Chương 7: Hồ Đen
Dilly thả mình trên chiếc ghế da, nó mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, vị học trưởng nhà lửng vẫn chưa quay lại. Hơi chạm má vào cửa kính, nó rụt lại vì lạnh. Một lát sau, Dilly đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ánh đèn của khoang tàu yếu ớt soi sáng bên từng bước chân của Dilly. Nó đi từ từ và nghiêng đầu nhìn vào trong từng khoang kính. Nó thấy những người bạn quây quần bên nhau, mỉm cười vui vẻ, và nó thấy anh Cedric đang cùng đám bạn, khoác vai nhau và ăn những viên kẹo dẻo đủ màu.
Cộp cộp... Nó bước tiếp, những bước đi nhanh dần và không quay đầu lại, nó thấy bộ tứ đạo tặc và Lily đang ngồi chung một khoang, vui vẻ và không có Severus Snape. Đi nữa xuống cuối khoang, quay đầu nhìn vào, nó thấy bộ ba tam giác vàng vui vẻ mà không có Dilly Libra. Nó nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ và bất chợt nó ghét cái con tàu cũ mèm này, con tàu hơi nước cũ đến mức nó cảm giác trên con đường mà nó đi mỗi chỗ đều có mưa rơi.
Dilly chớp mắt. Tàu đã dừng lại, nó đứng ở cửa và chờ mọi người xuống hết mới chịu đi. Tiếng người ríu rít. Nó thấy những bóng người quen thuộc nhưng cũng không muốn lại gần, nó lẳng lặng theo sau đám người đông nghịt đó.
-"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"
Dilly nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là bác Hagrid, nó lẩm bẩm trong miệng.
-"Lại đây, đi theo ta. Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Học sinh năm thứ nhất bước theo ta, cẩn thận.
Cedric đã rời đi, con bé cũng không có lí do gì để nán lại, nó chậm rì rì bước theo. Xung quanh cây cối um tùm, dưới ánh trăng và ngọn đèn yếu ớt, cái bóng dưới các tán cây như đen và sâu hun hút hẳn ra. Cơn gió lạnh thổi vào gáy khiến con bé rợn người. Có tiếng sột soạt trong bụi cỏ, Dilly cứng người và hai cái chân củ cải bước nhanh hơn. Dilly Libra sợ bóng tối, từ nhỏ đã thế. Nó sợ con quái vật trong tủ và ông Kẹ dưới gầm giường sẽ trực chờ nó ngủ và tóm gọn nó trong cái bao bẩn thỉu, con bé không dám ngủ một mình nhưng mẹ nó bảo nó đã lớn, và bà cũng chẳng thấy gì trong mấy cái góc tối đen ngòm của nó cả nhưng Dilly cho rằng chúng đã làm gì đó hoặc chúng đã trốn đi thôi.
Giờ đây chúng ta có Harry Potter, thế nghĩa là thế giới này sẽ có những con ma và quái vật thực thụ. Có thể lũ ma sẽ không buồn để tâm đến nó nhưng ai biết được nó đang ghét quá và họ sẽ tìm cách để nó im hẳn đi thì sao. Lũ quái vật kia có khi sẽ thấy nó chướng mắt và quăng quật nó cho đến khi nó ngừng thở. Đấy, con bé lại làm quá lên nhưng thế cũng hợp lí vì đến giờ chẳng mấy người ưa được con nhỏ kì quặc.
Bác Hagrid đã dừng lại. Hogwarts hiện ra như một tòa lâu đài khổng lồ trong cổ tích. Dilly bĩu môi, đó là vì Hogwarts là một lâu đài thật. Trời hôm nay không có quá nhiều sao, ánh trăng và những đám mây lững lờ trong đêm làm lâu đài ấy khoác lên mình một chiếc áo mỏng đầy bí ẩn nhưng phép thuật vẫn luôn là như thế không phải sao?
Bác Hagrid chỉ vào đoàn thuyền bên hồ kêu to: "Lên thuyền, mỗi thuyền không quá 4 người!"
Giọng bác ồm ồm. Mọi người bắt đầu vội vã tìm chỗ. Dilly khó hiểu, nó không thấy những con thuyền này khác nhau chỗ nào, chúng trông giống hệt nhau, đều làm từ gỗ và cũ kĩ. Con bé đứng đó chờ mọi người xuống hết rồi mới tìm thuyền, nó không giành suất với ai cả vì từ đầu làm gì có suất nào của nó đâu. Tất cả mọi người ở đây trừ Dilly đã lấp đầy những con thuyền, thường thì chuyện này không hay xảy ra nhưng có vẻ lần này là đặc biệt.
Bác Hagrid nhìn nó ái ngại. Bác định cho nó lên thuyền cùng nhưng có vẻ con thuyền của bác đã cố hết sức. Dilly tỏ ý nó sẽ chờ lượt tiếp theo. Bác ấy ngó quanh ý tìm một người hảo tâm nào đó muốn ở lại cùng nhưng các phù thủy nhỏ bỗng thi nhau im bặt và cúi thấp đầu. Bác quay lại và nói với Dilly:
- Bác xin lỗi Dilly, cháu chờ bác một tí, bác sẽ quay lại.
Dilly gật đầu nhìn đám người đi xa dần. Ngọn đèn nhỏ treo trên thuyền chuyển dần thành những chấm sáng li ti, bé nhỏ và xa xôi như đã vụt tắt hẳn. Xung quanh cô bé của chúng ta lại tràn ngập bóng tối.
Harry vẫn còn đang giận dỗi. Cậu buồn bực nhìn vào ngọn đèn. Dilly không hỏi cậu, Dilly Silly, cô bé có thể hỏi nó ở lại mà. Cậu ủ rũ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Những câu chuyện về thế giới phù thủy và Hogwarts quá hấp dẫn với cậu bé 11 tuổi quanh quẩn trong căn phòng bé nhỏ và việc nhà.
Trở lại với nữ chính của chúng ta. Dilly ngồi xổm trên nền cỏ. Nó im lặng nhìn chằm chằm vào mặt hồ đen kịt như thể sắp có một con thủy quái bật ra và kéo nó vào hồ. Đôi tai nhanh nhạy của nó cẩn thận lắng nghe xung quanh, cơ thể gồng lên căng cứng như thể nếu tiếng gió xào xạc của đám cỏ ven hồ có gì biến động nó sẽ nhảy lên và đấm cho nó vài đấm.
Mặt nước hơi gợn sóng. Bỗng một cái đầu vàng nhô lên. Dilly nhìn về phía hồ. Đó là một cô gái với mái tóc vàng ướt sũng, cô ấy mở to đôi mắt nhìn nó và thì thầm:
-Xuống đây...
-Phải đó, xuống đây với chúng tôi nào.
Nhiều quả đầu khác xuất hiện trên mặt nước. Những lớp vẩy sáng thích thú đập lên ánh trăng trong hồ nhưng Dilly không để ý, nó mơ hồ tiến phía mặt nước. Những giọng nói mật ngọt đầy mê hoặc ấy như vang vọng khắp không gian. Và khi Dilly đã ngâm nửa người vào trong nước. Nó thấy một vùng sáng lấp lánh.
-Dilly!
Nghe tiếng bác Hagrid, nó bừng tỉnh. Bác hốt hoảng chạy về phía Dilly. Và khi con bé ngồi lên thuyền, nó không còn thấy vùng nước phát sáng lạ kỳ và những âm thanh gọi mời nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip