phạm trù nhạy cảm. Mỗi lần tiếp đón một công cán nào của Bộ đến nhà là cả ngày hôm đấy đầu anh đau phát khiếp lên."

Orange xúc phần đậu hầm đưa lên miệng, vâng dạ với Andrew.

-"Em nhớ mà. Ai ngu đâu mà để họ có cái cớ tống em vào Azkaban chứ."

-"Họ thậm chí có thể xử tử em nếu họ muốn, Orange." Andrew nói. "Nhưng đừng lo, chỉ cần em thật sự không hành động ngu ngốc, bất kể Bộ có đưa ra cái cớ vô lí nào để phạt em, anh cũng sẽ ra mặt."

Orange vung vẩy chiếc dĩa trước mặt, buồn cười nói, "Anh nói thật hả? Hiếm khi nào anh tốt bụng như vậy đó đại ca."

-"Anh không nói giỡn lúc này đâu." Andrew phì cười. "Nói chung là, trời sập thì có anh chống cho em, không phải sợ. Nhớ là đừng có hành động ngu ngốc là được."

Andrew cúp máy ngay sau đó, bởi vì đã đến ca trực sáng của anh.

Orange kết thúc bữa ăn nhanh gọn, dành chút thì giờ còn lại đọc nốt tờ Nhật Báo và uống cạn ly trà của mình. Khi Moody tới, Orange thanh toán tiền ăn, nhanh chóng rời đi theo ông ấy.

Buổi gặp mặt với Bộ là một cơn ác mộng thứ ba, chỉ sau Violet và ngài Nott. Những người tham dự, về phía Bộ, bao gồm quý ngài Bộ trưởng, Cornelius Fudge; Thứ trưởng cấp cao, Dolores Umbridge; Cục trưởng cục thi hành pháp thuật, Amelia Bones; và Thư kí cuộc họp, Percy Weasley.

Ồ, người quen. Orange rời mắt khỏi mặt bàn mà mình đang nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ, liếc sang Percy, khẽ gật đầu với anh ấy. Sự có mặt của Percy ít nhiều giúp cô bớt căng thẳng hơn chút.

Họ đang triệu tập toàn những viên chức cấp cao của Bộ, khiến một cuộc gặp mặt tưởng như đơn giản này giống như là phiên tòa. Orange chợt thấy tiếc khi ban nãy Moody đề nghị vào cùng thì cô đã từ chối, dù là chẳng ưa gì Moody, nhưng còn tốt hơn là đối diện với lũ cá mập này một mình.

-"Chúng ta có thể bắt đầu buổi họp chứ?" Ngài Fudge lên tiếng. "Tôi còn có một cuộc hẹn sắp tới đây, 1 tiếng nữa."

Umbridge lắc đầu, đon đả cười với ngài Fudge, "Còn một người nữa, thưa ngài. Chúng ta phải chờ ông ấy."

"Còn nữa hả?" Orange thở hắt, đau đầu xoa hai bên thái dương. "Họ tính kêu gọi bao nhiêu công cán cao cấp của Bộ đến để tra khảo mình vậy?"

-"À đây, ông ấy tới rồi." Umbridge ngân dài giọng, ý mỉa mai. "Ngài Dumbledore."

Orange giật bắn mình, cô chống tay lên thành ghế và bật người dậy như lò xo, quay phắt sang để thấy rõ người vừa tiến vào phòng.

Albus Dumbledore.

-"....Chào cụ, cụ Dumbledore." Orange lịch sự đứng dậy, ngoan ngoãn mỉm cười như một học sinh Hogwarts bình thường, vui vẻ khi thấy Hiệu trưởng của mình. "Đã lâu con không được gặp cụ. Cụ khỏe chứ ạ?"

Chính Orange còn thấy khâm phục bản thân mình khi vẫn có thể giữ được nụ cười, dù thâm tâm đang kêu gào thảm thiết rằng nó thấy ghê tởm Dumbledore thế nào.

Dumbledore cười hiền, một nụ cười cực giả dối, nhưng chẳng phải ai cũng nhận ra điều đó. Lớp mặt nạ hoàn hảo của Dumbledore dày lên tỉ lệ thuận với số tuổi đời của cụ, cụ đã đắp lên người cả trăm lớp mặt khác nhau. Orange cũng chẳng thể nhìn rõ liệu ông ấy có đang tỏ thái độ gì với mình không, cô chỉ thấy ánh mắt cảnh cáo của Dumbledore qua cặp kính tròn trên mũi ông ấy. Và chỉ thế cũng đủ để khiến Orange ngậm mồm.

-"Cảm ơn con, Orange. Ta ổn. Một mùa hè thảnh thơi đối với ta, ta đã dành phần lớn thời gian cho một kì nghỉ trước khi phải quay lại năm học." Dumbledore nháy mắt, gõ tay lên thành một chiếc ghế. "Và ta cá con cũng có một kì nghỉ tuyệt vời, đúng chứ?"

Orang đã thật sự rùng mình một cái.

Cô cẩn thận kéo chiếc ghế mà Dumbledore ra hiệu cho mình, lí nhí nói, "Mời cụ ngồi ạ."

Đây đáng lẽ là công việc của những người thuộc bộ phận tiếp đón trong Bộ, nhưng Dumbledore đang lợi dụng điều đó để cảnh cáo Orange.

"Mình chưa đủ sức để chống đối Dumbledore. Không thể, nếu đúng hơn. Vĩnh viễn không thể." Cô quay trở lại vị trí của mình, chầm chập bắt chéo chân trước khi chán chường thở hắt. Orange liếc mắt sang Dumbledore, hàng râu bạc của cụ rung lên theo từng từ cụ nói.

-"Thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi. Chúng ta có thể bắt đầu buổi họp rồi."

Buổi gặp mặt tẻ ngắt.

Orange biết là không nên tỏ ra mất tập trung, cô phải liên tục cấu tay lên đùi mình để ngăn hai mí mắt sụp xuống. Bà Umbridge léo nhéo bằng cái giọng chua loét suốt nửa giờ đầu, tóm tắt về sự việc hai Giám Ngục xuất hiện đột ngột tại Little Whinging. Percy chăm chú ghi chép những lời Umbridge nói, còn Amelia Bones dán mắt vào mớ tài liệu chất đống cạnh tay trái của cô ấy.

Orange che miệng ngáp khẽ, tỏ ra thất vọng không giấu đối với buổi gặp mặt. Cô đã hy vọng Bộ Phép Thuật chứa đựng những con người thú vị hơn, nhưng chắc hy vọng hơi quá rồi.

Dumbledore lên tiếng, gõ ngón tay xuống đĩa đựng tách trà của cụ, "Chút trà chứ, Orange?"

Orange nhìn vào tách trà đã vơi đi gần nửa của Dumbledore, biết điều cầm bình trà rót thêm vào cốc cho ông ấy.

-"Mời cụ." Orange siết tay lên quai cầm, giữ những tiếng lẩm bẩm vào lại cuống họng. "Cầu Chúa cụ sặc trà chết đi."

Dumbledore híp hai mắt như hồ ly lại, nhấc tách trà lên, nói nhẹ nhưng đủ rõ, đủ để cho Orange nghe thấy:

-"Đôi khi một tách trà bé nhỏ cũng có thể dễ dàng giết một người, nếu chúng được sử dụng đúng cách." Cụ nheo mắt, dò xét nhìn quanh cánh tay phải của Orange. "Những điều đơn giản đôi khi lại chính là mũi dao độc ẩn giấu sâu nhất, con hiểu chứ?"

Orange giấu tay phải ra sau lưng, đặt lại bình trà xuống và giả như mình bị điếc.

-"Tôi cho rằng." Amelia Bones cuối cùng cũng lên tiếng, sau nửa giờ viết lách gì đó trên tờ giấy trước mặt cô. "Điều mà ông muốn nói, ông Fudge, đó là việc Giám Ngục xuất hiện ở nơi ở của Muggle là một việc không thể."

Cornelius Fudge khoát tay, "Tất cả các Giám Ngục đều nằm trong tầm kiểm soát của Bộ. Chúng không thể hành động tự do."

-"Vậy sự việc lần này là sao?" Cụ Dumbledore hỏi, xen vào cuộc tranh cãi giữa Bones và ngài Fudge. "Nếu buộc phải tuân theo logic của ông, chứng tỏ sự việc hai Giám Ngục xuất hiện ở Privet Drive hôm mồng 2 tháng 8 sẽ thuộc trách nhiệm của Bộ. Bởi lẽ đó là dĩ nhiên khi toàn bộ các Giám Ngục nằm dưới quyền kiểm soát của các ngài, không thể có con nào dám di chuyển tự do xuống khu dân cư nếu không có ai thuộc Bộ Phép Thuật ra lệnh cho chúng."

Fudge gõ tay xuống bàn, ông ta tỏ ra khó chịu với lời phản biện từ cụ Dumbledore. Đó sẽ là nói dối nếu bảo Orange thấy đồng cảm cho Fudge. Thay vào đó, vẻ cam chịu của ngài bộ trưởng khiến cô thấy giải trí hơn, một trong số ít những điểm đáng xem trong phiên họp chán ngắt này.

-"Nếu có ai ra lệnh cho các Giám Ngục hôm đó thì sẽ phải có báo cáo, gửi trực tiếp đến tôi!"

-"Vậy hẳn đó không phải một người thuộc Bộ ra lệnh cho Giám Ngục, đúng chứ? Bởi vì nếu là nhân viên của Bộ, hồ sơ sẽ được trình chiếu lên ông Fudge đây." Dumbledore nói nhỏ, nhưng đủ rõ ràng. "Tôi nghĩ tôi đã nói rõ quan điểm này trong buổi họp tuần trước rồi, ông Fudge."

-"Và tôi cũng có cơ sở để nói cho ngài, thưa ngài Dumbledore." Fudge gằn giọng, có hơi mất bình tĩnh, bởi Orange nghe thấy rõ tiếng thanh quản của ngài Bộ trưởng rung lên. "Toàn bộ các Giám Ngục đều ở yên tại Azkaban, chỉ làm việc khi chúng tôi yêu cầu họ. Thế thôi!"

-"Thế hẳn phải là ai đó trong Bộ đã ra lệnh cho đôi Giám Ngục đến Little Whinging mấy tuần trước?"

-"Chuyện đó là không thể, cực đơn giản!" Fudge đập tay lên bàn, và Percy bắt đầu ngoáy điên cuồng trên trang giấy. "Rõ ràng đây chỉ là một bản báo cáo giả mạo và bịa đặt! Rằng câu chuyện của ngài, Dumbledore, và của cô bé đây, chỉ là một trò đùa!"

Amelia Bones khẳng định lại, "Đây không phải trò đùa thưa ông. Tôi đã nhận được một bức thư khiếu nại từ một Squib sống quanh khu Little Whinging, bà Arabella Doreen Figg, về sự xuất hiện thực sự của hai Giám Ngục."

-"Ha, Squib!" Fudge cười gằn. "Chỉ là một Squib!"

Bones nheo mắt, "Tôi không kì thị các lời kháng cáo bất kể thân phận của người trình nó lên." Amelia Bones quay sang Orange, ra ý với Fudge. "Và một phù thủy thực sự từ Hogwarts cũng chứng kiến sự việc, thế nên tôi không nghĩ đây chỉ là một trò đùa oái oăm của ai đó đâu, thưa ông Fudge."

Orange đột nhiên bị Cornelius để mắt tới, cô có hơi giật mình chút xíu, nhưng vẫn giữ được thái độ đúng mực. Mỉm cười và ngoan ngoãn, không phản đối khi bị tra hỏi.

-"Cô nhìn thấy Giám Ngục xuất hiện thật sao, thưa cô Williams?" Fudge hỏi, giọng ông đanh lại, ra chiều đe dọa với nó.

Orange điềm tĩnh gật đầu, "Vâng. Giám Ngục thực sự xuất hiện, cháu còn nhớ lúc đó là buổi chiều, tầm 6 giờ hơn."

-"Cô nhớ rõ cả thời gian chi tiết?" Amelia Bones chỉnh gọng kính bạc trên mắt mình. "Có thể miêu tả về hai Giám Ngục đó không?"

Điều này chẳng khác nào một phiên tòa, Orange cười nhẹ, trước khi trả lời Bones, cô liếc sang quan sát Dumbledore. Ông ấy thảnh thơi tựa lưng vào chiếc ghế sau lưng, không ra ý gì, điều đó có nghĩa là Orange được phép nói thật.

-"Vâng, đơn giản thôi. Như bao Giám Ngục khác." Orange đáp. "Chúng màu đen, khoác những cái áo choàng to xụ. Chúng lướt như gió, đem tới cảm giác như một cơn ác mộng. Nếu cháu không kịp chạy trốn thì chắc cháu đã bị chúng kéo xuống Azkaban rồi."

Amelia nhíu mày, "Kéo xuống Azkaban?"

Orange mỉm cười, "Chứ chẳng lẽ cô muốn cháu được Giám Ngục hôn một cái?"

Amelia thôi tra khảo Orange tiếp, cô lầm bầm đôi chút, ra hiệu cho Percy ngồi ở đối diện mình. Percy tiếp tục cắm cúi ghi chép lên tờ giấy, Orange quan sát kĩ lưỡng chuyển động của chiếc bút lông mà Percy đang cầm. Tốt nhất là nên đúng sự thật, không thể ngoại trừ nguy cơ Fudge cố tình bảo trợ lý sửa đổi lời khai của những nhân chứng nhằm bảo vệ quyền lợi cho ổng.

-"Thưa ngài, tôi có thể nói không?"

Fudge liếc sang Dolores Umbridge, đau đầu bóp trán, "Cho phép Thứ trưởng cao cấp Dolores Jane Umbridge phát biểu."

Umbridge đon đả cười. Lần này Orange mới thực sự quan sát kĩ bà ta. Dolores Umbridge, diện một bộ cánh màu hường gai mắt, với gương mặt ghi rõ biểu cảm của kẻ biết lấy lòng và dễ hùa theo. Bà ta trông giống một người sẵn sàng dùng mọi hình phạt cực đoan nhất đối với cấp dưới, hoặc những ai không nghe lệnh mình. Một người cực bảo thủ.

"Hẳn bà ta thăng quan tiến chức cũng nhờ phần nào vào việc biết cách lấy lòng cấp trên." Orange liếc sang Fudge, che giấu ý nghĩ xuống bụng.

-"Trước tiên thì, thưa cụ Dumbledore. Tôi xin lỗi nếu có hiểu sai ý cụ, nhưng liệu có đúng khi trong một thoáng phù du tôi nghe được rằng." Umbridge giương đôi mắt to tròn của bà lên, đôi mắt đầy vẻ giễu cợt. "Cụ ám chỉ chúng tôi cố tình phái Giám Ngục xuống tấn công thường dân?"

Cụ Dumbledore thản nhiên nhún vai, "Nếu chỉ có một logic là các Giám Ngục nhận lệnh duy nhất từ Bộ, vậy thật tệ vì tôi đã không thể khiến cô hiểu sai đi, cô Umbridge. Còn không thì chúng ta buộc phải tin vào giả thuyết là có ai đó ngoài Bộ đã phái Giám Ngục---"

-"Toàn bộ Giám Ngục đều thuộc quyền kiểm soát của Bộ Phép Thuật!" Fudge hét lên, chen vào lời của cụ Dumbledore. Ông ta đập tay lên mặt bàn, khiến mặt nước trà trong tách rung theo. "Cụ đang vu khống! Cố tình vu khống!"

Amelia Bones lên tiếng, "Ông Fudge, xin hãy giữ bình tĩnh. Kết tội mà không có bằng chứng rõ ràng có thể quy vào việc xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác."

Fudge hít lấy hít để từng ngụm khí, mặt ông ta đỏ ngầu, như sư tử, trừng trừng nhìn cụ Dumbledore. Dolores Umbridge cố khuyên can Fudge một vài câu, rồi nhanh chóng quay trở lại. Biết là không thể tranh cãi với cụ Dumbledore, bà ta chuyển hướng sang Orange, nghĩ rằng mình có thể vu tội lên một đứa con nít dễ dàng.

Mọi thứ đều có thể đánh đổi để bảo toàn cho uy tín của Bộ Phép Thuật.

-"Vậy, cô Orange Williams." Umbridge nhìn Orange, giọng chua loét và mỉa mai. "Phần cô thì sao? Cô đảm bảo mọi lời mình nói là sự thật chứ?"

Orange chớp mắt, "Cháu chẳng việc gì phải nói dối."

-"Thật sao?" Umbridge hỏi dò. "Cô chắc chắn chứ?"

Orange giữ tách trà lại trong không trung, khó chịu nhướn mày.

-"Ý bà là gì?"

-"Chẳng có gì đâu, cô Williams ạ." Umbridge trông có vẻ thỏa mãn, cái tôi của bà cao hơn chút khi thấy Orange tỏ ra mất bình tĩnh. Bà chắp hai bàn tay lại với nhau, sung sướng nói. "Tôi nghĩ, với tư cách là một người lớn, tôi có nghĩa vụ nói rõ cho cô hiểu. Rằng luật pháp rất công bằng, thưa cô. Nó áp dụng cho mọi lứa tuổi bất kể cô là trẻ vị thành niên hay thậm chí chỉ là một đứa sơ sinh, chúng tôi cũng có quyền trừng phạt nếu cô dám cản trở người đang thi hành công vụ." Umbridge tròn mắt lên, bà ta trông như cười cợt đùa giỡn nhưng thực chất là đang mỉa mai. "Mọi lời nói ra đều phải cẩn thận, cô hiểu chứ? Đây là công việc của người lớn, không phải chỗ cho trẻ con vui đùa. Tôi có thể nhốt cô vào Azkaban nếu phát hiện một millimet sự thật bị giấu đi trong lời khai của cô."

-"Vậy bà không tin cháu?" Orange gõ tay lên bàn. "Ý bà cháu đang nói đùa?"

-"Chúng ta đều biết trí tưởng tượng của trẻ con rất phong phú mà cô Williams." Umbridge cười điệu. "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một đứa trẻ vẽ ra bức tranh về cảnh siêu nhân cứu công chúa cả."

Vậy ai là công chúa và ai là siêu nhân?

Orange khoanh tay trước ngực, thầm tán thưởng Umbridge một chút. Cái lưỡi của bà ta dẻo quẹo ghê, bà ta khiến Orange thấy đủ điên lên, và chưa bao giờ trong cô nó sục sôi lên ngọn lửa muốn giết ai tới mức này.

-"Thật thà và dối trá đôi khi chỉ cách nhau 1 cm." Orange mỉm cười. "Quan trọng là chứng minh được nó hay không thôi. Cháu có hai nhân chứng có thể chứng minh về sự việc Giám Ngục xuất hiện ở Little Whinging, còn bà thì sao?"

Umbridge cười cười, nghe đâu đó có tiếng nghiến răng, "Gì cơ?"

Orange híp mắt, "Ý là, bà có bằng chứng nào để chứng minh cháu là chủ nhân của bức vẽ siêu nhân cứu công chúa đó không?"

-"Cô muốn ám chỉ ý gì?"

-"Ám chỉ? Cháu đâu có ám chỉ, cháu đang nói thẳng mà." Orange bắt chéo chân và gác hai khuỷu tay lên thành ghế, đưa mắt nhìn thẳng vào Umbridge. "Mọi người đang biến cuộc gặp mặt này thành một phiên tòa xét xử không công khai. Bà Umbridge, cháu chỉ góp mặt với tư cách là một trong số những nhân chứng ít ỏi cho sự việc ở Little Whinging. Mọi người kêu cháu tới đây làm gì nếu không ai tin vào câu chuyện của cháu chứ?"

Umbridge cầm một tờ giấy lên, đọc cái gì đó thông qua cái mắt kính được mạ vàng chóe của bà.

-"Vậy làm sao để tôi tin câu chuyện của cô là sự thật, hả cô Williams? Cô có thể nói dối."

"Giết bả cái được không nhở?" Orange sầm mặt. "Má nó con mụ điên này."

Orange đan hai tay vào với nhau, mệt mỏi liếc sang Dumbledore. Cụ gật đầu nhẹ, kéo theo một tiếng thở hắt từ Orange. Cô thấy đủ mệt mỏi với buổi họp chán ngắt này, giờ thì Orange chỉ muốn bỏ quách về nhà và đánh một giấc dài cho qua nốt phần ngày còn lại. Kể cả khi có phải nằm mơ về Elias Nott đi chăng nữa thì cũng còn tốt hơn là ở đây cãi cọ với Umbridge.

-"Khi Giám Ngục xuất hiện ở Little Whinging mấy tuần trước, cháu còn không dùng đến đũa phép. Một Muggle chứng kiến sự việc cũng là người thuộc gia đình có thành viên là phù thủy, họ đều biết về sự tồn tại của phép thuật." Orange nói đều đều. "Về cơ bản thì bà đang cố vu tội cho cháu, trong khi cháu còn chẳng làm gì phạm pháp."

-"Chúng tôi có quyền mời bất kì công dân nào tới đây vì mọi tình huống, và họ buộc phải đến nếu có sự triệu tập của chúng tôi." Umbridge nhấn mạnh. "Đó là trách nhiệm của một phù thủy sống dưới sự bảo hộ của Bộ."

-"Vậy thư mời đâu?" Orange hỏi khẽ, nhưng đủ rõ để cả căn phòng nghe thấy. "Cháu chẳng nhận được bất kì lá thư mời chính thức nào. Cháu chỉ đến vì cụ Dumbledore gọi tới, còn Bộ Phép Thuật chưa hề gửi cho cháu lấy một lá thư triệu tập chính thức. Hay nói chính xác hơn, hiện giờ cháu chưa có nhận được lệnh yêu cầu thực hiện trách nhiệm của một phù thủy mà bà nói, bà Umbridge ạ."

Cornelius Fudge lập tức đứng bật dậy, đảo mắt qua Percy, gắt lên, "Cậu không gửi thư cho Orange Williams?!"

Percy giật mình, chiếc bút lông trong tay anh chệch một đường dài ra khỏi trang giấy da.

-"Ngài đâu có bảo cháu gửi cho Orange."

-"Tôi không nói là cậu không làm hả?!" Fudge gào ầm lên, nhưng ông nhanh chóng giữ bản thân bình tĩnh lại. "À không, không, cậu Weasley, đây là lỗi của tôi vì không dặn cậu kĩ. Không, đừng căng thẳng, lỗi của tôi, đừng lo."

Fudge ngồi trở lại vào ghế, đăm chiêu chống tay trước mặt.

Orange tranh thủ nói thêm, "Cháu nghĩ cháu mới là người cần khiếu nại. Sẵn có Cục trưởng cục thi hành ở đây, cháu sẽ tố cáo mọi người vì bôi nhọ danh dự và uy tín của cháu. Chính Bộ Phép Thuật mới đang là người làm việc thiếu trách nhiệm. Chấp nhận lỗi lầm thay vì cố đổ tội mới là hành vi của người lớn chứ." Cô nhướn mắt một cách chế giễu, cười cợt bảo. "Lũ trẻ chỉ biết vẽ siêu nhân và công chúa, mà siêu nhân thì chỉ chiến đấu với quái vật thôi."

Umbridge nghiến răng kèn kẹt, và Orange len lén cười một trận trong đầu, sung sướng nguyền rủa Umbridge.

-"Chà, tôi e rằng buổi họp sẽ không đi tới đâu đâu." Dumbledore lên tiếng, hướng mắt về phía Percy. "Hãy gửi cho ta một bản sao ghi chép cuộc nói chuyện nữa nhé, cậu Weasley. Cảm ơn."

Rồi cụ rời đi, dắt theo cả Orange. Điều cuối cùng mà Orange nhớ trước khi rời khỏi căn phòng là cái nhìn đay nghiến của Umbridge.

Nhưng Orange cũng chẳng vừa, cô thách thức lại cái nhìn của bà ta, nhếch môi cười.

"Đáng lắm, mụ già khọm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip