204.
Tháng học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, và khi Hogwarts bước vào đầu tháng 10, tiết trời chợt trở lạnh đi đột ngột.
Orange khoác một chiếc áo bông to xụ, che qua cả hông và rời khỏi kí túc. Vào năm Năm, các phù thủy phải chuẩn bị cho bài thi lấy chứng chỉ OWLs ở cuối kì học, điều đó đồng nghĩa là các kiến thức được truyền tải sẽ nặng hơn, nhiều lớp bổ trợ nâng cao được tổ chức hơn, và cũng mang hàm ý mọi học sinh đều phải dành nhiều thời gian hơn cho vấn đề học tập.
Orange dành gần như 12 tiếng mỗi ngày ở thư viện trong suốt tháng học đầu của năm học thứ Năm. Thời gian khác thì cô nhốt mình trong phòng viết luận, hoặc tham gia tự học ở Đại Sảnh với Hermione. Lịch sinh hoạt đều đặn và tưởng chừng sẽ bình đạm trôi qua, ngoại trừ sự xuất hiện của Dolores Umbridge.
Bà ta đánh một đòn phủ đầu các học sinh vào ngay tiết dạy đầu tiên. Thay đổi toàn bộ nội dung môn học, chỉ có lý thuyết, không thực hành, thứ mà chẳng ai hiểu được lý do bởi đó là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Họ không thể chỉ đọc lý thuyết suông rồi hy vọng sẽ đánh thắng một tên Tử thần thực tử chỉ bằng cách hiểu định nghĩa của Ông Kẹ được
Orange không tỏ ra chống đối Umbridge, cô thấy không ổn với giáo trình mới, nhưng điều này cũng không có nghĩa cô dự định lãnh đạo một cuộc cách mạng hay gì. Orange yên phận làm theo mọi yêu cầu oái oăm của Umbridge trong tiết học, và thậm chí là một trong những học sinh bị gọi tên nhiều nhất.
Umbridge nhắm vào cô. Rõ ràng là thế.
Trong tuần có tầm 4 tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, và chúng rải rác vào 3 ngày Hai, Tư và Năm. Chiều thứ Năm của tuần thứ hai trong tháng 10, chúng nó được học về Giám Ngục. Giáo sư Umbridge, không chút e dè khi réo tên Orange lần thứ 3 trong toàn bộ tiết học hôm đó.
-"Trò Williams." Bà ta nói, đi vòng qua dãy bàn thứ hai để tiến tới đứng bên phải Hermione. Ánh mắt bà ta vẫn như thế, khinh thường và mỉa mai, nhưng Umbridge biết cách để khiến nó trông hiền lành một cách giả tạo hơn. "Nói cho tôi nghe toàn bộ những hiểu biết của cô về Giám Ngục."
Orange đứng dậy, cầm quyển "Lý thuyết ma thuật phòng vệ" và đọc vài đoạn văn ở trang số 103. Cô đọc như chết, giọng khản đặc do thời tiết thay đổi đột ngột, không ngoài dự đoán dẫn đến một trận cảm cúm nặng nề.
-"Các Giám Ngục được xem như là đồng minh với các lực lượng hắc ám." Orange đọc đều đều, mắt lờ đờ lướt trên trang sách khi tay phải liên tục trở chứng. "Bùa chú tốt nhất để xua đuổi các Giám Ngục là bùa gọi Thần Hộ Mệnh. Nói về bùa gọi Thần Hộ Mệnh, mỗi phù thủy đều có---"
Umbridge cắt ngang, "Dừng ở đó được rồi." Bà ta cười cười, giữ một khuôn mặt bình đạm. "Gryffindor trừ 5 điểm vì cô Williams phát biểu sai."
Orange đặt quyển sách xuống bàn, chỉ đợi một câu khẩu lệnh cho phép mình ngồi xuống từ phía Umbridge. Tay phải cô đang rục rịch, cứ như chỉ cần một câu nói nào nữa phát ra từ miệng Umbridge, Orange sẵn sàng ném cả cái lọ mực chưa được đóng nắp trước mặt lên đầu mụ ta.
-"Thưa giáo sư." Hermione giơ cao tay, khác với mọi lần, cô nói mà không đợi sự cho phép của Umbridge. "Điều này thật vô lý. Orange đọc đúng trong sách, cô đang trừ điểm vô cớ ạ."
-"Chà, giờ thì trò thích chống đối tôi hả, thưa cô---" Umbridge nheo mắt, đợi Hermione nhắc:
-"Granger ạ."
-"Vâng, cô Granger." Umbridge ồ lên. "Cô đang tỏ ra biết tuốt với tôi, tố cáo tôi, trong tiết học của tôi. 5 điểm nữa, Gryffindor. Hạ tay xuống đi cô Granger."
Tiếng xôn xao bàn tán xung quanh lớp trở nên bé dần, vài học sinh rụt rè hạ tay xuống vì lo sợ bị Umbridge trừ điểm nhà tiếp. Orange không nghĩ là mình nên to mồm cãi hiện giờ, cô nhìn Umbridge, chán chường và nhạt nhẽo, hỏi:
-"Giáo sư, em có thể ngồi xuống rồi chứ ạ?"
Umbridge lừ mắt sang, và Orange phải vội vàng siết chặt tay phải vào gấu áo.
-"Không đâu, cô Williams. Cô có biết mình sai chỗ nào không?" Umbridge gõ cây đũa từng nhịp vào lòng bàn tay bà ta, kênh kiệu bổ sung. "Các Giám Ngục không phải là đồng minh với lực lượng hắc ám. Họ thuộc sự kiểm soát chặt chẽ của chúng tôi, Bộ Phép Thuật. Tôi nhớ tôi đã nói rất rõ về điều này trong tiết học hôm qua."
Orange quan sát cái cách cây đũa phép của Umbridge được gõ lên gõ xuống, chầm chậm đáp:
-"Em nghĩ là sách không ghi điều đó."
-"Tôi yêu cầu cô nêu những hiểu biết của cô." Umbridge cao giọng. "Tôi có nói cô đọc trong sách hả?"
-"Hiểu biết của em đến từ sách." Orange chống tay lên bàn, ngả người về phía trước để giữ thăng bằng nhờ chiếc bàn gỗ và bám chặt tay vào cạnh bàn, trắng trợn nói dối. "Em chưa từng đụng mặt với Giám Ngục, vậy nên em không thể biết chúng nó thuộc kiểm soát của ai được."
Umbridge gõ cây đũa phép của mụ lên cạnh bàn, "Vậy ý cô là tôi sai khi cô không chịu chuẩn bị bài từ trước?"
Orange lắc đầu, "Mọi thứ chỉ là suy nghĩ của em, thưa giáo sư Umbridge."
Umbridge nâng cái cằm nhọn hoắt của mụ lên, dùng tư thế của người đứng ở địa vị cao hơn nhìn xuống Orange.
-"Thứ suy nghĩ đó đã khiến Gryffindor mất thêm 5 điểm nữa, cô Williams." Umbridge cười ngọt. "Và một tuần cấm túc cho cô. Hãy gặp thầy Filch sau buổi học để nhận lệnh cấm túc mỗi tối, cô nhớ chưa?"
Harry đứng phắt dậy từ dãy bàn đối diện Orange. Cậu nheo mắt và lườm sang Umbridge, vẻ bất mãn và không đồng tình. Harry khoanh tay, sẵng giọng nói:
-"Em e là không thể, thưa giáo sư."
Umbridge bực bội rít, "Cậu đang phát biểu tự do mà không hỏi sự cho phép của tôi hả, cậu Potter?"
-"Vì em thấy rất bất công!" Harry thét. "Chúng ta dành cả một tháng chỉ để đọc lý thuyết suông mà không xài tới đũa phép! Bọn em cần được thực hành các bùa chú chống lại ma thuật hắc ám!"
-"Cậu muốn được đối mặt với nguy hiểm mỗi tiết của tôi hay gì hả cậu Potter?" Umbridge đáp nhẹ. "Cậu muốn tôi tha lôi đủ thứ sinh vật kì lạ về đây để giúp các cô cậu thực hành bùa chú hả? Đây là tiết học, việc của các cô cậu là ngồi yên và ghi chép. Mọi hoạt động tự do hay chiến đấu đều là trái nội quy."
Harry chống tay sang hai bên hông, "Hồi năm Ba bọn em vẫn được thực hành trong tiết học thưa cô. Và bọn em đã giỏi lên rất nhiều nhờ vào những buổi thực hành đó."
-"Tôi nhắc lại, cậu Potter!" Umbridge nghiến răng. "Cậu muốn được chết mỗi khi đến tiết của tôi hay gì hả?! Cái tên giáo sư đã dạy các cậu hai năm trước là một tên đần độn! Hắn không biết bất kì kiến thức gì nên mới cho các cô cậu thực hành!"
Seamus Finnigan hét lên, "Thầy Lupin là giáo sư tốt nhất bọn em từng được học!"
Umbridge cười cay nghiệt, "5 điểm nữa vì tội phát biểu tự do, cậu Finnigan. 20 điểm toàn bộ."
-"Thật vô lý!" Harry lần nữa phản đối. "Mớ lý thuyết này là vô dụng! Voldemort đang trở lại và---"
Ron kéo áo Harry, "Đừng có nói cái tên đó ra!"
Nhưng quá muộn, Umbridge đã chen vào:
-"Ai trở lại cơ? Ai trở lại?"
Harry lặp lại, phớt lờ cái liếc mắt ra hiệu của Orange, "Voldemort. Hắn đã trở lại. Chính mắt em đã thấy, em còn giao đấu với hắn nữa. Hắn đang bắt đầu lên kế hoạch và sẽ sớm---"
-"Không cậu Potter." Umbridge gõ mạnh cây đũa phép lần cạnh bàn lần thứ hai. Mụ lườm Harry trước khi xoay người, quay trở lại bục giảng và đứng trước toàn bộ học sinh. Umbridge nói, cái giọng lừa dối rõ rành rành của mụ nghe như mật ong, thứ mà chỉ có Orange mới thấy đắng.
-"Dường như tất cả các cô cậu đây đều tin vào câu chuyện của cậu Potter. Tôi sẽ đính chính cho mấy cô cậu, rằng sự trở lại và tái sinh gì đó, mọi thứ chỉ là dối trá." Umbridge nói một lèo, không ngừng nghỉ, thật kỳ lạ là bà ta có thể nói dài như thế mà không cần lấy hơi dù chỉ một lần. "Cậu Potter đây thấy đó là rất hay ho và oai phong khi bịa ra câu chuyện anh hùng của cậu. Rằng cậu đã thành công sống sót sau khi chiến đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Cậu thấy rất thú vị khi lừa gạt chúng tôi sao, cậu Potter?"
Harry nheo mắt, tiến tới cạnh Orange trong khi cố khẳng định:
-"Em không nói dối. Đó là sự thật." Cậu nhăn mặt. "Đã có một người chết đấy thôi. Anh Cedric."
-"Hai người." Orange nhắc lại. "Elias Nott, gia chủ nhà Nott nữa."
Umbridge cười mỉa mai, giọng mụ như chó sủa.
-"Ngài Nott xứng đáng với cái chết để bù đắp lại những tội lỗi mà ông ấy gây ra."
Orange cau mày, "Hả?"
-"Vậy còn anh Cedric thì sao?" Harry gắt lên. "Anh ấy có lỗi gì chứ?"
-"Cậu Diggory là chuyện khác, Potter. Tôi đã luôn đặt nghi vấn về chuyện này." Umbridge gõ đều các ngón tay của bà ta lên mặt bàn. "Hai người các cậu khi đó đang tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật, biết đâu chính cậu Potter đã lên kế hoạch ám sát cậu Diggory để một mình ẵm cái cúp thì sao hả?"
Harry gằn giọng, "Em không làm thế!"
Umbridge trừng mắt, "Đừng có nói dối nữa, cậu Potter! Cậu không đọc báo sao?!"
Orange buộc phải giữ tay lên vai Harry, kéo cậu bạn mình lại và khẽ lắc đầu.
-"Cậu điên à?" Cô thì thầm. "Giờ không phải lúc để cãi nhau với bà ta, cậu sẽ thua đấy. Bà ta có đủ lý lẽ để khiến cậu bị cô lập, cậu muốn thế không?"
Harry nhìn sang Orange, rõ ràng là không hề tự nguyện im lặng. Umbridge cười thỏa mãn và kênh kiệu khi mụ thấy rằng mình đã thành công khiến cho Harry Potter danh tiếng lẫy lừng phải câm miệng, nhưng ánh mắt mụ tối sầm đi lúc liếc sang Orange. Mụ nhớ tới cái cảnh con nhỏ nhà Williams hạ nhục mình trước mặt ngài bộ trưởng vào 2 tháng trước, nó cãi mụ như thể chó cãi mèo, và cũng chẳng bao giờ thôi vênh váo mỗi lần đối đáp với mụ cả.
Orange nhướn mày nhìn Umbridge, đối diện với cái lườm nguýt cay độc từ bà ta. Cô nghiêng đầu, vui vẻ mỉm cười. Không công khai tỏ ra chống đối Umbridge, nhưng cũng chẳng thiếu trò để khiến bà ta không sống vui nổi.
Nghĩ tới Orange khiến mụ điên tiết. Umbridge dằn mạnh tay xuống bàn, vò nát trang sách. Gần như cả lớp đều giật mình vì hành động đột ngột của bà ta.
-"Cô Williams, cậu Potter." Umbridge gằn lên, gân xanh trải dàn từ thái dương mụ xuống hai bên cổ. "Hai cô cậu đều sẽ bị phạt cấm túc. Hãy đến gặp tôi vào đầu tuần sau, mỗi tối. Hai cô cậu hiểu chưa?"
Orange đảo mắt, buông một câu cợt nhả:
-"Vậy hãy gửi thư mời chính thức cho bọn em." Cô mỉm cười, quay sang Harry. "Đúng không Harry? Phải có thư từ đàng hoàng chứ."
Harry cố nén cười, dù cậu chả hiểu vì sao Orange đề cập tới "thư mời", song Harry vẫn hùa theo bạn gái mình, "Ờ. Thư mời, thưa giáo sư." Cậu nghiêng đầu. "Chúng em cần thư mời, bởi theo cô bảo thì đây là một hình phạt trang trọng mà."
-"Thư mời chính thức." Orange mỉm cười. "Mỗi tối."
-"Trang trọng và đúng format nữa." Harry chớp mắt, tung hứng theo Orange. "Giống như khi Bộ Phép Thuật muốn mở một phiên tòa xét xử, họ cần phải gửi thư trước cho các bị cáo, đúng chứ ạ?"
Câu chuyện hài hước này đã được lan truyền sau giờ học Phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm đó. Orange không giấu nổi vẻ tự mãn mỗi khi đi lướt qua Umbridge trên hành lang lúc sau, hoặc đúng hơn, cô cố tình vênh váo như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip