CHƯƠNG 3 - Được yêu mến

Đối với tâm trạng mong ngóng chờ đợi từng ngày, kỳ nghỉ đông giống như kéo dài hàng thế kỷ.

Mà thôi được rồi, nó chỉ có ba tháng. Ngày tất cả học sinh quay lại trường là đúng dịp lễ tình nhân. Nhưng cái lễ này với tôi rất nhợt nhạt, ý là không mấy ấn tượng. Người lớn được phép yêu đương, đôi trai gái hẹn hò trao đưa tình cảm còn tôi vẫn chưa phải người lớn cũng không phải một người muốn có chuyện về tình lữ ở lúc này, huống chi tôi còn đang làm một con thú cưng.

Giờ tôi vẫn đang nằm dài chờ trong phòng Draco, cuối tuần trước ngài Albus đã bắt đầu mở cửa cho tôi.

Cuối cùng cũng có người bước vào.

À, thì ra là Zabini. Cậu bé có nước da ngâm đen, nhưng gương mặt lại có điểm hút gì đó... rất quyến rũ, nhất là đuôi mắt hếch lên một đường yêu kiều của phượng hoàng, nam tính ma mị. Tôi nghe được đánh giá này từ vài quý cô nhà Ravenclaw, Zabini khá thân với mấy người ở đó, cậu ấy giao thiệp cũng rộng nữa. Trừ Gryffindoor, ai cũng có thể có thiện cảm ngay lập tức với một kẻ ưa nhìn và lịch thiệp như cậu ấy.

Hôm nay Zabini có chút yên lặng, bình thường cậu ấy còn chào tôi mà hôm nay lại lướt qua luôn không thèm để ý tôi có trong phòng không.

Cậu ấy đặt bừa hành lý vào tủ có bùa không gian rồi đến bàn ôm cái ly của mình, uống vài hớp nước lại a a mấy tiếng để điều chỉnh tông giọng.

Tôi nhận ra vấn đề rồi, cậu ấy vỡ giọng.

Mẹ tôi có cho một cuốn sách 'Các thay đổi về mặt sinh học và chăm sóc bản thân tuổi thiếu niên'. Con trai sẽ thường vỡ giọng ngang ngang độ tuổi này, Zabini thì có chút sớm. Mấy cậu bạn năm nhất hình như chưa ai vỡ giọng cả mà đã qua một kỳ nghỉ, tôi cũng không rõ giờ có ai không.

"Ừm, chào Arti." Cậu ấy cuối cùng cũng thấy tôi. Giọng trầm khàn như tiếng vịt đực ưỡm ờ. Tôi chớp chớp mắt đáp lại cậu ấy.

Chào xong cậu ấy lại ngồi bận rộn với giọng nói của mình. Tôi nghĩ mấy ngày tới Zabini sẽ ít nói rồi đây.

Draco cũng về phòng, cậu ấy để hành lý xuống rồi nhìn tôi, ga giường của cậu ấy màu xanh rêu tôi lại là một cục lông trắng phốc nên dễ tìm. Cái nhìn của cậu ấy lúc này có chút căng thẳng.

"Kỳ nghỉ đông cậu đã ở đâu vậy?" Draco không chần chừ mà xách tôi lên.

Tôi đương nhiên không trả lời được là cả mùa đông tôi đều ở Hogwarst.

"Mình lo lắm đó, sau này đừng chạy lung tung nữa."

Tôi cũng không có chạy lung tung, là bị ngài Albus bắt vào văn phòng đó chứ. Bảo mật phòng hiệu trưởng rất lắc léo, tôi đừ người hai tuần mới thoát khỏi đó được mà lúc đó thì Draco đã đi về nhà từ lâu.

Đành cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu ấy, làm vẻ thật ngoan ngoãn. Rồng* nhỏ mà phun lửa thì không hay đâu.

[*]"Draco" cũng là tên một chòm sao thường được gọi là Thiên Long và có nghĩa là rồng. Vậy nên tên cái fic này mới có tên đó đó.

Draco dễ dàng mềm lòng với sự đáng yêu toát ra từ động vật nhỏ, ôm tôi xoa đầu lấy để.

Không sao, tôi thích được cậu ấy xoa đầu.

"Arti à, mày sống tốt nhỉ."

Hửm? Nghe ngữ điệu này không giống câu hỏi lắm.

Cậu nói nốt: "Mày béo lên rồi."

Được rồi... kì nghỉ đông này tôi ăn hơi nhiều một chút.

Zabini soi mói quay qua, "Thế cậu nghĩ nó tăng bao cân?"

Draco nhìn tôi khinh thường, "Arti thì nặng bao nhiêu được, kích thước vòng người cậu ấy tăng lên. Tầm ba phân thôi, thịt cũng mềm hơn." Phối hợp với lời nói là ngón tay đang bóp nhẹ bụng tôi.

Với một con người đây là con số nhỏ. Với một con chồn có cân nặng trung bình khoảng 1/4 cân thì đây là con số rất lớn!

Không phải khi quay về hình người tôi sẽ rất béo đó chứ?

Bình thường tôi vận động cũng nhiều lắm mà, một ngày chạy quanh Hogwarst chắc được hơn ba dặm Anh* luôn ấy! Sao lại mập lên được, chuyện này có rất phi lý.

[*]1 dặm Anh = 1609,344m.

"Ăn no ngủ kĩ." Zabini nói, chọt thẳng vào chỗ đau của tôi.

Cái tên kia, nếu không phải tôi thấy cái giọng vịt đực đó của cậu chắc chắn sẽ không cãi lại tôi thì chuẩn bị bị phun nước bọt đi!

Ngoài cửa vang lên mấy tiếng cốc cốc.

"Draco, Blaise, đi thôi." Một giọng nữ non nớt quen thuộc. Đây chắc chắn là từ Pansy Parkinson, một học sinh cùng năm với Draco.

"Được rồi, cậu có thể đi trước" Zabini đáp.

Tôi đoán lúc này là giờ ăn sáng. Các cậu ấy đi tàu lúc tối, xuyên đêm tới Hogwarst, chắc giờ vẫn còn mệt mỏi.

"Arti đi thôi." Draco mặc áo choàng tươm tất, xách tôi mang đi.

Hôm nay nhà ăn không khí rất nhộn nhịp, tôi thấy được rất nhiều yêu tinh mang theo giỏ đựng đầy hoa, các con cú bận rộn gửi quà và thiệp. Các lá thư khi mở ra mang một bùa chú nho nhỏ làm hiện ra một vị thần tình yêu có đôi cánh và chiếc cung bạc nhỏ sau đó chiếc cung ấy bắn vào lồng ngực người được gửi thư, khi nhiệm vụ xong vị thần tình yêu và cây cung vốn không tồn tại liền biến mất. Cũng có mấy lá thiệp mang bùa chú ít khoa trương hơn, chỉ hiện ra vài trái tim nhỏ. Trong thứ phép thuật dễ thương này giống như ánh đèn nhiều màu chớp tắt. Tôi ngồi trên bàn xem Zabini nhận các hộp kẹo và thiệp được một núi nhỏ, Draco cũng có vài cái. Nhưng người cực khổ nhất hôm nay là Harry ở Gryffindoor, cậu ấy đang bị vùi trong đống chocolate, thiệp và một ít hoa tươi vì hoa tươi thường là dùng để tặng các quý cô. Harry được yêu thích một phần là vì danh tiếng xưa nay một phần là vì là tầm thủ trẻ nhất của nhà Gryffindoor, người giúp Gryffindoor ghi được bàn thắng trong các trận Quidditch kì vừa rồi.

Chuyện Draco khiêu khích Harry trong buổi học chổi đầu tiên còn khiến tôi lo đến rớt tim, mà tôi lại không nghĩ mình sẽ bại lộ nhanh như vậy. May mà cả hai cũng không gặp vấn đề lớn. Ây, chỉ tội cho Longbottom bị kéo vào.

Draco nhìn về phía Harry rồi hừ lạnh, cậu ấy không ganh tị mà chỉ là chán ghét nhìn thấy Harry được nhiều người hoan nghênh. Sao tôi biết ư? Vì Draco hoàn toàn không thèm mở thiệp và chocolate ẩn danh được gửi tới. Tuy tính cách đối đáp người ngoài rất hênh hoang nhưng cậu bé quý tộc nhà Malfoy vẫn là mật ngọt hút ong. Pansy Parkinson ngồi cách đó không xa đang chống cầm nhìn xem cậu ấy có mở quà ra không đấy thôi.

Đáng tiếc cho quý cô Parkinson, sau một bữa sáng cậu ấy vẫn không mảy may quan tâm đến mớ quà tặng. Tôi tiếp tục công việc của mình, bám vào áo choàng một cách lén lút để theo cậu ấy.

---

Cuộc sống ở học viện bình thản trôi qua, cuộc sống học tập của Draco phong phú mà cuộc sống làm chồn của tôi cũng phong phú.

Tôi cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày đẹp như bao ngày.

Nhưng hôm nay Draco lại phá luật.

Cậu ấy không về trước giờ tắt đèn!

Tôi bám chặt vào áo choàng, cũng không biết Draco đi đâu nhưng cậu ấy dường như ra khỏi lâu đài, tôi không thấy nền đất gạch trắng bị mài mòn nhẹ qua thời gian của Hogwarst nữa. Trong lúc tôi ngủ quên cậu ấy đã làm gì vậy.

Ăn tối xong rồi, mọi người đi ngủ hết rồi cậu ấy còn đi đâu chứ! Hơn nữa bên cạnh còn có một người, người kia mang theo một cái đèn rỉ sắt. Vừa tỏa ra ánh sáng yếu ớt vởn đục vừa phát ra tiếng rỉ sắt cót két rợn người.

Cậu ấy dừng lại, tôi nghe thấy giọng nói. Giọng đặc, khàn, lại to, có nghe qua rồi. Đây là giọng của người giữ khóa Hagrid, hình như ông ấy là khổng lồ lai. Vì tôi có thấy ông ấy vài lần khi loanh quanh trong trường mà tôi từng nghiên cứu một ít về các sinh vật phép thuật để xác định bản thân là gì nên tôi nghĩ vậy. Hagrid có tính cách khá tốt bụng và hiền lành, trừ lúc lần ông ấy thấy tôi liền cho tặng một tảng thịt tươi sống... Chồn tuy là ăn thịt nhưng rất nhỏ, miếng thịt đó thì to bằng năm con chồn cộng lại.

Draco đứng xa, Hagrid nói rất nhiều hòa cùng hai ba giọng nói khác, tôi không biết họ đang nói gì. Tôi nghe rõ ràng được mỗi từ 'rồng' liền biết có chuyện không bình thường.

Rồng, phượng hoàng, bạch kỳ mã... đó là những sinh vật phép thuật tuyệt đẹp cũng vô cùng quý giá. Nhưng với rồng, chúng đặt biệt nguy hiểm, nội quy trường học sẽ không bao giờ cho phép ai mang theo một con. Mà khung cảnh này không hiểu sao tôi lại rất quen thuộc, nếu trực giác của tôi không sai, người đi bên cạnh Draco là giám thị Filch.

Họ đến đây hẵng có liên quan đến 'rồng' ban nãy.

Họ dừng bước chân lại, quan sát trong căn chồi của Hargid, giám thị Flich thấy được thứ mình cần tìm liền đi tới.

"Bắt được rồi!" Ông ta cười khục khạc, Draco cũng cười một nụ cười mấy tiếng Tôi lại lo cho Draco, cậu ấy phá luật nên sẽ bị trừ ít nhất năm mươi điểm!

Sau một hồi cân não ở chỗ hiệu trưởng, bộ ba Gryffindoor gồm Potter, Weasley, Granger mỗi người bị trừ năm mươi điểm tổng cộng một trăm năm mươi điểm. Riêng Slytherin cũng bị trừ năm mươi điểm. Tôi hiểu ra là Draco muốn gài bẫy họ nên mới dẫn giám thị tới bắt. Kẻ địch trúng đạn, bản thân lại bị thương.

Về chuyện rồng, đó là loài vật Hagrid nuôi. Tôi e là ông ấy sắp đến bờ bị đuổi đi rồi nhưng ngài Albus rất tín nhiệm Hagrid nên cũng không biết chừng. Ý niệm yêu động vật của cái người to lớn kia thì tôi hiểu nhưng không phũ nhận sự thật là rồng rất nguy hiểm. Bộ ba Gryffindoor che giấu giúp ông ấy đã có gan quá rồi, ngay cả một đứa như tôi cũng hiểu độ nguy hiểm của rồng. Có điều nếu có rồng làm thú cưng thì thật sự rất ngầu, tôi thích loại như một con Hỏa Cầu Trung Hoa.

Trong lúc xử phạt đương nhiên có sự góp mặt của chủ nhiệm hai nhà, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.

Lúc giáo sư Snape đưa Draco về nhà tôi thấy cậu ấy run lên. Bị trừ điểm nhà, cấm túc, cái lườm đáng sợ của giáo sư Snape, hôm nay Draco cũng đủ khổ, cái giá của cái bẫy kia có vẻ không nhỏ.

"Ta còn tin rằng một Slytherin thậm chí còn là một Malfoy phải có sự cẩn trọng hay suy nghĩ cần có nhưng có vẻ não của trò đã bị người khổng lồ đạp nát rồi! Ngài quý tộc bạch kim nhỏ ạ! Ngài lại có suy nghĩ thích mạo hiểm như mấy kẻ Gryffindoor!" Tiếng nói trầm nhỏ giáo sư như rít lên, một lát cậu ấy còn phải gặp huynh trưởng nữa. Đoán chừng mặt cậu đã trắng bệch ra như âm thi rồi.

Cũng không biết giáo sư đang buồn bực về việc nhà bị trừ điểm hay Draco làm hành động ngốc nghếch.

Giọng điệu Draco ngập ngừng, vô cùng ủ dột nhỏ giọng một tiếng: "Cha nuôi..."

Giờ tôi mới biết giáo sư Snape là cha nuôi của Draco! Thông tin này bất ngờ đấy, cứ tưởng sự 'quan tâm' của giáo sư trong các tiết học chỉ là tôi lầm tưởng.

"Chép phạt 'Quy tắc của quý tộc bạch kim' mười lần!" Đưa cậu ấy về phòng sinh hoạt rồi thì giáo sư nói, bước đi một cái ngoảnh đầu cũng không có.

Còn hai thứ đang chờ Draco, huynh trưởng và cấm túc. Tôi ủ rũ chịu phạt cùng cậu ấy.

[#20200406]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip