Chương 10

Ánh nắng mùa hè chói chang và gay gắt, Lois thoát khỏi ánh nắng có phần độc hại này, vội vã đi qua sân hướng về tòa lâu đài. Ở trong nhà kính cả buổi sáng, cô cảm thấy mình sắp mất nước đến nơi rồi.

Còn chưa đến một tuần nữa là bắt đầu kỳ thi, Lois hận không thể bẻ đôi thời gian ra để dùng. Cô lấy một cốc sữa và một miếng bánh nhân trái cây từ bàn dài nhà Slytherin rồi về phòng ngủ.

Cổ của cô hơi đau, chắc là do phơi nắng quá lâu. Lois lấy một hộp thuốc mỡ từ trong ngăn kéo, nhắm mắt bôi lên gáy, cảm giác mát lạnh phảng phất khiến cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đây là thuốc mỡ mà Snape gửi đến từ tuần trước, nói là do anh tự nghiên cứu, muốn bảo Lois thử nghiệm. Hiệu quả thực sự không tệ, cô lại sờ lên gáy mát lạnh, cảm giác khó chịu sau khi phơi nắng đều biến mất.

Lois nhanh nhẹn bò dậy khỏi giường, uống cạn chỗ sữa còn lại.

"Thật muốn thi cho xong."

Thi xong là có thể gặp Galleon rồi, còn có Severus nữa.

...

Snape trước đó mấy ngày đã dọn dẹp ngôi nhà mấy lượt. Về việc này, Galleon tỏ vẻ rất không hài lòng, bởi vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của nó.

Nó bất mãn giũ giũ lông về phía Snape.

"Đừng phàn nàn nữa, Lois sắp về rồi. Chúng ta cần phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón cô ấy." Snape nghiêm túc nói, "Đồ chơi mà nhóc đang chơi là do cô ấy mua cho đấy."

Đuôi của Galleon dựng đứng lên, kêu meo meo đi quanh chân Snape hết vòng này đến vòng khác.

"Được rồi, Galleon, ta biết nhóc rất nhớ cô ấy." Anh tiếp tục vung đũa phép, dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách.

Ta cũng rất nhớ cô ấy.

Snape lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng.

Cảm giác này rất kỳ diệu, Snape cũng không biết rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào.

Anh chỉ biết mình đã quen với việc mỗi ngày liên lạc với cô, quen với sự tồn tại của cô, quen với việc chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn với cô...

Trong lòng Snape có chút rung động, anh luôn là một "kẻ khờ" trong chuyện này. Hơn nữa sau khi chứng kiến chuyện của Eileen và Tobias, anh vốn dĩ có chút bài xích những chuyện liên quan đến tình cảm.

Đây là thích sao?

Anh tự hỏi lòng mình.

Nụ cười của Lois lại ùa vào trong đầu anh. Galleon vẫn đang chạy loạn bên chân anh, Snape bế nó vào lòng.

"Được rồi, ta thừa nhận, ta quả thực thích cô ấy."

"Meo!" Galleon thoải mái nằm trong lòng Snape, cái đuôi xù xì móc vào cánh tay anh.

...

Cuối cùng cũng thi xong rồi, Lois cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nộp bài xong, cô đi theo đám đông ồn ào ra ngoài, mấy học sinh năm năm bên cạnh vẫn còn đang ầm ĩ so đáp án. Lois bất lực cười, chỉ có thể nhanh chân bước vài bước để bỏ lại âm thanh đó sau đầu.

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm. Mấy đám mây đen trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng che khuất ánh nắng ấm áp nhưng điều này cũng có lợi cho Lois. Cô không muốn cái cổ vừa dưỡng tốt của mình lại bị cháy nắng.

Lois đi đến bờ hồ Đen, lót áo choàng xuống bãi cỏ, sau đó nằm thẳng đèn lên trên. Cô ngẩng đầu nhìn mây trôi, cơ thể đột nhiên thả lỏng khiến cô có một loại thôi thúc muốn ngủ gật. Nhưng cô vẫn kiên quyết bò dậy, lấy ra nửa tờ da dê và một chiếc bút lông gà trụi ngòi từ trong túi áo choàng, nằm sấp trên bãi cỏ bắt đầu viết thư.

"Severus, em đã thi xong rồi, bây giờ đang nằm sấp trên bãi cỏ bên bờ hồ Đen đây. Chớp mắt một cái là gần sắp tốt nghiệp, khi viết xong bài thi, em còn có chút không nỡ..."

Lois dùng chiếc bút trụi ngòi đó gãi gãi cằm, nghĩ một lát rồi tiếp tục viết.

"Đợi em về nhất định phải đi xem cửa hàng mới của chúng ta trước, từ khi nó khai trương đến giờ em còn chưa đến đó lần nào."

Vào tháng trước, Lois và Snape cuối cùng cũng thuê được một cửa hàng ưng ý ở hẻm Xéo. Trước đây, nó là một cửa hàng kẹo, chủ cửa hàng chuẩn bị di cư qua Úc cho nên gấp gáp muốn sang nhượng nên họ nhặt được món hời này.

Đó là một cửa hàng có vị trí rất tốt, vừa vào hẻm Xéo là có thể nhìn thấy. Trên tầng hai còn có một phòng chứa đồ lớn có thể dùng để chứa hàng hóa, Lois và Snape đều rất hài lòng.

Những ngày này, Snape cũng mệt muốn chết. Anh vừa bận xử lý những đơn hàng đó, vừa bận chuyện khai trương cửa hàng mới, dọn dẹp lại cửa hàng một lượt, dùng những bình lọ của họ để lấp đầy lại cửa hàng nhỏ.

"...Thật tốt, cuộc sống của chúng ta đang ngày càng tốt đẹp hơn."

Lois mỉm cười viết xong câu cuối cùng.

Kết quả thi của họ sẽ được gửi đến tay thông qua bưu điện cú mèo không lâu sau đó, nhưng Lois lại không hề lo lắng về chuyện thành tích. Khi cô trả lời xong câu hỏi cuối cùng, cô đã biết kết quả kỳ thi lần này nhất định sẽ được như ý nguyện.

Ngày rời khỏi Hogwarts lần này trông có vẻ giống như những ngày trước đây. Lois đến đại sảnh từ sớm như thường lệ, ngồi bên bàn dài nhà Slytherin nhai bánh mì nguyên cám.

Thỉnh thoảng sẽ có học sinh nhà Slytherin chào hỏi cô, Lois đều mỉm cười đáp lại. Từ khi việc làm ăn của cô và Snape ngày càng tốt hơn, thái độ của mọi người nhà Slytherin đối với cô cũng càng thêm thân thiện, chỉ là Lois vẫn thích ở một mình hơn.

Hành lý của cô đã được thu dọn xong từ lâu, Lois đặt chúng ngay ngắn trong toa tàu.

Cuối cùng nhìn lại tòa lâu đài xinh đẹp một lần nữa, Lois thu hồi mắt, cô dồn sự chú ý trở lại vào công việc trước mắt.

Hiệu quả của thuốc trị cháy nắng mà Snape gửi đến lần trước dùng rất tốt. Đây sẽ là sản phẩm chủ lực của cửa hàng họ vào mùa hè năm nay bởi vì phù thủy rất thích đi thám hiểm, hơn nữa kỳ nghỉ hè cũng là thời điểm tốt để trẻ em ra ngoài du lịch.

Lois viết viết vẽ vẽ trong cuốn sổ, sửa đi sửa lại câu quảng cáo trên áp phích.

Tàu tốc hành Hogwarts xuyên qua giữa tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc, cô nghe tiếng "ầm ầm" đặc trưng của tàu hỏa, trong lòng vô cùng bình tĩnh.

Cuộc sống mới đang chờ đợi cô.

Đoàn tàu cuối cùng cũng đến ga, Lois ngáp một cái rồi cất cuốn sổ vào túi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sân ga đã chật kín người thân đến đón học sinh.

Lois rất nhanh đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đó trong đám đông ồn ào.

"Severus!" Cô gái cười rạng rỡ với anh, mái tóc bay trong nắng mang theo những vầng hào quang vàng nhạt.

"Lois." Snape mặt không biểu cảm, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra tai anh đỏ ửng.

Anh tự nhiên nhận lấy hành lý của Lois, tóc Lois hơi rối. Snape định mở miệng mấy lần cũng không thành công nhắc nhở cô.

Bởi vì——

"Galleon vẫn ngoan chứ?" Lois đi theo sau anh, sốt ruột hỏi.

"Cũng tạm được." Anh trả lời. "Nó đang nóng lòng muốn gặp em."

"Nó rất nhớ em." Snape suy nghĩ một chút bổ sung.

Vừa nghĩ đến Galleon, trên mặt Lois liền hiện lên ý cười. Cô đã lâu không gặp nó, không biết bây giờ nó đã lớn hơn chưa, có nặng hơn không.

"Cửa hàng mới thế nào? Bây giờ có nhiều người không?"

Vừa gặp mặt, cô gái đã có vô số câu hỏi. Snape kiên nhẫn trả lời từng câu một.

"Cửa hàng mới khá tốt, việc kinh doanh cũng không tệ nhưng bây giờ vắng khách."

"Vắng khách?" Lois có vẻ như lâm vào tình thế nguy cấp, cô lại muốn lấy sổ tay ra ghi lại thời gian. "Tại sao bây giờ không có khách hàng vậy? Theo lý mà nói không nên như thế..."

Snape liếm môi, có chút căng thẳng.

"Ờ, không sao, Lois, không cần ghi lại, chúng ta đi xem là biết." Vốn dĩ luôn bình tĩnh, anh cũng hiếm khi ấp úng.

"Được rồi." Cô gái nghi hoặc nhìn anh.

Tóc Lois vẫn bay theo gió, trong lòng Snape ngứa ngáy. Anh khẽ vung đũa phép, gạt tóc Lois ra sau tai.

"Tóc." Anh chỉ vào bên tai, khô khan nói một câu.

"Cảm ơn anh, Severus."

Lois chậm chạp phát hiện ra vấn đề về tóc. Cô cười với Snape, lại giơ tay vuốt tóc bên tai.

Hai người trẻ tuổi cùng nhau đi qua đám đông ồn ào, tìm một góc yên tĩnh.

"Đi thôi?" Hai người nhìn nhau, ăn ý gật đầu.

Sau khi dịch chuyển đến hẻm Xéo, Lois lập tức nhìn thấy tấm biển lớn.

"Biển hiệu rất bắt mắt." Snape nói, "Đều nhờ thiết kế của em." Điều đó là tất nhiên, Lois vui vẻ nghĩ, đây là ý tưởng cô đã nghĩ rất lâu mới ra. Biển hiệu sáng sủa của cửa hàng họ nổi bật giữa các biển hiệu tối tăm của hẻm Xéo trông thật độc đáo.

Vừa vào cửa hàng, Lois đã nhìn thấy những chiếc bình được bày biện cực kỳ ngăn nắp. Cô gật đầu hài lòng, nhìn là biết đây là tác phẩm của Snape.

Trong cửa hàng yên tĩnh, quả thực không có vị khách hàng nào, chỉ có——

"Này! Galleon!" Lois vui mừng nhìn cục bông màu xám chạy về phía cô, quả nhiên nó đã béo lên, cũng lớn hơn rồi. Galleon ngoan ngoãn để Lois ôm vào lòng xoa nắn một trận.

"Có mèo thật tốt!" Lois vùi mặt vào lông của Galleon, giọng nói nghẹn ngào.

Snape đi đến sau lưng cô, vẻ mặt tươi cười nhìn họ. Anh đã sớm phát hiện ra, từ khi quen biết Lois, anh dường như đã thay đổi, trong những ngày bình thường cũng có thể nếm trải được sự tươi mới và sinh động.

Có lẽ trước đây bản thân sẽ đắm chìm trong nỗi đau cũ, nhưng giờ thì chương mới đã mở ra, anh cũng nên sải bước về phía trước cùng Lois.

Snape vung đũa phép đóng cửa hàng.

"Lois, chúng ta là những cộng sự ăn ý nhất, là những người bạn tốt nhất..."

"Đợi một chút!" Lois nhanh chóng ngắt lời Snape, nếu cô còn không nghe ra Snape muốn làm gì, cô thật quá ngu ngốc!

Những ngày này ở chung với anh cũng đã khắc sâu vào trong lòng Lois.

Việc tỏ tình đương nhiên phải nắm quyền chủ động.

Mặt Lois đỏ ửng, cô nhanh chóng lấy ra một phong thư từ trong túi, nhét vào tay Snape.

"Đây là bức thư cuối cùng em viết ở Hogwarts vào năm thứ bảy." Mắt cô sáng lấp lánh, "Em không gửi thư cho cú mèo, bởi vì..."

"Em muốn tự tay đưa đến tay anh, tự mình nói với anh——" Cô dừng lại một chút, lớn tiếng nói, "Em thích anh, Severus!"

Họ là những cộng sự ăn ý nhất, những người bạn tốt nhất và rồi cũng sẽ trở thành cặp đôi tuyệt vời nhất.

Ngày hôm qua đã khép lại, ngày mai sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip