CHƯƠNG 2 - Những ngày của kì nghỉ

Cuối cùng Draco dành được vị trí thủ tịch sau một màn quyết đấu nho nhỏ. Còn Zabini không tốn chút công sức cũng được vị trí thứ tịch. Hai cậu cũng là bạn cùng phòng của nhau, cho đến hết bảy năm học ở trường đào tạo phù thủy và phép thuật Hogwarts.

Draco quả thật thích thú cưng nhỏ là tôi rồi, cậu ta mang theo tôi vào phòng ký túc của mình. Cậu bé nhỏ gầy mặc áo choàng phù thủy cũng đủ để toàn thân tỏa ra một phong thái tao nhã quý tộc.

Mái tóc bạch kim được ép lại như quả trứng trên gương mặt non nớt trắng nõn. Draco thật sự rất đáng yêu, mặt của cậu cứ trắng như được đánh phấn vậy, da thịt mềm mềm trắng nhợt đôi khi hây hây đỏ lên trông có sức sống lại còn đáng yêu hơn. Nhưng tiếc khi có nhiều người cậu không có vẻ mặt đó. Bình thường trước nhiều người thì luôn làm bộ dáng nghiêm mặt, cảm giác giừ mình đó có hơi tái nhợt. Rõ ràng là tiểu mỹ nhân mà cứ nghiêm mặt suốt, khác gì đang bị bệnh đâu.

Sau khi thu xếp xong hành lý, Draco đi tắm trước, Zabini vẫn loay hoay dọn đồ của mình. Cậu mang theo nhiều đồ vật trang trí giống như mô hình trưng bày ở Muggle.

Là mô hình rồng nhưng rõ ràng nó đến từ giới phù thủy vì mô hình này biết di chuyển nhè nhẹ để phun ra ngọn lửa ảo ảnh. Rất giống thật, ban đầu tôi còn tưởng cái kệ ấy sắp cháy luôn rồi.

Đợi Draco tắm xong Zabini mới xếp hết bộ mô hình mà mình sưu tập.

Draco đến ngồi lên giường ôm tôi vào lòng. Mái tóc ép như trứng bây giờ đang có hơi nước và bị đánh rối, với tôi dạng này đẹp hơn mái tóc ép gọn vào kia nhiều, nhìn có tí ngỗ nghịch của thiếu niên. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu xám trắng nhưng lại đầy hơi thở phép thuật, ấm áp vừa đủ, hơi ấm đó lây truyền sang cả tôi.

Draco ngồi nhìn bộ mô hình đầy vĩ đại mà Zabini xếp. Cậu rất thích thì phải.

Zabini tự hào nhìn ngắm tác phẩm của mình sau đó chuyển mắt sang nhìn tôi. "Đó là thú cưng của giáo sư, cậu không trả à?"

"Không, mình sẽ giữ cậu ấy. Bộ sưu tập đẹp lắm Blaise."

"Đương nhiên Draco." Zabini cười, một lát sau cũng đi tắm.

Draco không mang theo thú cưng, Zabini thì đem theo một con tắc kè hoa, tôi hơi sợ loài vật bò sát này nhưng khi nó còn ở trong lồng thì không sao cả.

Draco ôm tôi đặt trên giường lần nữa, lấy ra cây đũa phép của cậu, thay đổi dòng chữ trên vòng cổ của tôi. Từ Arti - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore thành Arti - D L Malfoy. Tuy không nhìn trực tiếp nhưng thân thể tôi được liên kết với cái vòng kì lạ mà hiệu trưởng đưa nên cảm nhận được có sự thay đổi trên mặt khắc.

"Giờ cậu là của mình." Draco cười tươi ngây ngô.

Tốt, giờ tôi đã thành công trở thành thú cưng của Draco, coi như đã bước đầu tiếp cận được. Mà không phải bước được bước đầu là bước được nửa chặng đường sao?

Tối đến, Draco đặt tôi vào chăn để ngủ cùng. Giường của cậu ấy rất êm ái, lông động vật nhỏ không dài không ngắn càng làm tôi thêm dễ chịu, vui vẻ ngủ trong sự ấm áp này.

Ngày hôm sau cậu ấy đánh thức tôi, khi mở mắt đã thấy Draco mặc đồng phục nhà Slytherin một cách chỉnh chu. Cậu dẫn tôi tới nhà ăn.

Draco ngồi ở vị trí thủ tịch của năm nhất cũng có nghĩa cậu ấy là người đứng đầu năm nhất. Điều đó giống như một lẽ dĩ nhiên mà ai ở Slytherin cũng sớm đoán được.

Malfoy là gia đình quý tộc thuần huyết từ lâu rất lâu rồi, mẹ tôi nói gia đình cậu lưu truyền qua từng thế hệ sự cao quý và quyền lực đến tận ngày nay, à còn cả lượng của cải kếch sù nữa. Dù có bất kỳ ai ghét ngài Lucius Malfoy vì từng là Tử thần thực tử thì cũng không lấp được việc phải tôn trọng hay kể cả phải nịnh nọt gia tộc này. Trong 28 gia tộc thuần huyết cao quý, chỉ có một Malfoy là còn trọn vẹn vinh quang.

Mà cậu bé này, chính là gia chủ tương lai đấy, đây là điều hiển nhiên vì nhà Malfoy có mỗi một cậu con trai 'đáng yêu' trông giống như bé gái.

Lúc này, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đang cắt đồ ăn ra cho tôi. Là một miếng thịt, lượng chín tái gì đó vừa đủ, màu thịt khi cắt ra ửng hồng bên trong lại tím nhợt bên ngoài. Đồ ăn ở Hogwarst thật sự rất ngon nhưng món tôi thích nhất là macaron Pháp lần trước ngài Albus cho.

Cái bánh ấy làm từ bột hạnh nhân giòn mềm, lớp nhân vị bơ sữa ngầy ngậy ngọt ngào. Đây là bánh của Muggle nhưng tôi chưa bao giờ ăn qua, nó ngon gấp mấy nghìn lần kẹo chanh của ông ấy.

Bữa ăn hôm nay thì có pudding dừa, vị cũng rất tuyệt có điều tôi nhung nhớ macaron hơn. Tôi vừa nhai miếng thịt dài rộng khoảng bốn phân cậu ấy cắt cho vừa luyên thuyên suy nghĩ đến các món tráng miệng. Như vậy mới nhận ra đồ ngọt là sở thích của tôi.

Tôi ăn ngon miệng cậu ấy cũng rất vui vẻ đánh chén, khóe môi cậu nhếch lên nhè nhẹ. Có thể không ai nhận ra, nhưng Draco mỉm cười rất rất đáng yêu mà phần lớn nguyên do là vì cậu chủ nhỏ không hay cười lắm.

Draco dù tính cách với người khác siêu kiêu ngạo và khó ưa nhưng với tôi cậu ấy rất chiều chuộng. Được thấy một người có thể chuyển đổi cảm xúc nhuần nhuyễn thế này xem như khoảng thời gian làm động vật này không uổng phí.

Vì công việc, lúc Draco đi học tôi sẽ lén đi theo. Tôi là người bảo vệ cho cậu ấy, không thể nằm trong phòng không được. Vị trí quan sát là núp ở góc tôi có thể thấy cậu mà không bị ai phát hiện.

Sau buổi học hôm nay, tôi lăn về phòng ký túc của Draco để chờ tới giờ ăn trưa. Rút ra được một kinh nghiệm xương máu.

Draco và cậu bé Potter nhà Gryffindoor không - đội - trời - chung.

Khi Draco gặp Harry thì sẽ nghiến răng phun ra chữ 'Potter' đầy nặng nề.

Còn Harry bản tính vốn hiền lành mỗi lần gặp Draco liền dừ lại, mắt lạnh hất mặt nghiến lợi mà nói 'Malfoy'.

Tôi thật sự không hiểu hai cậu nhóc này là cái dạng gì nữa. Bình thường tính cách cũng tương đối dễ chịu tới khi đụng nhau thì như sắp choảng tới nơi.

Mà ngặt nỗi đa phần tất cả các tiết học của Slytherin đều là cùng với Gryffindoor.

Cho nên hai cậu ấy đá xéo nhau không từ một tiết nào, à tất nhiên là trừ tiết của giáo sư Severus. Dù ông ấy là chủ nhiệm nhà nhưng cũng không có con rắn bạc lục nào dám hó hé cả. Điều này làm tôi nhớ lại lời huynh trưởng Rough nói, nếu ông ấy mà không kiềm được đi trừ điểm nhà Slytherin thì... không dám nghĩ tới. Cho nên cái mặt lạnh của huynh trưởng Rough thật sự chẳng đáng là bao.

Kết thúc tiết học, Draco thường lệ vẫn sẽ đi cùng Crabbe và Goyle.

Ba người tách ra thì Draco về phòng mình.

Tôi vờ ngoan ngoãn nằm trên bàn rồi rúc đầu dậy ngay sau khi thấy cậu.

Draco cười, để sách vở lại trên bàn, vuốt ve tôi sau đó chúng tôi lại đi ăn trưa.

Merlin ơi, trong mắt người khác cả ngày tôi chỉ toàn ăn với ngủ.

---

Tôi vượt qua mấy tháng ở đây, vừa trông chừng Malfoy nhỏ, vừa né ngài Albus.

Dạo gần đây hình như ông ấy bắt đầu đi tìm tôi rồi. Nên công việc của tôi càng thêm khó khăn. Cũng không đến nhà ăn với Draco được vì sợ ông ấy phát hiện. Draco thấy tôi không muốn đi nên mang đồ ăn về. Năm học này còn chưa kết thúc, thậm chí chưa đến nửa năm.

Cho nên tôi sớm nghĩ ra một cách khác, đó là lén chui vào áo choàng hay cặp xách của Draco. Cậu ấy chắc chắn sẽ không mang theo tôi vì nếu bị phát hiện thì nguy cơ bị trừ điểm là rất cao.

Vốn biết là trong lúc học tập các giáo sư sẽ không để cho học sinh của mình gặp chuyện gì nhưng biết sao giờ, lúc tôi chậm rãi nhớ ra chuyện đó thì đã mê muội mùi hương trên người cậu ấy rồi. Rất lý tưởng để ngủ đấy.

Được rồi, chỉ cần cẩn thận một chút. Cũng sắp tới đông rồi, khi đó thì Draco về nhà, tôi cũng sẽ được về nhà.

Tôi nhung nhớ cảm giác trở về làm người. Tuy cơ thể chồn lông của tôi màu trắng và mắt là màu đen nhưng khi thoát Animagi thì là nghịch đảo lại. Có nghĩa tôi có tóc màu đen và mắt màu trắng... không không, là màu mắt bạc sáng thôi. Hình dung một chút thì màu mắt của tôi giống Draco lắm.

Nhưng tôi lại không may mắn như vậy.

Thật sự tôi đã cố cẩn thận rồi nhưng lại ung dung nhất thời mất cảnh giác ba giây, kết quả bị ngài Albus bắt lại.

Lúc đó tôi đi trên các cầu thang kì lạ của Hogwarst thì nó đi thế nào lại quay tới chỗ hiệu trưởng Dumberdoor vừa bước ra. Thế là ngài ấy dùng đũa thần làm tôi bay lên, ôm thân chồn để giữ tôi lại, đem về văn phòng hiệu trưởng.

"Arti, mày đã đi đâu mấy tháng qua vậy."

Tôi ở cùng Draco, ăn no ngủ kĩ.

Có điều tôi không thể trả lời được.

"Mày ngoan ngoãn ở đây, Giáng Sinh sắp tới ta sẽ tặng cho một món quà."

Ngài Albus tôi không cần quà, tôi muốn về nhà với Draco!

Chỉ còn một ngày, một ngày nữa là tôi được về nhà mà!

Ông ấy thấy tôi đơ cứng người nên xoa đầu tôi, đặt trên bàn làm việc.

"Ôi, nhìn xem, vòng của mày có cái gì này." Ông ấy đã thấy điều khác biệt trên cái vòng bạc trắng ông ấy mang trên cổ tôi.

"D L Malfoy..." Giọng ông ấy rất nhẹ, nhẹ như không khí.

Giáo sư Dumbledoor cười hiền lành, "Mấy tháng qua mày ở nhà Slytherin vui chứ?"

Tôi vờ là một con thú nhỏ hiểu chuyện, gật gật cái đầu.

"Tiếc quá, mày không được ở với cậu nhóc đó nữa. Được rồi, ta sẽ chỉ giữ mày đến hết kì nghỉ đông."

Thành thật, tôi rất muốn theo cậu chủ nhỏ Malfoy về nhà. Mẹ tôi bà ấy kiểu gì cũng lo lắng, còn có Draco. Mấy tháng qua tôi với cậu ấy rất thân thiết, tôi mất tích như vậy một xíu cũng không tốt.

Vậy nên cả kì nghỉ đông tôi tỏ ra ỉu xìu.

Hên là không phải tất cả học sinh đều về nhà, vẫn có một số người ở lại. Harry Potter và Ron Weasley là một ví dụ. Cho nên tôi bò tới chỗ hai người họ chơi, tôi không giống ngài phượng hoàng Fawkes chịu được nhàm chán.

Mấy ngày nay Fawkes cũng rụng lông và yếu ớt đi nhiều, mà ngài ấy là phượng hoàng nên sẽ ổn thôi. Tôi ít đọc sách cũng biết về phượng hoàng, loài vật này cả ở giới phù thủy lẫn Muggle đều là huyền thoại mà.

Trong khoảng thời gian ở Hogwarst tôi đã kết giao với gần hết các bức tranh giữ cửa nên không chỗ nào tôi không đi được. Một phần khác, họ cũng đơn thuần nghĩ một động vật nhỏ như tôi thì không thể gây chuyện. Cho nên con chồn này rất dễ dàng vào được Gryffindoor.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindoor thật sự đối lặp với Slytherin. Tông màu ấm áp, tỏa ra vẻ gần gũi và đầy thân thiện. Nhưng tôi vẫn thích cảm giác sắc bén từ màu sắc của Slytherin hơn một chút, cũng tương tự việc tôi thích không khí mát mẻ và khô lạnh của mùa đông.

Harry và Ron mặc áo len ngồi trước lò sưởi. Tôi gọi Ronald Weasley là Ron vì đơn giản là có quá nhiều Weasley trong trường, mà gọi Ronald thì... tôi nghĩ không ai gọi cậu như vậy.

Tôi hay thấy hai người họ đi cùng nhau còn có một người tên Hermione Granger. Granger cũng thuộc Gryffindoor, cô ấy là phù thủy gốc Muggle và vì điều đó mà Draco thường vô tâm chăm chọc 'máu bùn'. Đó cũng là điểm tôi không thích nhất của Draco, cậu ấy sống trong gia tộc phù thủy quyền quý bậc nhất nên cũng có tư tưởng xem thường Muggle. Mẹ tôi tuy là gia nhân của gia tộc Malfoy nhưng kì thật tư tưởng rất thoải mái, xem như là một ngoại lệ. Không thể trách cậu ấy, dù sao Draco như thế cũng là điều bình thường, Slytherin hơn nửa cũng như thế. Nói gì đi nữa, Granger vẫn là học sinh năm nhất uyên bác nhất mà tôi biết.

Quay lại hiện tại.

Harry vừa khui thêm một cái hộp quà. Cậu ấy lấy ra một cái áo choàng đen óng ánh. Nó không to không nhỏ nhưng chắc là có thể vừa với một người trưởng thành, với Harry gầy guột thì đúng là rộng thật.

"Đây là gì? Không có tên người gửi sao?" Ron hỏi, nhai bánh quy. Hai má cậu phồng lên, kết hợp với màu tóc thì y hệt loài ngặm nhắm lông đỏ.

"Không có..." Và có điều khiến Harry nói được nửa thì dừng. "Ron, đây là áo choàng tàng hình!" Cậu nói nhanh đến độ vấp váp, đôi mắt xanh lục mở to.

Ron buông cái bánh quy trên tay mình xuống, đờ đẫn nhìn. "Merlin ơi, tuyệt cú mèo!" Sau đó cậu ấy cứ giữ cái miệng với kích cỡ nhét được một quả trứng.

Tôi cũng ngạc nhiên nhìn Harry biến mất sau lớp áo choàng đen ấy. Tựa như phần thân thể đó của cậu lúc này không hề tồn tại vậy.

Câu chuyện về ba anh em cùng Bảo Bối Tử Thần, bất kì đứa trẻ nào trong gia đình phù thủy cũng biết về nó mà.

Điều đó làm tôi cũng háo hức quà của ngài Albus. Quay lại văn phòng hiệu trưởng, văn phòng thật sự rất khó vào khó ra như thường ngày.

Tôi đi vào đã thấy giáo sư ngồi ngay ngắn trên bàn, nhăm nhi một viên kẹo chanh và đang pha cacao nóng với kẹo dẻo bằng đũa phép.

Tôi bám vào bàn, ông ấy liền dùng phép thuật nâng tôi lên đặt lên bàn.

"Chào Arti. Mày muốn mở món quà Giáng Sinh chứ?" Ngài Albus ấm áp nhìn tôi.

Tôi vô thức gật đầu, tỏ vẻ đáng yêu. Chắc bộ dạng lúc này của tôi đã là một con chồn mắt tỏa sáng lung linh rồi.

Giáo sư lấy ra một cái hộp giấy màu da nhỏ có nắp đậy nhưng không có thắt ruy băng. Tôi cũng không quan tâm hình thức nhiều lắm, mau chóng nâng nắp hộp mở ra.

Trong hộp là một hòn đá nhỏ màu hồng ngọc trai ánh tím rất xinh đẹp. Ông ấy lấy ra một sợi kim loại nhỏ mảnh, gắn viên đá xinh xắn ấy vào vòng cổ cho tôi.

"Đây là lần đầu ta thấy một loài động vật bình thường lại có tri giác như ngươi." Giáo sư cảm thán sau những hành động của tôi.

Ngài phượng hoàng bên kia mà nghe được mấy lời này sợ là sẽ phun lửa lên người tôi mất. Nhưng phượng hoàng cũng không phải loài động vật bình thường gì lắm.

Chắc chắn với hình dạng hóa thú của Animagi, không một ai có thể nhận ra tôi là con người nhưng câu nói của ông ấy làm tôi ngẫm lại một chút. Có lẽ tôi nên tỏ ra ngu ngốc hơn mới được, bây giờ tôi cũng không phải con người.

[#20200319]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip