CHƯƠNG 4 - Bạch kỳ mã

Sau khi từ phòng huynh trưởng Rough ra Draco lĩnh thêm việc chép phạt mười lăm lần 'Những điều răng của Slytherin'. Huynh trưởng vô cùng nghiêm túc với việc nhà bị mất đi năm mươi điểm. Tuy anh ấy không quát tháo vì đó không phải việc một Slytherin điển hình thường làm nhưng mấy điều anh ấy nói ra còn bén nhọn hơn cả lời quát tháo. Tinh thần của Draco rất suy sụp, cả cơ thể gầy nhỏ lung lay như sắp đổ.

Tôi ủ rũ trượt ra từ áo choàng của Draco, đây là lần đầu tiên cậu ấy không thèm đi tắm trước khi ngủ. Zabini còn thức để đợi bạn cùng phòng nhưng thấy cậu như vậy nên không tiện hỏi chuyện, tắt đèn về giường.

Draco không ngủ yên, nhịp thở của cậu ấy không nhẹ nhàng như bình thường. Kết quả là hôm sau khi trời tờ mờ sáng cậu đã leo xuống giường đi tắm. Gương mặt non nớt trắng yếu ớt lại thất thểu.

Tôi dùng chân mình khều khều mu bàn tay cậu gửi một lời an ủi.

Nó không khiến tâm trạng cậu khá hơn nhưng làm Draco đủ bình tĩnh để nén sự xúc động của mình, như thường lệ cậu lại mang tôi theo và cùng tới nhà ăn. Cậu bé mười một tuổi, mà trách nhiệm việc nhà bị trừ năm mươi điểm với Slytherin rất nặng nề.

Tôi biết cả năm học này Slytherin rất cố gắng để nhà mình có điểm cao. Từ trận Quidditch siêu bạo lực tới việc khiển trách 'tàn bạo' ngày hôm qua, điều đó là minh chứng. Chỉ mong Slytherin đạt được kết quả cho những việc mình làm, không thì không chỉ Slytherin, tôi cũng sẽ tiếc nuối, dù sao tôi sống cùng họ gần cả năm thấy họ học tập mỗi ngày.

Mỗi lần họ thấy tôi đều sẽ vui vẻ chào đón, không giống thái độ bên ngoài chút nào. Ở ngoài với kẻ thù thì đối địch, ở trong lại bao che. Đối với người thân rất bao che khuyết điểm, chuyện kì lạ này tôi lại thấy siêu đáng yêu.

Bây giờ tôi có thể giữ thăng bằng trên vai Draco được rồi, cậu có thể không cần ôm tôi nữa còn tôi có thể thoải mái di chuyển.

Tôi sẽ không đi dưới đất vào lúc ở cùng Draco, chuyện này giống thói quen rồi vậy.

Đến nhà ăn tôi nhảy xuống bàn của Slytherin. Draco ngồi xuống chưa lâu đã có một gói bưu kiện được cú đưa qua. Đây là gói bưu kiện thường nhật phu nhân Malfoy gửi cho cậu. Trong đó có bánh và kẹo mà bà ấy tự làm, khác với mấy loại đồ ăn vặt kì cục ở giới phù thủy vì bánh kẹo bà làm rất ngon, ăn vào cảm giác như được yểm nhiều loại bùa chúc phúc.

Draco tâm tình không tốt cho tôi một cái bánh quy mặn có hạnh nhân. Tôi ngồi nhìn cậu, gặm nhắm chiếc bánh quy của mình.

Nếu cả ngày hôm nay Draco đều có vẻ mặt tái nhợt hơn cả bình thường như vậy thì thật không tốt. Có điều phải nhớ, cậu ấy là một Slytherin, một quý tộc danh giá nếu như dễ dàng gục ngã chỉ vì chuyện như thế thì thật không xứng. Cậu ấy sẽ tự mình vượt qua được thôi.

Chứng minh cho đều tôi nghĩ, vừa thấy bộ ba Gryffindoor cậu khôi phục như thường ngày, bắt đầu nhe ranh múa vuốt.

"Potter..."

Draco nhìn Ron Weasley và Hermione Granger nói tiếp: "Cùng phản bội thuần huyết Weasley và quý cô 'máu bùn' Granger."

Ban đầu nghe từ 'màu bùn' từ Draco, tôi thật muốn bịt miệng cậu ấy, nhưng điều quan trọng là lại nữa rồi. Cái giọng nói đầy tính khiêu khích này. Ý tôi về việc lấy lại tinh thần không như tưởng tượng chút nào.

"Câm miệng Malfoy!" Harry không muốn đôi co với Draco, nói xong liền quay người đi tiếp để loại con rồng nhỏ vừa đứng lên đã đen mặt.

Zabini đương nhiên cũng không mấy thích Gryffindoor nhưng vẫn có lý trí hơn Draco lúc này, cậu ấy nhăm nhi tách trà, nhỏ giọng: "Draco, đừng để lộ vẻ mặt thất thố* đó."

[*]Có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng. (Nguồn: vi.m.wiktionary.org)

Draco buồn bực ngồi xuống, cậu ấy không có ý muốn ăn uống gì. Tôi đẩy nhẹ ly sữa, mong cậu có thể vì vậy mà uống hết nó. Cả sáng học tập chắc chắn là một việc rất tiêu hao thể lực. Tôi học tiểu học ở Muggle, học sớm một năm nên năm này tôi không cần đi học, chờ đến năm mười một nếu có trường gửi thư thông báo tuyển mộ mới bước vào trường phù thủy một cách chính thức. Nói chung tôi cũng biết việc học rất tốn sức mà chúng tôi còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Nhưng Draco lại nghĩ tôi muốn uống sữa, cậu đổ nó ra một cái đĩa sạch đặt cạnh tôi.

Tôi: "..."

Tôi chỉ đành ngoan ngoãn uống sữa trên cái đĩa, một con chồn cũng không thể quá hiểu chuyện.

...

Buổi tối Draco phải chịu phạt cùng với bộ ba Gryffindoor. Hagrid và giám thị Flich dẫn họ đi vào rừng cấm. Phạt thế nào mà lại vào đây vậy, trong này rất nguy hiểm. Không phải ngài Albus đã dặn dò từ đầu năm như vậy sao.

Tôi rút vào người Draco vì cảm thấy hơi lạnh tảng ra sự âm u kì quặc của khu rừng. Tôi rút vào nhiều đến nỗi bị Draco phát hiện mình trốn vào áo cậu. Cậu thò tay vào trong túi áo nắm được cái đuôi lông mềm của tôi.

"Cậu..." Draco không nói tiếp, buông đuôi tôi ra để tôi tùy tiện. Đây là lần đầu tiên tôi bị Draco phát hiện.

Tôi nghĩ nhất định gương mặt bực dộc cả ngày nay đang càng thêm nặng nề. Cũng không trốn tránh nữa mà chui khỏi áo choàng, đứng vững trên vai cậu.

Harry đang đi phía trước vài bước bỗng quay đầu lại, tầm mắt ngang ngang lặp tức nhìn thấy tôi.

"Chồn trắng, là Arti?" Nghe Harry nói, cả Ron và Granger cũng quay đầu nhìn theo.

"Có gì sao, Potter?" Draco nhướng mày, kiêu ngạo nhìn nhóm Gryffindoor.

Ba người họ bị Draco làm tụt hứng, dù có thích tôi thì cũng không muốn can hệ tới Draco.

"Cậu ấy không phải thú cưng của thầy hiệu trưởng sao?" Giọng cậu sóc tóc đỏ nho nhỏ nói với Harry, tiếc là tôi nghe được toàn bộ mà thật ra thì ai cũng nghe được. Harry khó chịu nhún vai, có vẻ không ưng ý khi tôi thân thiết với người cậu không thích.

Draco không thèm để ý, đột ngột họ dừng lại.

"Cái gì thế này!" Hargid gần như rống lên, ít nhất chất giọng ông làm tôi thấy thế.

Tôi tò mò nhìn theo, nhảy xuống vai cậu, ở trên mặt đất mà quan sát. Trước mắt là một sinh vật trắng khiết yếu ớt ngã gục. Có chất lỏng màu bạc lấp lánh chảy ra từ con vật ấy, bề ngoài sáng chói hơn giống ngựa bình thường.

"Bạch kỳ mã*!" Quý cô Granger kinh hô.

[*]Unicorn, kỳ lân, độc giác thú... con này có nhiều tên lắm. Ở đây là kỳ lân trắng nhưng nghe bạch kỳ mã khá hay, nếu có góp ý sẽ cân nhắc sửa đổi.

Gương mặt của ai cũng nhanh chóng tối lại. Draco lập tức nhìn còn nhợt nhạt hơn một u linh rừng rậm.

Giết một con bạch kỳ mã chắc chắn sẽ bị nguyền vì bạch kỳ mã chính là loài sinh vật phép thuật thuần khiết nhất.

Ai lại có thể làm ra chuyện tồi tệ này được.

"Phải báo cáo lại với thầy Dumbledore." Hargid kiên quyết.

Đúng lúc này, ánh mắt tôi bất ngờ loạn choạng, bắt đầu nhìn thấy ba bốn Draco. Cuối cùng nằm sỗng soài trên mặt đất.

Khi tỉnh, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà màu xám bạc của phòng ký túc, phòng ký túc của Draco.

Tôi một phút trước còn đang bò trên mặt đất ẩm ướt của rừng cấm nổi tiếng mà. Tự nhiên lại cảm thấy đầu nặng như búa bổ, hoa mắt, chóng mặt rồi cái gì cũng không nhớ.

Đúng rồi, một con bạch kỳ mã chết. Dòng máu óng ánh còn sót lại vương vãi trên mặt đất, sinh vật phép thuật tuyệt đẹp nhưng gầy hóp đáng sợ, giống như bị vắt kiệt sinh lực.

Sắc mặt của Draco lúc ấy rất tệ, dường như cậu rất để ý việc con bạch kỳ mã đó chết. Việc đó cũng không lạ gì, vì chỉ có kẻ tội ác tày trời mới làm việc đó. Giết bạch kỳ mã là không thể tha thứ, sẽ bị nguyền rủa. Đây là việc mà bất cứ phù thủy hay ít nhất là đứa nhỏ của một gia đình đều biết, tôi cũng biết.

Cho nên kẻ đó rất đáng sợ.

Và, có khả năng tên đó vẫn còn quanh quẩn ở Hogwarst. Hogwarst vốn rất an toàn, cho nên đây chính là thứ phu nhân Malfoy lo sao? Nếu là thế thì sao bà ấy biết được?

Giả thiết...

Ây, quá khó nghĩ, không muốn nghĩ. Tôi còn nhỏ, không hợp cho kiểu suy luận bằng đầu óc này được. Trước tiên cứ hoàn thành nhiệm vụ được giao, bí mật bảo vệ cậu chủ nhỏ Malfoy đến cuối năm học. Làm việc tốt mới có thể không hổ thẹn lấy tiền!

Ngay từ đầu, tôi đồng ý lăn xả như thế này cũng là vì số tiền mê người phu nhân Malfoy hứa mà. Trước đó bà ấy còn đưa trước một phần cho tôi nữa, số đó đang ở trong ngân hàng phù thủy, được yêu tinh chăm chỉ bảo vệ. Hì, từ năm ngoái mà tôi đã có tên ở ngân hàng, quả nhiên là có khí chất phú bà trẻ tuổi.

Tôi hào hứng rời giường đi tìm Draco, đầu óc trẻ con hoàn toàn quên mất bản thân không biết lý do mình ngất xỉu hay về vấn đề vì sao phu nhân Malfoy lại cần người 'trông chừng' con trai mình.

Nhưng hiện tại tôi có hơi mất phương hướng, tôi không biết hiện tại Draco đang ở đâu. Tôi không nhớ thời khóa biểu của Draco, tôi không thèm nhớ. Bây giờ chưa tới giờ ăn nên cậu ấy còn đang đi học, giờ không có ai để tôi hỏi mà nếu có cũng không hỏi được.

May thay đây là Hogwarst, dù là giáo sư Snape cực kì thiên vị Slytherin thì vẫn cứ gặp chuyện là bảo vệ học sinh hết sức. Tôi ở đây một khoảng dài lại không trực tiếp giao tiếp với thầy, ở góc độ đó mà nhìn thì... giáo sư cũng không đáng sợ lắm, thầy rất tâm sức dạy dỗ học sinh của mình. Nhưng sự thiên vị Slytherin là không phủ nhận được, tiết học nào của thầy mà tôi 'dự thính' Gryffindoor đều bị trừ ít nhất là năm điểm.

Cho nên trừ đi vị giáo sư nghiêm khắc nhất là thầy Snape đây, ai cũng thật sự rất tuyệt. Các giáo sư quyền năng, giàu tri thức, ngôi trường cổ kính. Những điều đó khiến tôi càng lúc càng thích Hogwarst. Sau này Dumstrang có gửi thư thì tôi cũng không thèm nhận đâu.

Thời tiết dần chuyển chiều, bầu trời không mây mù một cách hiếm lạ. Tà dương ấm áp chiếu vào sưởi ấm cho cơ thể nhỏ của tôi.

Tôi đang là một con chồn, lang thang khắp các nơi ở Hogwarst kì diệu.

Quên mất ý nghĩ ban đầu, chỉ còn cảm giác yêu thương nơi này.

Tôi cảm giác mỗi ngày những điều này là một giấc mơ, tôi không muốn tỉnh.

[#20200413]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip